Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taxi dừng tại đường X , tài xế là một ông chú đã có tuổi . Vì đoạn đường đến đây ông chú kia chạy khá ẩu nên Thuỳ An quyết định rằng sẽ không thèm chấm năm sao cho ông ta .

Thuỳ An thừ người trước số 12 đường X , trước mặt cô có dòng chữ " Nhà dòng Thánh Giacôbê ( St. James )" màu đen đậm nét trang nghiêm trên bức tường bằng đá kiên cố , bức tường bao quanh nhà dòng trải dài trải dài , khiến cô nghi hoặc không thể hình dung được diện tích bên trong to lớn thế nào .

Thuỳ An mở túi xách trên tay nhìn vào , cô có tật hay quên nên trước khi vào trong phải kiểm tra một chút , bốn cuốn sách độ dày khác nhau được bao bằng giấy kính trong suốt phẳng lì nằm yên ắng trong túi , Thuỳ An nhớ lại vẻ hốt hoảng của Việt An khi vừa đưa cô về đến nhà đã lập tức mở cốp phía sau xe lôi ra một túi kính mới , chầm chậm thay thế túi cũ , cẩn thận như một cô gái đang là áo quần đi gặp người yêu .

Xong việc , Việt An đánh môi "chậc" một tiếng , khẽ than thở : " khổ nỗi , anh ta khá là khó tính "

Thuỳ An cũng thở dài thườn thượt , trong đầu ẩn hiện một cậu thanh niên gầy gò nhỏ thó , cùng cặp kính cận trên mặt , chắp tay sau lưng đi vòng quanh , lê gót đến đâu chun mũi nhăn mặt khó chịu đến đó .

" Đến lúc trả sách cho con người theo chủ nghĩa hoàn hảo đó rồi " Thuỳ An lẩm bẩm miệng , tay chỉnh lại dây túi xách chân liến thoắng bước đến cổng chính .

Hai người đàn ông đứng dựa vào ô tô đậu bên vỉa hè , một người đang hút thuốc người còn lại đút tay vào túi quần liền thắng tán dóc , lúc Thuỳ An đi ngang cả hai lập tức im bặt . Tên hút thuốc rít qua khoé môi : " Xinh gái quá "

Người đàn ông còn lại không hùa theo tán thưởng , hắn ta chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn theo bóng dáng kiều diễm lướt qua .

Thuỳ An trực tiếp đến cổng chính , người tiếp đón cô là chú bảo vệ có dáng người khắc khổ , chú mặc một chiếc áo sơ mi sọc đã sờn vải đóng thùng nghiêm chỉnh với chiếc quần tây cũng không khá hơn là mấy .

Chú bảo vệ mỉm cười với Thuỳ An : " cháu tìm ai "

Thuỳ An đặc biệt lúng túng

Cô không nhớ được tên , Việt An lại quên không nhắc cho cô biết người cần gặp là ai .

" Cháu đến trả sách cho bạn " - Thuỳ An lôi mấy quyển sách trong giỏ chìa ra , hy vọng nhỏ nhoi rằng chú ấy nhìn mà biết được ai là chủ nhân của chúng .

Cơ mà chú bảo vệ không thèm nhìn lấy chúng một cái , khách sáo hỏi lại : " bạn cháu là ai ?"

Thuỳ An nghĩ rằng nếu cô nhớ được tên anh ta thì có cần phải đứng đây thảo mai đến như vậy à , nhưng cô vẫn không câu nệ cho lắm , mở bung giỏ sách tìm lấy tìm để điện thoại để gọi Việt An .

Một chiếc xe hơi chiếu đèn pha nhằm ngay mắt cô mà rọi , Thuỳ An cau mày nhìn lên , trong bụng nghĩ rằng ánh sáng ở đây rất tốt , rất không cần lòng tốt của người lạ ơi soi đèn rọi sáng cho cô tìm điện thoại đâu .

Chiếc xe hơi đó thực chất là một chiếc taxi màu trắng , nó chạy chếch lên một chút rồi dừng lại , giây sau đó một người phụ nữ thân âu phục đen cổ áo trắng , đội lúp đen viền trắng bước xuống , giây tiếp theo đã đứng trước mặt Thuỳ An .

Thuỳ An không rõ nhưng cũng có thể nhận ra đây là bộ âu phục của các bà soeur vẫn thường mặc , có lẽ đây là thành viên trong nhà dòng .

Chú bảo vệ gật đầu : " Chào soeur Anna , cô bé này đến để trả sách cho bạn "

" Con cần trả sách cho ai ?" Soeur Anna cất tiếng , giọng nói ấm áp truyền cảm .

Không rõ vì sao , nhưng Thuỳ An thấy rằng mình có cảm tình với bà soeur này .

Thuỳ An vẫn đang lúng túng , đầu óc xoay chuyển sao lại nhớ ra tên Đăng mà Việt An thoáng gọi trên xe .

- " A , cháu nhớ rồi , bạn ấy tên là Đăng "

Soeur Anna cười một cái , ngũ quan lộ rõ vẻ đơn giản hiền từ : " Ở nhà dòng rất nhiều bạn tên Đăng , chúng ta thường gọi kèm tên thánh , con không nhớ sao ?"

Thuỳ An bất lực lắc đầu , tay lại nhanh nhảu cho vào túi xách lục tìm điện thoại .

Cánh cổng bằng sắt sơn màu xám sau lưng họ kêu kẽo kẹt , liền sau đó là một cậu trai thân hình vạm vỡ bước một chân ra khỏi cửa phụ cạnh cửa chính , lơ ngơ nhìn mọi người .

- " Đa-Minh Đăng , con có biết cô gái này không ?"

Soeur Anna vui vẻ kêu lên .

Cậu Đa-Minh Đăng nọ bước hai bước đã đến gần bọn họ , chậm rãi nhìn Thuỳ An một lượt , cất giọng dịu dàng với soeur Anna : " Thưa soeur , con không quen cô ấy"

Thuỳ An bị chiếu tướng , vô tình cảm thấy lạc lỏng trong nhóm người này . Họ gọi nhau bằng những biệt danh hay cái tên mà cô nhất thời vẫn chưa quen được .

Ồ , nên đính chính đây là cảm giác ngu ngốc , không phải lạc lõng .

Cậu trai vạm vỡ muốn rời đi , sau cùng ánh mắt rớt xuống mấy quyển sách trên tay Thuỳ An , chần chừ hỏi : " Cậu là bạn của Gioan Việt ? À , là cậu Việt An "

Thuỳ An vui vẻ gật đầu , cô đã tìm đến đúng địa chỉ rồi chăng ? Anh chàng này tuy không đến nỗi khó chịu như trong tưởng tượng của cô , nhưng tương đối cũng khó gần .

Nào ngờ cậu Đa-Minh cùng soeur Anna và chú bảo vệ đồng loạt cùng nhau nở nụ cười .

- " Người cô bé cần tìm là Phêro Đặng "

Đối với Thuỳ An , cái tên bên trên vô cùng khó khăn để nhớ .

Cậu Đa-Minh trùng tên Đăng kia chậm rãi cáo từ , chú bảo vệ cũng quay lại chốt , chỉ còn Soeur Anna thận trọng nói với Thuỳ An : " Con đi theo ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro