Bức thư từ thế chiến thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là cuối năm 1939, thời điểm mà cả thế giới đang nổi loạn vì chiến tranh, ở thế chiến thứ nhất, cha mẹ tôi đã hi sinh đầy dũng cảm để mang tự do về cho Đế Quốc Anh, thế chiến thứ nhất là một trận chiến đầy gây cấn nhưng chứng kiến không biết bao nhiêu là đau thương, trong đó có cái chết của cha và mẹ tôi.

Tôi đang ngồi trong phòng đọc báo, sau đó ôn lại vài bài tập, vì hôm nay là ngày nghỉ.
Ông Gradmell bước vào:
- Cậu vẫn phải học bài sao?
Thật sự từ hôm qua đến giờ, ông Gradmell nói rất nhiều câu khó hiểu, ông đã biết được câu trả lời của tôi trước khi hỏi nhưng ông vẫn cứ hỏi và nói ra toàn những câu nói kì lạ:
- Ý ông là sao nữa chứ?
- Ôi ôi, đừng nổi nóng, tôi biết thái độ của tôi là không rõ với cậu, nhưng cậu ngồi xuống đi, tôi muốn nói điều này...
Tôi ngay lập tức ngồi xuống, trong lòng vẫn còn hơi ức về những lời nói mơ hồ của ông ta.
Ông ấy nhẹ nhàng hơn:
- Cậu cứ bình tĩnh đã, tôi biết tôi luôn tỏ ra lạnh nhạt với cậu, nhưng tôi làm như vậy là có lí do.
- Lí do sao?
- Phải,... cậu ghét... chiến tranh lắm sao?
- Ông lại hỏi những câu khó hiểu nữa?!
- Không khó hiểu đâu, lần này tôi đang nghiêm túc, trả lời tôi đi.
- Thì đó, tôi đã nói với ông là tôi rất câm thù thứ chiến tranh đó.
- Cậu chỉ mới 18 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ... e rằng...
Tôi bắt đầu muốn hiểu rõ hơn những gì ông ta đang nói từ từ...:
- Ông cứ nói thẳng đi.
- Được! Đơn giản là,... sắp có chiến tranh nữa rồi.
- "Sắp" ư?
- Phải, 8 tháng nữa thôi, và... tôi muốn cho cậu học quân sự.
- Quân sự sao??? Ông muốn cho tôi ra chiến trường cơ à?
- Tôi biết điều này rất bất ngờ và có thể khiến cậu sợ hãi... nhưng có lẽ tôi hiểu được ý chí chiến đấu trong cậu, có phải... cậu rất muốn trả thù cho bố mẹ?
- Có lẽ là vậy... nhưng có phải là quá sớm không?
- Không đâu, nhiêu đây là vừa đủ. Một người như cậu có thể làm được, năm bằng tuổi cậu, tôi đã phải la lết ngoài đường với những miếng bánh mì bị rơi và những thức ăn thừa của lũ trẻ,... nó thật khủng khiếp...
- Ông... cũng có hoàn cảnh như vậy sao?
- Chẳng khác gì cậu,... cha mẹ tôi cũng bỏ mạng vì một cuộc chiến tranh lẻ. Tôi cũng muốn trả thù cho họ, và không thể ngờ được... chiến tranh... thứ đã thay đổi tôi mạnh mẽ như ngày hôm nay.
- Ông đã ra chiến trường?
- Ra rất nhiều là đằng khác.
- Ông không sợ nguy hiểm? Ông vẫn còn sống?
Ông ta cười lên một tiếng rồi im lặng một chút:
- Chỉ cần cậu luôn đứng vững, không thứ gì có thể lay chuyển cậu. Ở một quốc gia có một người như vậy và có được tính đoàn kết... quốc gia đó sẽ luôn chiến thắng.
Tôi cảm thấy chiến tranh bỗng giống như một thứ gì đó khiến tôi bừng tỉnh, nó có thể giúp tôi hiểu được cái chết của bố mẹ, giúp tôi chiến đấu hết mfnh để trả thù cho họ, nhưng nó cũng là một thứ giết chết một người trong tích tắc. Nó là một địa ngục!

Nói xong những ý kiến của mình, ông Gradmell chốt lại bằng một câu:
- Hãy suy nghĩ thật kĩ và cho tôi câu trả lời vào tối nay. Hãy nhớ kĩ, nó có thể thay đổi cả cuộc đời cậu.
Ông ấy ra khỏi phòng nhưng vài giây sau lại quay lại:
- Mà khoan! Tôi có một bức thư cho cậu, nó được gửi từ một người đàn ông là chỉ huy sư đoàn số 6, hãy đọc nó, tôi đã kể cho ông ấy nghe về cậu.
- Cảm ơn ông!
Tôi lấy nó ra và đọc một hồi:
" Mến gửi cậu Harid Hernandez, hôm nay tôi đã nghe Gradmell kể về cậu, tôi đã nghe qua hoàn cảnh gia đình khó khăn của cậu, tôi cũng rất muốn cảm thông nó, bức thư này được gửi đến cậu vì tôi muốn cậu gia nhập quân đội-hải quân-không quân để có thể làm tròn bổn phận của nước nhà, như cậu đã biết,... Đế Quốc Anh đang lâm nguy trước sự đe doạ từ Đức, và sư đoàn số 6 của tôi đã thiếu một vị trí vô cùng quan trọng, đó là vị trí liên lạc, những ai ở vị trí này đều sẽ phải vượt chiến tuyến và nếu trên đường mà gặp quân phe bên thì có thể chốt hạ chúng ngay lập tức.
Tôi biết điều này quá bất ngờ với cậu, nhưng tôi cũng nghĩ cậu muốn trả thù giúp bố mẹ mình nên mới quyết định sẽ đưa cậu đến con đường quân sự.
Hãy suy nghĩ kĩ, Harid, nó không hề dễ dàng, nhưng sẽ rất tự hào nếu Đế Quốc Anh có được người như cậu.
Tôi.
Rogner Mount."

Đọc xong bức thư ấy, tôi vừa có cảm giác muốn tham gia quân đội ngay, vừa có cảm giác không muốn đụng đến chiến tranh, nó thật khó tả.

Tuy vậy sau khi nghe vài lời khuyên của ông Gradmell và ông Mount thì tôi đã thấy rằng chiến tranh hoàn toàn không quá xấu, đất nước nào cũng muốn có được tự do riêng của họ, và Anh cũng vậy. Có lẽ tôi sẽ đi quân đội để phục vụ cho sư đoàn số 6 của ông Rogner Mount, vì giờ đây tôi cũng chẳng còn gì để làm, trường học cũng sẽ ngưng mọi hoạt động khi chiến tranh đến. Tôi chỉ có 8 tháng để tập làm quen mọi thứ với chiến trường, Đức sẽ đến bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro