Phần 7: Vô ý trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí trí ranh mãnh thường hay dùng lí lẽ để che đậy chối bỏ. Chỉ có trái tim là thành thật. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không để tâm suốt bảy năm qua. Nhưng lúc nguy hiểm lại vô thức có chút hy vọng.. Giống như trận hỏa hoạn năm đó. Tôi run rẩy trong biển lửa, anh vỗ về.
" Tôi ở đây!  Không sao rồi"
An lùi người ra sau, trán toát mồ hôi lạnh cho đến khi lưng cô đụng trúng chân tường. Hai tên kia nắm lấy cổ chân cô thô bạo.
- Bỏ ra.. Bỏ ra.
Cô sợ hãi kêu lên. Trong vô thức lại chờ mong ai đó sẽ đến..
Tiếng áo quần bị xé rách vang lên.
Bàn tay của họ bắt đầu lần mò sờ soạn.
Nhóm người của Hách Lôi bao vây toàn bộ khu vực. Vệ sĩ đứng đó chờ cái phất tay của hắn.
- Ông chủ, hay là chúng tôi xong lên.
Mu bàn tay hắn nắm thật chặt ống nhòm đã nổi đầy gân xanh. Đáng chết! Dám đụng vào người của anh.
Cả người toát ra khí lạnh hòa vào đêm đen làm một. Hắn vừa định phất tay đã phát hiện ra có điều khác lạ.
- Chờ chút.
- Ông chủ.. Là người nhà họ Minh
Vô duyên vô cớ lại lòi thêm người. Hắn bảo người mình lui ra án binh bất động. Tiếp tục quan sát.
10 phút sau...
An được thiếu gia nhà họ Minh ôm ra ngoài. Trên người cô còn đắp một chiếc áo khoác, thần sắc không được tỉnh táo, cô vòng tay ôm chặt cổ cậu trai trẻ.
Một màn này lọt vào mắt Hách Lôi thật châm chọc.
Người của anh lại ôm ấp ấp với một tên đàn ông khác?
Hơn bảy năm nay cũng chưa từng nhìn thấy cô ủy khuất như vậy.
- Ông chủ. Có cần đuổi theo không?
Một người phụ nữ khiến hắn hao tâm tổn trí giờ lại lọt vào miệng người khác dễ dàng như vậy.
KHÔNG CÓ CỬA...
Hắn trầm mặc một lúc lâu rồi lên tiếng.
- Quay về biệt thự. Gọi Tô Nhuận đến.
Nhà Họ Minh..
Trong lúc hoảng hốt, An đã ngất đi. Cô chỉ biết có người đã đến đưa cô đi..
Là chàng trai ở trung tâm thương mại, cô ngửi được mùi hương từ người anh ta..
Rốt cuộc, không phải người mà cô nghĩ đến.
Nhưng sau khi ra ngoài, cô lại ngửi được mùi thuốc lá bạc hà quanh quẩn đâu đây.
Là hắn..
Hắn đang ở đây.
Lòng cô có chút kích động..
Là vui ư? 
Nhưng vì sao hắn lại để người khác mang cô đi? Vì sao?  Vì sao năm đó hắn lại không chịu cứu bố mẹ cô..
Cô bỗng cảm giác xung quanh mình toàn lửa.
Nóng quá.. Nóng quá! Lửa thiêu đốt mắt cô, cô nhìn thấy bố mẹ mình bị thiêu sống.
Không.. Không... Ba mẹ.
- Cô không sao chứ? 
An choàng tỉnh.. Vô thức co người lại vào phía trong giường nhưng chỉ là khoảng trống.. Không có bờ ngực vững chãi kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro