Phần 4: Bỏ Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm là thứ lộ liễu nhất. Càng giấu càng dễ nhìn ra.

An mò mẫm thứ gì đó dưới mặt đất, lại chạm trúng mũi giày da nam.. Người đàn ông này chắc là chồng hoặc bạn trai cô gái kia nhỉ?
Tô Nhuận thấy vậy điên tiết dùng chân đá cô ra xa.
- Còn muốn cầu xin sao? 
Tóc tai An lộn xộn, đầu gối bầm dập.  Nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều không chứa bất kì cảm xúc nào.
Hắn chăm chú quan sát.. muốn nhìn thấy cô khóc lóc, ủy khuất, tìm hắn để dựa vào, rất ghét khuôn mặt kiên cường như hiện tại.. Cô luôn đeo nó vào từ 7 năm nay để đối diện với hắn..
Nếu đã vậy, để cô biết, rời xa hắn có bao nhiêu khổ cực.. Một người mù, không cha mẹ, không người quen trên thế giới này. Cô ta làm được gì?
Hắn kéo tay Tô Nhuận đang làm càn trong trung tâm mua sắm.
- Đi thôi.. Chút chuyện nhỏ.. Em cũng không cần mặt mũi nữa rồi à? 
Nữ minh tinh xinh đẹp lao vào vòng tay người đàn ông quyền lực.. Dịu dàng, nũng nịu..
Cô nghe được rồi..giọng nói gần gũi thân thuộc với cô nhất. Tại sao lại không nhận ra được chứ? Chắc hắn biết được chút mưu vặt này của cô.
Cô cười khổ, phải rồi...
Cuộc đời công chúa từ trước đến nay đền không dành cho cô. Chẳng ai tốt tới mức bao bọc một người 7 năm không lí do. Hắn cũng không thể xuất hiện cứu cô trùng hợp như vậy.
Càng mật ngọt, càng đáng sợ.
Nhưng, chỉ nghe thanh âm ấm áp ấy vang lên, ngực cô lại co rút mạnh mẽ nhiều như thế? 
Cô cười khổ đứng dậy, cùng nhau chung sống một quãg thời gian dài, đây chỉ là phản ứng bình thường.
Hắn rời đi trước mặt cô, giống như không quen biết. Chứng tỏ hắn đã mặc kệ.
Cô cũng nên đi một con đường khác rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro