Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Việt An , quen biết cậu hai mươi năm không uổng công đôi mắt này có thể nhìn ra được cậu đang nói dối " Thuỳ An ngồi cạnh phát hoả .

Việt An cười xoà , bàn tay giơ ngang vùi vào tóc Thuỳ An , xoa xoa vò vò .

- " Là để bồi dưỡng tinh thần đáng thương của cậu , có thể không đeo nhưng cần thiết lôi ra ngắm khi cậu gặp căng thẳng , loại đá tớ đặt đễ đẽo trên phiến lá của cậu có khả năng giảm trừ mệt mỏi , giải toả căng thẳng nếu thường xuyên đem theo bên mình "

Thuỳ An bật cười với nội dung quảng cáo của cậu bạn , không biết Việt An tìm hiểu cặn kẽ về vấn đề này từ đâu , nhưng để một cậu bạn cơ bản là " thiếu sự nghiêm túc " mà " nghiêm túc " xem xét nhận định này khiến Thuỳ An đôi chút bất ngờ  .

Và cô cho rằng mình nên đem sự " bồi dưỡng tinh thần đáng thương " này làm lý do chính đáng để nhận chiếc vòng đó , thật sự thì dù sao Thuỳ An cũng nhận thôi . Việt An luôn tự nhủ rằng cô bạn thân 20 năm ế kinh niên này luôn có một tâm hồn rất cần được bù đắp nên ngày lễ thì bám dính theo cô còn đơn phương tặng những món quà tinh thần " có giá trị " như vầy để an ủi . Thuỳ An trước đây nhận không ít các bổng lộc như này nên không lấy làm bỡ ngỡ , sau này Việt An có bến đỗ là Thy Thy kia rồi thì ắt hẵn là "hất hủi" người bạn này một chút , Thuỳ An không trách , nếu Việt An vẫn còn để tâm đến cô thì có lẽ còn đáng trách hơn .

Thuỳ An vuốt ve món quà trong tay , cô chạm vào chiếc nơ kết tinh xảo đáng yêu trên hộp kéo nhẹ , chiếc nơ liền bung ra thành dãi ruy băng ngoằn nghèo nhăn nhúm . Thuỳ An muốn xem viên đá màu xanh lục bảo được đẽo đọt trông như thế nào . Liền sau đó là chiếc xe lắc lư mạnh , chiếc hộp văng xuống sàn xe , rất may mắn không rơi chiếc vòng ra ngoài .

- " né con chó nhỏ " - Việt An làu bàu .

- " Rớt rồi sao ? " cậu lại hỏi .

Thuỳ An gật đầu , cúi cúi khua khua tay tìm chiếc hộp , chạm trúng rồi lại thấy nó đang nằm trên vật nào khác , một mặt phẳng to to cao cao được gói gọn trong giống như bằng giấy kính .

Thuỳ An sẵn tiện đem cả hai ngồi thẳng lên . Quả thật bên trong là vài quyển sách được bao ngoài giấy kính trong suốt , Thuỳ An đặt chiếc hộp quà sang một góc , quay sang hỏi Việt An :

- " Của cậu sao ?"

Việt An quay nữa đầu , liền theo đó là tâm trạng hoảng hốt .

- "sao chúng vẫn còn ở đây ?"

Thuỳ An lật dọc gáy sách , bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng Việt An làu bàu : " Đức Đăng nhất định sẽ giết mình"

Thuỳ An quan tâm đến mấy cuốn sách hơn là cái tên mà cậu bạn vừa lẩm bẩm , các ngón tay vuốt nhẹ gáy sách , tò mò quay sang cậu bạn : "không phải cậu mua sao ? Đều là sách về mật mã học"

Việt An lắc đầu : "tớ mượn chúng"

Kế tiếp là dùng tay thuận vò đầu bức tóc chính mình , than thở : "cậu xem , dạo này thực phẩm bên ngoài nhất định là có rất nhiều hoá chất , mới khiến cho đầu óc tớ lu mờ hẵn ra . Rõ ràng là rớt dưới kia mà khi mò mẫm không thấy lại đinh ninh rằng đã trả cho cậu ấy rồi"

Thuỳ An chuyên ngành hoá sinh , trời thương cho bộ não khá thông minh , lại rất nhạy bén với các loại hoá chất . Nghe tên bạn thân kia ra sức đổ trách nhiệm về nguyên nhân và hệ quả của việc thực phẩm có nhiều hoá chất liền suy xét theo mức độ chuyên môn rằng tên xấu xa này đã dốt còn không có logic .

Đồ đầu heo , tôi sẽ khai sáng mắt cậu

Thuỳ An lưu loát phản kháng : Trong biệt thự nhà cậu có đầu tư mảnh đất để trồng rau gia đình . Mẹ cậu luôn biết tận dụng chuyên gia ngành hoá sinh là tớ đây để phân tích và tư vấn các loại phân bón vô cơ hay hữu cơ tốt nhất cho từng loại rau trồng , các thực phẩm còn lại mẹ cậu vẫn hay mua tại các siêu thị đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm . Không phải cậu rất ghét ăn ngoài hay sao ? Đồ ăn trong căn tin của trường cậu còn bĩu môi lên xuống vậy thì hoá chất độc hại trong thức ăn chui từ không khí vào đường mũi của cậu chắc .

Việt An ngay lập tức cứng họng .

Cậu phá lên cười rồi lại tức thì ảo não : Thôi nào An An , tớ học IT đấy , là Information Technology đấy không phải là Biochemistry ( Hoá Sinh ) như cậu đâu mà có thể tranh cãi về vấn đề phân xanh phân đỏ . Cậu không thấy con người tớ đang nóng hổi như ngồi trên đống phân hay sao ?

Thuỳ An cau mày , cái tên ba trợn , không phải cậu khơi mào hay sao còn ngồi đấy than thở , cơ mà bổng dưng cậu ta bắn tiếng anh về chuyên ngành của hai đứa thì Thuỳ An mới lờ mờ nhớ ra mấy cuốn mật mã học trong tay Thuỳ An bây giờ đều là sách viết bằng tiếng anh .

Việt An và Thuỳ An đều được phổ cập anh văn từ rất nhỏ , tiếng anh mà nói có thể được xem là ngôn ngữ thứ hai , vì vậy sách viết bằng ngôn ngữ này hoàn toàn không hề khó nuốt .

- " Cậu đang tìm hiểu mật mã học sao?"

- Ừ , vừa mới nhập môn , rất khó" - Việt An đáp ngắn gọn .

- " Có việc gì đối với mấy quyển sách này lại khẩn trương như vậy ?" - Thuỳ An lại hỏi

Việt An giải thích : "chủ nhân của chúng sống rất nguyên tắc , nếu tớ không trả sách đúng hẹn thì lần sau không thể mượn được nữa"

Sau đó nhấn mạnh thêm : " Đây là những quyển sách phiên bản hạn chế , hiện nay không còn được tái bản nữa "

Thuỳ An thật thà : "Bây giờ tớ cũng không quá bận , hay là cùng nhau đi trả cho anh ta ?"

Việt An thuận mắt nhìn đồng hồ , lắc đầu đầy chán chường : "Không kịp , chiều nay tớ có giờ trên trường , tối nay phải đến đón Thy Thy"

"An An , hay cậu đi trả giùm tớ ?"

Và bình thản cười : " Khà khà , sao nãy giờ tớ lại không nghĩ ra , nuôi cậu 20 năm nay cuối cùng cũng có lúc được nhờ"

Thuỳ An lạnh nhạt nhìn cậu bạn thân vừa đưa ra lời đề nghị vô cùng trơ trẽn kia , phản đối : "Bổn cô nương không có thời gian"

"Vừa nãy là ai kêu không quá bận" - Việt An chất vấn

Thuỳ An ngay tức thì cảm thấy hối hận .

Việt An nhanh nhảu : "Không cần quá gấp , cậu có thể đến đó sau 8 giờ tối , đảm bảo sẽ không mất nhiều thời gian"

"Đến đâu ?" - Thuỳ An trực tiếp hỏi gắt gỏng

Tuy rằng trước sau đều không ưng bụng đi , nhưng Thuỳ An cho rằng mình cần phải giúp . Việc một người xã thân cho bạn rất nhiều thứ , bạn vì họ mà làm một hai việc là điều tất nên , dù rằng có thích hay ghét . Trên đời này không thiếu những việc mà người ta không thích vẫn phải làm đó thôi .

"Nhà dòng thánh Giacôbê"

"Thánh... gì chứ ? "

Thuỳ An không phải người có đạo , cảm thấy rất khó khăn khi gọi các tên thánh . Việt An theo đạo Thiên Chúa giống mẹ từ nhỏ , mẹ Việt An chính xác là một người sùng đạo .

Để không làm khó cô bạn phải nhớ , Việt An bảo Thuỳ An đưa điện thoại của cô ấy , trực tiếp mở ứng dụng gọi xe trên máy Thuỳ An và nhấn địa chỉ , miệng còn lẩm bẩm : "tớ đưa cậu đến một lần rồi đấy đồ não cá vàng"

Xong việc , cậu vứt máy lại cho Thuỳ An : " Tớ đã lưu sẵn địa chỉ , tối nay cậu mở lên là có thể book chuyến . An An , nhớ phải đưa tận tay anh ấy , lạc mất mấy cuốn này anh ta sẽ giết tớ "

Thuỳ An chầm chậm đọc : " Nhà dòng thánh Giacobe - số 12 đường X quận Y "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro