Chap 2: Cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái kì lạ vẫn đứng và ôm chầm lấy tôi như thể lâu ngày không được gặp lại.

Mái tóc màu tím nhạt phảng phất bên mũi tôi và thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ đủ để cho tôi ngây ngất.

- Cô là ai? - Tôi hỏi.

- Em là Rella, em là người hầu của Ngài - Cô gái ấy lúc này mới buông tôi ra, nhìn tôi, ở một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt và nói.

Rella? Một cái tên đẹp cho một cô gái xinh đẹp, hợp đấy chứ! Và còn là người hầu của tôi...

Mà khoan đã, sao tôi tự nhiên tôi lại có một cô người hầu xinh như thế này cơ chứ?

- Cô nói cô là người hầu của tôi? Tôi trước đây chỉ sống có một mình mà, lấy đâu ra một cô người hầu xinh đẹp như cô chứ?

- Ngài...ngài nói em xinh đẹp ư? - Rella ôm hai đôi má đỏ ửng của mình mà nói.

Thái độ như thế là sao? Bộ chưa từng ai khen Rella xinh đẹp à? Hay tại cô ấy không nhận ra vẻ đẹp của mình?

- Còn ai ngoài cô nữa, haizz...Mà cho tôi hỏi, nơi đây là đâu, và tại sao tôi mới gặp cô lần đầu mà cô lại gọi tôi một cách thân mật như thế?

- Ngài vẫn chưa nhận ra sao Chủ nhân? Đây không còn là nơi ngài từng sống nữa, đây là thế giới khác, nó tồn tại song song với thế giới của ngài. Và việc em gọi ngài là chủ nhân cũng có lí do cả ạ!

Tôi không nghe lầm đó chứ? Đây là thế giới khác? Nhìn mặt Rella thì những gì cô ấy nói có vẻ là sự thật.

Nếu như đúng như Rella nói, thì những gì tôi học liên quan đến vũ trụ, thiên văn ở trường đều không đúng, vậy thì tôi bỏ 12 năm để đi học làm gì chứ?

Lúc rảnh rỗi tôi vẫn hay đọc những cuốn sách với mục đích để giải tỏa căng thẳng, tuy không phải là một otaku, và cũng chẳng có hứng thú mấy với việc này nhưng tôi lại thích đọc những Light Novel thể loại như Isekai này nọ.

Tất nhiên tôi không hề nghĩ thế giới khác là có tồn tại cho tới lúc này, và theo những gì tôi đọc từ Light Novel thì cả ma thuật, ma vương, mấy con quái vật như Goblin, Orc, Slime,... đều tồn tại trong thế giới này đúng chứ?

- Tôi đã hiểu sơ qua rồi, mà còn về việc cô gọi tôi là chủ nhân nữa, tại sao lại gọi tôi như thế?

- Kiếp trước em luôn ở bên cạnh và phục vụ ngài, và kiếp trước ngài là thần tri thức và sức mạnh trên thần giới đó ạ! Do kí ức và sức mạnh của ngài đang bị phong ấn nên tất nhiên ngài không nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến kiếp trước của ngài và cả em nữa. Nhưng một lúc nào đó, kí ức và sức mạnh của ngài sẽ được giải phóng, chúng sẽ quay về với ngài. Riêng em, em vẫn luôn nhớ tới ngài, cuối cùng thì em cũng được gặp lại ngài rồi, chủ nhân!

Tôi lại bất ngờ thêm một lần nữa. Nếu là như vậy, thì thành tích học tập ở trường của tôi là do ảnh hưởng từ kiếp trước và tôi với Rella đã từng sống với nhau.

Thần? Tôi chưa thể tin rằng mình từng là thần, nhưng đối với những gì mà Rella thể hiện trên khuôn mặt cô ấy, có lẽ tôi đành phải chấp nhận sự thật.

- Anou...chủ nhân, thứ trên tay ngài là? - Rella nhìn chiếc đèn pin trên tay tôi và hỏi.

Cô ấy chưa từng thấy nó bao giờ? Cũng đúng vì đây là thế giới khác với nền văn minh thua xa Trái Đất thì hẳn nhiên những thứ như đèn pin, điện thoại cũng không hề tồn tại.

- Đây là đèn pin, thứ mà thế giới của tôi dùng như một công cụ để chiếu sáng.

- Trông tuyệt quá, chủ nhân!

Rella nhìn chiếc đèn pin với khuôn mặt thích thú, nhìn cô ấy bây giờ thì không giống một cô gái trạc tuổi tôi chút nào.

Tôi cũng bật và tắt bóng đèn một vài lần cho Rella xem, cô ấy còn thích thú hơn nữa.

Nhìn cô ấy như vậy, tim tôi như chậm lại một nhịp.

Một lần nữa thì cảm giác thân thuộc lại ùa đến trong lòng tôi.

************

Tôi theo chân Rella mà bước ra bên ngoài hang động, theo như những gì Rella nói thì đó là một thần điện dưới lòng đất của Thánh quốc Vitoriea.

Thánh quốc này cũng là nơi mà Rella đang sống và làm việc.

Chúng tôi bước đi trên con đường trải đá dưới cái nắng chói chang và gay gắt của mặt trời.

Bầu không khí của nơi này dễ chịu hơn ở Trái Đất rất nhiều, cũng hoàn toàn đúng khi nơi này không hề có những nhà máy hay các phương tiện di chuyển gây ô nhiễm môi trường.

Nhưng nơi đây thì nguy hiểm hơn ở Trái Đất!

Những cuộc tấn công của ma thú, quỷ tộc là xảy ra một cách thường xuyên.

Để có thể sống được ở đây, bây giờ thì tôi phải tập luyện, tập luyện mọi thứ.

Rella hiện đang đi bên cạnh và bám vào cánh tay tôi, không ai nhìn vào mà không nghĩ rằng chúng tôi đang hẹn hò.

Những ánh nhìn đầy bất ngờ từ phía những người xung quanh đang hướng về phía chúng tôi.

- Này, có phải kia là nữ pháp sư giỏi nhất ở nơi này không?

- Cô ấy đang hẹn hò sao?

- Cô ấy nói rằng cô ấy đã có người trong mộng, không lẽ là chàng trai kia!

Những lời bàn tán xôn xao, lớn nhỏ từ phía mọi người đủ để tôi nghe thấy.

Rella rất nổi tiếng ở đây! Không, có lẽ là cả Thánh quốc này.

Tôi nhận ra điều đó. Thậm chí cô ấy còn là pháp sư giỏi nhất nơi này nữa.

Riêng Rella, cô ấy không hề quan tâm xung quanh đang nghĩ hay làm gì, vẫn cứ bám lấy cánh tay của tôi mà dẫn tôi đi.

Tôi cũng không biết cô ấy dẫn tôi đi đâu.

Một lúc lâu sau thì một tòa nhà, không! Một cung điện hiện ra trước mắt tôi.

Tôi hoàn toàn choáng ngợp trước độ nguy nga và tráng lệ của nó, một cung điện được bao phủ hoàn toàn bởi một màu trắng thuần khiết.

- Rella, nơi này...

- Đây là cung điện của Thánh quốc Vitoriea, từ giờ nơi đây sẽ là nhà của ngài, chủ nhân - Rella nhìn tôi và nháy mắt.

- Cái...gì! Sống ở đây á!

- Vâng!

Tôi chưa kịp làm gì cả thì đã bị Rella nắm tay kéo vào bên trong, các anh lính canh cổng cho chúng tôi qua một cách bình thường.

Rốt cuộc thì Rella có thân phận gì mà có thể ra vào một nơi như thế này một cách tự nhiên như thế?

Sống ở một nơi như thế này là điều tôi chưa từng nghĩ đến, và nếu như sống ở đây thì có lẽ sẽ chẳng có việc gì làm.

Hay nói cách khác là tôi không biết phải làm gì, tôi chưa từng phải làm việc hay đụng tay đến một công việc gì vất vả.

Cánh cửa to lớn của cung điện mở ra, Rella lại dẫn tôi đi qua khoảng 5 cái hành lang nữa.

Hành lang nào cũng có lính canh, khi nhìn thấy Rella thì họ vẫn tỏ ra như bình thường mà để chúng tôi đi qua.

Cánh cửa to lớn nằm cuối cái  hành lang cuối cùng được Rella mở ra. một người đàn ông với một bộ râu dài, trông đã khá cao tuổi đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng ở trung tâm căn phòng toàn sách và sách.

- Ông ơi, cuối cùng con cũng được gặp lại ngài ấy rồi! - Rella lên tiếng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro