Đứa trẻ đến từ chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cuộc đời này, ai cũng phải trải qua khó khăn, thậm chí có nhưng người phải gặp khó khắn cả cuộc đời, cũng có những người không có đủ sức để vượt qua. Tôi cũng chẳng biết mình đang nói về ai, nhưng nếu nghe câu chuyện của tôi, các bạn sẽ nghĩ sao? Một cuộc sống mà dường như tôi chưa nột lần được cái ôm của cha mẹ,... chưa một lần được bạn bè vui chơi cùng và đối xử tốt, tôi là một kẻ bỏ đi, mồ côi cha mẹ, một thằng nhóc ăn xin, không có đủ tiền để đếm trường và không có gì trong người ngoài một bộ quần áo rách với vài xu trong người, một ngày mua được một hộp cơm hay một chút bánh để ăn thì tôi cũng mừng lắm rồi, cuộc sống ấy thật vô nghĩa... Tất cả cũng vì nó,... chiến tranh, thứ mà ai cũng không bao giờ muốn gặp phải...

Năm 18 tuổi, khi đó tôi đang ở nhà trọ của một người bạn mà tôi quen từ nhỏ, cậu ấy thực sự là người bạn tri kỷ của tôi, khi không ai quan tâm đến tôi, cậu ấy là người duy nhất muốn làm quen với tôi. Tôi chơi rất thân với cậu ta, khi không có nơi để về, Bilga đã cho tôi một phòng trọ đã bỏ khá lâu, cậu ấy xây nó lại thật sạch sẽ và cho tôi ở nhờ, tôi cũng phải may mắn lắm lắm mới có thể gặp được loại người giống như Bilga, không có cậu ấy, chắn hẳn giờ đây tôi vẫn lê lết ngoài đường.

18 tuổi tôi mới học xong cấp 2, đương nhiên là vì đi học muộn. Lúc đó tôi cũng chẳng thiết tha gì đi học khi phải học ở nhà và không có được cảm giác vui chơi với bạn bè, không nghe được những tiếng trống, tiếng chuông ra chơi, vậy thì chẳng thể gọi là đi học.
Bilga đưa tôi đến một nhà hàng tầm trung, nó không sang trọng quá nhưng cũng rất nhiều người đến.
Bilga nhìn tôi, cười và nói:
- Đây là chỗ làm mới của cậu, tôi đã xin chủ quán cho cậu làm ở đây một thời gian dài, ông ấy cũng có chỗ ở riêng cho cậu. Hãy dọn đồ đến đây ở tạm từ 2 đến 3 năm, cậu thấy được chứ?
Tôi nhanh chóng trả lời mà chưa kịp suy nghĩ nhiều:
- Được chứ, nếu có chỗ ở thì còn gì bằng.
Lí do mà tôi trả lời nhanh như vậy là vì tôi đã ăn ở nhờ vào Bilga quá nhiều năm, đương nhiên tôi vô cùng ngại, nhưng bây giờ mà không ở phòng trọ ấy thì tôi có ra đường đào hố mà trốn.

Cậu ấy dẫn tôi lên lầu 1, rồi lên lầu 2, và lên đến lầu cuối cùng, ở tầng trệt, tầng 1 và 2 là nơi dành cho khách ăn uống, mỗi tầng đều có một nhà bếp riêng cho các đầu bếp, riêng tầng ba là văn phòng của ông chủ.

Vừa bước lên, tôi thấy ông ấy ngồi gục mặt xuống bàn và có vẻ đang rất mệt, hình như ông ấy bị bệnh...
Bilga liền la lên:
- Ông chủ à!!!
Ông ấy tỉnh dậy với cặp mắt lờ mờ và như thiếu ngủ nhiều ngày.
- Chào hai cậu, tôi bị cảm nhẹ ấy mà, à mà cậu này là...
Bilga đáp lại ngay:
- Là Harid ấy ạ, người mà lần trước tôi đã nói với ông.
Ông chủ liền nói:
- Ừ! Tôi nhớ rồi, xin giới thiệu, tôi tên là Gradmell, ông chủ của nhà hành này, từ nay tôi sẽ cho cậu ở đây và phục vụ giúp quán của tôi.
Tôi ngay lập tức đáp lại:
- Vâng! Cảm ơn ông nhiều lắm ạ! Một niềm vinh hạnh của tôi.
- Thôi được rồi, cậu ở đây nhé Harid, nhưng khoan đã. Cậu phải về lại phòng trọ để chuyển đồ sang đây.
- Được, tớ sẽ quay lại phòng trọ, còn bây giờ để tớ xem căn phòng của mình một lúc đã.

Bilga đã về lại phòng trọ và mướn mấy anh thợ hồ gần đó đưa đồ lên xe tải và họ chở đến phòng của tôi, cậu ấy thật sự là một người bạn tốt nhất từ trước đến nay mà tôi có được. Tôi trả tiền cho tài xế và cùng những người khác vác đồ lên căn phòng mới của tôi.
Vào đến phòng, ông Gradmell nói:
- Từ giờ đến về sau cậu sẽ ở đây, căn phòng này không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi và không gian cho một người. Cậu tên Harid à?
- Vâng! Harid Hernandez.
- Ba mẹ của cậu đâu?
- Họ đã ra đi trong chiến tranh rồi ạ.
- Ba mẹ của cậu là lính bộ đội sao?
- Vâng! Mẹ tôi là đầu bếp của hạm đội số 67 thuộc quân đoàn sư đoàn số 2 nước Anh.
- À! Ra là vậy.
- Vâng! Nhưng hiện tại Anh và Pháp đã thất thủ và phải nhờ đến sự trợ giúp của Hoa Kỳ.
- Cho đến thời điểm hiện tại mọi thứ vẫn chưa kết thúc, chúng ta vẫn đang ở trong chiến tranh, nơi cái chết không thể biết trước được.
- Tôi luôn luôn câm thù nó, thứ giết chết cha mẹ tôi, nó là một thứ ghê tởm...
- Nhưng nếu muốn kết thúc nó,... không còn cách nào khác là phải chiến đấu tới cùng.
Tôi ngơ ngác nhìn ông ấy:
- Ý ông là sao?
- Rồi cậu sẽ hiểu thôi, chàng trai 18 tuổi.
Thật sự khi đó tôi chẳng thể hiểu được những gì mà ông Gradmell đã nói, nhưng tôi biết là ông ấy đang nói về thế chiến thứ 2 ở thời điểm hiện tại. Quân Anh và Pháp sau khi không thể trợ giúp Ba Lan thì đã bị quân Đức xâm chiếm, Pháp đã thua cuộc tệ hại và đầu hàng tại Paris. Quân Anh cũng chẳng khá hơn được, nhưng thế giới nên nhớ rằng chúng tôi là người Anh,những con người không bao giờ chịu thất bại từ chiến tranh, thật sự quân Đức rất mạnh, nhưng chúng tôi cũng khôn khéo khi nhờ vào sự trợ giúp từ Hoa Kỳ để chuẩn bị cho cuộc tuyên chiến với Đức một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro