Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt An đảo một vòng vô lăng , rẽ sang con đường lộ đông đúc tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ , mồm huýt sáo vui vẻ .

Thuỳ An ngồi cạnh ghế phụ lái , hai tay ngoan ngoãn để giữa đùi , mặt không buồn không vui nhìn thẳng phía trước .

Việt An đưa mắt sang con bạn thân , vui vẻ bắt chuyện :

- " An An , cậu nhất quyết không đi họp lớp tuần sau là vì Thành Trí ?"

- " Đúng vậy " - Thuỳ An đáp gọn nhẹ

- " Uầy , vẫn còn để bụng chuyện cậu ta tán cậu không thành lại đi rêu rao là cậu cặp kè ông già 60 tuổi ?"

Thuỳ An nhăn mặt nghiến răng đanh ne cậu bạn : " Cấm nhắc lại "

Cơ bản thân thể cô đang ở tâm trạng rất tốt , không hề muốn bị những lời cậu bạn đây làm
cho bốc hoả .

Việt An kế cạnh nhe răng cười nham nhở , trong lòng lại cảm thấy chuyện đã cũ rích rồi , con bé thù dai kinh khủng .

- " Không đi không được đâu , tớ đã nói là sẽ dẫn bạn gái theo rồi "

- " Thy Thy của cậu đâu ?" - Thuỳ An hỏi ngược

- " Hôm đó phải đến trại mồ côi để giao lưu , dạo này cô ấy không có nhiều thời gian rãnh "

Thy Thy là bạn gái của Việt An , cô nàng nhỏ hơn bạn trai hai tuổi , đang học năm hai ngành tâm lý trẻ con .

Việt An rất thường xuyên tán thưởng cô nàng của cậu ấy , cho rằng ngành học này sẽ giúp Thy Thy trở thành một người mẹ tốt hơn , Thuỳ An lại cảm thấy ngành nghề này có đôi chút buồn cười , lại có thể ngồi trên giảng đường đem tâm trạng trẻ con ra mổ xẻ . Chuyên ngành Hoá Sinh như cô căn bản không thể hiểu được .

Thuỳ An hít thở một hơi , nhàm chán nối tiếp cuộc đối thoại : " Tớ cũng bận lắm " .

- " Ừ nhỉ " - Việt An - " Bảo vệ luận văn chuyển tiếp sinh sao rồi ? "

Nghe giọng điệu hỏi han của cậu bạn thân , Thuỳ An nhất thời cảm thấy muốn được than thở : " Mệt lắm , dạo này tớ ở trong phòng thí nghiệm suốt " .

Vẻ mặt Việt An đanh lại , cất giọng khá nghiêm túc : " An An , làm gì cũng cần quan tâm sức khoẻ bản thân , dạo này cậu gầy sọp hẵn ra "

Việt An vừa càu nhàu vừa thanh thoát đảo vô lăng , chiếc BMW màu xanh đen rẽ bánh sang con đường lớn đông đúc khác , tiết trời nắng nóng , con người cũng vội vã  .

Thuỳ An nhạy bén liền chun mũi nhìn sang cửa kính : " cậu đi đâu vậy ? "

Việt An : " thuận đường ghé lấy ít đồ "

Việt An dừng lại tại một tiệm vàng bạc đá quý không lâu sau đó , vừa tháo dây an toàn vừa dặn dò Thuỳ An ngoan ngoãn chờ đợi . Sau đó một thân ung dũng xé cái nắng giữa trưa hai chân chạy vào tiệm vàng bạc .

Thuỳ An biết " đồ " mà cậu muốn lấy là cái gì

Chẳng là buổi tối hai tuần trước khi cô đang ngồi tìm kiếm thông tin trên internet để phục vụ cho bài luận văn tốt nghiệp , tin nhắn của Việt An nổi lên trên màn hình máy tính thông qua messenger của Facebook , cậu bạn gửi kèm link của một tiệm vàng bạc đá quý và nhờ Thuỳ An tư vấn món trang sức phù hợp với Thy Thy nhân 90 ngày kỉ niệm quen nhau .

Thuỳ An đến chóng mắt hoa mày với những đồ vật lấp lánh , tuy rằng cô có thể kể vanh vách các hợp chất tạo nên chúng nhưng lại cho rằng những món đồ này không có sức hấp dẫn với cô .

Sau khi nheo hết cả mắt để tìm kiếm , Thuỳ An nghĩ rằng những vật đơn giản lại tạo nên sắc thái trang trọng nhất , vậy là cô chọn một chiếc vòng mảnh khảnh nhẹ nhàng với điểm nhấn là phiến lá màu xanh lục bảo quý phái . Có một nghiên cứu cho rằng màu xanh lục bảo giúp phát triển trí thông minh và là chất xúc tác cho tình yêu , cô vui vẻ gửi kết quả cho Việt An và không quên giải thích về sự chọn lựa của mình .

Thuỳ An quay sang cửa kính nhìn lên bảng hiệu cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Vinh nổi bật trên con đường sầm uất , Bên ngoài là hai ba bảo vệ trông chừng , cửa thuỷ tinh trong suốt có thể nhìn thấy được nội thất sang trọng cầu kì bên trong cửa tiệm , và cũng thấy được Việt An đang đứng khoanh tay trao đổi cùng nhân viên trong đó .

Rất nhanh sau đó Việt An quay lại .

Cùng chiếc túi có kèm tên thương hiệu cửa hàng , Việt An nhanh chóng leo lên xe , mở túi lấy ra một hộp màu đen tuyền được gói ghém cùng chiếc ruy băng trắng vô cùng tinh xảo đặt trên lòng bàn tay , dùng ánh mắt say đắm nhất nhìn cô bạn thân , và tuôn ra trăm lời vàng ngọc :

- " An An , cậu có đồng ý lấy tớ làm chồng không ? Dù mạnh khoẻ hay ốm đau , dù giàu có hay nghèo khổ , cậu vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương tớ chứ ? "

- " Nhảm nhí " - Thuỳ An đập lòng bàn tay vào trán cậu bạn , sau đó giằng lấy chiếc hộp đen - " cậu đã lấy cái tớ chọn sao "

- " Đúng vậy " - Việt An khởi động xe gia nhập đoàn xe trên đường .

Thuỳ An đưa mắt quét qua chiếc hộp một lần , chợt thấy trên mặt hộp có khắc 2 chữ AA nhu mì .

Đôi mắt cô bé rũ xuống chiếc túi , bên trong đó vẫn còn một chiếc hộp tương tự trên tay cô , Thuỳ An cho tay vào túi lôi ra chiếc còn lại , quả nhiên trên mặt hộp cũng khắc chữ , nhưng lại là hai chữ TT uốn lượn cầu kì .

Không đợi hỏi , Việt An đã tự động thú nhận : " hộp double A là của cậu "

- " Sao lại mua cho tớ ? " - Thuỳ An nén không được thắc mắc .

- " Trùng hợp mẹ của tớ có voucher giảm giá ở cửa hàng này nên tớ đặt luôn hai cái . Hình chiếc lá cho cậu và hình cánh hoa cho Thy Thy"

- " Việt An , tớ không nghĩ là mình sẽ đeo nó " - Thuỳ An thành thật trả lời .

- " Ừ tớ biết , cậu không thích mấy thứ như này " - Việt An nói qua khoé môi , vẫn chăm chú lái xe .

- "Vậy mà cậu vẫn mua , đốt tiền sao ? "

Việt An : " không phải tớ đã nói lý do rồi sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro