Chap 3: Kiểm tra thể chất và chức nghiệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn bỡ ngỡ trước những lời Rella nói ra.

Phải rồi, người đàn ông đang ngồi trước mắt tôi là ông của Rella, và có lẽ ông ấy là người có địa vị cao của thánh quốc này.

Bởi vì, trang phục của ông ấy toát lên một vẻ sang trọng và uy nghiêm khiến không chỉ riêng tôi mà có lẽ tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được.

Ông ấy cũng là một người hiền từ và thông thái và có chút phần nghiêm nghị, những điều đó biểu lộ rõ trên khuôn mặt của ông ấy.

Đó chỉ là dự đoán của tôi, tôi vẫn chứa biết chắc người đang ngồi trước mặt tôi có địa vị và tính cách ra sao.

Tôi khá tò mò về ông ấy.

- Con về rồi à Rella, và cậu là...? - Ông ấy gấp cuốn sách đang đọc dở và nhìn tôi với Rella.

- Đây là 'ngài ấy' đó ạ! - Rella trả lời và ôm lấy cánh tay tôi.

Ông ấy quay sang và nhìn tôi một hồi lâu, tôi khá là căng thẳng nhưng chẳng hiểu cảm giác căng thẳng từ đâu ra.

- Ồ, ta nhớ rồi, cậu là người mà Rella lúc nào cũng nhắc đến phải không!?

- Vâng...có...có lẽ là vậy, cháu là Hitsuki, hân hạnh được gặp ngài ạ! - tôi nói và cúi đầu nhẹ.

- Cậu đúng là lễ phép nhỉ, ta là Albert, Giáo hoàng của thánh quốc Vitoriea này và là ông của Rella, hahaha!

Đúng như tôi đoán, Albert-san có địa vị rất cao, phải nói là cao nhất ở thánh quốc này.

Ông ấy là Giáo hoàng và Rella là cháu ông ấy. Như vậy tức là Rella, về phần địa vị xã hội thì cô ấy chỉ thua mỗi ông của mình.

Đó là lí do mà mọi người trong thủ đô bàn tán xôn xao khi thấy tôi đi chung với cô ấy một cách thân mật, và đó cũng chính là lí do mà những anh lính canh cổng của cung điện lại cho chúng tôi vào một cách tự nhiên như thế.

Vậy, giả sử nếu Rella cưới một ai đó, thì có lẽ người ấy sẽ là Giáo hoàng kế vị, hoặc nếu Rella không lấy ai thì chính cô ấy sẽ là Giáo hoàng tiếp theo.

Bởi vì Giáo hoàng của thánh quốc cũng tương tự như là vua của một vương quốc.

Theo giả thuyết của tôi là như thế, còn mọi chuyện thì chắc chắn sẽ do Giáo hoàng hiện tại, tức là Albert-san quyết định.

- Như những gì Rella đã nói với ta trước đó thì từ bây giờ đây sẽ là nơi ở của cậu, chào mừng cậu đến với thánh quốc Vitoriea.

- Cảm ơn ngài ạ! - tôi cúi đầu.

- Haha...cậu đừng khách sáo quá, cứ gọi ta là ông giống như Rella là được rồi, dù sao thì sau này chúng ta cũng sẽ trở thành một gia đình. Ta cũng sẽ gọi cậu là con cho thân mật.

- Vâng, thưa ông!

Albert-san vỗ vai tôi và cười, trong khi đó Rella thì mặt đỏ bừng sau khi nghe hai chữ "gia đình".

Ông ấy rất thân thiện đó chứ, cũng không tò mò về tôi nữa, chắc Rella đã kể cho ông ấy nghe về tôi.

Mà sao mặt Rella lại đỏ thế kia? sống cùng nhau trong một căn nhà thì là gia đình chứ chẳng lẽ là láng giềng? (Thằng main nó ngu tới mức nào vậy?)

Đúng là khó hiểu Rella thiệt, mà cô ấy như vậy trông cũng dễ thương đó chứ.

- Này Rella, con dẫn Hitsuki đi nhận phòng đi! - Albert-san quay sang chỗ Rella đang đứng và nói.

- Vâng ạ!

Rella nhanh nhảu đáp lại và ôm cánh tay rồi dẫn tôi đi y như lúc ngoài thủ đô.

Chúng tôi bước qua một vài cái hành lang trải thảm đỏ, tôi không chắc là bao nhiêu cái nhưng cái chân tôi đã bắt đầu cảm thấy mỏi rồi.

Và tôi phải nói một điều rằng, cung điện này, tức là nơi ở bây giờ của tôi rộng lớn và sa hoa tới mức tôi không thể tưởng tượng nổi.

Căn phòng của tôi nằm ở cuối dãy hành lang, nhìn bên ngoài thì như những căn phòng bình thường nhưng khi tôi bước vào bên trong thì tôi mới choáng ngợp.

Căn phòng rộng khoảng 12 tấm tatami!

Một chiếc giường đôi đặt ở góc của căn phòng, và ở giữa căn phòng là một bộ bàn ghế sofa mang đậm phong cách quý tộc, một chiếc tủ nhỏ đặt cạnh chiếc giường và một chiếc tủ lớn nằm ở phía đối diện.

Nó gần như là quá hoàn hảo khi xét về cả các phương diện chất lượng, cách bố trí cũng như là độ thẩm mĩ.

- Căn phòng này chính ông đã chuẩn bị cho chúng ta đó, chủ nhân.

Nó đã được chuẩn bị trước, đó là lí do mà căn phòng không hề có lấy một hạt bụi...mà khoan đã, Rella nói "chúng ta" là sao?

- Ý cô là sao khi nói từ "chúng ta" vậy, Rella? - tôi nói.

- Tức là từ giờ chúng ta sẽ ở chung trong căn phòng này.

- Ể!!!! Vậy trước giờ...

- Trước đây em có phòng riêng, nhưng em đã xin ông cho em được qua ở cùng với chủ nhân!

- Ông đồng ý luôn sao trời!?

- Vâng!

Thật sự tôi không hiểu nổi Albert-san nghĩ gì khi cho chúng tôi ở chung phòng.

Một người chưa có người yêu như tôi liệu ổn khi sống chung trong cùng 1 căn phòng với một cô gái xinh đẹp như thế này cơ chứ.

Tôi thở dài một tiếng và bỏ qua vấn đề đó, hiện tại tôi đang khá mệt mỏi. Chỗ ở thì không phải lo lắng nữa, bây giờ có lẽ tôi nên tìm một công việc để làm.

Tôi nằm ngả lưng trên chiếc giường, suy nghĩ về vấn đề đó và thiếp đi.

************

- Thưa ông, cháu nghĩ rằng cháu nên tìm một công việc ạ.

- Hm, Hitsuki, ta nghĩ con có đủ tố chất để làm một thánh hiệp sĩ đấy!

Albert-san nhìn tôi một lúc mà nói, thánh hiệp sĩ à? Công việc khá nguy hiểm trong những bộ Light Novel nhưng cũng khá là tuyệt.

- Ý ông là?

- Con đi theo ta.

Albert-san dẫn tôi đến một khoảng sân rộng lớn phía sau cung điện, đây có lẽ là sân tập.

Có khoảng 20 đến 30 người với giáp trụ toàn thân đang ở đó.

Nhìn qua, chắc chắn đó là những hiệp sĩ của thánh quốc này.

Họ đang luyện tập dưới sự hướng dẫn của một người đàn ông trung niên với mái tóc màu hạt dẻ.

Thấy Albert-san đi cùng tôi thì ông ấy bước đến.

- Xin chào Albert-sama, ngài tới đây có việc gì ạ?

- À, Redoios, ta muốn nhờ ông kiểm tra thể chất của chàng trai này giúp ta.

Albert-san nói và giới thiệu tôi với Redoios-san. Và tất nhiên là Redoios-san khá bất ngờ khi Albert-san nói tôi là cháu của ông.

Bởi vì Albert-san nói với tôi rằng ông ấy đã coi tôi là cháu của mình khi nghe Rella kể về tôi.

Đúng là người ông hiện tại của tôi khá kì lạ và khó hiểu.

- Chào cậu, Hitsuki-sama!

Redoios-san bỗng cúi đầu trước mặt tôi, điều này đối với tôi thì quả là trải nghiệm mới mẻ.

Nhưng tôi không để người cao tuổi hơn mình làm vậy được.

- Anou...Redoios-san, cứ gọi cháu là Hitsuki là được rồi ạ, cháu chưa quen như thế này đâu.

- Nhưng như vậy thì...

- Không sao đâu ạ, cháu cảm thấy không quen khi được người khác gọi mình bằng kính ngữ đâu ạ!

- Vậy thì, Hitsuki, cậu đi theo một chút nhé, tôi sẽ kiểm tra thể chất cho cậu.

- Được ạ!

- Ta có chút việc cần đi trước, Hitsuki, con nhớ khi xong thì đến gặp ta nhé! - Albert-san nói.

- Vâng!

Tôi đi theo Redoios-san đến trước một chiếc bàn làm bằng đá đặt ở góc của sân tập.

- Cậu đặt tay lên chiếc bàn này đi, Hitsuki.

Tôi đặt tay lên chiếc bàn bằng đá, Redoios-san sử dụng một loại bụi gì đó mà rắc lên chiếc bàn.

Loại bụi này phát sáng lấp lánh, theo tôi thì nó chính là bụi ma thuật.

Cái bàn phát ra ánh sáng kì lạ.

Luồng ánh sáng mau chóng xuất hiện và biến mất, để lại những dòng chữ trên chiếc bàn bằng đá.

Những chữ cái này được tạo ra từ sự sắp xếp của những hại bụi ma thuật kia.

- Để xem nào. Thể chất của cậu, và cả chức nghiệp để cử nữa...

Redoios-san nhìn chằm chằm vào dòng chữ, khuôn mặt tỏ vẻ bất ngờ và ngạc nhiên.

Bộ có chuyện gì à?

- Nó như thế nào ạ? - tôi hỏi.

Redoios-san nói với giọng run run:

- Thể chất...tối...tối thượng..., chức nghiệp đề cử là...là...Ma Kiếm Sư!






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro