14. Làm ơn đừng đĩ nữa, bụng tao ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nói xem Ri, tối nay em rảnh không?" Tôi nhẹ nhàng bước quanh phòng, một tay cầm hướng dẫn sử dụng, một tay cầm táo, điện thoại được kẹp giữa má và đầu vai. 

"Em vừa định đi thăm vài đứa bạn, nhưng mà, nếu có gì thực sự quan trọng thì, em sẽ ở đó với anh Dae. Nếu anh cần em thì cứ nói, đừng ngại nhé, okey?" Vừa nói xong từ 'bạn', giọng Seungri bỗng trở nên nghiêm túc với phần còn lại của câu, gấp gáp nói với một giọng lo lắng.


Tôi cắn một miếng táo rồi nhai, "Nah, anh ổn. Thực ra anh chưa bao giờ tốt như thế này luôn." 

Ít nhất là giờ phút này. Tôi thực sự không muốn dạ dày mình lại trào lên và tống hết mấy thứ dưỡng chất tôi cố lắm mới nuốt xuống được này ra ngoài. Đừng có đĩ nữa nhé bụng? Làm ơn đấy, cố mà tiêu hóa đi. Đừng từ chối nữa tình yêu của tao. Chúng ta có thể làm bạn, mày biết đấy? Nếu mày không quặn lên nữa thì tao hứa sẽ tránh xa rượu bia để không nôn vào ngày hôm sau. Bụng tôi kêu ùng ục đáp lại và bắt đầu lắng xuống.

"Có một ban nhạc di động mà chốc nữa anh muốn xem thử, nên nếu em rảnh thì em sẽ có thứ gì đó để giết thời gian. Mà bận rồi thì thôi, không sao. Chỉ là lời mời vu vơ thôi mà." Có thể hình dung một cái nhún vai từ câu nói của tôi trong khi miệng vẫn đang nhai táo. Tôi lật thêm vài trang trong tập hướng dẫn của máy phát nhạc mới, nhưng không hứng thú gì với nó nên tôi quẳng nó lên đi văng và bước tới chỗ máy hát.


"Ah, cái anh này! Bất công. Anh, nó nghe vui hơn nhiều so với một bữa ăn ngu ngốc và buổi hẹn hò nhóm ngớ ngẩn. À đừng hiểu nhầm nhé, em yêu các quý cô, em yêu tất cả mọi người- nhưng sổ danh bạ của em chật kín rồi. Mấy thứ này làm em stress khủng khiếp! Chẳng hạn như làm sao em có thể bảo với ai rằng họ sẽ phải vào danh sách chờ để nhận được tình yêu huyền thoại từ Seungri. Quá là tàn nhẫn rồi!"


Tôi phá lên cười khi nghe được cái ý tưởng lố bịch của thằng nhóc. "Em là thằng ngờ nghệch nhất trên đời này đấy, trời đất." Tôi cười khúc khích, khụy xuống, nhắm mắt lại vì tiếng cười nghẹn ngào. Cám ơn chúa là tôi đã không cắn miếng táo nào khi nghe cậu nói.


"Không, Dae! Em nghiêm túc đấy, okey? Họ bắt đầu rơm rớm nước mắt và em cảm thấy như shit khi phải nói với họ rằng em không thể. Đấy là lí do em phải sắm cái điện thoại thứ hai. Ôi chúa ơi, đừng nói với Ji điều gì về nó nhé. Anh ấy đã tra nát cái điện thoại đầu tiên của em rồi. Cái thứ hai là siêu cấp bí mật đấy, phần lớn nội dung tin nhắn hẳn là khiêu dâm. Ồ, anh là số đầu tiên em lưu trong cái điện thoại đó đấy, nên tí nữa em sẽ nhắn cho anh~ Đừng nghĩ em là biến thái hay gì nhá. Nhưng anh sẽ thấy người gửi tin tuyệt vời đến nỗi anh biết ngay là em. Anh sẽ cảm nhận được sự tuyệt vời chui qua màn hình luôn cho coi."


"Được rồi, Nabroleon," tôi cười khúc khích, đặt điện thoại giữa tai và vai, vứt lõi táo vào thùng rác trong khi bận rộn với công việc mới, nhẹ nhàng, cẩn thận, hết sức kiên nhẫn và rung lên vì hồi hộp khi lấy Super Rosa ra khỏi vỏ, âm nhạc của Pixies đang vẫy gọi tai tôi. "Nếu những suy nghĩ và kế hoạch này giúp em ngủ ngon, thì cứ làm đi."


Seungri bắt đầu phát cuồng, say sưa và bảo vệ những suy nghĩ, ý tưởng và kế hoạch đầy lỗ hổng của mình nhưng tôi chỉ nghe lọt tai được một nửa. Tôi nhẹ nhàng đặt đĩa hát vào bàn xoay và di chuyển chốt trở lại vị trí ban đầu, lia mắt ra sau để đảm bảo đĩa hát đã vào đúng chỗ và loa đã được kết nối. Tôi từ từ vặn to volume và tiếng trống đơn độc ở đầu bài hát đập vào tai tôi. Sau đó là âm bass bắt tai; theo sau bởi những đoạn riffs tuyệt đẹp và cuối cùng là tiếng hét vang xa, gần như một lời tuyên bố, từ người nghệ sĩ trước khi lời nhạc cuối cùng kết thúc. 


Tôi nghĩ âm nhạc đã thấu vào xương tủy và tâm trí tôi, nhảy tới lui giữa các sợi thần kinh và tế bào, làm kích thích tăng trưởng dopamine khắp cơ thể tôi. 


Và có lẽ chúng sẽ sản sinh ra lượng dopamine trong người tôi bằng với lượng của Seungri mất.

Tôi không nghĩ não của cậu ấy đủ số truyền dẫn để mang theo được thứ gì khác ngoài hào quang và sự tự tin. 


"Này Ri?" Tôi cắt lời cậu trong khi cậu vẫn đang lảm nhảm về điều-ai mà biết là gì- nào đó, "Anh phải cúp máy đây. Có việc quan trọng." Từ từ kéo điện thọai khỏi tai, một nụ cười nở trên môi tôi khi bản nhạc tiếp theo cất lên. Tôi có thể nghe thấy tiếng cậu đang gào lên tôi là thằng tệ bạc như thế nào nhưng tôi chỉ có thể cười khúc khích và cúp máy.


*** *** ***


Tôi nằm dài trên đất trong khi nhìn chăm chú vào tấm áp phích, một thế giới hoàn toàn khác của âm nhạc mà tôi chưa từng rành thời gian trong ngày nào cho nó trước khi hoàn toàn bị khắc sâu. Tôi chống người dậy khỏi tư thế thoải mái trên sàn gỗ và đi nhanh vào phòng mình, thay một chiếc quần bò đơn giản cùng áo phông, rồi lấy vài tấm vé mà mình vẫn giữ dưới gối. Đã trễ mất nửa giờ, nhưng khi cân nhắc có đến bốn ban nhạc trên vé, tôi nghĩ là vẫn ổn.


Trái tim tôi đập mạnh, đầy háo hức.


Đi qua phòng bếp, tôi chộp lấy một sợi dây cột màu đỏ tươi được móc với chiếc chiều khóa hiếm khi được sử dụng. Tôi lao ra ban công và giật mạnh tấm cửa kính, nhảy phắt tới chỗ chiết xe đạp đã lâu, gần như, không hề- được sử dụng đến đang dựng và xích vào cây cột thép. Tôi nhanh chóng mở khóa nó và kéo chiếc xe ra. Tôi xoay ổ khóa trên tay mình và đặt nó qua tay lái trước khi kéo chiếc xe đạp vào căn hộ và ra tới cửa. 


Tôi chộp lấy chiếc ba lô đang đợi sẵn ở cửa, nhét ổ khóa và dây buộc vào trong trước khi kéo khóa lại và đeo lên vai. Tôi chạy lại bàn nơi tấm áp phích đang được cố định bởi những tập giấy nặng trên mép và lấy một cái bút dạ chết màu đen, nguệch ngoạc địa chỉ lên bàn tay màu caramel của tôi. Tôi nhét chiếc bút vào túi sau quần bò và chạy nhanh ra cửa, mở tung nó ra. 


Kéo chiếc xe đạp khỏi cửa, tôi hào hứng đến nỗi lái nó phi thẳng xuống hành lang, tới ngã rẽ nơi thang máy đang nghỉ. Không buồn xuống xe, tôi dựng một chân xuống đất còn chân kia vẫn đặt trên bàn đạp trong khi tay bấm nút xuống tầng. Khi thang máy đến nơi và mở ra, không có ai ở trong đó. Tôi ngại ngùng đi vào, xe đạp vẫn nằm giữa hai chân, nao núng khi một trong những chiếc bàn đạp đập vào gót chân tôi. Tôi quay lại nhìn những cánh cửa và xuống tới sảnh. 


Tôi đoán đó là một sự may mắn khi mình tới được thang máy một cách trôi chảy, đến được ngay cửa ra vào và lao vào con phố đêm nhộn nhịp của Seoul.


*** *** ***


Ánh sáng mờ ảo và đám đông đứng chật kín, mồ hôi quệt qua lại và bắn ra tương tự như bia và tôi chắc chắn là bạn sẽ không thể biết được đâu là mồ hôi của bạn và đâu là của người khác. Âm riffs hòa một thể với giọng ca nội lực của ca sĩ có thể làm hài lòng bất cứ khán giả nào, và mắt tôi sáng lên trong niềm hân hoan, những rung động như đập vào ngực và cơ thể tôi. Chân tôi tự động di chuyển như có ý chí riêng của chúng, kéo tôi lại gần và càng gần hơn. Tôi quẩy theo đám đông, len lỏi qua bất kỳ khoảng trống nào có thể tìm thấy và tôi nhảy lên để có thể tiến lại gần hơn, nhưng cũng chỉ hành động y chang bất cứ ai có mặt ở đó.


Tôi không chắc mình đã tới được phía trước bằng cách nào, bên cạnh dàn loa và bục sân khấu đã ngang tầm mắt. Bất chợt có một cánh tay quàng qua tôi và một lon bia được chuyển đến cho tôi. Tôi nhìn lên để thấy Minki đang hào hứng cười khúc khích với tôi. Chúng tôi gật đầu chào nhau và Minki bỏ cánh tay đang vắt trên vai tôi xuống, nắm chặt tay và giơ lên không trung, gật gù theo điệu nhạc. Tôi bị choáng ngợp trước cảnh tượng ấy, khi đám đông cùng hành động y chang, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra đầu mình cũng đang di chuyển ra trước sau và chân nhịp nhịp xuống sàn, cố theo kịp với mọi người tốt nhất có thể.


Có lẽ là mười lăm phút sau thì buổi biểu diễn mới kết thúc, đám đông giải tán, rồi hai mươi phút nữa chờ đợi cho nhóm tiếp theo, cũng là ban nhạc cuối cùng để chuẩn bị đạo cụ và cho mọi người có chút thời gian để hít thở trong bầu không khí ẩm ướt và mặn nồng mồ hôi. Minki vỗ vào vai tôi và nghiêng đầu ra hiệu cho tôi đi theo anh ấy. Tôi bước theo anh nhưng đầu vẫn cố ngoảnh lại để nhìn ban nhạc một cách thích thú.


Họ đang cầm những nhạc cụ của mình, những đạo cụ của riêng họ, và được là chính họ. Không có bất kì ánh mắt đánh giá khắc nghiệt nào nhìn vào họ ngoài những người bạn tốt bụng đề nghị giúp họ chuyển đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Không có người nào chê bai lớp trang điểm của họ trông thật khó coi, hay trang phục diễn của họ thật lố bịch, hoặc phải lo lắng về vấn đề kĩ thuật nào đó. Ngoài âm thanh đơn độc của anh chàng phía sau, họ đều ở một mình và bung xõa.


Điều đó thật đáng ngưỡng mộ đối với tôi, một thế giới hoàn toàn mới mẻ.

Tôi muốn tự mình thử nó.

Tôi muốn thấy những cảm xúc gì, những lời ngợi ca nào mà họ sẽ dành cho tôi nếu như tôi thét lên bằng giọng ca khàn khàn của mình, với một cây guitar, một bộ trống, một cây bass, nằm gọn ghẽ trong tay tôi hoặc ở phía trước tôi. 


Anh ấy vỗ vai tôi và tôi nhìn xung quanh để thấy một nhóm những kẻ lạc loài, nhưng thực sự chẳng mang ý nghĩa gì khi đang ở nơi đây, họ chỉ bình thường thôi. Một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương với đôi mắt to cùng mái tóc dài nhuộm hồng gợn sóng nở nụ cười rạng rỡ với tôi. Má tôi ửng hồng, không rõ vì sao nhưng chắc là do hớp bia vừa nãy. Tôi cũng mỉm cười lại với cô. 


"Đây là Daesung!" Giọng của Minki đặc biệt lớn, dù đã quen với việc la hét trong buổi biểu diễn nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra trong đám đông. "Cậu ấy là người tốt đấy, mới ghé tiệm mình hôm nay. Tử tế một chút nhé vì chàng ta hãy còn bỡ ngỡ lắm.!"


"Tốt á?" Một anh chàng cao lớn với mái tóc dài rối bù cười phá lên. "Cậu ta ở trong một nhóm nhạc nam. Một thằng ngốc trong giới idol."

Tôi đơ người, nụ cười nhanh chóng vụt tắt cùng với đôi mắt nhìn xuống đất, nhưng chỉ trong tích tắc, tôi ngẩng đầu lên và nhếch mép cười với anh ta, "Và tôi sẽ vẫn là một thằng khốn ít phán xét hơn cậu hơn bao giờ hết."


Anh ấy há hốc miệng và tôi nhướng mày, nhún vai trước khi quay sang những người bạn còn lại, những người đang cười nhạo tình trạng quê độ của cậu chàng.  Anh mím môi, trừng mắt nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên nhếch môi cười, thoáng qua thôi, vừa đủ để không ai phát hiện.


"Anh thực sự ở trong một nhóm nhạc nam à?" Cô gái với mái tóc hồng hỏi , mắt cô thậm chí còn mở to hơn và giọng cô thì thật ngọt ngào và ấm áp.

"Big Bang..." Tôi lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà, sức sống và xương sống của tôi đột nhiên biến mất khi sự nhút nhát lại trỗi dậy.


Ba trong số sáu người trong nhóm (cả thảy là bảy nếu tính cả tôi) cười khúc khích với nhau. "Ôi mấy người khó chiều." Một anh chàng gầy gò, cao lêu nghêu, hay chế nhạo nhưng không đến mức tàn nhẫn như những người bạn của Seunghyun. Tôi cảm thấy ngực mình thắt lại và nhu cầu bảo vệ chúng tôi tăng lên một chút, nhưng chỉ trong ý nghĩ thôi. Tôi chen vào một nơi nào đó ở giữa, trớ trêu thay lại là một sự chế nhạo cho chính chúng tôi. 


Bởi vì chết tiệt, thế giới không hề phức tạp mà chỉ con người mới khiến nó trở nên như thế.

Chỉ là một phòng chờ thôi mà chết tiệt.


"Rất khó chiều đấy," Tôi đáp lại, lại treo nụ cười nhếch mép lên môi, "Chúng tôi bị ép phải làm móng tay và móng chân. Một cuộc sống rất là khó khăn, và tàn nhẫn, tôi biết điều đó."


Tóc Húi Cua và những người còn lại cười khúc khích và ríu rít sau những ngụm bia.


"Được rồi, được rồi. Em công nhận anh là một thần tượng ngoại lệ!" một nhóc lùn mập mạp cười phá lên và nâng ly bia đầu hàng tôi.

"Đây- đây!" Tóc Húi Cua và cô gái tomboy tóc nâu chạm cốc và hô.

Choppy Chunks từ từ hài lòng và nâng ly của anh lên một chút cùng bạn bè của anh. "Cậu ấy vẫn đang trong thời gian thử thách cơ mà..." Anh lẩm nhẩm, "Ý tôi là, em gái tôi mang những chiếc tất in hình mặt cậu ấy cơ đấy."

"Chà nếu như anh thực sự không thích tôi đến mức đó, chỉ việc lấy đôi tất, lật ngược chúng lại và dậm mặt tôi xuống sàn cho đến khi nào anh hài lòng thì thôi." Tôi nhún vai và nốc cạn cốc bia của mình, rồi giơ lên cao để gọi cốc tiếp theo. Cả nhóm cười tíu tít  và những cú đánh thân thiện đáp lại tấm lưng vững chắc của tôi. 


*** *** ***


Choppy Chunks là nam chính trên sân khấu, tay nắm chặt guitar. Cô nàng xinh đẹp tóc hồng ngồi sau dàn trống, còn tôi thì bị kẹp giữa Tóc Húi Cua, Minki và Tomboy. Chúng tôi lắc lư theo giai điệu đứt quãng, chói tai và lộng lẫy. Tiếng hát nghe như một con mèo từng cào vào cổ họng anh khi còn trẻ  và chúng sứt sẹo thành một mớ hỗn độn, chói tai, xoắn xuýt và tuyệt vời.


Hơi thở tôi nén lại trong lồng ngực khi đột nhiên có một sự đung đưa dữ dội. Điên cuồng xô đẩy và khi một người đàn ông ngã xuống, chúng tôi tranh giành nhau để kéo anh ấy lên, chào đón anh trở lại với điên loạn. Đám đông tụ lại thành vòng tròn xung quanh chúng tôi, trở thành một bức tường và nếu có bất kỳ một linh hồn nào ném vào họ, họ sẽ bật lại ngay và chỉ mở rộng cửa cho những ai muốn được thả tự do. 


Adrenaline nhảy nhót trong huyết quản của tôi và tôi nhảy bật lên chỉ để bị Minki xô ngã. Cánh tay tôi vung lên và tôi sắp chạm đất, và tôi đã làm thế, một cú khá đau. Tôi cười trong khi gượng dậy và theo ngay sau anh ấy là cô Tomboy tham gia với tôi để giúp đỡ. Khi anh cúi xuống, mắt anh mở to và miệng há hốc. Anh ngửa đầu ra sau, tạo ra một chiếc cằm đôi giả và lỗ mũi như bị hút vào. Anh trông giống như người ngoài hành tinh kỳ quặc nhất mà tôi từng thấy và tôi cười phá lên, một cơ hội hoàn hảo cho một bàn tay hoàn toàn thân thuộc tóm lấy vai tôi và kéo tôi lại bức tường gần bục sân khấu.


Tôi đứng thẳng dậy sau vài phút và đập tay với Tomboy khi cô đi ngang qua nhưng cô chỉ cười ẩn ý với tôi và kéo tôi trở lại. Tôi quay lại và bước vào sân khấu một lần nữa, rồi tôi nhìn thấy chủ nhân của bàn tay vừa kéo tôi ra ngoài để lấy lại nhịp thở, là Seungri. Cậu cười khúc khích và vẫy tay với tôi, tôi bật cười khi nhìn thấy bộ vest thiết kế hàng hiệu của cậu trong căn phòng, nhưng như thường lệ, cậu ấy chẳng quan tâm, và cái kiểu đi một mình đó càng làm cậu ấy trở thành thằng ăn mặc tệ nhất trong đám, với một chai bia kẹp chặt trong tay.


Tôi vẫy lại, chỉ để bị Tóc Húi Cua tóm lấy và tôi lại bị cuốn vào dòng chảy vội vã một lần nữa, những giai điệu nhảy múa bên tai tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro