Chap 4: Cảm xúc của Rella, kế hoạch cho tương lai của hai ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chức...chức nghiệp đề...đề cử là...Ma Kiếm Sư!

Ma Kiếm Sư?

Xét về nghĩa thì có thể hiểu là có thể thông thạo cả kiếm và ma thuật.

Đây là thế giới tồn tại kiếm và ma thuật.

Vậy nên có lẽ người sở hữu chức nghiệp Ma Kiếm Sư là bình thường.

Nhưng tại sao Redoios-san lại phải ngạc nhiên thế kia?

- Có chuyện gì sao ạ?

- Cậu không biết sao? Người bình thường sẽ chỉ sở hữu một trong hai chức nghiệp là Pháp sư hoặc Kiếm sĩ, nhưng cậu rốt cuộc là người như thế nào mà lại sở hữu chức nghiệp cực hiếm này?

Redoios-san nhìn tôi bằng một ánh mắt có chút hoài nghi và một chút ghen tị.

Thật sự bây giờ mà nói thì tôi chẳng biết mình là gì nữa.

Rella thì nói tôi là thần, còn tôi thì lại chẳng nghĩ mình là thần.

Nghĩ lại thì giống như một câu chuyện hài vậy!

- Cháu không hề biết gì về chuyện này, nhưng nếu như vậy tức là cháu có thể sử dụng được cả kiếm lẫn ma thuật, không tuyệt sao ạ!?

- Ừ thì tuyệt thật, thánh quốc này lại sở hữu thêm một Ma Kiếm Sư nữa, nhưng khi cậu sở hữu chức nghiệp này thì cường độ luyện tập của cậu sẽ gấp đôi những người khác.

- Đúng là vậy thật nhỉ, sở hữu hai trong một chức nghiệp, đồng nghĩ sẽ phải tập luyện gấp đôi những người sở hữu một chức nghiệp, không biết liệu cháu có thể không nhưng cháu sẽ cố gắng!

- Ta tin tưởng ở cậu, hãy cố gắng nhé! - Redoios-san vỗ vai tôi mà nói.

Như vậy đồng nghĩa với việc bây giờ quá trình luyện tập của tôi cũng sắp bắt đầu.

Tôi tạm biệt Redoios-san, và trở về căn phòng của tôi và Rella.

Chúng tôi đã ở chung phòng, tôi vẫn không thể tin nổi điều đó là thật.

Mở cánh cửa phòng, Rella thấy tôi thì chạy ra.

- Chủ nhân đã về!

Rella đang mặc trên người một bộ đồ hầu gái vô cùng gợi cảm.

Cái gì thế này? Sao tôi lại có cảm giác quen thuộc như thế chứ?

Cảm giác này từ đâu ra? Không lẽ là từ kiếp trước!?

- Rella...cô đang làm cái gì vậy HẢ!?

- Thì ngài là chủ nhân của em mà...nên...nên em mới mặc...bộ đồ này...giống như...như kiếp trước...

Rella trở nên buồn hơn và cúi mặt xuống.

Có cần phải dễ thương vậy không chứ. Mà nghĩ lại thì tôi cũng hơi lớn tiếng.

- Chủ nhân...em có một thỉnh cầu... - Rella nhìn tôi với khuôn mặt rưng rưng nước mắt và nói.

- Cô muốn gì?

- Xin ngài đừng gọi em...bằng cô nữa ạ...em muốn ngài thân thiện với em hơn...giống kiếp trước...

Rella liên tục nói về kiếp trước của tôi, nhưng thật sự bây giờ tôi kiếp trước của tôi vẫn còn quá mơ hồ, tôi vẫn chưa thể hình dung rõ được.

Cô ấy, à không, em ấy nói đúng, có lẽ tôi phải tỏ ra thân thiện hơn với Rella, vì mặc dù tôi không nhớ gì về kiếp trước nhưng tôi vẫn có cảm giác ấm áp mỗi khi gần em ấy...

- Như em muốn...Rella!

- Chủ nhân...

Rella gần như là bật khóc, tôi có thể hiểu Rella cảm thấy như thế nào vào lúc này.

- Rella...

Miệng tôi vô tình nói lên tên em ấy trong vô thức.

Và rồi, môi tôi như bị chặn lại bở một hương vị dễ chịu, thoải mái...

Rella đang hôn tôi, khi tôi chợt nhận ra điều đó thì đã quá muộn.

Cơ thể tôi bất giác ôm vào vòng eo thon gọn của Rella. Cơ thể em ấy khẽ run lên.

Mặc dù chỉ là một nụ hôn đơn giản, nhưng điều đó khiến tôi có thể hiểu được tình cảm của Rella dành cho tôi là gì rồi.

Chúng tôi tách môi nhau ra, khuôn mặt của Rella vẫn còn ửng đỏ.

- Chủ nhân...em...em yêu anh!

Đúng như tôi nghĩ, Rella yêu tôi.

Mặc dù đã quá quen thuộc với những lời tỏ tình. Nhưng khi nghe lời tỏ tình của Rella thì tôi lại thấy nó hoàn toàn khác những lời tỏ tình kia.

Nó chứa đựng rất nhiều tình cảm của em ấy, phải rồi...

Có lẽ tôi không nên giữ quá nhiều khái niệm ở thế giới cũ thế giới này.

Tôi cũng nên tìm cho mình một nửa còn lại.

Bởi vì, ở thế giới này, tôi không quen biết nhiều người, và Rella là người đầu tiên mà tôi quen biết.

Em ấy cũng là người đầu tiên làm tim tôi chậm nhịp...

- Rella...anh cũng vậy...từ nay...mong em giúp đỡ nhé!

- Vâng...

Những giọt nước mắt hạnh phúc đã chảy dài trên má Rella.

Tôi gạt đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của em ấy, và chúng tôi ôm lấy nhau.

Cảm giác này...tôi muốn được giữ nó mãi...

- E hèm! Hai đứa con tình tứ quá nhỉ!

Tôi quay sang, là Albert-san đang đứng đó.

- À...vâng!

Tôi đang dính vào phải một tình huống hết sức éo le, con Rella thì chẳng quan tâm gì nữa rồi, em ấy vẫn đang ôm tôi.

- Con có thể giải thích cho ta tình hình được không?

Thôi xong rồi, Albert-san hỏi kiểu này thì trả lời làm sao chứ, dù sao cũng đã tới nước này rồi thì cứ nói hết ra vậy.

- Thưa ông, Rella tỏ tình với cháu, em ấy yêu cháu...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Albert-san đã ngắt lời:

- Hahaha, ta biết từ lâu rồi! Đám cưới ngay và luôn cho ta, ta mong có cháu  bồng lắm rồi!

Ể, Albert-san mới nói cái gì thế nhỉ?

Đám cưới! Đám cưới lúc này á? Đùa sao?

Rella đã chịu buông tôi, khi nghe đến hai từ đám cưới thì em ấy ôm chặt cánh tay tôi, nhưng trông em ấy hạnh phúc lắm.

- Hahaha, con ngạc nhiên cũng phải, ta biết Rella yêu con nên mới để hai đứa cùng 1 phòng, và không ngờ kế hoạch của ta đã thành chỉ sau chưa đầy một ngày, hahaha!

- Con cũng ý kiến gì, nhưng liệu đám cưới vào lúc này có ổn không, thưa ông?

- Cái này là tùy con quyết định, còn đám cưới thì chính ta sẽ tổ chức cho các con!

- Nhưng thưa ông, con hiện tại vẫn chưa có công việc gì là ổn định, và con vẫn còn rất yếu ớt so với người ở đây, nên con vẫn chưa nghĩ đến việc kết hôn với Rella ở tuổi này, con sợ không bảo vệ được em ấy.

Albert-san đặt tay lên cằm và suy nghĩ gì đó sau câu nói của tôi...

- Hừm, vậy thì các con cứ đính hôn trước đi, sau khi con đã có công việc và đủ năng lực để bảo vệ Rella thì các con hãy chính thức kết hôn, các con thấy thế nào?

Kế hoạch của Albert-san tuyệt đó chứ, nếu đính hôn trước thì ổn thôi. Nhưng ý kiến của Rella thì sao nhỉ.

- Thưa ông, con đồng ý ạ! - Rella ngay lập tức trả lời và không một chút lưỡng lự.

- Vậy con cũng đồng ý, mọi chuyện nhờ ông

- Haha, được thôi!

Kế hoạch đã được đặt ra như thế, tôi hy vọng rằng tương lai của chúng tôi sẽ tốt đẹp.

Tôi sẽ luyện tập, để có thể mạnh hơn, cũng sẽ tìm công việc để có thu nhập để có thể nuôi sống bản thân và cả Rella nữa.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro