Phần 3: Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời có thể ăn nhầm, uống nhầm nhưng không thể chọn nhầm bờ vai. Vì tương lai sẽ không biết chắc được là chông gai hay êm đềm.
Trên đời này, chẳng có bữa ăn nào miễn phí. Nếu không tỉnh táo, nói không chừng sẽ bị thao túng điều khiển. 

An An thay xong đồ rồi lên xe rời khỏi nơi này. Cô nghe được tiếng xe rời, tay bất giác run run bấu chặt gấu váy.
Hắn đứng từ trên cao trông xuống chiếc ô tô đang khuất dần, 7 năm nay, cô chưa từng động lòng xao xuyến, xây nên bức tường thành ngăn cách hai người. Anh muốn muốn tiến lên một bước lại bị cô đẩy sang một bước.
*nghĩa trang*
Cô phủi nhẹ bụi bám trên hai bia mộ nằm sát nhau rồi ngồi bất động ở đó, không khóc cũng không cười, mắt vẫn vô hồn vô định, thân ảnh gầy gò đó chỉ nhìn thôi cũng không khỏi đau lòng. Suốt 6 tiếng đồng hồ, cô đều thẫn thờ như thế. 
Gió lạnh thổi bay tấm lá khô dưới mặt đất, trời âm âm u u. Có lẽ sắp mưa.
Tài xế đứng bên cạnh thấy vậy cất tiếng. 
- Tiểu thư.. Sắp mưa rồi..
Cô gật đầu..
An đứng dậy, vì ngồi quá lâu nên đầu gối ê ẩm, ngã xuống mặt đất, người dính đầy đất cát,  eo còn đập mạnh vào góc nhọn bia đá nên đau tê tái.
Tài xế thấy vậy vội vàng đưa cô vào xe
- Tiểu thư? Không sao chứ? 
- Ừ..  Bây giờ tôi chưa muốn về nhà.  Đến trung tâm thương mại đi, tôi muốn thay bộ khác. Bị dơ rồi.. Cũng không thể thế này mà ở trước mặt anh ấy
-Vâng, cô đợi tôi một lát.
Anh ta xuống xe gọi một cuộc điện thoại.
- Alo, ông chủ, tiểu thư vừa bị ngã, váy bẩn nên muốn đi thay. 
Bên kia đầu dây im lặng, hắn chau mày, nới lỏng bàn tay ôm người phụ nữ ra.. bị ngã rồi sao? 
- Ừ,  tiện đường đưa đi khám đi. 
- Anh, em thích cái này, cái này,  bên này nữa.
Hắn cũng chẳng để tâm lắm, phất tay với nhân viên.
- Gói hết.
Ai không biết ông chủ của Hách Gia tập đoàn tư nhân đá quý nổi tiếng này cưng chiều đại minh tinh Tô Nhuận tới cỡ nào.
Tài xế thở hắt một tiếng, trung tâm thương mại với bệnh viện nằm cách nhau mấy chục cây số mà cũng tiện đường?  Xem ra ông chủ rất quan tâm tới nữ nhân này.
- vâng. 
An An vào khu mua sắm nói với nhân viên cần một bộ đồ đơn giản, màu sắc thanh lịch một chút.
- Tài xế, ra ngoài đợi tôi.
Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng xa cô mới vào phòng thay đồ, hơi thở gấp gáp. Thời cơ tới rồi!
- Tôi không cần bộ này nữa, lấy cho tôi bộ nào sặc sỡ một chút.
Nhân viên cảm thấy kì lạ nhưng cũng làm theo.  Khách hàng là thượng đế mà.
Thay đồ xong, cô khẽ bối mái tóc đen  dài lên rồi quay đầu sang hướng ngược lại.. CHẠY
Ở đây đông, hi vọng có thể chạy thoát! 
Bên kia, hắn gõ vào mặt tủ kính.
- Mua đủ chưa, về thôi. Anh còn cuộc họp.
- Vâng.
Tô Nhuận khoác tay anh ra ngoài lại không ngờ bị cả gót giày giẫm lên một cái.
- aaa? Cô bị mù sao? Anh? 
- Xin lỗi
An An hơi sửng sốt.
Người đàn ông bên cạnh mặt lạnh như băng, hơi thơr cũng nghe ra được mùi nguy hiểm. Tô Nhuận nghĩ anh tức giận vì cô nên quất túi xách vào người cô gái nhỏ. 
- Thứ ghê tởm này.  Đánh chết cô..
Hắn không lên tiếng, đứng ở đó... Như chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro