Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nghĩ, chính mình đã từng nghe giọng hát đó"

Thái Nghiên im lặng ngồi trên chiếc ghế trong dãy cuối cùng của rạp chiếu phim miễn phí dành cho học sinh, sinh viên của trường học. Những ánh đèn lấp lánh ẩn hiện hai nhân vật đang day dưa trên chiếc giường nhỏ màu đỏ rực. Xung quanh, bỗng chốc trở thành một mảnh im lặng.

"Nhìn cô ta kìa, xem chừng là gái hư hỏng rồi, cảnh nóng như vậy mà còn xem rất thích thú nữa chứ?" Một cô gái với mái tóc đen dài màu nâu nhạt nở nụ cười nửa miệng rồi bắt đầu bàn luận. Trên màn hình cỡ lớn, những cảnh mà người ta hay ngại cũng không còn xuất hiện, chỉ là thay vào đó là những giọt nước mắt đầy đớn đau của nam chính và cả chính những người xem phim. Một bộ phim có kết thúc buồn, nữ chính sống đời sống thực vật, nam chính lấy vợ mới lúc người con gái ấy vừa hồi sinh.

Kết thúc buổi chiếu phim, mọi người đều ra về, chỉ còn mỗi mình Thái Nghiên trầm ngâm giữa khung cảnh im ắng. Bộ phim kết thúc từ lúc nào cô cũng chẳng rõ, hai dòng nước mắt đã lặng lẽ rơi từ lúc nào.

"Chào em! Tôi là Thế Huân, em là Kim Thái Nghiên ở khoa Hội họa đúng chứ?" Giọng nói lại bất chấp ẩn hiện như muốn xé toạc cả màng nhĩ trong đầu. "Tôi từng gặp em ở tòa nhà chính trong trường học, lúc đó hình như em nhìn cái này đúng chứ? Tôi tặng em!"

Thái Nghiên quen Thế Huân vào một chiều thứ bảy gió nhẹ nhàng thổi giữa những hàng cây xanh rì trong khuôn viên trường học, dù không thể nhìn thấy, nhưng cô cảm nhận được cái nóng nhẹ nhàng của nắng và cả hơi thở mang theo mùi hương riêng biệt của anh.

"Thái Nghiên, em ăn cơm chưa? Tối nay chúng ta đi cùng nhau đi"

"Thái Nghiên, anh vừa mua cho chị gái chiếc lắc tay cơ mà chị ấy không thích, tặng lại cho em"

"Thái Nghiên, Thái Nghiên, Thái Nghiên"

Cô đúng là ngốc nghếch, cứ mãi nghe tiếng hắn gọi rồi bị hắn ném lên giường lúc nào chẳng hay.

"Cô nghĩ tôi thật lòng yêu cô sao? Thôi đi, Thế Huân tôi đây không có hứng thú với hạng người chán ngắt như cô đâu, lại còn mù lòa nữa chứ!"

Cô còn nhớ rất rõ, lúc đó cô còn nghe được cả tiếng cười, những tiếng cười đầy mỉa mai của những người con gái khác. Cả tiếng cười của người con trai mà cô đã từng rất tin tưởng.

"Dù sao, cô cũng bị anh ta xài rồi, thêm một vài lần nữa thì có sao? Tôi nói không đúng sao Kim Thái Nghiên" Irene nở nụ cười chua chát nhìn thẳng cô gái khuyết tật xinh đẹp kia. Trong lòng không khỏi dân lên cảm giác trào phúng, đôi mắt sắc lạnh nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt. Lúc Thái Nghiên cảm nhận được thứ gì đó đang chạm vào mặt mình, cũng chính là lúc mà những tiếng cười lớn vang lên bên tai, cuộc đời của cô, có ý nghĩa gì chứ?

*

Rời khỏi phòng chiếu, cô lang thang trên một con đường mà cô chẳng hề thấy được nó méo tròn ra sao, chỉ dựa theo cảm tính và một chiếc gậy dành cho người mù. Đường vẫn tấp nập, cô cảm nhận được những chiếc xe ô tô lao vùn vụt phía bên má. Tiếng tiếng nhạc xập xình của những tiệm ăn, nhà hàng nối dãy. Thái Nghiên vẫn lặng lẽ cất bước.

"Bạch Hiền kìa? Bạch Hiền kìa" Khung cảnh đã quá mức ồn ào nay lại thêm phần náo nhiệt khiến cô có chút mất phương hướng, bờ vai bị ai đó đẩy mạnh khiến cô không thể dứng vững trong chốc lát.

"Xin chào! Tôi là Biện Bạch Hiền, các bạn biết tôi sắp phát hành Full Album thứ hai rồi chứ? Hãy ủng hộ tôi nhé?" Giọng nói không trầm, nhưng cũng chẳng cao, chỉ mang máng nét buồn thoang thoảng trong đấy.

"Hát đi, hát đi, hát đi" Tiếng la hét ngày một lớn, khiến chàng trai kia không thể từ chối bất đắc dĩ phải nở nụ cười.

Tiếng hát trong vẻo cất lên giữa một đêm tối mù mịch ....

Ánh trăng bất ngờ lộ diện, soi sáng hình ảnh chàng trai,

và cả cô gái đang đứng hình ở một góc bên gốc cây đào hoa đã tàn.

Rặng thông bên đường đã ngã bóng,

những chiếc lá đã vội héo úa mà chết đi,

Là ai đã từng hát,

là ai đã từng ca,

khúc ca buồn man mác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro