Chap 5: Luyện tập ( Part 1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng, chút ánh nắng của một buổi sáng đẹp trời len lỏi qua từng khe cửa sổ, đâu đó xung quanh là tiếng chim hót ríu rít chào ngày mới nghe khá là vui tai.

Tôi tỉnh giấc, bên cạnh tôi là Rella đang ngủ say.

Khuôn mặt trong lúc ngủ của Rella trông dễ thương hơn bao giờ hết. Chính bởi điều đó, tôi bất giác mà hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn căng mọng của em ấy.

- Ư...chủ nhân...Chào buổi sáng...!

Sau nụ hôn của tôi, em ấy có vẻ như đã tỉnh giấc.

Rella lấy tay và dụi dụi hai đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình. Hành động vừa rồi ai nhìn vô cũng không thể nghĩ rằng em ấy là cháu gái của Giáo hoàng, là pháp sư tài năng nhất ở Vitoriea này.

- Chào buổi sáng, Rella, phong thái của em bây giờ nhìn không giống pháp sư mạnh nhất ở đây chút nào cả nhỉ

Tôi đáp lại và trêu em ấy một chút, bởi vì nhìn em ấy dễ thương quá.

- Ư...em chỉ như vầy mỗi khi ở bên chủ nhân thôi!

Rella phùng má mà nói, em ấy đang giận à? Có cần phải dễ thương đến vậy không?

- Thôi, anh đùa chút thôi, mình chuẩn bị rồi đi xuống dưới thôi, hôm nay anh phải tập luyện với Redoios-san nữa

- Vâng!

Chúng tôi sửa soạn mọi thứ cho buổi sáng và bước xuống phòng ăn, trên đường đi thì Rella cứ ôm chặt cánh tôi.

Albert-san đang ngồi ở bàn ăn và nhâm nhi tách trà nóng, thấy chúng tôi, ông liền nói:

- Hai đứa mới sáng sớm mà đã âu yếm nhau vậy rồi sao, đúng là tuổi trẻ mà, hahaha

Tôi chỉ biết cười trừ trước thái độ hiện tại của Albert-san, còn Rella thì vẫn đang bám lấy cánh tay tôi.

Albert-san đặt tách trà xuống và nói tiếp:

- Được rồi, ta đùa chút thôi, hai đứa con ngồi xuống đây và dùng bữa sáng đi!

Chúng tôi dùng bữa sáng, phải công nhận đồ ăn ở đây ngon thiệt, mặc dù tôi đã dùng nhiều nhưng vẫn không thấy ngán chút nào.

- À, phải rồi, Rella, em bây giờ đừng gọi anh là chủ nhân nữa, nghe vậy kì lắm!

- Ý chủ nhân là sao? Ngài không cần em nữa à??

Rella bỏ chiếc thìa đang cầm trên tay xuống và ra vẻ buồn bã.

- À...ý anh không phải vậy, không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ kết hôn, em đừng gọi anh là chủ nhân nữa, vì anh thấy gọi như vậy nghe nó xa cách quá...

- Vậy em phải gọi là gì...?

- À, thì...em gọi anh sao cũng được trừ hai từ "chủ nhân" ra.

- Vậy thì...Anh yêu! - Rella suy nghĩ một lúc rồi nói

Tôi đang ăn thì muốn mắc nghẹn khi nghe Rella nói hai từ "anh yêu" đó. Tôi cũng không bận tâm gì về cách xưng hô như thể này, tôi chỉ hơi bất ngờ một chút.

Albert-san nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng:

- Hai đứa lo ăn cho nhanh lên, Hitsuki, hôm nay con phải tập luyện đó!

- Vâng!!

Chúng tôi tiếp tục dùng bữa. Và khi dùng bữa xong, tôi bắt đầu buổi tập luyện cùng với Redoios-san tại sân tập.

Tôi được Redoios-san huấn luyện đặc biệt, bởi vì chức nghiệp Ma kiếm sư mà tôi sở hữu. Và tất nhiên là cường độ luyện tập cũng sẽ gấp đôi mọi người.

- Được rồi Hitsuki, cậu hãy bắt đầu bằng việc chạy 10 vòng quanh sân tập này, để tăng thể lực cũng như tốc độ của cậu!

- Vâng!

Tôi bắt đầu khóa luyện tập của mình, phải công nhận rằng cái sân tập này quá rộng.

Tôi gần như đã thấm mệt khi mới chỉ chạy được khoảng 3 vòng.

Nhưng nếu cứ như vầy thì tôi không thể bảo vệ cho Rella được, tôi đã tự hứa với lòng rằng sẽ bảo vệ em ấy.

Tôi cứ chạy và chạy với cái suy nghĩ như vậy trong đầu.

Và cuối cùng thì 10 vòng cũng đã hết, tôi hoàn toàn kiệt sức.

Chuỗi ngày như thế này vẫn sẽ tiếp diễn, vậy nên bây giờ tôi cần phải tập quen dần với nó.

Tôi chạy hết 10 vòng quanh sân tập, sau đó thì tập vung kiếm 1000 cái, rồi lại học cảm nhận ma lực.

Đúng là rất khắc nghiệt!

Tôi tập luyện liên tục mà khi tôi nhận ra thì mặt trời đã lên đỉnh.

- Anh yêu, em có mang chút đồ ăn trưa cho anh này!

Rella gọi và chạy lại chỗ tôi, trên tay em ấy đang cầm hộp đồ ăn trưa và một bình nước nhỏ.

- Cảm ơn em nhé, Rella!

- Không có chi, anh mệt chứ ạ??

- À, anh cũng hơi mệt rồi, đợi anh nói với Redoios-san rồi mình dùng bữa nhé!

- Vâng!

Tôi chạy ra chỗ Redoios và báo cho ông ấy rồi cùng Rella ngồi xuống một gốc cây gần đó.

Tôi mở hộp đồ ăn ra, hương thơm ngào ngạt từ những món ăn do chính tay Rella nấu bốc lên và xông thẳng vào mũi tôi.

- Trông ngon quá, Rella!

- Hihi, anh ăn thử đi!

Tôi ăn thử. Tôi không còn gì để có thể diễn tả hương vị của nó nữa, quá tuyệt!

- Em cũng ăn thử đi, Rella

Tôi gắp lấy một miếng thịt đút cho Rella, và Rella cũng đút lại cho tôi.

Chúng tôi dùng bữa trưa cùng nhau, phải nói rằng cảm giác hạnh phúc này khiến tôi muốn giữ nó mãi...

Rella phải quay trở lại công việc khi chúng tôi dùng bữa xong.

Tôi cũng phải quay trở lại luyện tập thôi!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro