Chap 1: Khởi đầu của một vị thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như bao buổi sáng khác, tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân, dùng bữa sáng và đi đến trường. Những hành động ấy lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức tôi có thể nhắm mắt lại mà làm một cách suôn sẻ.

Tôi sống một mình trong căn nhà này, căn nhà riêng mà cha mẹ đã cho tôi nhân dịp tôi vào cao trung.

Cha tôi là một người thành đạt, là giám đốc của một công ty bất động sản tại Nhật Bản. Mẹ tôi, một người phụ nữ hiền dịu, bà cùng cha tôi quản lí công ty với tư cách là một phó giám đốc.

Tuy nhiên không vì địa vị mà gia đình coi thường bất cứ ai, cha mẹ tôi luôn vui vẻ và hòa đồng với xóm giềng và bè bạn. Và với các thành viên của công ty, cha mẹ tôi cũng đối xử rất tốt.

Chính bởi điều đó mà công ty của cha mẹ tôi mau chóng đi lên và đứng đầu trong 10 công ty lớn nhất tại Nhật và xuất hiện chi nhánh bên nước ngoài.

Quay trở lại bản thân tôi.

Tôi học trong một ngôi trường cao trung danh tiếng, với tỉ lệ học sinh tốt nghiệp và thành đạt là 100%.

Và tất nhiên, việc học sinh trung bình, yếu, kém cũng như học sinh cá biệt trong trường là không hề có.

Chỉ còn 3 tháng nữa là tôi sẽ rời khỏi ngôi trường này để bước vào cánh cửa đại học. Suốt 3 năm liền, tôi vẫn giữ vị trí là học sinh top 1 trong trường về cả thành tích học tập và về khả năng giao tiếp.

Bước đi trên con đường đã trở nên quen thuộc từ lâu, chẳng mấy chốc mà cánh cổng của ngôi trường thân yêu đã xuất hiện trước mắt tôi.

Vẫn là cái khung cảnh quen thuộc như bao lần.

Hàng trăm ánh mắt của các nữ sinh trong trường đổ đồn về phía tôi và một số tiếng nói vang lên từ đám đông.

- Ah~~~, Hitsuki-kun kìa, cậu ấy vẫn đẹp trai như mọi ngày

- Hitsuki-kun đang nhìn mình kìa, ngại chết mất!

- Tớ rụng trứng vì cậu ấy mất, kyaaa~~

Tôi chỉ thở dài mà bước vào bên trong, mở chiếc tủ đựng giày đề hai chữ Hitsuki được viết một cách nắn nót.

Và hàng chục lá thư màu hồng với hình trái tim từ trong tủ rơi ra sau khi cảnh cửa tủ được mở.

Tôi chỉ gom hết chúng lại mà để vào trong cặp, và những lúc rảnh tôi sẽ đọc chúng như để giết thời gian.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc, và công việc của tôi lại bắt đầu, đó là gặp mặt chủ của những bức thư kia và từ chối một cách khéo léo. Đó là việc diễn ra một cách hằng ngày đến nỗi tôi đã quen.

Do vậy nên đến bây giờ tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Nhưng đó là ý định của tôi, tôi muốn mình phải thành đạt như cha tôi, khi đó tôi mới nghĩ đến việc hẹn hò và lập gia đình.

- Tớ thành thật xin lỗi cậu, chưa vẫn chưa nghĩ đến việc hẹn hò với bất cứ ai cả, tớ thấy mình chưa đủ chín chắn để làm việc này. Vậy nên, một lần nữa tớ thành thật xin lỗi cậu, mong cậu thông cảm!

Tôi cúi đầu mà nói lời xin lỗi với cô nữ sinh cuối cùng. Trời cũng đã ngả sang màu vàng cam.

Cô nữ sinh kia cũng đã đi về với khuôn mặt hơi buồn, nhìn như vậy tôi cũng thấy tội cho cô ấy, tôi hi vọng cô nữ sinh ấy sẽ tìm được người tốt hơn tôi.

(Kai: éo còn ai tốt hơn chú đâu, nghe chú nói vậy nó ở giá luôn!)

Đứng và nhìn căn phòng nhỏ của trường học dưới ánh hoàng hôn sau khi cô nữ sinh rời đi, khung cảnh có một chút gì đó gọi là huyền ảo khi ánh nắng vàng cam chiếu vào những khung cửa sổ.

Một mình tôi đứng trong căn phòng vắng tanh ấy và nhìn ra ngoài cửa, nghĩ bơ vơ một số thứ lặt vặt.

Liệu rằng cứ từ chối lời tỏ tình như vậy có ổn không? Liệu đã đến lúc tôi cần có một người bạn gái chưa?

Cứ đứng đó và suy nghĩ mà chắc mấy chốc trời đã tối, tôi xách chiếc cặp quen thuộc bước xuống sân trường mà ra về.

Phía sau những bức tường của dãy phòng câu lạc bộ, tôi chợt để ý một chú thỏ trắng với đôi mắt màu xanh lục nhìn về phía tôi.

Tôi có cảm giác rằng chú thỏ này không như những con thỏ bình thường.

Vả lại, trường tôi vốn làm gì có nuôi động vật ở bên trong! Tại sao nó lại ở đây?

Chú thỏ kia nhìn tôi thêm một lúc rồi chạy đi mất, do bản tính tò mò, tôi đuổi theo nó.

Cuộc rượt đuổi của chúng tôi kết thúc một cách đầy bất ngờ khi một cơn đau bỗng nhiên ùa đến trong đầu tôi.

Cảm giác như đầu tôi muốn nổ tung ra vậy! Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau như lúc này, tại sao cơn đau này lại xuất hiện?

Tôi chẳng suy nghĩ được gì nhiều, mắt tôi mờ dần, cơ thể dường như không còn sức lực. Tôi nằm xuống và ngất đi một cách nhanh chóng.

************

- Đây là đâu?

Cơn đau đã hết, tôi tỉnh lại, đứng dậy và đảo mắt nhìn xung quanh.

Chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào nơi tôi đang đứng đủ để cho tôi nhận ra rằng đây là một hang động.

Mà tại sao tôi lại ở đây, nơi tôi sống làm gì có hang động nào?

Nỗi băn khoăn và lo lắng đã bao trùm lấy tôi, thêm một chút cảm giác lạnh sống lưng khi tôi đứng một mình ở một nơi như thế này.

Tiếng gió luồn qua những khe đá, tiếng nước nhỏ giọt róc rách lại gây thêm cảm giác sợ hãi.

Nhưng sợ hãi cũng chẳng được ích gì, bây giờ điều cần thiết nhất là phải rời khỏi cái nơi âm u lạnh lẽo này.

Tôi nghĩ như thế trong khi tìm trong chiếc cặp của mình những thứ cần thiết để ra khỏi đây.

Thứ tôi có là chỉ là một chiếc điện thoại, một cái đèn pin siêu sáng, mấy cây bút và một vài cuốn sách.

Và chiếc đèn pin là thứ cần thiết cho tôi lúc này!

Tôi bật chiếc đèn pin và nhìn xung quanh hang động một lần nữa.

Một hang động rộng lớn với những viên pha lê nằm bên trong những tảng đá và đang phản chiếu lại ánh đèn trên tay tôi.

Đủ các thứ màu sắc xuất hiện bên trong hang động tạo nên khung cảnh trái ngược hoàn toàn với khung cảnh đáng sợ khi nãy.

Tôi chợt nhận ra, phía sau lưng tôi là một bức tượng kì lạ, điêu khắc hình tượng của một người phụ nữ trong bộ trang phục của những vị thần Hi Lạp.

Và bên dưới chân tôi, một vòng tròn với những kí tự kì lạ mà tôi không thể hiểu được viết vòng xung quanh.

Bức tượng kia là sao? Và cả những kí tự kì lạ này nữa?

Tôi vẫn còn đang hoang mang thì bỗng tôi nghe có tiếng bước chân.

Tiếng bước chân vang lên một cách chậm rãi và đang dần lớn hơn.

Và trong khung cảnh huyền ảo của hang động này, một cô gái xuất hiện và đứng đối diện với tôi.

Với một đôi mắt màu tím nhạt và mái tóc cùng màu, tôi có thể nhận thấy đây là một cô gái xinh đẹp.

Tại sao một cô gái xinh đẹp lại ở nơi đây?

- Anou...cô là?- tôi hỏi.

Cô ấy nhìn tôi một hồi lâu, bất chợt cất tiếng khóc và chạy lại ôm chầm lấy tôi.

Tôi không hề biết cô ấy là ai, có thể nói chúng tôi như hai người xa lạ, mà tại sao khi cô ấy ôm lấy tôi, cảm giác quen thuộc và ấm áp xuất hiện, cứ như chúng tôi đã từng quen biết với nhau lâu lắm rồi vậy.

Tay tôi trong vô thức cũng ôm lấy bờ eo thon gọn của cô ấy.

Cô ấy bỗng cất một tiếng nói nhẹ nhàng bên tai tôi:

- Chủ nhân!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro