Rogner Mount

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần đã trôi qua kể từ khi tôi đọc bức thư ấy, ông Gradmell mỗi tối đều vào phòng tôi hỏi những điều mà tôi đang phâm vân, tôi phân vân không phải vì sợ hãi hay ghét chiến tranh mà là vì tôi nghĩ cha mẹ của tôi liệu có hài lòng về điều đó? Được cống hiến cho nước nhà luôn là tuyệt vời nhất, nhưng chiến tranh có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào.
Dù vậy nhưng tôi luôn nung nấu ý định trả thù, cũng chính người Đức đã giết chết cha mẹ của tôi. Bọn chúng đáng chết!!!

Ngày hôm sau, khi tôi đang ăn sáng, một người đàn ông lực lưỡng và có một gương mặt nghiêm nghị, trông ông ấy rất nghiêm khắc. Phía sau ông ấy thật bất ngờ là ông Gradmell. Ông ấy đi đến chỗ của tôi:
- Chào! Cậu không cần giới thiệu vì tôi biết cậu, tôi là Rogner Mount, người đã gửi cho cậu bức thư hôm trước.
- Vậy à, chào ông! Thật hân hạnh.
Ông ấy ngồi xuống và gọi một ly cà phê đá, ông ấy hỏi tôi về những gì tôi suy nghĩ về điều mà ông ấy yêu cầu. Tôi đều trả lời sự thật tất cả:
- Có lẽ tôi sẽ đến sư đoàn của ông...
- Cậu vẫn đang rất phân vân và chưa hề chắc chắn, tôi đoán được điều đó trong ánh mắt của cậu. Tôi là một chỉ huy của một sư đoàn và phải lặn lội đến đây tìm cậu.
- Tại sao ông phải làm điều đó?
- Vì cha của cậu...là Fanst.
- Cha của tôi?
- Cậu không biết tên cha cậu?
- Họ mất khi tôi mới được vài tháng tuổi, một người đã nhặt tôi về nuôi nhưng khi tôi lên lớp 1 họ lại vứt bỏ tôi.
- Cũng phải thôi. Fanst Hernandez, một thanh tra tuyệt vời của Đế Quốc Anh thuộc sư đoàn 11, 16 và 17.
- Ông ấy tuyệt vời lắm sao?
- Chính ông ấy đã dũng cảm thốt lên những câu nói dũng mãnh của Đế Quốc Anh vào những thời khắc cuối cùng của thế chiến thứ 1. Năm đó tôi còn trẻ và đã chứng kiến ông ấy bị chém đầu bởi bọn Đức.
Ly cà phê đá được đưa ra làm cắt đi một chút thời gian của cuộc nói chuyện giữa tôi với ông Mount.
Ông ấy nói:
- Tôi rất bận và muốn nói với cậu những lời chót, cậu có thể suy nghĩ, nhưng thời hạn chỉ là 2 ngày nữa, sau 2 ngày nếu tôi không thấy cậu ở sư đoàn số 6, cậu sẽ trở thành một người bình thường.
- Thôi được, ông cứ về đi.
- Chào cậu.
Giờ đây sau khi nghe ông Mount nói, tôi có lẽ đã ít suy nghĩ hơn và tôi lạo nghĩ rằng mình nên phục vụ cho nước nhà, cha mẹ tôi sẽ tự hào khi tôi giúp được cho tổ quốc, tôi phải sống sót qua chiến tranh để trở thành niềm tự hào của dân tộc.
Tháng 4 năm 1940, tôi chính thức gia nhập sư đoàn số 6 thuộc Đế Quốc Anh sau khi hoàn thành 10 bài kiểm tra khắc nghiệt nhất, nhưng vì từ nhỏ tôi đã phải sống khổ nên những thử thách ấy cũng không thể làm khó tôi.
Một người ngang tuổi tôi đi đến:
- Tân binh à?
- Vâng ạ...
- Cậu được Rogner Mount tuyển đến phải chứ?
- Vâng đúng rồi ạ, sao anh biết chứ?
- Chuyện đó thì ở đây ai cũng biết cả.
- Anh là ai ạ?
- Gord Phantom, một người lính bình thường thôi.
Bỗng một tiếng la vang lên giống giọng của ông Mount:
- ĐẾN ĐÂY MAU!!!
Chúng tôi nhanh chóng chạy đến xếp thành hàng và lắng nghe ông Mount nói:
- Harid, cậu lên đây.
- Sao? Tôi á?
- Phải, lên đây mau.
Tôi đứng lên, đi đến và ông ấy nói:
- Đây là Harid Hernandez, tân binh của chúng ta, cậu ấy chỉ mới 19 tuổi.
Tôi tự tin thốt lên:
- Tôi sẽ cố gắng tập luyện.

Cả một ngày dài trôi qua, tôi tập luyện đến mệt mỏi tột đỉnh, sáng tôi chỉ ăn mì gói, trưa là 2 củ khoai và tối lại là mì gói.
Gord đến chỗ tôi và có vẻ muốn tâm sự:
- Ráng chịu đi, sau 9 tháng nữa nếu cậu chịu được thì sẽ có thể ra chiến trường.
- Cho tôi hỏi được không ạ?
- Được thôi, tự nhiên.
Tôi ấp úng không biết có nên hỏi không:
- Anh...có sợ không ạ?
- Ý cậu là sợ chiến tranh?
- Phải!
- Tôi chỉ muốn xông lên ngay bây giờ.
Gord lấy một điếu thuốc và hút, vừa hút anh ấy vừa nói chuyện với tôi:
- Anh không sợ chút nào ư?
- Nhìn vẻ bề ngoài của tôi nhiều khi còn nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng tôi lớn nhất sư đoàn số 6 đó cậu nhóc à. Tôi là một người vô cùng quan trọng, đảm nhiệm bắn súng và nhắm chuẩn gây thương tích cho địch.
- Anh đã từng ra chiến trường sao?
- Nhiều lần nữa là...
- Anh đã... đối đầu với tăng Tiger* sao?
*: Là cỗ xe tăng có sức huỷ diệt khủng khiếp của Đức ở các cuộc chiến tranh lớn.
- Tôi đã từng hạ một con Tiger.
- Anh vĩ đại vậy sao? Vậy sao anh lại không được làm chỉ huy nhỉ?
- Rogner Mount còn vĩ đại hơn thế, ông ấy vô cùng dũng mãnh và chưa bao giờ tôi thấy ông ấy phải cúi đầu trước bất cứ kẻ nào. Ông ta hùng mạnh lắm, tất cả những kẻ thù đều khiếp sợ ông.
- Ông ấy bị gãy một cánh tay?
- Nó cũng từ chiến tranh.

Nói chuyện đến khuya thì chúng tôi đi ngủ, nhưng phải đến sáng tôi mới có thể ngủ được. Tôi mãi suy nghĩ cho Đế Quốc Anh, chúng tôi đang bị dồn ép bởi quân Đức quá mạnh mẽ, chúng tôi đã phải nhờ đến sự trợ giúp của Mỹ, nhưng cũng chưa chắc là Mỹ sẽ không phản bội chúng tôi, vì đây là chiến tranh, tất cả mọi thứ đều xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro