Phần 6: Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng kì vọng nhiều thì thất vọng càng lớn. Nếu như vậy, tôi thà không tin bất cứ ai! 

- Ông chủ, tiểu thư An gặp chuyện rồi.
- Đang ở đâu?
- Ở nhà kho khu công nghiệp giải tỏa ạ. Bị một nhóm người bắt đi.
....
An ra khỏi trung tâm đúng lúc trời xế chiều, cô đi đến chỗ ít tiếng động nhất. Nhưng mỗi bước chân lại nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng mình.
Ập..
Cô bị một tấm vải trùm kín người lôi đi..
Cũng buồn cười thật, đối phương muốn bắt cóc cũng phải điều tra sơ qua đối phương. Chắc hẳn biết cô không nhìn thấy đường, vậy nên tẩm thuốc mê chứ trùm bao làm gì? 
Nhưng lí do là gì? 
- Cô là người được Hách Lôi bao nuôi?
Người bên cạnh An lên tiếng. Cô cũng đoán ra được phần nào. Người 7 năm biến mất trên cõi đời thì ngoài giá trị lợi dụng này còn gì nữa?
- Các người muốn gì?
- Đương nhiên muối Hách Lôi ra mặt.
Cô khẽ xoa mu bàn tay, tầm thường như vậy thôi sao?
- Các người dựa vào đâu nghĩ rằng hắn sẽ đến. Tôi sao? Ngoài tôi ra bên cạnh hắn ta có rất nhiều phụ nữ...
Rất nhiều..
Những đêm muộn hắn trở về, trên người đền mang nước hoa của phụ nữ, có ngày là máu tanh.
Ở bên cạnh một kẻ nguy hiểm như vậy, cô chưa từng mơ tưởng bất kì chuyện gì. Hắn tốt với cô. Nhưng đã bao giờ để tâm rằng cô cần.
Giống như bảy năm trước.
Cô chỉ cầu xin hắn hãy mang bố mẹ cô cùng ra ngoài. Hắn mặc kệ!
Căn bản trong mắt hắn, cô giống như một quân cờ chưa đến lúc thích hợp để sử dụng.
Cô cười khẽ..
Bọn họ mang cô ra ngoài rồi hung hăng ném cô xuống ở nơi quái quỷ nào đó, mùi ẩm mốc cũ kĩ có vẻ rất bụi bặm.
- Đại ca, bắt con đàn bà mù này, hắn thật sự sẽ đưa tiền chuộc sao? Bên cạnh hắn không thiếu phụ nữ mà. Loại người tàn nhẫn như vậy có khi hắn đã vất bỏ ả này cũng nên.
Tên đầu đàn vỗ mạnh đầu thằng vừa lên tiếng.
- Mày ngu lắm. Có nhiều đàn bà, nhưng lại nuôi con nhỏ này, không thấy kì lạ sao? 
Tên kia cầm đèn pin soi kĩ vào ngườii. Hắn không biết được đâu.
An nghe thấy, hít vào một hơi lạnh lẽo. Cả người như rơi vào hầm băng.
Hai tên cười điên cuồng. Mắt liếc nhau tỏ vẻ mờ ám..
Họ tiến lại gần An, cô sợ hãi lui về sau. Cho đến khi đụng trúng tường..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro