Chap 10 - 11 - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

    Thời tiết đã chớm xuân từ  bao giờ, trên những nhánh cây khẳng khiu đã bắt đầu những chồi non xanh biếc…sau những ngày mưa trời phảng phất chút hơi ấm khiến cho đám chồi non thức tỉnh sau một mùa đông lạnh giá. Sau thời gian nghỉ Tết âm lịch theo truyền thống ở Việt Nam, lũ trẻ lại nô nức đến trường với bao nhiêu câu chuyện của năm mới. Chúng cứ tíu ta tíu tít không thôi từ tận cổng trường vào tới lớp học.

-         Linh !!! -  Dương nhìn thấy cái dáng nhỏ nhắn quen thuộc ngay sau khi bước xuống xe bus. Cô gọi to.

-         Đồ quỷ, năm mới mà bà định dọa tôi thế à??? Giật cả mình !!! – Linh bĩu cánh môi nhỏ phớt hồng, nhìn Dương cau có.

-         Năm mới gì mà tâm trạng bà kém thế ???

-         Kém gì đâu ! tại tôi đang nghĩ chuyện khác thôi !  - Nói rồi Linh cười 1 cái rõ tươi để chứng minh.

    Thực ra Linh có rất nhiều chuyện đang nghĩ trong đầu ấy chứ !!!  Cô đang điên đầu…vì 14 / 2 sắp tới rồi… mà hôm qua, Lạc Hy còn gọi điện nhờ cô quân sư nên tặng gì cho Dương. Chả là sau vụ đi chơi game rồi ôn bài với Hy, Linh tốt bụng mà giúp 2 người làm hòa, cũng không nghĩ là Dương đối với Hy lại là mối tình khắc cốt ghi tâm như vậy. Trước đây Hy cũng có không ít bạn gái để ý, cũng có vài mối tình vắt vai. Thế nhưng giờ trong mắt Hy chỉ thấy có Dương. Đôi khi Linh có cảm giác một chút bị Hy lấy làm cái cớ để tiếp cận Dương, cậu tỏ ra thân thiết với Linh hơn nhưng những lúc không có Dương thì chủ đề mà Hy nói với Linh vẫn chỉ là Dương. Cô chợt thấy buồn vô cùng…nhưng lại không thể tỉnh táo mà tránh xa được. Bởi vì đã lún sâu vào tình cảm này lắm rồi.

    Linh vẫn đi, cắm cúi suy nghĩ…cô hứa với Hy sẽ không để cho Dương biết, bởi vì Hy không biết được rằng Dương đã có thiện cảm với cậu hơn chưa, còn Linh biết trái tim Dương trao cho ai. Chỉ là cô không muốn Lạc Hy bị tổn thương mà vẫn một mực im lặng chịu đựng cảm giác vừa là người trong cuộc, vừa là người ngoài lề trong chuyện tình yêu rắc rối này...

-         Lạc Hy kìa ! -  tôi vào lớp trước nhé ! – Dương nói nhỏ với Linh khi nhìn thấy bóng dáng Hy từ cổng trường đang đạp xe vào bãi đỗ xe.

    Linh không nói gì, chỉ gật đầu trước khi Dương kịp biến mất trước cầu thang. Dương biết cô thích Hy, nên Dương thường tạo cơ hội cho cô và Hy, trở thành một người bạn vô tư của Hy cũng vì cô, nhưng chỉ là khi có 3 người, còn lại Dương vẫn cật lực tránh Hy.   Linh thở dài, không biết như thế có tốt không ?

-         Bà chằn ! chờ tôi à?  - Hy từ bãi để xe bước nhanh lại gần cái người đang đứng ngây ra nhìn cái cây.

-         Ông thấy giống lắm à??? – Mặc dù đang tâm trạng nhưng Linh có thể ngay lập tức đổi giọng trở về con người thật của mình. Dữ như cọp !

-         Tại tôi thấy tội cho cái chồi non yếu ớt kia đang bị ánh mắt tóe lửa của bà thiêu trụi mà không lớn được thôi !!! haizzzz!!!!

-         Đầu năm ông  muốn ăn đòn à??? -  Linh giờ giơ bàn tay với năm đấm tí teo chẳng đủ sức giết 1 con kiến ra dọa trước mặt Hy.

    Hy chẳng khách khí lấy bàn tay to lớn của mình bao trọn lại nắm đấm nhỏ bé của Linh trêu chọc !

-          Ăn đòn như thế này ấy hả ???  - Nói xong Hy chạy biến lên lớp để mặc Linh đứng trơ trơ dưới cầu thang.

    Cái đồ con trai không ý tứ, Linh vẫn nắm bàn tay giờ còn đang hơi run run…Thực ra kiểu tình thế như thế này, cô đã gặp nhiều rồi, Lạc Hy rất vô tư…quá vô tư…

    Cô từ từ bước lên cầu thang, cố gắng điều hòa nhịp thở, đè nén xúc động, áp 2 bàn tay vào má để che đi khuôn mặt đang đỏ và làm dịu đi sức nóng ở 2 má… dù có gặp tình huống này nhiều lần…nhưng cô vẫn không sao quen được. Cái kiểu bất ngờ như vậy, cô không kịp chuẩn bị tâm lý. Đó, chính là lý do mà cô đang nghĩ tới ngày 14/2 -  ngày lễ tình nhân -  cô muốn nói hết, muốn bày tỏ. Cô không chịu nổi những đả kích khiến thần kinh cô tổn hao như vậy nữa…cho dù sau này có xảy ra chuyện gì cô cũng mặc kệ luôn á !!!!

-         Điên mất !!!! -  Đúng ! cô phát điên mất thôi !

    Trong lớp ồn ào như cái chợ vỡ, chúng nháo nhào tụ họp bàn luận về những chuyện năm trước và năm nay, những ngày tháng sắp tới mà không hay chuông vào lớp đã reo lên.

-         E hèm !!! các em ăn Tết có vui không ?

-         Vui cô ạ !!! – Cả lớp đồng thanh.

-         Có bị bánh chưng làm quên hết chữ nghĩa không đấy ? – Cô giáo bỏ đi vẻ nghiêm nghị, cười vui vẻ nói chuyện với lũ học trò.

-         Quên hết rồi cô ơi !!! – Lác đác đâu đấy có đứa liều lĩnh lên tiếng, làm cả lớp cười rộ.

-         Thế à ? thế thì chút nữa phải làm bài kiểm tra đầu năm để vực dậy tinh thần chiến đấu nhỉ ??? – cô hóm hỉnh dọa nạt, gì chứ kiểm tra luôn là từ khiến lũ trẻ nhộn nhạo kêu than ! – thôi được rồi, cô tha cho tiết tới, nhớ chuẩn bị bài đấy. Ngoài ra, Cô có một bất ngờ cho các em đây ! Em vào đi ! – cô gật đầu ra hiệu cho người đứng ngoài hành lang.

   Cả lớp đúng là được một phen bất ngờ, tuy vậy cũng có những người ngạc nhiên khôn cùng…đó là Lạc Hy, Dương và Linh.

-         Huy Huy ! – Lạc Hy chạy ra khỏi chỗ ngồi, phóng thẳng tới chỗ Lạc Huy. Thực ra, nếu cậu chậm lại vài giây, có thể sẽ chứng kiến người sững sờ nhất đang đững bất động cuối lớp là ai… và có thể sẽ tránh được cho cậu những tổn thương sau này.

-         Hy Hy, buông anh ra nào ! – Lạc Huy nhìn thấy người đó, ánh mắt đó, đôi vai đang run lên kìm nén đó…

-         Xin phép cô , Dương bị đau bụng, em đưa bạn ấy lên phòng y tế ! – Linh đứng vội lên xoay người Dương tránh cho mọi người nhìn thấy, nói nhỏ vào tai Dương -  Bình tĩnh chút, tôi đưa bà đi.

   Cô giáo và cả lớp bận tập trung vào nhân vật mới xuất hiện lúc này mới để ý Dương và Linh đã đứng lên từ lúc nào.

-         Ừ được rồi !Em đưa bạn đi đi, Lạc Hy về chỗ đi, Lạc Huy  em ngồi kia nhé!- Cô chỉ Huy về phía bàn trước đây Dương ngồi.

   Lạc Huy đã nhìn thấy tất cả cảnh vừa rồi, bởi vì ngoài cô giáo cậu là người duy nhất nhìn xuống cuối lớp. Trong lòng cậu hiện đang có rất nhiều cảm xúc vây quanh…cậu muốn ở bên Dương nên mới quay về…cậu muốn những ngày tháng cuối cùng của mình, ở bên cạnh Dương, được nhìn thấy Dương. Chỉ thế là đủ rồi.

    Cả lớp lại bắt đầu những tiết học nhàm chán, đầu năm mới, quả thật chúng vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác được nghỉ ngơi của ngày Tết. Dù là thế, những chúng vẫn căng óc ra để nhồi nhét đống kiến thức khô khan vào trong đầu và mong chờ giờ ra chơi đến sớm. Linh đã trở về lớp sau 30p vắng mặt. Nhưng Dương vẫn đang ở đâu đó không ai biết cả. Chỉ có Linh biết, nhưng cô cũng không định nói gì.

-         Dương đang ở đâu thế? Tôi không thấy Dương ở phòng y tế ! – Lạc Hy sau giờ ra chơi tiết 1 thì chạy ngay xuống phòng y tế xem tình trạng của Dương thế nào, để mặc người anh trai đã lâu không gặp mới trở về ở lại trong lớp. Quả thực, giờ Dương quan trọng hơn với cậu ư?

-         Tôi không biết, lúc tôi về lớp Dương vẫn còn ở đó mà ! – Linh nói mà không lộ chút giấu vết, thực ra cô và Dương đâu có tới phòng y tế. Nhưng dại gì mà cô nói cho tên não phẳng này biết chứ?

   Trong lúc nói chuyện với Hy, cô vẫn thầm quan sát Lạc Huy. Cô cũng thắc mắc tại sao Lạc Huy đột ngột trở về, chẳng phải 2 năm Huy mới quay lại sao, giờ mới hơn nửa năm đã quay trở lại. Nhưng không có một nét gì quá đặc biệt hiện lên trên mặt Huy cả, khuôn mặt cậu vẫn vậy, cứ bình thản và phẳng lặng như nước. Không đoán biết được cậu đang nghĩ gì trong đầu cả.  Dương đã kể cho cô nghe chuyện gặp Huy như thế nào, rồi mọi thứ phát triển ra sao…đến  thái độ của Huy đối với tình cảm của Dương…phải chăng con người này lạnh lùng đến vậy, không hề có một chút rung động từ trước tới giờ?

-         Nhìn đủ chưa vậy ?  - Lạc Huy đột nhiên lên tiếng khiến Hy và Linh giật thót. Lúc này Hy mới nhớ ra Lạc Huy.

-         À ! Huy Huy ! sao anh về vậy ??? anh về lúc nào mà em không bảo em gì cả.

-         Anh muốn bất ngờ cho Hy Hy mà – Lạc Huy cười nhẹ với Hy Hy. Kiểu cười độc quyền chỉ dành cho Hy Hy ấy, làm Linh phát ngán.

-         Hai người thôi tình thương mến thương đi. – Nói xong, cô quay lên.

-         Tôi đang tổn thương lắm đây vì Hy Hy không thèm để ý tới tôi gì cả… - Lạc Huy than thở, tiếp tục nói với Linh.

   Điều này thực sự khiến Linh, Hy và những ai trong vòng bán kính 3 mét với Lạc Huy đều hết sức ngỡ ngàng. Trước đây cậu chưa hề nói với người khác trừ Hy Hy qua 3 từ. vậy mà giờ nhìn xem, ai đang làm cái bộ mặt giận dỗi ra kia, than vãn với Linh về Hy Hy. Đến Hy Hy cũng còn ngạc nhiên trước sự thay đổi này của anh cậu.

-         Huy Huy ! sang đó có ăn nhầm gì không vậy ?

-         Phải đó, ông bị khí hậu bên đó làm cho thay đổi tâm tính rồi à??? – Linh cũng chen vào.

-         Như thế này mọi người không thoải mái à??? Thế tôi lại như cũ nhé !!!

-         ĐỪNG  !!! -  Không hẹn mà gặp, tất cả những ai trong bán kính 3 mét đều đồng loại kinh hô. – Như thế này ổn lắm !!!

    Trước phản ứng của mọi người Lạc Huy bất giác cười mỉm. Cậu cũng không ép mình tạo cái vỏ bọc lạnh lùng đó nữa. Chỉ có Lạc Hy là kinh ngạc tới tận bây giờ vẫn chưa ngậm miệng được. Cậu cứ đứng trân trân như vậy cho tới khi một bóng dáng thu hút sự chú ý của cậu. Dương đang đứng ở phía cửa sau của lớp, thấy vậy cậu liền chạy vội ra hỏi han :

-         Cậu có sao không Dương ? đỡ đau bụng chưa? Còn cảm thấy không khỏe chỗ nào không ? sao lúc nãy mình không thấy cậu trong phòng y tế ??? – Lạc Hy không kiềm chế được dồn dập hỏi.

-         Lạc Hy, mình không sao ! – Dương nói nhỏ rồi tránh những câu hỏi của Hy, cô lặng lẽ ngồi vào bàn. Cô muốn quay xuống nói chuyện với Huy, hỏi han Huy…nhưng giờ, cô vẫn chưa khỏi kích động…Tình cảm dồn nén những ngày qua, cô sợ lại vỡ òa…

-         Dương ! để mình giới thiệu ! đây là anh trai song sinh của mình ! Lạc Huy  - Lạc Hy không buông tha cô còn vui vẻ giới thiệu Lạc Huy với cô. – Huy Huy, đây là Dương.

    Dương chầm chậm quay xuống, cố gắng điều khiển cảm xúc… Linh với đôi mắt lo lắng vừa nhìn Dương vừa liếc tên khỉ gió ngốc nghếch kia. Rồi lại nhìn Huy dò xét.

-         Lần đầu tiên gặp mặt ! xin giúp đỡ cho ! – Lạc Huy nở một nụ cười nhẹ đầy thiện cảm, đưa cánh tay về phía Dương.

   Một chút sững sờ trong mắt Dương và Linh, rồi Dương đưa bàn tay gầy còn đang run lên của mình, chạm vào bàn tay của Huy.

-         C…Ch…Ch…ào…cậu !!! –Dương khó nhọc lên tiếng.

    Huy không nhớ gì về cô ư? Huy không còn nhớ đã từng gặp cô hay sao ? sao lại là lần đầu gặp mặt ??? Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Huy, nhưng đáp lại cô vẫn là cái nụ cười nhẹ không hề dao động ấy. Cô nhanh chóng buông tay Lạc Huy và quay lên…Dương không dám đối diện với Huy lúc này. Bởi vì con người ấy giống như một người xa lạ cô chưa từng quen biết.

    Những tiết học tiếp tục trôi qua trong im lặng, nhưng tâm trạng của 4 người bọn họ, mỗi người một khác… Lạc Hy đột nhiên trở nên trầm lắng, cậu im lặng quan sát Dương…từng hành động của cô tới ánh mắt cô… đều cho thấy cô đang chú ý Lạc Huy. Cậu không biết có phải do cậu và Huy giống nhau quá nên Dương tò mò hay không, Nhưng thái độ đó không phải là do tò mò, mà giống như đang bối rối… Cậu lại nhìn sang Lạc Huy, không phát hiện ra điều gì quá khác lạ trên khuôn mặt Lạc Huy cả…

   Đồng hồ chầm chập phát ra những tiếng tích tắc, giờ học im lìm. Lũ học trò mải miết ghi bài, còn thầy giáo vẫn mải miết giảng. Nhưng ở phía cuối lớp kia vẫn có những người không thể nào tập trung được vào bài giảng, tâm trí hỗn độn cứ quẩn quanh bao nhiêu hoài nghi… Dương vẫn đang cố kìm nén những cảm xúc tứ lúc Huy mới bước vào lớp, thêm nữa bây giờ trong đầu cô còn bao nhiêu câu hỏi càn giải đáp… Lý trí nói rằng cô nên điều chỉnh, nên quên đi. Nhưng ở nơi nào đó trong trái tim cô vẫn cố chấp níu kéo. Cho dù Lạc Huy đã quên cô, đã quen một người con gái khác, nhưng cô vẫn cố chấp.

    Thực ra ngay từ đầu Huy chỉ đối xử với cô như một người bạn, chỉ là cô hiểu nhầm, tự huyễn hoặc mình trong cái thứ tình cảm u mê. Cứ nghĩ rằng Huy cười với cô thì là Huy có tình cảm với cô. Thực ra đó chỉ là  Huy lịch sự với cô thôi… Cô phải tỉnh táo lại thôi. Huy chưa bao giờ nói thích cô cả. Chỉ là một cái ôm, một vài giọt nước mắt rơi khi sợ hãi nhìn thấy cô mất phương hướng…là Huy tốt bụng quan tâm thôi…đúng thế, Huy vốn tốt bụng mà. – Dương cứ chìm vào suy nghĩ như vậy, cho tới khi tâm trạng cô ổn định hơn, cũng là lúc đã hết giờ học. Cô giật mình khi Linh vỗ nhẹ vào vai cô.

-         Nghĩ gì mà thừ người ra thế ? đến giờ ăn trưa rồi, đi cùng tôi không? – Linh hơi lo lắng hỏi Dương.

-         Uhm! – Dương gật đầu, mỉm cười nhẹ.

-         Tụi tôi đi với !!! – Lạc Hy cũng nhảy bổ vào bá vai bá cổ Linh như những người bạn thân.

-         Ông xê ra ! ông định ám tôi ế già hay sao mà cứ bá vai bá cổ, còn thằng nào dám tán tỉnh tôi nữa !!! biến ! – Linh nổi cáu với cái kẻ ngốc hết thuốc chữa kia rồi kéo tay Dương đi.

-         Đi cùng đi mà!!!  Huy Huy! Chúng ta đi thôi. – Lạc Hy không thèm để ý tiện tay kéo Lạc Huy đi cùng Dương và Linh.

   Trên hành lang, mọi con mắt đổ dồn về phía họ. Lý do là bởi vì 4 người họ vốn đã nổi sẵn trong trường, giờ lại tụ lại giống như trêu ngươi cả trường về cái thế giới lấp lánh đang vây quanh họ vậy. Lạc Huy hơi gầy và thấp hơn Lạc Hy một chút, 2 tay đút vào túi quần, dáng đi thong thả, thỉnh thoáng nét mặt lạnh băng thoáng một nét cười mỗi khi Lạc Hy trêu đùa. Lạc Hy thì khoác vai Lạc Huy, luyên thuyên đủ thứ mà cậu cho là hay ho, nói không ngớt  cho tới khi tới tận nhà ăn trường.

       Còn 2 cô gái đang đi trước mặt họ cũng là những tài nữ sáng giá của trường. Dù gì Diệu Linh vốn năng động hoạt bát tham gia nhiều phong trào của trường nên còn ai mà không biết cô nữa. Còn Hoàng Dương mới gần đây chuyển về trường đã soán ngay ngôi đầu bảng thành tích học tập toàn trường, lại nổi tiếng với tài chơi guitar xuất thần nữa nên ai mà không biết. Cô thậm chí còn nổi tiếng ở các trường khác từ sau đợt lễ hội. Clip cô đánh đàn và hát vừa được tung lên đã đạt gần triệu lượt xem. Thậm chí các công ty giải trí, đào tạo ngôi sao cũng đên trường tìm. Nhưng người ta vẫn luôn thấy Dương khó hiểu khi từ chối tất cả, dù cho điều kiện họ đưa ra tốt như thế nào đi nữa.

    Cả bọn 4 người chọn một cái bàn gần cửa sổ, sau những ngày mưa, giờ đây có chút nắng nhẹ hắt qua tấm kính trong suốt, đổ lên dáng 2 người đang ngồi đối diện nhau nhưng lại có cảm giác tâm hồn họ cách nhau rất xa. Linh và Hy đã đi bon chen gọi đồ ăn cho cả bọn. “Không biết để bọn họ riêng với nhau có tốt không?” -  Linh vẫn thầm quan sát hai người trong lúc đi chọn đồ.

     Lạc Huy ngồi dựa vào chiếc ghế, đôi tay vẫn kiên định để trong túi quần. Đôi mắt nhắm khẽ tránh cái nhìn của Dương. Cho dù quyết tâm nhưng không phải điều gì cũng dễ dàng thực hiện. Nghĩ thì bao giờ cũng dễ hơn làm mà. Cậu còn chưa biết nói gì với Dương thì Dương đã lên tiếng.

-         Huy Huy ! Mình nhớ cậu ! – Ánh mắt Dương nhìn thẳng vào người con trai ngồi đối diện, hình ảnh cậu khép đôi mắt, mái tóc lòa xòa trước trán cả người còn phủ lên một thứ ánh sáng nhàn nhạt mơ hồ vẫn luôn in đậm trong tâm trí cô.

     Lạc Huy mở đôi mắt màu café nhìn Dương, 2 người cứ thế nhìn vào mắt nhau không trốn tránh.Dương vẫn thẳng thắn như ngày đó, còn Huy vẫn không nói một lời nào, ánh mắt cậu sâu thăm thẳm, nhưng ánh lên những tia dịu dàng nho nhỏ khi nhìn Dương. Giữa hai người dường như không gian đã trôi trở về ngày đó…dưới ánh hoàng hôn đó… Ngày đó, cậu đã không dám nắm lấy bàn tay Dương, vì cậu sợ tình cảnh không nói trước được của mình. Cậu chạy trốn, mải miết vì cậu biết Dương đang đuổi theo.

     Lúc ở Hàn Quốc, cậu đã từng nghĩ thời gian trôi qua sẽ khiến cho những tình cảm mới chớm nở đó dần nhạt nhòa. Nhưng cậu đã nhầm, ở đâu đó trong trái tim cậu, vẫn luôn có một vị trí nhất định dành cho Dương. Chỉ vì những lo sợ không biết trước được trong tương lai mà cậu đã cố gắng xóa nhòa tất cả những tình cảm đó.

    Nhưng giờ cậu đã thay đổi suy nghĩ…Cậu không muốn phải hối tiếc… Không muốn phải hối tiếc bất cứ điều gì cả….

Chap 11

     Đó là khoảng 1 tuần sau Noel, lúc đó 3 người đang ngồi uống café trong một quán nhỏ gần nhà Chan Hyuk. Hyo Seol luyên thuyên về chuyện cô bạn người Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ họ lần trước, là người đã đánh đàn guitar trong buổi tối hôm lễ hội cuối cùng. Người đang vô cùng nổi tiếng dạo gần đây, thậm chí clip đó cũng được chia sẻ tới tận Hàn Quốc.

-         Cậu nói người đưa hai người tới nhà kính và gửi vé dạ hội là cô gái này. Chắc chứ? – Lạc Huy không khỏi kinh ngạc khi thấy Dương.

-         Ừ, cậu ấy là Hà Hoàng Dương! Bọn mình đã kết bạn với nhau. – Jun Jae lên tiếng khẳng định

-         …………… - Không nói gì, Lạc Huy vùng bỏ đi ra khỏi quán. Tâm trí cậu hỗn loạn quá, hóa ra Dương biết cậu có mặt ở đó, nên mới đàn bài hát mà cậu tặng.

-          Chan Hyuk ! chờ bọn mình với ! – Hyo Seol tất tưởi chạy theo.

-         Chạy từ từ thôi không ngã đấy, Hyo Seol ! – Jun Jae chán nản nói với Hyo Seol. Cậu nhanh chóng thanh toán tiền rồi cũng chạy theo 2 người. Trong lòng cậu biết rõ mối quan hệ lằng nhằng phức tạp của Chan Hyuk, em trai Chan Hyuk và cô gái đó. Nhưng cậu không ngờ cô gái đó lại là Hoàng Dương…đúng là sự đời chéo ngeo mà. Cái gì vốn là duyên số, có tránh cũng không tránh được.

   Chan Hyuk không để ý đến  phía sau mà cắm cúi đi… Cậu suýt xoát vượt qua đường mà không để ý đèn xanh đèn đỏ. Bỗng “Két.t.t.t.t” Một âm thanh rít dài, sau đó là tiếng “ Rầm “ cuối cùng là tiếng đổ xuống mặt đất… mọi người bắt đầu bu lại. Bắt đầu xì xầm

 “ Cậu ta còn trẻ quá !”

“ Thật đáng tiếc !”

“ Hình như là do cứu cô bé kia !”….

 Lạc Huy dừng hẳn bước chân khi nghe tiếng gọi thất thanh phát ra từ đám đông :

-         JUN JAE !!!!!  - Hyo Seol hét lên.

    Khi cậu lách được vào đám đông, đã thấy Jun Jae nằm trên vũng máu…người tài xế lái chiếc xe đã nhanh chóng gọi cấp cứu… nhưng tiếng Hyo Seol vẫn kêu lên thảm thiết. Lạc Huy gần như muốn gục xuống, cậu cầm lấy tay Jun Jae nắm chặt mà gọi tên :

-         Jun Jae !!! tỉnh lại đi, Kim Jun Jae… - trong giọng nó của cậu có sự sợ hãi…

-         Jun Jae !!! tất cả là lỗi tại mình!!! Mình xin cậu !!!! cậu tỉnh lại đi !!!! Jun Jae à !!!! – Hyo Seol vẫn tiếp tục gọi Jun Jae.

-         K…Kh…Không…phải…do…cậu…Hyo Seol à…

-         Jun Jae ! Cậu tỉnh rồi, cố gắng lên, xe cấp cứu sắp tới rồi. – Chan Hyuk mừng rỡ khi thấy Jun Jae tỉnh lại.

-         Hyo Seol !!! Đừng…khóc…! …

     Jun Jae gần như không nhìn thấy Chan Hyuk, trước mắt cậu giờ đây là Hyo Seol đang đẫm nước mắt. Cậu muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cô…nhưng không thể vì không còn chút sức lực nào…

-         Cậu đừng nói gì cả, cố gắng lên, xe sắp tới rồi… - Hyo Seol vẫn nói trong nức nở.

-         ………..Hyo Seol…Mình…thích….cậu…………….đừng khóc…nhé… -  Jun Jae dùng chút sức lực cuối cùng trước khi cậu ngất đi, mỉm một nụ cười mông lung, đưa bàn tay lên gạt nhẹ nước mắt trên mặt Hyo Seol…rồi chìm vào mê man.

-         JUN JAE !!!

…………………………

    Jun Jae ngất đi đã không tỉnh lại. Sau phẫu thuật cậu ấy không chết, nhưng lại hôn mê. Các bác sỹ nói không xác định được thời gian cậu ấy tỉnh lại. Lúc này chỉ còn dựa vào cậu ấy. Lạc Huy và Hyo Seol vẫn thường xuyên vào viện thăm Jun Jae, đã 2 tuần trôi qua từ tai nạn đó.

-         Là do mình bỏ đi không nói lời nào … - Lạc Huy tự trách bản thân.

-         Là mình hại Jun Jae…. Nếu lúc đó mình để ý, thì Jun Jae sẽ không vì cứu mình mà gặp chuyện… - Hyo Seol lại nức nở.

   Hai người ngồi trong khuôn viên bệnh viện đã khá lâu. Chỉ là Lạc Huy im lặng còn Hyo Seol vẫn lặng lẽ khóc. Mỗi người đuổi theo một suy nghĩ khác nhau.

…….

    Hyo Seol nắm lấy bàn tay của Jun Jae…nước mắt lại bất giác trào ra…

    Khoảnh khắc mà bàn tay Jun Jae chạm vào cô, rồi đẩy cô về phía sau…cô nhìn thấy khuôn mặt Jun Jae hồi bé hiện lên trong tâm trí…Phải rồi, từ bé cậu ấy đã luôn vậy, luôn bảo vệ cô khỏi tất cả mọi hiểm nguy… nhìn xem này, tay cậu ấy có không biết bao nhiêu là sẹo… vết sẹo nào cũng chứa đầy kỉ niệm của cô và cậu…tại sao cô lại luôn mang lại cho cậu những vết thương như vậy chứ???? Tại sao lại ích kỉ bắt cậu ấy phải giúp đỡ cô với Chan Hyuk ??? Tại sao cô không nhận ra rằng Jun Jae quan trọng với cô tới chừng nào…tại sao lúc này cô mới nhận ra mình không thể mất Jun Jae…?

-         Jun Jae… cậu còn nhớ không…

    Hyo Seol vừa nắm chặt tay Jun Jae, nước mắt cô vẫn rơi và bắt đầu kể những câu chuyện hồi còn thơ bé, Những kỷ niệm của hai người…. Cô vẫn kiên trì nói chuyện với Jun Jae mong cho cậu nghe được mà tỉnh dậy.

Cả Chan Hyuk và người nhà của Jun Jae cũng làm như thế…

Nhưng cả một thời gian dài không có tiến triển gì…

     Lạc Huy từ đó cũng tự nhiên rơi vào trầm mặc suy nghĩ…Cậu nghĩ đến có thể một ngày nào đó cậu sẽ ra đi, và nếu như khoảnh khắc ấy cậu không được ở cạnh người mình yêu, có lẽ đó là điều đau khổ nhất…Hơn nữa, càng không thể bày tỏ lòng mình…Nhưng cậu lo sợ sẽ gây ra tổn thương và sự đau đớn cho người đó khi cậu ra đi…cậu không muốn ích kỉ như vậy…

-         Người cậu thích là Hoàng Dương đúng không Chan Hyuk? – Hyo Seol đưa về phía Chan Hyuk một lon café ấm.

-         Uhm… - Lạc Huy nhận lon café lại bất giác nhìn qua khung cửa sổ lớp học. Jun Jae vẫn chưa tỉnh lại, nhưng hai người thì vẫn phải đi học.

-         Cô ấy có biết không ? – Hyo Seol hỏi mắt cũng dõi theo ra phía khung trời xa.

  Lạc Huy không nói, chỉ lắc đầu…

-         Cậu nên nói cho cô ấy biết, khi còn có cơ hội…Bây giờ, khi nhận ra tình cảm thật sự của mình, nhưng Jun Jae lại không biết…mình cảm thấy thực sự đáng tiếc…giống như mình đã bỏ mất một báu vật quý giá…

-         Nhưng cô ấy sẽ đau khổ…

-         Chẳng có tình yêu nào là không có đau khổ cả…Nhưng từ trong những đau khổ đó người ta mới nhận ra giá trị và tình cảm chân thật của đối phương. Xin lỗi cậu vì từ trước luôn làm phiền. Nhưng giờ mình đã nhận ra… - Hyo Seol đang nói thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Là cuộc gọi từ mẹ cô.

-         ………………………

“ Cạch !”   điện thoại rơi xuống nền phát ra tiếng kêu như tiếng trái tim cô chợt ngừng đi một nhịp. Mẹ cô nói tình trạng Jun Jae có chuyển biến xấu, muốn cô chuẩn bị tâm lý….

     Hyo Seol hoang mang chạy khỏi lớp học, không kịp nói với Chan Hyuk một lời…cô muốn gặp Jun Jae ngày lúc này, cho dù cậu ấy không nghe thấy, cô cũng muốn nói cho cậu ấy biết rằng cô cũng thích cậu ấy…

-         Jun Jae đợi mình !!!! – Hyo Seol vừa lẩm bẩm một mình vừa chạy.

-         Hyo Seol, lên xe ! – Lạc Huy mở cửa một chiếc xe taxi, cậu đuổi theo Hyo Seol nhưng không kịp. Liên bắt taxi, giờ 2 người đang vô cùng lo lắng đi tới bệnh viện, Hyo Seol nắm chặt 2 bàn tay và đôi vai không ngừng run rẩy… Lạc Huy chỉ còn biết nắm lấy tay Hyo Seol an ủi…nhưng chính cậu cũng đang run lên từng hồi.

...................................

-         Jun Jae !!! -  Hyo Seol đẩy cửa đi vào phòng bệnh…

-         Hyo Seol… - Mẹ Jun Jae nhìn thấy Hyo Seol liền nức nở.

-         Jun Jae….làm ơn…tỉnh lại đi…làm ơn tỉnh lại, mình muốn cậu biết rằng mình cũng thích cậu…Jun Jae… - Hyo Seol nhào đến giường bệnh cầm lấy bàn tay đã gầy đi của Jun Jae, gục xuống cạnh bên giường… - Jun Jae !!! Mình thích cậu !!!

    Chan Hyuk đứng bên cửa, thấy mọi người trong phòng ai cũng bi thương…khóe mắt cậu cũng cay cay… Bỗng lúc đó một tiếng “ Tit” vang lên khiến cậu như hồi tỉnh. Cậu ngước nhìn màn hình theo dõi nhịp tim của Jun Jae thấy dường như có sự thay đổi.  Hyo Seol vẫn gọi Jun Jae trong vô vọng…bỗng nhiên cô cũng dừng lại…bàn tay trong tay cô đang cử động…

-         Bác sỹ, bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại. -  Cô y tá đứng ở cửa từ nãy giờ mới để ý màn hình theo dõi. Cô khẩn cấp đi gọi bác sỹ kiến mọi người trong căn phòng như  bừng tỉnh.

-         Jun Jae !!!! Cậu có nghe thấy tiếng mình không  ? Jun Jae…

-         Jun Jae con tỉnh lại đi…

   Kim Jun Jae từ từ mở đôi mắt của mình ra, dường như cậu đã nằm rất lâu, cảm giác người rất mệt mỏi… mắt nhìn mọi thứ xung quanh mờ nhạt…bên tai vang lên những tiếng lùng bùng khó chịu…mãi một lúc lâu cậu mới xác định được những tiếng đó là đang gọi tên mình.

   Các bác sỹ đến kiểm tra thực sự ngạc nhiên giống như vừa có kỳ tích xảy ra vậy. Tuy thân thể Jun Jae chưa thực sự nghe theo cậu ấy, nhưng tỉnh lại cũng là một kì tích lắm rồi. Mới đây tình trạng của cậu chuyển biến xấu cứ ngỡ là không qua khỏi. Nhưng giờ thì tốt quá rồi. Jun Jae hoàn toàn khôi phục ý thức đưa mắt nhìn khắp mọi người…Cậu nhận ra bố mẹ, Dì Vân ( mẹ Hyo Seol ) Chan Hyuk và cả cô gái đang khóc nức nở kia nữa…mối tình đầu của cậu…

-         Song. . .Hyo. . .Seol !

-         Mình đây Jun Jae ! – Hyo Seol nắm lấy bàn tay Jun Jae.

-         Đừng khóc…Mình rất đau lòng khi mình lại là người khiến cậu khóc… - Jun Jae khó nhọc nói.

-         Hic…tại mình vui quá khi thấy cậu tỉnh lại…Đừng rời xa mình nữa nhé !!!! Jun Jae…

-         Mình vẫn ở đây mà…

-         Cậu biết không ? mình mới phát hiện ra một điều…

-         Điều gì ?

-         Rằng mình thích cậu…

-         Huh ? Không phải Chan Hyuk à?

-         Không!!!! Mình chỉ ngưỡng mộ Chan Hyuk thôi, nhưng mình không thể thiếu cậu được.

  Hai anh chị này tình cảm sến súa bất chấp có bao nhiêu người đang vây quanh, nhưng họ cũng chỉ cười vui mừng vì Jun Jae đã tỉnh lại…

-         Chan Hyuk ! -  Jun Jae hướng ánh mắt sang phía Chan Hyuk nói.

-         Uhm ! cậu tỉnh lại thật tốt quá ! – Lạc Huy mỉm cười !

-         Cậu trở về đi ! Mình tin tình yêu có thể làm nên điều kì diệu… - Jun Jae vẫn nắm chặt tay Hyo Seol mỉm cười nói với Chan Hyuk…

     Lạc Huy cảm thấy dường như bầu trời trở nên sáng hơn, những cơn gió cũng trong lành hơn. Tâm trí cũng kiên định hơn khi nghe được những lời của Jun Jae…Lúc đó trong lòng cậu cũng đã có quyết định.

    Đó là khoảng thời gian trước khi Lạc Huy về Việt Nam 2 tuần.

………………………

-         Của anh này , Huy Huy… - Lạc Hy không vui khi trở về nhìn thấy Huy Huy và Dương đang nhìn nhau bỏ quên mọi thứ xung quanh, dường  như giữa họ có cái gì đó rất kì lạ, giống như đã biết nhau từ rất lâu trước đó vậy.

-         Cảm ơn Hy Hy ! – Lạc Huy rất nhanh chóng khôi phục lại rời mắt khỏi Dương.

     Linh đưa đồ ăn cho Dương rồi lén đưa ánh mắt dò hỏi có chuyện gì xảy ra không. Đáp lại là một nụ cười mỉm và cái lắc đầu của Dương. Bốn người ngồi ăn trong im lặng, thỉnh thoảng có tiếng cãi cọ trẻ con của  Linh và Hy vì tranh giành đồ ăn của nhau.

        Thời gian vẫn âm thầm trôi đi... cho tới trước ngày 14/2 một ngày. Lạc Hy cùng Linh đang đi trên đường phố. Có ai thắc mắc vì sao 2 ngày người này đi cùng nhau thì đó chỉ là một cuộc hẹn mà Lạc Hy nhờ Linh giúp chọn quà cho Dương. Cậu không biết chọn quà gì cho Dương cả, nên  mới phải nhờ đến Linh. Sau khi đi rất nhiều cửa hàng, lượn lờ đủ các gian hàng mà Lạc Hy vẫn không xác định được nên mua cái gì.

-         Dương thích gì thế bà ? – Hy bày bộ mặt chán nản hỏi Linh.

-         Âm nhạc, chụp ảnh, trồng cây. – Linh đọc những sở thích của Dương cho Hy nghe, khiến mặt Hy bị đơ ra một lúc.

-         Sao giống sở thích của Huy Huy thế nhỉ?  - Hy hơi tò mò về sự trùng hợp đó, nhưng cũng nhanh chóng quên đi. Nếu giống Lạc Huy như vậy thì chọn quà đơn giản hơn rồi.

-         Này ! – Linh lên tiếng khi Hy cầm lên tay mấy quyển album ảnh mà cân nhắc.

-         Gì ? – Hy vẫn chuyên tâm chọn quà.

-         Không phải là nên chọn quà gì mà có thể thể hiện được tấm lòng của ông với Dương hay sao ? Một kiểu tỏ tình ấy ! – Linh thắc mắc.

-         Quan tâm tới sở thích cũng là một kiểu mà. Với cả lần trước tỏ tình bị từ chối rồi nên…tôi hơi sợ… - Hy đơ người ra một lúc.

-         Tôi không ngờ là ông nhát vậy đó nha! Haha !!! – Linh vừa vỗ vai Hy vừa cười hả hê.

-         Còn hơn bà không có ai để mà nhát vậy đó ! – Hy lè lưỡi ghẹo lại.

-         Ông chắc không ? – Đột nhiên Linh làm bộ mặt nghiêm túc.

-         Ủa ! thế mà có người thích rồi à ? ai mà xui xẻo thế ??? hí hí ??? – Hy vẫn không thôi đùa cợt…

-         ………. – Linh đá mạnh một cú vào chân Hy làm cho  cậu đột nhiên nhảy như con choai choai, rồi cô hung hăng ra về không thèm quay đầu lại mặc cho Hy vẫn gọi với theo.

-         Người gì đâu mà hay giận ! – Hy vẫn suýt xoa cái chân rồi nhanh chóng chọn lấy một quyển album khá dễ thương.

    Linh về tới nhà sau khi bỏ lại Hy ở gian hàng lưu niệm. Cô mở tủ lạnh, nhìn chăm chăm vào hộp chocolate mới hoàn thành tối qua…cô đã chuẩn bị quà rồi đấy chứ, lại còn tự tay làm lấy…

-         Đồ não phẳng ngu ngốc ! - bất chợt một giọt nước mắt khẽ rơi trên mi,câu nói của Hy khiến quyết tâm của cô giảm đi một nửa. Cô có nên tặng không đây ? ngày mai đã là 14/2 rồi.

     Lang thang một lúc Hy cũng về tới nhà, cậu huýt sao, tung tăng như một đứa trẻ. Mặc dù trong lòng có một chút lo lắng nhưng cậu vẫn lạc quan vì dạo gần đây Dương đã bớt tránh né cậu.

-         Huy Huy !!!! Hy Hy về rồi này !!!

     Trong nhà sáng đèn nhưng không thấy có ai trả lời.

-         Mama ? Huy Huy ? – Hy lại cất tiếng gọi một lần nữa.

      Vẫn không có ai trả lời. Cậu đi xuống bếp thấy đồ ăn đã dọn sẵn. Cậu lên phòng thì vừa đúng lúc Lạc Huy vừa đi từ phòng tắm ra, chỉ mặc một chiếc quần ngủ  mà để lộ cả nửa thân trên. Mái tóc còn ướt rủ xuống trán đang được chủ nhân dùng chiếc khăn lau khô. Huy dừng tay khi thấy Hy bước vào phòng. Trên tay Hy đang cầm một gói nhỏ được bọc cẩn thận.

-         Xuống ăn cơm thôi, anh nấu xong rồi. – Huy cười nói làm như không để ý tới gói quà Hy cầm.

     Lạc Hy đi tới bàn học, đặt gói quà xuống, rồi cười nhẹ. Vô tình cậu liếc mắt sang bàn của Lạc Huy. Trên mặt bàn có một hộp vuông nhỏ thu hút sự chú ý của Hy, cậu định với tay sang cầm chiếc hộp lên xém thì Lạc Huy đã nhanh chóng cầm chiếc hộp trước. Hơi ngạc nhiên vì hành động của Huy, cậu hỏi :

-         Anh định tặng ai à Huy Huy ?

-         Đừng tò mò, xuống ăn cơm thôi, com nguội hết rồi. – Lạc Huy cất nhanh chiếc hộp vào ngăn bàn,mỉm cười với Hy, tiếp tục lau tóc rồi đi xuống  nhà.

    Lạc Hy vẫn đứng trơ một lúc trước xử sự của Huy, chưa bao giờ cậu thấy anh mình lại xa lạ tới vậy. Lần trước cũng thế, sau khi đi Hạ Long về cũng khép chặt tâm tư với cậu. Lần này khi từ Hàn Quốc về cũng vậy, không hề nói cho cậu biết một tiếng, sau ngày đầu tiên gặp lại ở lớp cũng có sự thay đổi khủng khiếp, Huy Huy trở nên hòa đồng với mọi người hơn. Nhưng cậu lại cảm thấy một Huy Huy như thế quá xa lạ với cậu. Nhất là khi Huy Huy không hề chia sẻ cho cậu bất cứ cảm xúc hay suy nghĩ gì cả.

    Cảm thấy hụt hẫng cậu bước thất thểu xuống nhà, Lạc Huy đang hâm lại đồ ăn. Từ khi Lạc Huy từ Hàn Quốc trở về, bữa tối có 2 anh em cũng đỡ buồn tẻ. Tuy cậu cảm thấy không còn như ngày trước, lúc mà ở bên cạnh cậu Lạc Huy cười nhiều hơn bây giờ. Nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy ổn vì không phải ăn một mình như trước nữa. Bữa ăn im lặng trôi đi, thỉnh thoảng có những câu chuyện vu vơ khi 2 người nói đến cuộc sống của Huy lúc còn bên Hàn.

     Sau khi ăn xong, Lạc Hy rửa bát trong lúc Lạc Huy ngồi xem tivi. Một lúc sau Lạc Hy nghe thấy tiếng Lạc Huy nói chuyện với ai đó bằng tiếng Hàn. Dạo gần đây, Lạc Huy thường có những cuộc gọi quốc tế như thế, lúc nói chuyện trông Huy Huy vui lắm, hình như bên đó cũng quen được những người bạn tốt. Nghĩ tới đây, Lạc Hy không khỏi vui mừng thay anh mà mỉm cười…

Chap12

     Cuối cùng ngày 14/2 cũng đã tới trong sự háo hức của lũ trẻ. Tuổi trẻ là quãng thời gian con người ta vừa bồng bột, vừa ngô nghê trong tình yêu, vừa vụng về, vừa chân thành trong cách thể hiện tình cảm. Chính vì thế mà vào quãng thời gian đó, người ta gần như đã nếm trải tất cả đắng cay mặn ngọt của thứ tình cảm gọi là tình yêu đầu đời. Và mọi thứ vẫn sẽ được khắc sâu cho dù nó đến vồ cùng ào ạt như những con sóng lớn ngoài đại dương, hay chỉ thoảng qua như một cơn gió…cho đến khi người ta trưởng thành vẫn không quên được.

    Lạc Hy tỉnh dậy thì đã không nhìn thấy Lạc Huy đâu nữa, cậu cũng không ngạc nhiên vì Lạc Huy luôn đến trường sớm hơn cậu. Huy nói rằng đường phố lúc sáng sớm trong lành hơn. Trước đây cũng thế, Huy luôn đi sớm để chăm sóc cho đám cây trong nhà kính ở CLB nhiếp ảnh của mình.

-         Huy Huy … - Từ ngoài cửa ngôi nhà kính có một dáng người đang rụt rè tiến lại gần cậu con trai đang mải miết tỉa cây.

     Nghe tiếng gọi, Lạc Huy ngẩng đầu lên, đôi môi khẽ nở nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

-         Đây…. Đây…đây là…cho…chocolate…mình…mình tự làm…chúc…chúc Valentine vui vẻ… -  Đôi mắt bối rối cùng với 2 má ửng hồng, bàn tay run run đưa chiếc hộp được gói đơn giản nhưng độc đáo ra trước mặt Huy.

-         Mình cảm ơn ! – Lạc Huy cười tươi đưa tay nhận món quà. – Hôm nay sao tự nhiên lại lắp bắp thế ? – cậu đưa cánh tay còn lại xoa xoa mái tóc dài buông xuống vai của cô gái đứng trước mặt.

-         Tại … mình hồi hộp quá ! – Cô nàng vuốt nhẹ mái tóc, rồi mỉm cười ngọt ngào với Huy.

-         Còn đây là quà của mình ! – Huy lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ đưa cho cô gái, tuy không lắp bắp nhưng mặt cậu cũng đang đỏ dần lên rồi. – Cậu mở ra đi.

    Chiếc hộp nhỏ được mở ra  trong đó là một sợi dây chuyền. Cô cầm sợ dây, đôi mắt long lanh chất chứa nhiều xúc động. Mặt dây là hình một mặt trời đang tỏa những tia nắng. Cô mỉm cười dịu dàng.

-         Để mình đeo giúp cậu ! – Lạc Huy cầm sợi dây vòng cánh tay qua vai người con gái, cẩn thận cài sợ dây. Đột nhiên có một vòng tay nhỏ ôm lấy cậu, cô gái vùi sâu vào ngực cậu nói nhỏ.

-         Cảm ơn cậu ! Huy Huy ! Cảm ơn vì đã quay lại…

   Lạc Huy không nói gì, chỉ mỉm cười ấm áp và nhẹ siết vòng tay ôm chặt hơn người con gái đó vào lòng, giống như bảo vệ một báu vật không thể đánh mất hay  để bị tổn thương.

-         Dương Dương ! mình thích cậu ! – Huy Huy thì thầm.

     Cùng lúc đó có một lực mạnh kéo 2 người tách khỏi nhau. Khi còn chưa kịp nhận biết điều gì đang xảy ra Lạc Huy đã  nhận được một cú đấm trời giáng khiến cậu ngã lăn ra đám hoa mới nở.

   Lạc Hy hung hăng túm cổ áo Lạc Huy dậy, nói như hét :

-         Sao anh có thể làm vậy với tôi ? Lạc Huy ???

-         Lạc Hy ! Cậu làm gì thế? – Dương bị bất ngờ xong cũng khôi phục lại được, cùng lúc đó Linh ở ngoài cửa cũng chạy vào can ngăn.

-         Hy Hy ! Anh xin lỗi… - Lạc Huy cảm giác máu đang trào ra từ trog miệng, mũi cũng nóng hổi vì bị chảy máu tanh. Giây phút này cậu biết mình ích kỉ và rất có lỗi với Hy Hy, nhưng trái tim cậu không làm khác được.

-         ……………. – Lạc Hy nhìn Dương, rồi lại nhìn Huy, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, cậu buông thõng 2 cánh tay xiết chặt cổ áo Huy rồi quay đi.

  Lạc Hy cứ thế đi mãi, cậu ra khỏi trường…đi về nơi nào đấy chính cậu cũng không xác định được nhưng cậu vẫn mải miết đi. Diệu Linh cũng lặng lẽ đi theo phía sau Lạc Hy… Ở nhà kính chỉ còn lại Huy và Dương.

-         Huy Huy, cậu không sao chứ? - Dương lo lắng  lấy khăn lau đi máu trên mặt Huy.

-         Mình không sao ! – Huy cười nhẹ nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.

      Dương lấy thuốc cho Huy rồi đưa cậu lên phòng y tế nghỉ ngơi. Giờ học đã mắt đầu, cô trở về lớp mà lòng không ngừng lo lắng cho Huy Huy. Lớp học phía cuối lớp trở nên trống hẳn khi có tới 3 người cùng nghỉ. Chỉ còn Dương ngồi lại mà tâm trí rối bời không thể học vào đầu chữ nào. Cô cảm thấy áy náy khi không nói rõ với Hy ngay từ khi bắt đầu…

    Hôm đó, sau khi 4 người cùng ăn ở nhà ăn xong, cô lại theo thói quen đi tới khu nhà kính để chăm chút cho đám cây bị bỏ rơi hơn 1 tuần nghỉ Tết. Chỉ là cô không ngờ là sau đó Lạc Huy cũng  đến đây.

-         Nghe cô giáo nói có người tiếp quản lại CLB này, mình đang tò mò không biết là ai, hóa ra là cậu à? Dương Dương ? – Lạc Huy vẫn cái dáng gầy gầy, cho tay vào túi quần đứng dựa vào khung cửa kính, quay lưng về phía ánh sáng, nở một nụ cười dịu dàng với Dương.

-         Huy Huy… - Dương đang vun chống mấy cây hoa hồng, nghe tiếng nói quay ra thấy Lạc Huy thì không khỏi ngạc nhiên lẫn hồi hộp.

-         Cho mình tham gia CLB với nhé! – Lạc Huy cười thật tươi rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh,đeo găng tay rồi cùng Dương vun cây. – Trông cậu ngày càng xinh ra đấy, dạo này cậu có đi chụp ảnh không ?

-         ………….Mình tưởng cậu quên mình rồi chứ? – Một thoáng ngạc nhiên , nhưng rất nhanh Dương lấy lại được bình tĩnh, nói chuyện với Huy như những người bạn lâu ngày không gặp.

-         …….. – Huy chợt im lặng một hồi. -  Chưa bao giờ mình có thể quên cậu, Dương à ! – Huy quyết định không giấu giếm suy nghĩ của mình nữa.

    Những lời nói của Huy giống như một cơn sóng ập đến, hung hăng cuốn đi mọi sự bình tĩnh và phòng thủ của Dương, rồi lại cuồn cuộn dâng lên những cảm xúc hồi hộp khó tả. Cô vội vàng đứng dậy.

-         Cậu nói gì lạ vậy? chẳng phải cậu có bạn gái rồi ư ?? – Dương trấn tĩnh nhớ lại hôm lễ hội.

-         Bạn gái ? – Lạc Huy chợt trở nên ngây ngô không hiểu vấn đề.

-         Mình biết hôm lễ hội trường cậu về Việt Nam, còn dẫn theo bạn gái là Hyo Seol, không phải sao ? – Dương vẫn tiếp tục muốn làm rõ những khúc mắc trong lòng.

-         À ! Hyo Seol, chỉ là hiểu lầm thôi, cậu ấy là bạn gái của Jun Jae mà – Cho dù lúc ấy Hyo Seol chưa nhận ra nhưng giờ không phải là như thế sao ? Cậu cảm thấy nói vậy k vấn đề gì cả.

-         Đừng lừa mình, mình có thể hỏi 2 người đó đấy ! – Dương hơi đỏ mặt nhưng vẫn hoài nghi.

-          Ngố ơi ! mình thích cái người đã cướp đi nụ hôn đầu của mình cơ. – Lạc Huy cười dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt Dương.

-         Mình… - Lúc này Dương thực sự lúng túng, 2 má đã đỏ rực, 2 tai thì nóng ran… - Đó cũng là…là…là……nụ hôn đầu của mình mà… - Cô lại bắt đầu lắp bắp.

    Lạc Huy lại cười để lộ chiếc răng khểnh độc quyền, giờ đây cậu cảm thấy trái tim mình hân hoan những cảm xúc rất dịu dàng.

-         Dương Dương ! Làm bạn gái mình nhé ! – Lạc Huy dịu dàng nắm lấy bàn tay của Dương mà nói.

-         Đồng….đồng ý…cho cậu…làm…bạn trai mình. – Dương gật đầu như đóng dấu, rồi bất chợt cô ôm chầm lấy Huy.

   Tình yêu của họ bắt đầu từ ngày đó. Không ai trong lớp trừ Diệu Linh biết được chuyện này. Bởi vì ngoài mặt hai người vẫn thể hiện bằng sự im lặng, vẫn thường đi một nhóm 4 người với Linh và Hy. Nếu như Linh không quá nhạy bén phát hiện ra điểm nghi ngờ trong thái độ của cô và Huy thì có lẽ sẽ không ai biết cả. Dù cho cô và Huy luôn làm ra vẻ tình cờ ở bất cứ mọi trường hợp, bất cứ nơi đâu họ gặp mặt. Lúc gọi điện cho nhau cũng nói bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn. Nhưng Linh quả thật…có con mắt tinh tường. chỉ sau có 2 ngày ngồi quan sát Linh đã có thể uy hiếp được cô nói ra sự thật. Sau 5 giây giận dỗi,Linh hí hửng bắt Dương kể lại toàn bộ quá trình. Đã thế nghe xong còn cười lăn và bảo cô và Huy sến súa quá mức.

   Được Linh ủng hộ cô cũng thấy vui, nhưng khi Linh nói rằng cần phải cho Hy biết vì tới bây giờ Hy vẫn còn hy vọng với cô. Đột nhiên cô cũng cảm thấy khó nghĩ. Chưa biết giải quyết thế nào thì ngày 14/2 đã đến gần. Bao nhiêu dự định đã khiến cô quên đi mất, và rồi cái gì đến cũng phải đến, nhưng cô không ngờ là lại quá đột ngột.

    Dương khẽ nén một tiếng thở dài…… những tiết học vẫn trôi qua lặng lẽ, tiết thứ 2 thì Lạc Huy đã trở lại lớp. Lạc Hy và Linh thì vẫn chưa quay lại.

-         Lạc Huy ! Cậu ổn chứ ? – Dương lo lắng khi thấy thần sắc Lạc Huy chưa được tốt lắm.

-         Mình không sao, đừng lo. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. – Lạc Huy mỉm cười đứng bên cạnh bàn của Dương.

   Mọi người đều cảm thấy bầu không khí là lạ giữa 2 người. Nhưng từ hồi Huy trở về, không mấy lần thấy 2 người nói chuyện riêng với nhau. Mà hôm nay Lạc Hy và Linh lại nghỉ học, không rõ là giữa họ có chuyện gì nữa….

    Lạc Hy đi mãi…cho tới khi dừng lại bên một chiếc ghế đá ngồi nhìn ra Hồ Tây…Cho dù đã là mùa xuân, nhưng cái không khí se lạnh vẫn còn vương lại đâu đây, trên mặt hồ từng con sóng lăn tăn theo những cơn gió thổi táp vào mặt Hy lạnh buốt. Nước mắt đã khô từ lâu. Sau một hồi bước đi trong vô định, tới giờ cậu chỉ muốn ngồi suy nghĩ. Khi cậu đã ngồi được một lúc thì có một người tới ngồi cạnh bên cậu. Đó là Diệu Linh. Cô vốn vẫn đi theo phía sau Hy, sau khi Hy ngồi xuống ghế đá và không đi đâu nữa, cô vẫn đứng quan sát một hồi rồi lúc này mới lại ngồi gần Hy.

         Sáng nay, lúc Lạc Hy mới tới trường, nhìn thấy Linh đang đứng trước gốc cây trong sân trường. Nơi mà cô đã từng gặp Hy trong ngày đầu tiên khai giảng năm lớp 10. Lúc đó cô đang mải chạy đi tìm lớp thì dẫm phải tà áo dài, suýt chút nữa thì ngã. Bỗng nhiên có một bàn tay kéo cô lại. Khi cô trở lại cân bằng nhìn thấy Hy lần đầu tiên, với nụ cười thân thiện và giọng nói dễ nghe, Hy hỏi cô không sao chứ, cô lắc đầu như lời khẳng định nhưng thực ra trong tim cô đã có sao rồi…Cô ngây ngốc ra vài giây, lúc khôi phục lại thì ng con trai đó đã đi mất dạng rồi. Sau đó cô lại không ngờ là được cùng lớp với Hy, thực ra lúc đó thì cô hơi hoang mang, vì trong lớp có đến 2 người giống nhau. Hỏi ra mới biết họ là anh em sinh đôi. Vậy trong 2 người họ ai mới là người lúc nãy đã giúp cô?

-         A! bạn vồ ếch hồi sáng, hóa ra là cùng lớp à? – một trong 2 người lên tiếng khi nhìn thấy cô ngồi xuống .

    Linh quay xuống người ngồi phía sau mình, đúng là khuôn mặt đó không sai, cũng là giọng nói đó…không nhầm vào đâu được…nhưng mà sao hắn đáng ghét thế nhỉ??? Cô không nói gì, mặt trở nên nhăn nhó.

-         Ý ! xin lỗi, mình không cố ý, tại mình chưa biết tên bạn mà. Mình là Lạc Hy, đây là anh mình, Lạc Huy. – Lạc Hy nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ khi thấy nét mặt bốc hỏa của cô bạn bàn trên.

-         Phùng Diệu Linh ! Đấy là tên mình. – Linh cũng không làm bộ mặt khó chịu nữa mà cười nhẹ.

   Đó là khởi đầu cho mối tình đơn phương cô dành cho Lạc Hy. Nhưng nếu nhớ lại được kí ức từ khi còn nhỏ, thì có thể cô sẽ nhớ được mối nhân duyên ấy đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Từ hồi cô còn mập ú, tròn lăn. Thỉnh thoảng ba mẹ dẫn đi chơi nhà bạn bè, hôm đó tới nhà có 2 thằng nhỏ sinh đôi cũng bằng tuổi cô. Ba mẹ cô để cho cô chơi với chúng, nhưng họ không biết rằng cô bị 2 tên đó bắt nạt thế nào. Chúng gọi cô là quả bóng, đẩy qua đẩy lại, còn cướp cái mũ khủng long yêu thích của cô. Hai tên đó đúng là ác mộng đối với cô mà. Từ đó cho dù ba mẹ có dụ dỗ cỡ nào cô cũng k đi cùng họ nữa. Cô sợ phải gặp lại 2 người đó. Nhưng đó là chuyện của rất lâu trước đây rồi.

    Diệu linh cứ đứng trước cái cây, ngước đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự nhìn bầu trời qua những chồi lá xanh biếc. Bỗng có tiếng người nói phía sau cô.

-         Hóa ra “ người” bà thích là cái cây này à? Thảo nào thấy bà suốt ngày ngó nó đăm đăm! – Lạc Hy cũng đứng ngó ngó cái cây với Linh. Từ chuyện chiều hôm qua định làm lành với Linh, ấy vậy mầ mỗi lần cậu mở miệng ra nói chuyện thì không trêu Linh thì cũng là chọc tức cô.

-         Ông biến đi ! – Linh lại giơ chân đá Hy một cái rồi quay ngoắt đi thẳng vào lớp. Trời ơi !!! như thế này thì làm sao mà cô tỏ tình được.

   Mang tâm trạng tồi tệ đi vào lớp, bỏ lại Lạc Hy đang gào thét phía sau. Một lúc thì Hy cũng vào lớp, cậu nhìn thấy cặp sách của Dương ở trên bàn, có lẽ Dương đã đến. Cậu quên hết chuyện lúc nãy Linh cho cậu 1 đá liền quay sang hỏi.

-         Dương đâu vậy ?

-         Sao tôi biết ! – Linh vẫn bộ mặt khó chịu, nói không thèm quay lại nhìn Hy.

   Rồi khuôn mặt cô dần trở nên không chút sắc thái, đôi môi mím chặt. Cặp mày thanh tú khẽ nhăn. Rồi cô thở ra một hơi dài, nói với Hy :

-         Chắc đang ở khu nhà Kính rồi.

-         Ở đó làm gì vậy? – Giọng Hy pha chút hoang mang. Chẳng phải Lạc Huy trước đây từng ở đó sao? Nói không chừng hiện giờ cũng ở đó…

-         Chăm sóc cho đám cây chứ làm gì ? Dương thường xuyên ở đó từ hồi lễ hội rồi. – Linh vờ như không quan tâm, lật lật mấy trang sách mà chẳng có chữ nào vào đầu cả. Đôi lông mày vẫn nhăn lại.

-         Vậy tôi qua đó một lát. – Hy không để ý sắc mặt Linh, cậu không chắc lắm. Bởi vì từ lúc Lạc Huy trở về, 2 anh em cậu không còn được thân thiết như trước. Cậu dường như chỉ quan tâm Dương làm gì ở đâu, chứ không để ý lắm tới anh cậu. Cậu không rõ mình đã bỏ sót thứ gì không, chỉ là lúc này cậu cảm thấy có quá nhiều khúc mắc trong lòng. Hy vẫn cắm cúi đi mà không để ý rằng Linh cũng đang đi phía sau mình.

   Sau khi Hy ra khỏi lớp, Linh cũng thu dọn sách vở, nén 1 tiếng thở dài…cô lặng lẽ đi theo phía sau Hy. Cô không biết làm thế này có đúng không. Rõ ràng cô biết Dương và Huy đang ở nhà kính, mỗi sáng sớm đó đều là nơi họ hẹn nhau, khoảng không gian riêng của 2 người. Cô biết thế, nhưng vẫn để Hy tới đó. Và rồi thì cái gì tới cũng sẽ tới, cô và Hy đến đúng lúc Huy đang đeo sợi dây cho Dương, rồi họ ôm nhau trước sự chứng kiến của Hy. Ở phía sau, cô nhìn thấy đôi bàn tay Hy gần như đã siết chặt.

      Mọi thứ thực sự bùng nổ khi Lạc Huy nói thích Dương, không kịp cản Hy lại, cô đã thấy Huy bị đánh ngã ra đất. Cô vội chạy tới giữ lấy cánh tay Hy ngăn cho Hy  không tiếp tục đánh Huy. Thì chợt phát hiện ra có giọt nước vừa rơi xuống trên mắt Hy. Tim cô như ngừng lại…nhói đau…trái tim cô rất đau khi cô nhìn thấy giọt nước mắt đó…cảm giác như có cái gì đó vừa vỡ nát…Cô buông cánh tay đang giữ tay Hy. Sau đó thì Hy bỏ đi…Dương còn bận lo lắng cho Huy nên cũng không phát hiện ra cô rời đó lúc nào, cô âm thầm đi theo phía sau Hy. Trong lòng trào lên thứ cảm xúc vừa đau khổ nhưng cũng nhẹ nhõm. Nhìn bóng dáng Hy bước đi không chủ đích trên đường, trái tim cô không tự chủ được mà cứ quặn thắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnt