Phần 2: Em Muốn Đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con người ta tổn thương sẽ kèm theo nước mắt và những tiếng rên nghèn nghẹn trong cổ họng, đó là dĩ nhiên.
Nhưng nếu người đó im lặng dửng dưng đi qua nỗi đau, vẫn như xương rồng cắm sâu trong lòng sa mạc, đó chính là sự tổn thương tột cùng hủy hoại tất cả cảm xúc hỉ nộ ái ố.. Đó là sự tuyệt vọng!

Vào ngày của rất nhiều năm sau đó..

An thức dậy, vừa định đặt chân xuống sàn đã có một bàn tay ấm áp mang dép bông vào cho mình.
- Lạnh lắm. 
Anh lấy áo khoác đắp lên vai cho cô rồi đem bàn tay nhỏ bé kia cho vào túi áo, nhẹ nhàng ôm cô đi ra ngoài. Tất cả những hành động nhỏ đó đều không hề có chút bài xích, giống như anh rất cưng chiều cô gái này, mọi loại quan tâm đều trở thành thói quen.
Anh kéo ghé ra rồi đẩy cô vào.
- Ăn sáng đi..
Trên bàn đặt một bát cháo cá nóng hổi, khói bay nghi ngút.
Anh cẩn thận gỡ từng xương cá, để vào bát cô. Từ đầu đến cuối đều lặng lẽ nhìn cái đầu nhỏ nhắn đối diện.
- Sáng nay, tôi muốn đi dạo một chút..
Anh vừa lấy khăn lau tay, nghe được những lời này ánh mắt đã bắn vài người cô như viên đạn.
Cuối cùng, sau 7 năm anh đưa cô về, cô cũng chịu mở miệng..  Nhưng lời đầu tiên lại là những lời lẽ này? 
Đi dạo sao? Một người kín kẽ như cô lại nảy sinh cái thú "tao nhã" này.
Hah? Định Lừa ai vậy? 
Khóe môi khẽ giương cao lên một chút, cười như không cười. Anh xem,  cô định giở trò gì? 
- Tôi đi với em. 
- Không cần. Tôi muốn đến thăm ba mẹ mình. Anh sắp xếp người đi theo được rồi
Ngón tay anh gảy gảy chiếc nút kim cương ở ống tay áo.
- Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro