Chap 3 -the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe phân phối lớn dành cho nghệ sĩ đã rời đi, bỏ mặc lại nơi đây là một khoản không gian vô tận, người hâm mộ, và có cả cô, vốn dĩ xung quanh luôn là một màu đen tuyền chẳng có được một chút ánh sáng, nhưng đêm nay, cô có thể lấy được ánh trăng vàng vọt trên kia.

"Này, Bạch Hiền, lúc nãy cậu có thấy một cô gái đứng trong góc ở cuối đường nghe cậu hát lại khóc không?" Xán Liệt tỏ vẻ đăm chiêu nhưng không quên nụ cười luôn hiển diện. Đôi mắt to cùng với làn da trắng hồng khiến các cô gái không thể sống nổi.

"Có, trông rất quen" Bạch Hiền trả lời, khi đôi mắt vẫn dán ngoài cửa sổ, trong đầu lại mườn tượng về hình ảnh nhỏ bé kia. Mái tóc màu đen dài xõa xuống thắt lưng, bờ môi xinh đẹp, gò má thanh với làn da hồng trắng muốt, nhưng đôi mắt lại như người vô hồn.

"À, mà mai phải đến trường mới đấy, nhanh chóng làm quen thôi nếu không cậu lại bị giám đốc cho chuyển trường thì tớ chẳng đi với cậu nữa đâu! Phiền chết đi được" Nói rồi, cậu ta lại nằm dài ra xe, chìm vào giấc ngủ chả mấy thoải mái.

*

Trường học không lớn, nhưng được bày trí một cách tao nhã đến đáng ngờ, lớp tường vôi xần xù toát lên màu gỗ nhạt. Những bậc thềm được lát đá trắng tăng thêm thẩm mỹ chung. Những hàng cây màu xanh đậm che phủ đi những tòa nhà cao lớn bên cạnh. Từ hôm nay, đây chính là trường học của Biện Bạch Hiền

"Chết tôi không cơ chứ? Tôi lạy cậu, cậu không thể chùi đi cái đường đen thui trên mắt cậu há? À, hay là lấy khẩu trang che cái mặt chó chết của cậu đi cũng được? Được không" Xán Liệt nằm dài trên nền đất mà thở hồng hộc, không khỏi khóc rống NGOÀI LÒNG, ai bảo cậu ta là bạn thân của ca sĩ idol nổi tiếng này chứ? Đi học mà cứ như đi đánh trận, mệt hết cả hơi "Này, Bạch Hiền ..... Cậu nhìn ai thế?"

"Không biết!"

"Cậu sốt à?"

"Không sốt, nhưng hình như tớ gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải"

"Chẳng phải là cô gái đã khóc lúc cậu hát ở trên phố sao? Vậy mà cũng không nhớ à?"

"Trông rất quen" Nở nụ cười mỉa mai như thường lệ, Bạch Hiền lại cất bước rời đi.

Năm 3, Trung học, Lớp M/J12

Dãy chữ nho nhỏ được bắt trên cửa ra vào khiến cậu có chút chần chừ, nắng vẫn đang rọi, tỏa ra xung quanh như những ánh hào quang mờ nhạt. "Xin chào, tôi là Biện Bạch Hiền, mong các bạn có thể xem tôi như học sinh bình thường" Chàng trai trẻ một tay bỏ vào ống quần, một tay phủi bụi trên mái tóc vốn dĩ đã sạch sẽ mà giới thiệu với những ánh mắt thèm thuồng xung quanh. Ngay cả cô giáo cũng không tránh khỏi sự vui vẻ mà luôn nở nụ cười.

Bạch Hiền không thích ngồi gần cửa sổ, nên âm thầm chọn cho mình một chiếc bàn trống nằm ở cuối phòng, khuất trong tủ đựng dụng cụ học tập và thí nghiệm cho mỗi học sinh. "Chào cậu, nghe nói cậu là học sinh mới. Mình là Kim Thái Nghiên" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cậu chú ý, cô gái ấy ....

"Chào, mình là Bạch Hiền" Vừa nói chàng trai ấy vừa đung đưa bàn tay trước mặt

"Mình không thể nhìn được." Nụ cười ẩn hiện như có như không, sau đó lại tắt ngấm. "Cậu cùng tên với một người bạn của tớ đấy!" Thái Nghiên mở lời, rồi lại quay mặt đi, nhìn về chiếc bảng đen vốn dĩ cô chẳng thấy được.

"Cậu tên là Kim Thái Nghiên" Khuôn mặt của Bạch Hiền bỗng chốc tái nhợt đi, đôi mắt kẻ một đường viền nhạt lại ẩn hiện vẻ hoang mang. "Cậu có biết đại gia tộc nổi tiếng về Opera họ Biện không?"

"Cậu cũng biết hả?" Thái Nghiên nghiên người tỏ vẻ thích thú, bờ môi vô thức lại hiển diện nụ cười "Tớ từng ở đấy, mẹ tớ từng là phó quản gia"

"Vậu cậu có biết Biện Bạch Hiền không?" Bạch Hiền nở nụ cười tươi tắn trên môi, không quên đi theo đó là ánh mắt chăm chú đầy chân tình nhưng cũng không kém phần ngạc nhiên, chẳng phải mẹ cô ấy đã có đủ tiền để đi Mỹ phẩu thuật rồi sao?

...

Phòng học bỗng chốc im lặng như tờ, ngoài cánh cửa hàng loạt những nữ sinh đang âm thầm theo dõi chàng trai phía trong, mà quên đi giờ học.

"Này, Thái Nghiên, có ai đưa cậu về chưa vậy?" Bạch Hiền mỉm cười dù biết rằng cô gái kia chẳng hề nhìn thấy mà cất tiếng hỏi, bàn chân vẫn bước chầm chậm phía bên.

"Mình đi xe Bus" Cô nở nụ cười trên mỗi, vẫn bước tiếp trên con đường dành cho người khuyết tật cùng chiếc gậy luôn được năm trên tay.

Con đường đông nghịt bỗng chốc lại ồn ào hơn. Ánh nắng chiều như chẳng muốn che đi hai hình dáng ấy mà lại càng soi rọi hai khuôn mặt nổi bật kia. Có những ánh mắt đố kị, cũng có những tò mò, nhưng đa phần đều là ánh mắt đầy sát khí được nhắm thẳng vào cô gái kia.

"Cậu đi xe Bus? Có thể lên xe của mình để về mà!" Bạch Hiền tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng lại thêm phần thích thú. Nhiều năm trôi qua, tính cách vui vẻ, điên điên khùng khùng kia đã chẳng còn, mà thay vào đấy là trầm tĩnh, là điềm nhiên, là một người con gái khác lạ.

"Không cần đâu, mình quen rồi" Thái Nghiên mỉm cười từ chối. Lại không cẩn thận chạm vào vai của người đối diện, khiến cô mất thăng bằng trong vài giây. Bàn tay ai đó chạm vào vùng eo nhỏ bé, khuôn mặt trắng hồng cảm nhận rõ hơi thở gần trong gang tất.

"Thái Nghiên, không sao chứ?" Anh ôm phần eo của cô mà để cô áp sát vào lồng ngực ấm áp, đôi mắt màu nâu nhạt vì ánh nắng mà như tỏa ra thứ ánh sáng hổ phách mờ ảo. Con đường lớn lại bỗng chốc yên tĩnh lạ thường, trước mắt họ đây, là chàng ca sĩ Idol nổi tiếng và một cô gái chẳng biết chui từ cái cống nào ra đang ôm ôm ấp ấp giữa chốn đông người.

*

"BIỆN BẠCH HIỀN" Tiếng hét vang vọng khắp cả tòa nhà lớn giữa thành phố Seoul đông nghịch người.

"Chuyện gì!" Bạch Hiền nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế Sô pha mềm mịn mà uể oải đáp lời người phụ nữ lớn tuổi đang đứng trước mặt.

"Đây là lần thứ bao nhiêu cậu có Scandal tình ái thế này rồi?" Cứ như muốn trút giận mà chả dám, cô gái trẻ ném một lốc giấy tờ lớn nhỏ vào chiếc bàn làm việc phía bên cạnh rồi thở hồng hộc. Ai bảo cô là quản lý của chàng trai trẻ cực kì ngông cuồng này chứ, đúng là tự rước phiền phức vào người.

"Cái gì mà lần bao nhiêu? Đây là lần đầu tiên em ôm con gái nhé, những lần khác toàn vô tình nhìn fan mà trúng khuôn mặt của ai đó thôi, fan lại tự biên tự diễn đem cho em một đống bồ nhí đấy!" Bạch Hiền mỉm cười trả lời, tướng tá ung dung không thể không khiến người đối diện tiếp tục nổi điên đến cao trào. "Thôi mà, đừng có giận nữa, mà chị xem, sao cái thằng viết báo nó chọn hình xấu thế nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro