Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa màn đêm huyền ảo, kì bí, hắn đứng đó như thể đã hiển hiện từ bao giờ, rồi ném vào dòng người xung quanh ánh nhìn xuyên thấu, ngạo nghễ, cùng cái nhếch mép điềm tĩnh nhưng lại thoang thoảng mang một nét buồn, bàn tay mềm mịn, thon dài của hắn lặng lẽ ném đồng xu vào đài phun nước "nguyện vọng" nằm giữa quảng trường Seoul rộng lớn.

Hắn lần nữa nở nụ cười, nước đã hoen mi, đau thương lại tràn ngập ...

"Đúng là vô dụng, ngay cả nốt đô trưởng cũng không thể bắt đúng nhịp, hát đúng tông, vậy thì làm sao có thể trở thành ca sĩ thính phòng nổi tiếng đây?" Người đàn ông trạc tám mươi, đôi mắt nhíu lại lộ ra những nếp nhăn có thể kẹp chết được một con ruồi lớn tiếng nói.

Cậu bé cúi gầm mặt xuống đất, cố gắng che đi dòng nước đang trực trào nơi khóe mắt mà cảm thấy tủi thân, người ông cực kì khó tính kia vẫn đang tiếp tục ca bài ca bất tử, ánh nắng từ khung cửa sổ cỡ lớn phong cách châu Âu khiến căn phòng khách lại trở nên tĩnh mịch đến đau buồn.

"Cậu chủ thật là đáng thương, mới có bảy tuổi vốn dĩ là tuổi ăn tuổi chơi, lại bị ép học nhạc đến khản cả cổ họng như vậy! Ông chủ cũng thật quá đáng, bảy tuổi mà hát thế chỉ có thiên tài mới làm được, sao ông lại có thể lấy 50 năm kinh nghiệm mà đi so sánh với đứa trẻ mới sống có 7 năm chứ?" Người phụ nữ trung niên mang trên mình bộ áo quần màu xanh nhạt biểu thị cho thân phận phó quản gia trong đại gia tộc này. Năm cậu chủ vừa tròn hai tuổi, bố và mẹ vì tai nạn giao thông mà qua đời trong khi tuổi đời còn quá trẻ, chính một tay bà nuôi lớn cậu bé khả ái đáng yêu này, ấy vậy mà chỉ mới hai năm, từ một đứa bé vui vẻ hoạt bát lại trở thành một người trầm mặc, lớn hơn cả tuổi thật trông như một ông cụ non khiến bà không khỏi buồn phiền.

"Thật ra ông chủ cũng muốn tốt cho cậu chủ mà thôi!" Người đàn ông có mái tóc đã ngã bạc mỉm cười nói, khuôn mặt ẩn hiện một chút tự hào mới bắt đầu nói tiếp: "Gia tộc này đã hơn 100 năm đứng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực nhạc Opera – thính phòng rồi, chắc chắn cậu chủ phải tiếp tục công việc đó thôi!"

"Nhưng cậu chủ cũng mới có bảy tuổi" Người phụ nữ lại thở dài

Trong căn nhà cổ kính mang đậm phong cách hoàng gia châu Âu kia, vì màn đêm mà trở nên huyền ảo. Những hoa văn kì lạ nhưng mang đầy tính thẩm mĩ được tạc lên trần nhà một cách hoàn mỹ nhất. Một tiếng động khẽ vang lên trong tĩnh lặng, chiếc bóng trắng từ hành lang men theo những bức tường mà bước vào căn phòng hoa lệ. Cây gậy nhỏ được trang trí những hình thù đáng yêu nhưng chói mắt có thể thản nhiên gập lại hoặc kéo dãn ra được cái bóng kia đặt phía đầu giường. Đôi mắt tĩnh lặng nhưng vô hồn có chút đáng sợ kia lại chẳng nhìn thấy có ai đó đang đứng bên cửa sổ ngâm mình trong trầm mặc.

"Này...!" Trên môi Bạch Hiền nở nụ cười lém lỉnh, tông giọng trầm được cậu triển khai nói vào tai cô bé đang thản nhiên nằm trên giường. Trong đôi mắt, tỏa ra thứ ánh sáng âm u, cô độc.

Người trên giường có chút giật mình, bàn tay trắng nõn túm vội cây gậy lúc nãy, mà ra sức đánh về phía trước. "Ahhhh! Có ma!" tiếng hét thất thanh vang lên, chiếc gậy kia cuối cùng cũng phát huy công dụng trở thành cây "đả cẩu bổng pháp" phiên bản Hàn Quốc không hơn không kém.

"Có thôi đi không? Cậu bảo ai là ma hả? Kim Thái Nghiên?" Chỉ trong chốc lát, chưa đủ để nhát mắt, căn nhà lạnh lẽo kia lại lâm vào một cõi cô tịnh.

Biện Bạch Hiền thở dài thườn thượt, cậu lại trở về bên cạnh cửa sổ đứng trầm ngâm, kinh ngạc nhìn cái bóng trắng kia đang xấu hổ rời khỏi phòng. Người ta nói những người bị khiếm khuyết thường được đền bù một khả năng khác. Ấy vậy mà cô bé kia lại chẳng giỏi một thứ nào cả.

Phân biệt phương hướng – Thôi đi! Đây là lần thứ một ngàn lẻ một mà cô bé kia bước vào nhầm phòng rồi. Bà nội cũng thật kì, ai lại đi xắp xếp chỗ ở của thiếu gia là cậu và con gái của vú nuôi cách nhau chỉ đúng 1 bức tường chứ? Còn kì lạ hơn nữa chính là nội thất 2 căn phòng lại vô cùng giống nhau, 1 li 1 tí không khác biệt.

Nấu ăn – Ọe! Không phải cậu chẳng suýt chết vì ăn thịt bò mà cô ta nướng sao. Thịt thì dai như con đỉa, cà ri thì lại y hệt đống phân mà "cục Gừng" yêu quý của cô bé vẫn hay an vị trên giường của cậu đấy thôi.

Nhạt nhẽo – nói không ngoa thì cô bé kia có giọng hát cũng thuộc dạng được đấy, chỉ là không bằng nổi cậu thôi!

Vẽ vời – Ối giời ơi! Kim Thái Nghiên kia vẽ cực kì xấu nhé, mỗi lần vẽ là phòng của cô bé kia cứ như một bãi chiến trường, vậy mà cô bé lại còn bảo muốn trở thành họa sĩ ... Để làm gì cơ chứ? Không lẽ Thái Nghiên kia muốn mở một cuộc triền lãm tranh trừu tượng.

"Biện Bạch Hiền! Tớ đang bị ngứa tai đấy nhé! Đừng có mà nói xấu tớ nữa!" Kim Thái Nghiên từ phòng bên kia nói vọng qua từ điện đàm mà sinh nhật năm trước bà nội tặng cho hai đứa, một đứa giữ một cái.

"Cậu cũng có giác quan thứ sáu mạnh đấy!" Bạch Hiền bực bội bấm bộ đàm trả lời.

Tuyết vẫn âm thầm rơi trên những con đường lớn nhỏ trong thành phố. Chiếc xe đạp bốn bánh trượt trên nền tuyết lạnh mà chạy thẳng một mạch.

"Này! Bạch Hiền, tớ thấy cậu thật sự mất mặt quá đi, 10 tuổi đầu rồi mà còn đạp xe bốn bánh!" Thái Nghiên ngồi phía sau, bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt vòng eo của cậu bé phía trước, đi trên tuyết vốn dĩ đã rất mệt, vậy mà lại còn đạp xe, có lẽ cậu bé chẳng khấm khá hơn là bao nhiêu.

"Ngậm cái miệng cậu lại đi! Do cậu mà tớ đã trễ gần cả tiếng đồng hồ rồi đấy, cũng chỉ là đi học thôi mà, có cần búi tóc một mớ cứ như mụ điên thế không?" Bạch Hiền nhíu mày trả lời, mồ hôi đã thấm ướt cả áo trong, khiến cậu chẳng còn sức mà cảm nhận cái lạnh nữa.

"Hôm nay Thế Huân cũng có mặt mà! Cậu không biết lớp cậu ấy sẽ có buổi thực hành gần lớp chúng ta sao?" Thái Nghiên nghiêng đầu nở nụ cười, nhưng đôi mắt vẫn một mực vô hồn.

"Mới có mấy tuổi đầu đã lo để ý đến con trai rồi!" Bạch Hiền giận dỗi.

Tuyết lại rơi, bóng đêm đã bao phủ khắp nơi, bên ngoài, ánh đèn điện hắt lên những tia sáng yếu ớt đầy mệt mỏi. Biện Bạch Hiền thu mình trong một góc giường, trên tay vẫn còn nắm chặt bộ đàm mãi không chịu buông. Câu chuyện đối thoại từ tối qua lại ẩn hiện trong đầu cậu.

"Này! Bạch Bạch, tớ nói cho cậu biết một bí mật nhé! Thật ra cậu hát rất hay, hay nhất trong những người mà tớ đã từng gặp nên đừng buồn mỗi lúc bị ông nội mắng! Cũng đừng buồn nếu có thằng nào dám trêu cậu là đồ ẻo lả nhé! Ngày mai là sinh nhật tròn 13 tuổi của cậu rồi vậy mà sáng sớm tớ phải lên máy bay nữa. Nên tối nay chúc sớm vậy, Bạch Bạch, sinh nhật vui vẻ!"

"Cậu nhất định phải đi à?" Bạch Hiền thâm trầm nói.

"Ừ! Tớ sẽ đi chữa mắt, nếu có thể chữa khỏi, có thể nhìn thấy cậu rồi! Chỉ tiếc là tớ không thể nghe cậu hát được nữa"

"Cái đó thì lo gì chứ? Tớ sẽ khiến cho cậu, và cả thế giới này phải nghe được giọng hát của tớ tuyệt vời thế nào!" Bạch Hiền vui vẻ nói.

Tuyết lại rơi, bám lên khung cửa sổ đã sờn màu, ẩn hiện chút cũ kĩ, cổ kính.

"Mày cút khỏi nhà cho tao! Dám trái lời tao nói sao? Trở thành Idol? Ca sĩ?" Ông lão nhíu mày nhìn chàng trai trước mặt, đôi mắt hằn lên những tia chán ghét nhưng không tránh khỏi buồn thương. Ông biết, từ lúc cô bé đó rời đi nó đã quyết tâm trở thành ca sĩ nổi tiếng nhưng ông không nghĩ sẽ theo cách này, với ông, idol chẳng có tài cán gì cả, chỉ là những đứa con gái khoe da khoe thịt nhảy nhót trên sân khấu, những đứa con trai đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà, kẻ những đường viền dưới mắt còn nhiều hơn cả con gái.

"Con đã nói rồi! Từ ngày mai con sẽ chuyển đi, ông cũng không cần phải lo lắng, tự con có thể chăm lo cho mình được! Chào ông!" Mái tóc màu đen mượt mà rủ xuống trước trán, đôi mắt xinh đẹp có chút bất đắt dĩ mà chuyển hướng rời đi. "Ông à! Con muốn dù có ở đâu, Thái Nghiên đều có thể nghe thấy giọng hát của con!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro