Phần 5: Khả Năng Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích là luôn muốn biết mình tốt với họ, yêu lại chỉ âm thầm dọn sạch đường đi cho người ấy.

An loay hoay giữa biển người đông đúc, cô không nhìn thấy, chỉ có thể dùng thính giác và khứu giác. Ông trời đúng không bạc đãi với kẻ trắng tay như cô, mất đi thị giác nhưng những giác quan còn lại vô cùng tốt.
- Mua đủ rồi, chúng ta về thôi
- Vâng..
Cô nghe được cuộc nói chuyện gần đó của hai người đàn ông lạ. Họ muốn ra khỏi trung tâm.
- Thiếu gia, cô gái kia nãy giờ luôn theo sát chúng ta..
Minh Đằng mỉm cười, anh biết cô gái này đi theo mình, còn nhìn ra được đôi mắt kia đen kín, không phản chiếu bất kì hình ảnh gì. Cô không thấy? Anh cố tình dẫn cô đi lòng vòng hơn 30 phút. Cuối cùng, cô gái kì lạ kia cũng chịu mở miệng.
- Này!
Bước chân hai người đàn ông chậm rãi rồi dừng hẳn. Quản gia nhà họ Minh là người lên tiếng, vừa nói đã vào thẳng vấn đề.
- Cô muốn gì?  Sao lại đi theo chúng tôi.
- Tôi không nhìn thấy đường. Làm phiền hai người, dẫn đường ra khỏi trung tâm.
Quản gia như nghe được chuyện cười.
- Không thấy đường sao lại có thể vào trung tâm này?  Còn đi theo không rời một bước. Bớt xằng bậy.
- Chú Phương.. Cô ấy không nhìn được. Là thật.
Quản gia nghi hoặc nhìn sang cậu chủ nhà ông ta.
- Sao có thể? Vậy..
An nhìn thẳng vào Minh Đằng.. Nhìn qua cô rất giống người bình thường không hề có cảm giác nào khác lạ.
- Là do mùi hương trên người anh. Mùi Dior Sauvage 2015 của Pháp. Lúc đầu sẽ ngửi thấy mùi cam Bergamot, ngửi kĩ sẽ có pha vào mùi hoa oải hương và hoa phong lữ, nhưng hương thơm cuối cùng đọng lại là mùi nhựa cây nhiệt đới. Chỉ thoáng qua nhưng ngửi một lần có thể nhớ rõ. Đây là loại nước hoa có phiên bản giới hạn.
Minh Đằng có chút sửng sốt, quản gia hoàn toàn kinh hoảng. Họ sững người trong giây lát. 
- Cô có học qua về điều chế hương liệu? 
An lắc đầu.
- Chỉ tình cờ nghe qua.
Nghe Qua? Anh là người điều chế hương liệu suốt 9 năm nay cũng chưa từng thấy ai có thể miêu tả rõ rệt loại nước hoa do chính mình tạo ra, ngoại trừ bản thân mình. Hơn nữa, mùi hương này là độc quyền riêng anh.
Minh Đằng bảo quản gia gọi taxi về cho cô gái. Cô nói không cần. Hai người tạm biệt trước cửa trung tâm.
- Chú Phương. Điều tra cô gái này.
- Đã rõ..
An đã ra ngoài được, kế tiếp cô cần đến một nơi..
...
Biệt Thự BW ( Black & White)
Người giúp việc lấy làm lạ khi nhìn thấy Hách Lôi nhưng không thấy An đâu.
- Sau này các ngườikhông cần thức đêm nữa.
- Vâng.
Người làm vô cùng cảm kích. Suốt những năm An có mặt ở đây, bọn họ đều phải túc trực 24/24. Người bình thường có thể phân biệt ngày đêm. Nhưng An lại không biết điều đó nên giờ giấc vô cùng lộn xộn. Chỉ cần cô tỉnh giấc sẽ có người hầu hạ. Bất kể là đêm khuya canh ba hay trưa giữa ngày.
Ông chủ lại vô cùng chiều chuộng cô. Chỉ biết cô tỉnh giấc, thì đồng nghĩa với việc ông chủ cũng đã dậy. Nhưng họ lại không biết cô gái này từ đâu ra.
Chỉ biết rằng từ 7 năm trước được ông chủ bế về, sốt cao hôn mê hơn một tuần, khi tỉnh lại thì phát hiện bị mù, đứa bé chỉ hơi ngạc nhiên sờ mắt mình. Sau đó lại ngồi im lặng như pho tượng đá. Thật rất đáng thương! 
Hắn vừa về phòng đã có điện thoại của người mình.
- Ông chủ.. Tiểu thư An gặp chuyện rồi! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro