Chap 7 - 8 - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

   Những ngày sau, tập luyện và chuẩn bị gấp rút khiến bọn họ chẳng có tâm trí mà nghĩ tới những chuyện đó nữa. Ai cũng muốn một lễ hội thật hoành tráng, để lưu lại một kỉ niệm mãi không phai trong lòng.

    Chỉ còn 1 ngày nữa là tới lễ hội, và 4 ngày nữa là tới Noel. Lễ hội văn hóa thường niên của trường truyền thống sẽ diễn ra trong 3 ngày.

   Ngày đầu tiên sẽ là hội thao, bao gồm các hoạt động thi đấu thể thao giữa các lớp và các khối.

   Ngày thứ 2 sẽ là ngày diễn ra các hoạt động của các CLB và các lớp trong trường nhằm thu hút thành viên, kiếm nguồn kinh phí từ việc kinh doanh các quầy hàng trong khuôn viên trường.

    Ngày cuối cùng sẽ trùng với Noel nên sẽ là cuộc thi văn nghệ và sau đó vũ hội vào buổi tối.

   Công tác chuẩn bị ngày càng gấp rút hơn. Cả tuần vừa rồi thời tiết rất u ám, mưa cả ngày làm lũ học trò ngán ngẩm. Nhưng từ hôm qua trời đã hửng nắng, thời tiết dường như đang ủng hộ cho sự cố gắng của chúng. Lễ hội trường năm nay phải thật hoành tráng.

    Cùng lúc này, ở sân bay Nội  Bài xuất hiện 2 chàng trai và một cô gái. Có một chút nắng nhẹ và những cơn gió se se lạnh đặc trưng  của Hà Nội lướt qua 3 người họ. Họ thực sự nổi bật vì vẻ ngoài của mình. Là nhóm  Lạc Huy, họ quyết định về Việt Nam trước Noel mấy ngày vì Lạc Huy nói rằng lễ hội văn hóa ở trường cũ của cậu khá nổi tiếng. Vì thế, sau khi từ sân bay trở về nhà ông bà ngoại của Hyo Seol. Lạc Huy không về nhà mà ở lại nhà ông bà Hyo Seol cùng với Jun Jae. Dù sao cũng không ai biết cậu về nước…

    Ngày hôm sau, cả bọn đi vòng quanh Hà Nội, tất cả những nơi mà Huy thường đến, hay những điểm du lịch nổi tiếng Huy đều đưa họ đi cả. Jun Jae mới lần đầu tới Việt Nam, cậu có vẻ khá hứng thú. Còn Hyo Seol cô vẫn thường xuyên 1 năm về Việt Nam 1 lần nên cũng không có gì lạ lẫm. cô chỉ cảm thấy vui vì được ở bên Chan Hyuk cả ngày.

-         Ngày mai bắt đầu hoạt động lễ hội văn hóa trường rồi. có muốn đi xem không ? – Lạc Huy lên tiếng khi cả 3 đang ngồi trong nhà hàng nhìn ra mặt hồ Gươm.

-         Đi chứ, mình muốn đi, muốn xem trường cũ của Chan Hyuk ! -  Hyo Seol nhanh nhảu.

…..

   Lễ hội văn hóa của trường cậu khá nổi tiếng trong địa bàn Hà Nội, vì trường cậu khá lớn, lại tọa lạc bên cạnh Hồ Tây, khuôn viên trường vừa rộng, thoáng, nhiều cây xanh . . . lũ học trò rất thích đến trường vì mỗi góc của ngôi trường đều có những nét đẹp riêng của nó. Tuy về thành tích chỉ đứng thứ 2, nhưng vào được trường cậu cũng không dễ.

   Nói về vấn đề thành tích để vào trường thì Lạc Hy quả thật là may mắn, không rõ nó thi vào trường làm bài thế nào mà có thể đỗ vào được trường…ai cũng bảo nó nhìn bài của anh trai – tức là Lạc Huy cậu đây – thì lúc thi cậu ngồi bên cạnh nó mà , sao cậu không biết nó thi thế nào chứ? Một centimet nó cũng không thèm quay sang cậu luôn thì nhìn bài thế nào ??? Nếu không phải may mắn thì thực sự là nó cũng rất giỏi. Về điểm này cậu khá là hoài nghi, từ bé tới giờ lúc nào nó cũng đội sổ và đậu vớt. Mà đúng là danh sách đậu vào trường nó đứng bét thật… Nhưng thành tích thể thao thì miễn chê. – Nghĩ đến Lạc Hy, cậu lại cười cười.Thằng nhóc chắc vẫn ổn.

    Đại hội thể thao chắc nó sẽ tham gia tất cả các mục. Sở trường vốn là điền kinh, nhưng thực tế thì môn nào nó cũng giỏi.

   Cả trường đông nghịt người, dù ngày đầu tiên chỉ diễn ra các hoạt động thể thao của các lớp và các khối. nhưng đã thu hút rất nhiều người tới xem. Thậm chí cả các nhà báo, những ông bầu các CLB thể thao cũng tới để tìm kiếm tài năng.

   Ba người họ rất nổi trội nhưng Lạc Huy không lo có người nhận ra cậu, nếu nhận nhầm chỉ cần bảo cậu là Lạc Hy thì ai cũng tin. Mọi người bảo cậu là “ tủ lạnh di động”, nhưng cậu chỉ mỉm cười 1 cái đã chẳng ai nhận ra cậu là Lạc Huy rồi. Miễn là cậu không chạm mặt với Lạc Hy hoặc Dương Dương là được. Nhưng nếu vô tình gặp, liệu cô ấy có nhận ra cậu không ?

    Họ chọn một chỗ trên khán đài, trường có sân vận động riêng khá lớn. Ở dưới sân các lớp thi đấu xếp hàng ngay ngắn, sau khi chào cờ và tuyên bố khai mạc lễ hội. Các lớp chia nhóm thi đấu. Từ đằng xa Lạc Huy nhận ra được lớp cũ của cậu – cái bộ đồng phục đỏ chóe đặc trưng “ Made by Linh”  thì làm sao mà không nhận ra được chứ. (năm ngoái còn chóe màu nõn chuối cơ T__________T)

    Rồi cậu chợt đứng dậy, nhận ra một bóng dáng mà cậu hằng nhung nhớ  khiến cậu không tự chủ được. Nhưng rồi cậu từ từ ngồi xuống, ánh mắt dõi theo 2 người đang bước đi vui vẻ  dưới sân thi đấu, hơi thở cậu bắt đầu gấp gáp…mặc dù cậu có thể đoán được sẽ như vậy…nhưng trái tim lại không nghe lời mà nhói đau…

-         Chan Hyuk ! bình tĩnh lại, uống thuốc đi ! – Jun Jae ngồi bên cạnh không bỏ qua một biến đổi nào của Chan Hyuk. Cậu xoay người Chan Hyuk lại cố gắng làm cho cậu ấy bình tĩnh.

-         Mình ổn ! – Lạc Huy cầm lấy mấy viên thuốc bỏ vào miệng, đắng ngắt. nhưng cậu đã bình tĩnh hơn.

     Thực sự phải bình tĩnh…bởi vì chính cậu đã quyết định về đây để đối mặt. cậu không thể yếu ớt như vậy được.Cho dù trở về chỉ để nhìn thấy tận mắt tình cảm của em trai mình dành cho người mình yêu…cũng không được trở nên yếu đuối.

    Hyo Seol ở bên cạnh Chan Hyuk cũng không bỏ sót bất cứ điều gì, cô biết người mà chan Hyuk yêu chắc chắn có mặt ở đây…chỉ có cô ta mới có thể khiến Chan Hyuk như vậy…nhưng rốt cuộc cô ta ở đâu trong biển người này?

    Đại hội thể thao cuối cùng cũng kết thúc. Lớp của Dương tuy chỉ đứng thứ 2 ở giải đồng đội trừ môn chạy tiếp sức, nhưng đã ẵm hết giải cá nhân do Lạc Hy là một tên siêu giỏi thể thao, bên cạnh đó giải nhì và giải 3 cá nhân cũng đều do người lớp cô giành được. Thế là ngày đầu tiên của lễ hội cũng kết thúc , mọi người lại tiếp tục bắt tay vào chuẩn bị cho ngày thứ 2.

     Năm nay lớp cô vừa làm gian bán hàng handmade ở sân trường, vừa làm tiệm café ở trong lớp. Nhưng là nam nữ phục vụ chứ không bắt các chàng giả gái như năm trước nữa. Trong cái lớp hội tụ cả 4 tên con trai hot nhất trường này đã thu hút không ít các bạn nữ háo sắc tới tưởng thức café và ngắm zai đẹp. Tuy vậy, đội ngũ mỹ nhân cũng đâu có thua kém. Chưa kể hot girl của trường chính là cô nàng lớp trưởng đang đứng chỉ đạo rõ oai phong kia, và cô lớp phó  Diệu Linh cùng chân loăng quăng Hoàng Dương cũng đâu phải dạng thường.

   Lũ con trai thì thi nhau than khóc kêu ca rằng bị bóc lột vì quyền hành về tay các bạn nữ hết. Trước đây Lạc Huy còn làm lớp trưởng, luôn đứng đầu thì bọn họ còn được nở mày nở mặt…giờ đây Lạc Hy với Tuấn thì đúng là hết hy vọng ( học “rốt” lại không có chức quyền gì mà ), Thắng và Dũng thì thuộc cái bọn trọng sắc khinh bạn, có người iu thì quên ngay bạn bè. ( chả là 2 tên đã dẫn người iu đi tham quan lễ hội ). Đám còn lại mặc cho các nữ chúa sai khiến.

    Ngày thứ 2 lễ hội càng đông hơn, do các hoạt động ăn uống thi thố, biểu diễn ngày càng trở nên phong phú. Hôm nay Lạc Huy để cho Jun Jae và Hyo Seol đi tham quan trước, bởi vì cậu muốn ghé qua khu nhà kính xem mấy thứ. Trước đây một mình cậu chăm sóc mấy đám cây trong nhà kính, giờ không biết chúng thế nào rồi. Có ai chăm sóc chúng không…

   Vì thế, giờ đây trong sân trường là 2 kẻ ngáo ngơ, nhìn ngang liếc dọc, không biết nên bắt đầu tham quan từ đâu. Hyo Seol muốn đi hết một vòng trong sân trường rồi mới đi vào khu lớp học. Đúng là tra tấn Jun Jae mà, cậu vốn chẳng thích đi lòng vòng tí nào. Hơn thế , cậu lo cho Chan Hyuk hơn…không biết để cậu ấy 1 mình như vậy có ổn không ?

   Hyo Seol thì vô tư đi hết quầy này đến quầy khác, sử dụng Tiếng Việt lơ lớ , bập bẹ, câu được câu không mà khiến Jun Jae chết cười. Thế là cô chuyển phắt sang nói tiếng Anh, lúc lại nã pháo bằng tiếng Hàn… 2 người chẳng mất nhiều công sức cũng đã thu hút được vô số ánh nhìn. Ai cũng biết lễ hội trường này nổi tiếng, nhưng không ngờ lại có thể thu hút được người nước ngoài…

    Sau khi tham quan hết bên ngoài, 2 người đi vào khu phòng học. trong đây còn đa dạng hơn. Lớp nào cũng trang trí nổi bật nhằm thu hút khách…tuy nhiên, với con mắt soi trai siêu tốc Hyo Seol phát hiện ra một hình dáng không thể quen thuộc hơn, trước khi Jun Jae kịp ra tay ngăn cản thì cô đã nhảy cẫng lên ôm chầm lấy người trước đang quay lưng lại phía họ và nói bằng tiếng Hàn với tốc độ súng liên thanh.

-         Chan Hyuk ! Cậu đi đâu cả buổi thế ??? Mình tìm cậu mãi…( tiếng Hàn)

-         Cô là ai ? ( tiếng Việt ) – Lạc Hy quay đầu nhìn người đang ôm mình một cách khó hiểu.

-         Chan Hyuk ? -  Hyo Seol vẫn không hiểu tại sao, rõ ràng là Chan Hyuk mà , sao lại không nhận ra cô. – Lac…- Cô đang định mở miệng nói “Lạc Huy” thì bị bịt miệng lại.

-         Hyo Seol ! -  Lúc này Jun Jae kịp chạy lại ngăn Hyo Seol nói ra tên Lạc Huy, nếu không sẽ lộ hết cả. Cậu biết người trước mặt này không phải Chan Hyuk, mà là em trai sinh đôi của cậu ấy. “ Họ giống nhau thật”.

-         Xin lỗi ! Cô ấy nhận nhầm người ! – Jun Jae nói ( tiếng Anh ).

-         Oh ! – Lạc Hy ngơ ngơ gật đầu, chỉ hiểu là người ta đang xin lỗi chứ không hiểu câu sau là gì ( bó tay ).

      Jun Jae đang định lôi Hyo Seol đi thì có một giọng con gái nhè nhẹ vang lên, cô ấy nói bằng tiếng Hàn khá chuẩn.

-         Nếu không vội mời 2 bạn ở lại thưởng thức café của tiệm.

     Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, bao gồm cả Jun Jae và Hyo Seol. Dương vẫn mỉm cười nụ cười thân thiện. Jun Jae không nhận ra Dương chính là cô gái thường sánh bước bên em trai của Chan Hyuk hôm hội thao vì khoảng cách khá xa. Cậu chỉ nhận ra Lạc Hy vì khuôn mặt rất giống nhau mà thôi. Cũng không khách khí, 2 người họ ngồi uống café và ăn trưa , vì cũng đã đến giờ ăn cơm rồi. Trong lúc chờ đợi, Jun Jae rút điện thoại ra và gọi cho Chan Hyuk. Sau vài hồi chuông cuối cùng Chan Hyuk cũng bắt máy làm cậu thở phào.

-         Cậu đang ở đâu vậy ? – Jun Jae hỏi.

-         Mình đang ở khu nhà kính 1 lát, có chuyện gì vậy ? -  Chan Hyuk kẹp điện thoại giữa tai và vai đang cố định lại mấy cây hoa bị nghiên ngả, có lẽ lâu rồi không có ai chăm sóc cho chúng.

-         Cậu không thấy đói hả? Vào đây ăn với bọn mình đi. – Jun Jae vừa nói vừa ngó xung quanh tìm Lạc Hy.

-         Cậu đang ở đâu ? – Lạc Huy vẫn chăm chút cho cái cây.

-         Mình đang ở lớp 11A… -  Jun Jae đột ngột dừng lại. Như nhận ra được điều mình vừa nói – Thôi cậu ở đâu, bọn mình mua rồi mang đến đó ăn.

-         Uhm. Mình đang ở khu nhà kính. Cậu phải đi….thế này….thế này….bla bla… - Chan Hyuk nói một hồi nhưng có vẻ Jun Jae cũng chưa hình dung được.

-         Được rồi, chờ chút bọn mình tới. – Tuy vậy Jun Jae vẫn quyết định đánh liều.

  Sau khi đồ ăn được chuẩn bị xong và gói cẩn thận, 2 người rời đi trong sự  nhiệt tình của đội ngũ phục vụ. Jun Jae đã thử dùng tiếng Anh để cố hỏi đường nhưng thực sự đường đến đó rất rắc rồi, là khu cuối cùng của trường này, cũng ít người lui tới, đó gần như chỉ là thánh địa của Lạc Huy mà. Mọi người đều bận, chẳng ai đưa bọn cậu tới tận đó cả, tại sao Chan Hyuk phải chui vào tận đó chứ ????? Jun Jae cũng cố gắng tìm cô bạn biết tiếng Hàn ban nãy, nhưng không thấy cô ấy trong quầy.

   2 người họ đi theo chỉ dẫn lúc đầu của Chan Hyuk, nhưng chỉ qua 3 cái ngã rẽ họ đã lạc đường, và giờ thì lại đang đứng giữa sân trường…

-         Trường gì mà rộng thế này???? – Jun Jae đột nhiên phát cáu, Hyo Seol ở bên cạnh chẳng những không thông cảm mà còn cười trêu chọc. bỗng cô ngừng cười và lay Jun Jae thật mạnh.

-         Cô ấy kìa !!!

  Jun Jae quay về phía Hyo Seol chỉ liền nhìn thấy ngay cô gái đang niềm nở phát tờ quảng cáo cho từng người. Mắt sáng lên chạy lại chỗ Dương.

-         Xin lỗi ! bạn có thể giúp chúng tôi một lát được k ? – Jun Jae vừa thở vừa nói với Dương.

-         Vâng, tôi có thể giúp gì cho 2 bạn ? -  Dương vẫn thường trực nụ cười trên môi.

-         Bọn mình muốn đến nhà kính, nhưng bị lạc đường, bạn dẫn tụi mình đến đó được không? -  Jun Jae gãi gãi đầu, giờ cậu mới để ý cô gái có đôi mắt to tròn này nhìn rất dễ thương.

-         Nơi đó không thuộc vùng tổ chức của lễ hội đâu. – Dương hơi tò mò, nhưng vẫn giải thích cho cậu bạn hiểu nếu tới đó cũng chẳng có gì cả.

-         À ! Bạn mình bị lạc đường tới đó .  – Jun Jae cũng không biết giải thích làm sao.

-         Ok ! mình sẽ đưa 2 bạn tới đó. ­ - Dương mỉm cười rồi đi trước dẫn đường.

-         Bạn tên là gì vậy ?  Mình là Song Hyo Seol, đây là Kim Jun Jae. Bọn mình  mới từ Hàn quốc sang.– Hyo Seol từ đầu không nói gì, mãi sau mới lên tiếng. Đơn giản vì cô muốn kết bạn, mà cô bạn này cũng thật sự tốt bụng, rất nhiều người từ chối giúp đỡ 2 người bọn họ, nhưng cô nàng này lại giúp đỡ rất nhiệt tình.

-         Hoàng Dương ! Hà Hoàng Dương !  -  Dương vừa cười vừa nói. Cô cũng rất vui vì quen được thêm 2 người bạn dễ thương.

-         Tiếng Hàn của cậu tốt quá nhỉ ? – Jun Jae lên tiếng hỏi.

-         Mình vẫn chưa thành thạo đâu, chỉ một số câu đơn giản thôi. – Dương lại cười khiêm tốn. thực sự là cô mới học cách đay không lâu, sau khi nghe tin Lạc Huy du học ở Hàn quốc nên cô muốn đi học tiếng Hàn, còn đi làm thêm kiếm tiền để có cơ hội sang Hàn tìm cậu ấy mà.

-         Như thế mà chưa thành thạo à? Cậu nói như người bản địa rồi !  - Hyo Seol thích thú nói.  -  Trao đổi email đi, mình muốn giữ liên lạc với bạn. – Hyo Seol không hề cảm thấy có khoảng cách với cô gái này, còn muốn kết bạn xuyên lục địa luôn.

   Dương cũng vui vẻ trao đổi email với họ. Câu chuyện cứ thế lan man xung quanh họ cho tới khi mãi cũng tới được khu nhà kính. Dương đang định đi vào cùng 2 người họ thì có điện thoại, Diệu Linh gọi cô về vì giờ khách đến đông, cả bọn không xoay kịp. Vì thế cô đành tạm biệt họ ở cửa và đi ra. Cô vừa bước đi chưa được bao xa, thì chợt nghe tiếng hét lên của Hyo Seol.

-         Gặp cậu mừng quá đi Chan Hyuk, cậu ở đâu cả ngày vậy ???  - Hyo Seol nhảy dựng lên ôm chầm lấy Chan Hyuk không hề kiêng dè.

-         Cậu ở đây cả buổi đấy à? – Jun Jae lên tiếng hỏi.

  Lúc đầu nghe tiếng hét Dương tưởng Hyo Seol có chuyện gì bèn quay lại, nhưng không ngờ cô lại đường chứng kiến cảnh Hyo Seol đang ôm một người con trai, mà người đó rất giống Lạc Hy, lại không giống Lạc Hy. Cô đứng nép vào một cái cây bên cạnh căn nhà kính.

-         Mình ở đây thôi, có bị lạc đường không ??? – Lạc Huy vừa hỏi vừa cầm cái bánh Jun Jae mua cho cùng cốc café chỉ còn âm ấm.

-         Đường đi khó quá, bọn mình bị lạc nhưng được một người bạn nhiệt tình dẫn tới đây, nhưng cô ấy bận phải quay về rồi. Xinh lắm nhé, đứt cả Hyo Seol luôn ý.  -  Jun Jae vừa nói vừa không quên đá đểu Hyo Seol vài câu.

-         Nhưng mình gặp 1 người giống cậu lắm nhé ! Giống hệt luôn. – Hyo Seol vừa gặm bánh vừa liếc xéo Jun Jae nói.

-         Em trai cậu phải không ?  - Jun Jae chẳng thèm để ý tới cái liếc xéo của Hyo Seol.

-         Uhm ! – Lạc Huy nở một nụ cười nhẹ, rồi tiếp tục ăn bánh. -   Các cậu còn muốn đi đâu chơi nữa không ?

-         Hôm nay thì không ! Mình mệt quá rồi, muốn về nhà luôn. – Hyo Seol than thở, bởi vì cái tên mù đường Jun Jae mà cô đã phải đi lòng vòng ở trường , bây giờ thì cô mệt rồi.

-         Đợi mình vun nốt đám cây này rồi về nhé. – Lạc Huy không nhìn Hyo Seol, cậu ăn xong rồi tiếp tục công việc.

-         Để mình giúp cậu ! – Hyo Seol săn sở.

  Chan Hyuk cũng chẳng nói gì, mặc kệ Hyo Seol muốn làm gì thì làm. Còn Jun Jae ngồi trên cái ghế sofa giữa vườn đánh một giấc. Chỉ có một người từ nãy giờ im lặng đứng phía sau cái cây xà cừ to cạnh ngôi nhà kính. Không biết từ lúc nào, nước mắt đã thấm ướt hết đám giấy quảng cáo trên tay… Tất cả mọi thứ với cô giờ là tan tành…Lạc Huy trở về… bên cạnh là một cô bạn gái xinh đẹp. Những cử chỉ thân thiết đó…Vậy là Lạc Huy không thích cô? Vậy còn dòng chữ??? Mọi thứ cứ  mông lung trước mắt cô.

Chap 8

   Trái tim Dương đau lắm, cô lau nước mắt, ngừng khóc…quay người đi. Giống như đã quyết định buông tay từ bỏ tất cả…đuổi theo Huy tới đây để làm gì chứ? Học tiếng để đi tìm Huy làm gì chứ…Trong lúc đau khổ, cô vẫn chợt thấy may mắn vì không phải phát hiện ra điều này ở nơi đất khách quê người. Lúc đó nếu tuyệt vọng, không biết cô sẽ đi đâu về đâu nữa.

   Gạt nước mắt và bước nhanh về phía trước…nhưng thực sự là nước mắt cô vẫn đang rơi…có gạt bao nhiêu lần cũng vẫn thế…càng bước nhanh, những kỉ niệm hôm nào lại giống như một cuốn băng chạy vụt qua…Mọi người nhìn cô…bàn tán về cô…về người đang bước đi vô định trong nước mắt. Đột nhiên một bàn tay giữ cô lại, đống giấy quảng cáo trong tay cũng vô tình trượt khỏi, rơi rụng đầy mặt đất. Trước mắt cô là người ấy… có phải không ??? Nước mắt đã khiến cô không nhìn rõ một ai nữa…nhưng nó vẫn tiếp tục rơi.

-         Dương ! Cậu sao thế ? – Lạc Hy lo lắng nhìn người con gái trước mặt, nước mắt cứ tuôn và đôi vai cứ run lên. Khiến cậu muốn ôm lấy và chở che…Nhưng ở đây có nhiều người quá, cậu không muốn 2 đứa thành chủ đề đàm tiếu. Cậu cầm tay Dương thoát khỏi đám đông.

  Dương cứ để mặc người phía trước đưa mình đi, cô dường như chìm hẳn vào những cảm xúc hỗn loạn trong lòng…Họ dừng lại ở dãy nhà thư viện, nơi ít người qua lại vì không thuộc khu vực lễ hội. Lúc này Lạc Hy mới chăm chú nhìn Dương, Cô vẫn cúi mặt để mặc nước mắt rơi… Đột nhiên có đôi tay ai đó ôm lấy khuôn mặt cô, lặng lẽ lau đi từng giọt nước mắt…

    Khoảnh khắc lúc đôi tay đó chạm vào má cô khiến cô bừng tỉnh. Cô mở to đôi mắt nhìn người phía trước…Là Lạc Hy hay Lạc Huy đây?  Lúc cô không phân biệt được 2 người nữa. Đang còn hoang mang và phân vân thì cô phát hiện ra khuôn mặt Lạc Hy đã gần kề với khuôn mặt cô. Cô lùi lại và hoàn toàn trở nên tỉnh táo… Là Lạc Hy. Cuối cùng cô cũng phân biệt được.

 “ Lạc Hy thích cô ư ?” trong lòng cô chợt vang lên câu hỏi này…

   Đột nhiên Dương lùi lại khiến Lạc Hy hơi bất ngờ, cậu trở nên lúng túng vì rõ ràng lúc nãy cậu đã định hôn Dương…

-          Cậu không sao chứ ? – Nhưng nhanh chóng cậu đã lên tiếng trước, thoát khỏi không khí ngại ngùng này.

-         Mình… Mình không sao… Minh về lớp trước đây… - Dương vội vàng quay đi, cô bỏ chạy, bỏ chạy trước suy nghĩ của bản thân. Làm sao Lạc Hy lại thích cô được. trước giờ bọn mình vẫn bình thường mà. “ Thôi quên đi, cậu ấy cũng đã hôn mình đâu…”

  Trong lúc vẫn miên man suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đã về tới lớp. Tuy đã rửa mặt và tút tát lại nhan sắc đôi chút để che dấu, nhưng con mắt của Linh quả là tinh tường.

-          Có chuyện gì thế? Sao mắt đỏ hoe vậy ??? – Linh lo lắng hỏi.

-          Thế à? Lúc nãy bụi bay vào mắt, lấy mãi mới được… Đỏ lắm không ? – Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng cô vẫn luôn là người che dấu rất giỏi. Sau khi nghe vậy Linh cũng không truy cứu mà tiếp tục săn sở với quán café tấp nập.

   Lạc Hy sau đó cũng đi về lớp, trong lòng cậu cũng suy nghĩ rất nhiều về những điều vừa xảy ra… tâm trí lại ngập tràn những câu hỏi về Dương. Rốt cuộc là vì sao cậu ấy khóc? Cậu ấy đang che dấu điều gì ?

   Cứ thế ngày lễ hội thứ 2 cũng đã qua đi, năm nay lớp 11A đúng là bội thu nhều mặt. máu kinh doanh của các nữ chúa đã thu về cho lớp rất nhiều quỹ lớp. Về phần nhóm Lạc Huy, sau khi dọn dẹp làm cỏ cho khu vườn nhỏ trong nhà kính, cả 3 người cùng đi về cho dù lễ hội vẫn đang còn náo nhiệt.

    Ngày lễ hội cuối cùng cũng diễn ra, Dù chỉ có biểu diễn văn nghệ nhưng cũng thu hút nhiều người không kém gì 2 ngày trước. Họ tới đây để chờ đợi đêm dạ hội hóa trang… Sau nhiều tiết mục diễn ra, cuối cùng cũng tới tiết mục kịch của lớp 11A. Vở kịch vốn được dàn dựng khá công phu, lúc Lọ Lem xuất hiện với cỗ xe ngựa nhờ phép thần của bà tiên, chẳng biết Diệu Linh kiếm được ở đâu 1 chiếc xe xích lô khiến cả hội trường được 1 phen cười chảy nước mắt.

   Còn Dương cũng như được hóa phép 1 cách đầy tinh xảo nhờ tài sắp xếp kịch bản đại tài của Linh. Cộng thêm cả diễn xuất hài hước đã khiến người xem có được những giây phút sảng khoái. Màn cuối khi Hoàng tử cầu hôn Lọ Lem bằng đôi “tông Lào”  vừa khiến mọi người cười lăn thì ngay tức khắc một bản nhạc êm dịu vang lên cùng với lời dẫn mang thông điệp tình yêu đã kết thúc vở kịch.Mọi người reo hò cùng những tràng vỗ tay khi cả bọn đứng ra chào khán giả.

   Hơn 6  giờ tối, hàng loại bóng đèn nhấp nháy to nhỏ nhiều màu sắc đã được treo lên quanh khu vực khuôn viên trường nơi đặt sân khấu biểu diễn. Sân khấu buổi tối nay dành để trao giải cho các phần thi đã diễn ra trong lễ hội, và để mọi người đăng ký tham gia biểu diễn nếu thích. Khâu chuẩn bị đang dần hoàn tất, vũ hội hóa trang sẽ bắt đầu vào lúc 7h30. Vũ hội là hoạt động đặc biệt chỉ diễn ra trong nội bộ trường và chỉ dành cho top 5 lớp chiến thắng trong các phần thi, tuy nhiên vẫn có vé mời được phát ra cho mọi người có thể mời bạn bè của mình tới tham gia. Cho nên buổi tối nay không đông như 2 ngày trước.

   Hyo Seol và Jun Jae không rõ kiếm ở đâu ra được 3 vé tham dự. Cho nên buổi tối nay họ cũng góp mặt. Với ánh đèn nhè nhẹ cùng với những khuôn mặt bị chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, ai ai nhìn cũng có vẻ lạ lùng bí hiểm…Có thể họ nhận ra nhau, có thể không. Cũng có người không đeo mặt nạ nhưng chỉ là số ít. Mỗi người một kiểu, Hyo Seol và Jun Jae tỏ ra rất thích thú với bộ đồ mà họ mới thuê sáng nay. 

   Mọi người từng tốp xuất hiện đông dần phía sân khấu, vũ hội cũng sắp bắt đầu. Để mặc Jun Jae và Hyo Seol tham gia vào đám đông, Lạc Huy chỉ đứng trong phía góc khuất và nhìn ngắm một người đang chạy đi chạy lại phía sau cánh gà. Rất lâu, rất lâu sau cậu vẫn đứng đó nhìn Dương, có vẻ như cô sẽ biểu diễn, vì cậu thấy Dương  đang cầm cây guitar bước từng bước nhẹ trong bộ váy trắng tinh khôi.

     Dương  chầm chậm gảy lên từng âm thanh , bản nhạc lúc đầu cô cùng Linh chọn để làm bài kết trong vở kịch. Nhưng hôm qua, cô đã năn nỉ Linh đổi bài khác để bài này cô muốn đăng ký biểu diễn trong đên vũ hội. Cô biết Lạc Huy sẽ ở đây, bởi vì cô chính là người liên lạc với Hyo Seol và gửi vé cho họ.Cho dù tình cảm Lạc Huy không dành cho cô nhưng tình cảm của cô dành cho Huy, cô vẫn chưa thể quên được…cho tới khi nào tình cảm này phai nhạt…cô sẽ thôi không hướng về Huy nữa.

    Bài hát cô đang biểu diễn là bài hát mà Lạc Huy tặng cô lúc rời khỏi Hạ Long. Lạc Huy trong vô thức bước lại gần phía sân khấu… Cậu nhận ra nó ngay từ những nốt đầu tiên… Cậu thắc mắc vì sao Dương lại đàn bài đó, hay là cô biết rằng cậu đang ở đây ? Cậu vẫn đứng bất động cho tới khi bài hát kết thúc, trước tiếng vỗ tay của mọi người, định quay đi chợt cậu nhìn thấy Lạc Hy bước lên sân khấu với bó hoa hồng đỏ trên tay.Lạc Hy cười bối rối tặng bó hoa cho Dương, cô cũng bối rối nhận lấy, rồi đi cùng Hy xuống sân khấu.

-         Đẹp đôi ha !  Đâu đó vang lên tiếng xì xầm.

-         Chứ gì nữa, hôm qua thấy 2 người nắm tay nhau tình cảm lắm nhé !

-         Vậy là sau lễ hội sẽ lại có thêm 1 đôi nữa rồi…

   Đâu đó xung quanh Huy vang lên tiếng xì xầm, khúc khích…

   Lạc Huy biết, Hy Hy thích Dương… Cậu nhìn thấy điều đó trong mắt nó, cử chỉ của nó… Còn Dương Dương…Có lẽ nào… ? Lạc Huy không dám nghĩ nữa…Cậu rời đám đông phía dưới sân khấu, đi vào dãy lớp học… Đứng im lặng trước khung cửa sổ đã quen thuộc với cậu rất lâu, để cho những cơn gió se lạnh của buổi tối mùa đông ùa vào, tháo lớp mặt nạ che đi đôi mắt u buồn… Cậu chưa từng nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ này lần nào… và giờ đây, cùng với tâm trạng này , nó khiến cậu trở nên muốn yếu đuối…Một mình cậu đứng im lặng trong bóng tối.

   Phía ngoài sân trường vẫn tiếp tục những tiếng reo hò với màn trình diễn rock rất sôi động của CLB âm nhạc. Riêng Dương vẫn đang đứng bất động giữa những ồn ào…Bối rối nhìn bó hoa trong tay, nghĩ về Huy, về Hy và cả Linh… Cô không biết phải làm gì bây giờ khi Lạc Hy trước khi xuống sân khấu đã hẹn cô gặp mặt ở sân sau dãy lớp học. Cô có nên tới đó k ? Cô biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Sau ngày hôm qua, cô đã hoàn toàn nhận ra rằng Hy để ý tới cô.  Chính vì thế, giờ cô đang rất phân vân không biết có nên đi gặp Hy hay không. . .  Còn Lạc Huy thì sao ? Lúc xuống sân khấu cô nhận ra Hyo Seol và Jun Jae , nhưng không thấy Lạc Huy đi cùng…

    Cô ngó nghiêng xung quanh nhưng không nhìn thấy Linh đâu, cuối cùng cô cũng quyết định đi gặp Lạc Hy để kết thúc chuyện này. Dương rảo bước trên đường tới chỗ hẹn mà không hề hay biết Linh vẫn luôn dõi theo cô. Màn tặng hoa của Hy, rồi khoảnh khắc Hy nói thầm với Dương, cô đều thấy cả…Cô đã đi theo Dương, và giờ đây… đứng sau gốc cây xà cừ to trồng trong sân. Cô nghe thấy lời Lạc Hy tỏ tình với Dương…mỗi câu nói của Hy giống như nhát dao đâm thẳng vào tim Linh...Tan vỡ…tan vỡ hết rồi…mối tình đơn phương hơn 1 năm của cô…

   Linh im lặng rời khỏi gốc cây, cô bước thật nhanh trên hành lang dài hun hút nối các dãy lớp học. Nước mắt lúc đó mới bắt đầu rơi lã chã… Cô bước vào lớp định tìm một nơi không có ai, khóc một mình. Nhưng cô chợt thấy trong lớp có một người con trai ngồi bất động tại bàn của Hy, ánh điện mờ mờ chiếu từ ngoài sân trường vào khiến cậu cứ mờ ảo như một bóng ma. Thấy có người vào cậu cũng chẳng lên tiếng. Cho tới khi Linh hỏi “ Cậu là ai ?”. Lúc đó Lạc Huy mới từ từ quay đầu nhìn  về phía Linh.

    Linh bước lại gần Lạc Huy, cô nhận ra khuôn mặt giống Lạc Hy liên nói:

-         Lạc Hy? Cậu vừa ở dưới sân trường mà…

   Lạc Huy khẽ nở một nụ cười nhẹ, nhưng không giấu nổi vẻ buồn thảm trong đôi mắt…

-         Lạc Huy ? -  Linh không chắc chắn lắm.

-         Sao Linh khóc vậy ? -   Lạc Huy không trả lời mà hỏi lại.

  Lần này Linh không trả lời nên cả 2 rơi vào im lặng,cô ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh… thỉnh thoảng nước mắt Linh vẫn rơi, nhưng cô vẫn kiên định gạt hết chúng. Huy cũng không nói gì. Một lúc sau Linh lên tiếng:

-         Dù không có khả năng, nhưng hi vọng ông không nói với ai chuyện tôi khóc.

-         Tôi cũng hy vọng không ai biết tôi tới đây  ! – Huy nói thay cho lời đồng ý.

   Nghe xong câu trả lời, Linh tạm biệt Huy rồi trở lại với đêm vũ hội. Không lâu sau Huy cũng rời lớp học, tìm Jun Jae và Hyo Seol rồi ra về. Mặc dù vẫn còn luyến tiếc vì chưa chơi được nhiều nhưng cả 2 cũng đàng ngậm ngùi theo Huy.

   Lễ hội thế là kết thúc…

   Với những tan vỡ và tổn thương …

……….

   Trở về nhà trong bộ dạng ảo não thất thểu, Lạc Hy muốn tâm sự mọi chuyện với anh trai…nhưng không ai bắt máy cả…bây giờ là 11h…bên Hàn có lẽ tầm 1 giờ sáng…Sao lại không có ai nghe điện thế này ??? Mãi lúc sau mới có người nhấc máy:

-         Huy Huy ? – Lạc Hy hỏi.

-         Không! Ba đây ! Hy Hy hả ? sao gọi muộn thế con? Có khỏe không ?

-         Con khỏe ba ạ ! Con mới đi lễ hội trường về. Huy Huy đâu ba ?

-         À, Huy Huy đi du lịch với bạn mấy ngày nay rồi, vài ngày nữa mới về.Có chuyện gì thế Hy Hy?

-         Không có gì ba ạ ! con xin lỗi gọi muộn thế này, ba ngủ sớm nha !

-         Uh. Con cũng ngủ sớm đi.

-         Vâng  ! Bye ba !

   Mang tâm trạng đó, Lạc Hy thực sự không thể ngủ được…Khoảnh khắc lúc đó chợt ùa về trong tâm trí, cậu hết quay trái rồi lại quay phải, nhưng vẫn không thể xóa được những lời mà Dương đã nói… “ …Chỉ có thể coi như bạn…Xin lỗi... Xin lỗi…” 

   Trong căn phòng  ngập tràn  bóng đêm …Khi phải một mình đối diện với những tổn thương của mối tình đầu… Hy đã khóc…Một thằng con trai 16 tuổi…âm thầm khóc khi nhớ lại lần đầu tiên trái tim đập rộn ràng vì nụ cười của một người con gái bên khung cửa… rồi những khoảnh khắc lúc ở bên cạnh nhau…Dường như chỉ mình cậu cóp nhặt…và giờ đây mỗi giấy phút đó đều như một mảnh vỡ của trái tim cậu…

   ….

     Chỉ sau một ngày mà Hà Nội lại ngập tràn những cơn gió lạnh. Gió mùa Đông Bắc thổi về khiến những con phố có vẻ trở nên xơ xác hơn bởi những tán cây trụi lá…Những nhánh cây khẳng khiu khô gầy đua ra với lấy bầu trời xám ngoét, trở nên ảm đảm hơn khi những cơn gió vô tình cuốn những chiếc là cuối cùng lìa cành. Khung cảnh đó với dáng người lang thang 1 mình trên phố càng thêm cô đơn. Lạc Huy tranh thủ thời gian còn lại ở Việt Nam đi dạo một chút…

Hà Nội mới sáng sớm, trời còn lạnh phủ thêm một lớp sương mù nhưng trên đường đã đông người đi lại. Cậu đi bộ trong công viên gần nhà ngoại của Hyo Seol, ngồi xuống ghế đá và nhìn ngắm cuộc sống tấp nập. Đâu đó trong công viên có những cụ già tập dưỡng sinh, có những cụ ông, cụ bà vần còn dắt tay nhau rất tình cảm. Nhìn họ, cậu cười mỉm nghĩ liệu cậu có thể có cơ hội được nhìn thấy hình ảnh của bản thân mấy chục năm nữa không? Không chắc chắn, nhưng bản thân cậu vẫn cảm thấy nếu có thể thì thật tốt, và còn tốt hơn nếu đó là người mà cậu yêu…

   Đang suy nghĩ bất chợt cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang rảo bước về phía trạm xe bus, đồng phục trường cậu…cô gái đang mải mê bước đi, chẳng rõ suy nghĩ điều gì trong đầu. Nhưng dường như mông lung lắm…Lạc Huy muốn bước đến…bước đến nắm lấy bàn tay đang buông thõng vô định kia…Cho dù phải là đối thủ của Hy Hy, cậu cũng muốn mạnh mẽ một lần…Nhưng khi cậu sắp lại gần thì cô gái đã bước lên chiếc xe bus và rời xa nơi cậu đang đứng rồi…

   Nén 1 tiếng thở dài, cậu trở về và chuẩn bị rời khỏi Việt Nam…có lẽ cơ hội của cậu đã hết. Trong lòng có cảm giác tiếc nuối, nhưng cũng có cảm giác nhẹ nhõm…

Tạm biệt Dương Dương …

Chap 9

   Trong lớp hôm nay là một bầu không khí ảm đạm đến kì dị, 3 người hôm qua còn vui vẻ tới bến, hôm nay tự nhiên mỗi người ngồi một chỗ. Không ai hiểu được giữa họ đang xảy ra chuyện gì…chỉ thấy Lạc Hy một mực im lặng ngồi nhìn ra cửa sổ. Diệu Linh thì lôi sách vở ra làm bài tập. Hoàng Dương thì cứ mỗi giờ ra chơi lại biến đi đâu mất không ở trong lớp…

    Bọn họ cứ thế chẳng hay rằng thời gian vẫn đang trôi đi, không chờ đợi một ai…tất cả những khoảng thời gian đã qua sẽ không bao giờ quay trở lại.Cho dù  bây giờ điều hiện hữu trong lòng họ là gì, điều gì là quan trọng nhất, hay những tổn thương có đau đớn đến đâu, thời gian cũng sẽ làm mờ đi… Cho dù những điều đó có ý nghĩa to lớn thế nào, hay chẳng đáng để âu lo thì sau hôm nay, đó đều là quá khứ. Sao không để hiện tại được là những giây phút hạnh phúc, sao lại phung phí tuổi trẻ của mình để dày vò nhau bằng những đau thương.

    ………..

     Diệu Linh biết đó không phải là lỗi của Dương, Lạc Hy thích Dương là do tình cảm của cậu ấy. Nhưng cô không làm cách nào thân thiết với Dương được nữa. Càng không thể không trách Hy. Cô biết mình nghĩ thế là ích kỷ, nhưng tình cảm là thứ khó có thể điều khiển được. Đã mấy ngày sau lễ hội trường, nhưng cô vẫn chưa khôi phục lại được tinh thần… Nhìn thái độ của Hy, Linh đoán rằng có thể Dương đã từ chối Hy. Còn Dương thường xuyên không có mặt trong lớp.Dạo này Dương cũng xử sự rất lạ…thường xuyên thở dài, mắt thường suy nghĩ mông lung, đôi khi còn không tập trung trong giờ học. Cả 3 đứa đều không ổn, và giờ thì cô cũng không chịu được cái không khí này nữa. Bao nhiêu công sức cố gắng để không lãng phí đời học sinh tươi đẹp của cô giờ lại thành như thế này sao?

 “ Rầm !”

   Cả lớp đang yên lặng chợt giật mình, quay lại phía có tiếng động thì phát hiện Diệu Linh mặt đằng đằng sát khí, cả người như toát ra lửa. Cô bước đến chỗ Lạc Hy đập bàn nói :

-         Ông còn định trưng bộ mặt đó tới khi nào?

    Nói xong cô đùng đùng bỏ ra ngoài để mặc cho Lạc Hy ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Cả lớp cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Một lúc Linh đi khỏi thì ai lại về việc đấy, chẳng tò mò xem có chuyện gì đang xảy ra nữa.

   Linh đi tìm Dương…

   Tất cả những nơi mà 2 đứa thường qua cô đều tìm nhưng vẫn không thấy. Cả cái trường rộng bát ngát một mình cô tìm không xuể. Mà địa bàn hoạt động của Dương cũng rộng, cái gì cũng tham gia, mới vào trường mà lớp nào cũng phải quen biết vài người…biết ở đâu mà tìm? Khoan ! lớp nào cũng biết?

-         Bạn ơi cho hỏi có thấy Hoàng Dương ở đâu không ? – Linh đánh liều tới mấy lớp gần đó hỏi, một hồi thì được biết dạo gần đây Dương hay tới khu nhà kính.

   Trong nhà kính, Dương đang ngồi vun gốc cho mấy khóm hoa mới trồng, từ sau hôm lễ hội, đây là nơi cô thường ghé tới nhất. Sau khi hỏi cô chủ nhiệm về ngôi nhà kính,Dương mới biết khu nhà đó là nơi sinh hoạt của CLB nhiếp ảnh, thật kỳ lạ tên là nhiếp ảnh nhưng lại trồng cây. Cô giáo nói CLB đó chỉ có một thành viên là Lạc Huy. Vì đột ngột chuyển trường nên CLB cũng để không như vậy. Vì thế nên Dương đã xin tiếp quản lại CLB, cho nên ngày nào cô cũng tới đây. Tuy cô vẫn tự nhủ rằng Lạc Huy không yêu cô, nhưng trái tim cô vẫn bướng bỉnh chờ đợi. Cô cũng thích trồng cây, cũng thích cả chụp ảnh… Thích cả những thứ liên quan tới Huy, thích cả những điều Huy thích.

-         Bà làm gì ở đây thế?

   Không biết Linh đã đứng đây từ lúc nào, nhưng đột nhiên lên tiếng là Dương giật mình.

-         Bà định hù chết tôi đấy à?

-         Nếu được thì tôi cũng muốn giết bà vì làm tổn thương hoàng tử của tôi lắm ! – Linh nói chẳng khách khí. Khiến cho cả 2 rơi vào im lặng. Mãi một lúc sau Dương mới lên tiếng !

-         Bà biết rồi à? Tôi xin lỗi.

-         Bà có lỗi gì chứ? Tôi cũng hơi bất ngờ nhưng giờ ổn rồi. – Linh nói nhưng trong lòng có nhiều hoài nghi về câu nói của mình.

  Lần thứ 2 câu chuyện lại rơi vào im lặng, Dương không biết nói gì vào lúc này. Cô không biết Linh đang nghĩ gì trong đầu…

  Linh bước đến chiếc ghế sofa giữa vườn, trong khu vườn này có một không khí gì đó rất thư thái, khiến người ta có thể thư giản và quên đi những muộn phiền mệt nhọc. Cô nhìn Dương tập trung chăm chú vun những khóm cây, nhổ cỏ và tưới nước. Phát hiện ra rằng ở Dương có những điều khiến người ta bị thu hút đến kì lạ. Đôi mắt to, tròn và hàng mi rủ xuống khiến đôi mắt phảng phất những nét buồn, nhưng mỗi khi cô mở đôi mắt và chăm chú vào điều gì đó thì lại thấy những nét thơ ngây tinh nghịch. Cái mũi nhỏ xinh thẳng tắp với cái miệng có đôi môi đỏ mọng, lúc nào cũng có thể tươi cười. Linh vốn biết Dương xinh xắn, nhưng cô chưa bào giờ tập trung nhìn kĩ Dương như lúc này.

-         Bà lại định giết tôi bằng ánh mắt đó đấy hả ? – Dương k biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh ghế sofa.

-         Tôi đang quan sát xem có thể biết được bà đang nghĩ gì mà chui vào cái nơi heo hút này thôi. – Linh tỉnh bơ nói.

-         Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng trái tim cứ thôi thúc tôi đến đây…Có lẽ nơi này có cái gì đó của người đó… - Dương cười nhẹ.

-         Lại người đó! Tóm lại là người nào mà khiến bà cả gan từ chối Lạc Hy của tui ???

-         Lạc Huy …

-         Làm gì có ở đây, ổng đi… HẢ ??? LẠC HUY??? Người bà thích là Lạc Huy sao ??? – Trước sự kinh ngạc của Linh, Dương k nói gì, chỉ gật đầu. – Làm sao bà biết Lạc Huy được? bà chuyển đến thì Huy chuyển đi rồi mà?

-         Chuyện dài lắm! Nhưng giờ tôi cũng k hi vọng gì cả…

      Linh trầm lặng 1 hồi, cô đang suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu…từ lần đầu tiên đến trường, Dương đã luôn hỏi đến những vấn đề của Lạc Huy, thỉnh thoảng cuối giờ còn ngồi ở chỗ của Lạc Hy ( trước là chỗ ngồi của Huy), lúc ở nhà Hy sau khi chơi bản nhạc thì khóc… còn bức ảnh và khu vườn này thì liên quan gì đến Huy mà Dương lại ở đây?  Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu. Linh không để ý rằng Dương đã rơi vào trầm mặc từ lúc nào. Lúc cô để ý thì đôi mắt Dương đã ướt đẫm nước…

-         Sao bà lại khóc? – Có chuyện gì ???

-         Chắc tôi nên dừng lại…

-         …..

   Linh suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định nói cho Dương biết.

-         Tôi không biết giữa bà và Lạc Huy có chuyện gì, nhưng… Hôm lễ hội Lạc Huy đã ở đây. – Cho dù Lạc Huy dặn cô k nói cho ai biết sự xuất hiện của cậu, nhưng giờ đây Dương Dương vẫn quan trọng hơn.

-         Tôi biết…

  Một thoáng ngạc nhiên, Linh định hỏi thì Dương đã lên tiếng trước…

-         Cậu ấy đưa cả bạn gái về…2 người tình cảm lắm…- Nói rồi Dương chợt khóc òa…

    Linh không biết nói gì, lặng lẽ ôm Dương… mắt cô cũng ướt đi… Đây có thể gọi là sự đồng cảm hay không ?

    Thế là tình bạn của 2 người lại trở lại như trước đây… lại tíu tít như đôi chim nhỏ. Quyết định quên đi những giọt nước mắt và những tổn thương của tình yêu đầu. Với Dương liệu cô có quên được Huy khi mà Hy – người có khuôn mặt giống hệt Huy đang ở đây…lúc nào cũng hiện lên ám ảnh tâm trí cô… Còn Linh… liệu cô có tiếp tục được tình cảm của mình sau khi thấy Hy thổ lộ với Dương. Sau ngày đó, Linh cũng thấy Dương gần như cố tình tránh né Hy. Dương chuyển lên ngồi ngang hàng với cô. Quyết định không để cho khuôn mặt đó ám ảnh nữa.

………….

-         Này !

-         Gì ?

-         Trông ông như xác chết ấy !

-         Mắc mớ gì tới bà ?

-         Ờ thì chẳng mắc mớ gì tới tôi ! tại cô giáo nói tôi kèm ông học mà giờ nhìn cái mặt ông tụt hết cảm xúc. - Linh cầm quyển toán thờ ơ lật từng trang nói.

-         …..

-         Ông đang làm thành tích của lớp đi xuống đó… mà ông không qua Toán, Anh, Văn thì xác định ở lại học với mấy em khóa dưới đi. Cô giáo bảo vậy ! – Nói xong Linh đứng lên thu dọn đống sách vở cho vào cặp, định đi về.

   Chợt vạt áo cô bị níu lại bởi ai đó. Lạc Hy vẫn chưa thoát khỏi được tâm trạng tổn thương của hôm lễ hội thì phải? Đã hơn 1 tháng rồi và tâm trạng cậu vẫn cứ ỉu xìu…cậu muốn gặp Lạc Huy để tâm sự, nhưng dạo này anh cậu cứ bận đi làm thêm suốt. Chẳng lẽ sang bên đó ba không lo được cho anh ư ? còn sức khỏe của anh nữa, làm sao mà đi làm suốt không nghỉ ngơi như vậy được ? Giờ thì Lạc Hy trông chẳng có một tí sức sống nào cả, các hoạt động thể thao cũng không sôi nổi nữa…lúc nào cũng trầm trầm buồn buồn giống như một Lạc Huy thứ 2 vậy…

-         Haizzz !!! ông không muốn học thì giữ tôi lại làm gì ? – Linh bắt đầu cáu. Sắp thi học kì, cô cũng cần ôn bài chứ sao lại còn phải ở đây dỗ dành cái tên siêu cấp yếu đuối này vậy ? Đến cô còn không ủy mị đến vậy. Cũng chỉ khóc vài lần rồi xong.

   Lạc Hy vẫn im lặng, nhưng không có ý định buông vạt áo của Linh ra.

-         Ông có chuyện gì muốn tâm sự không ? dạo này trông ông chẳng có sức sống gì cả ? – Linh dịu giọng nói với Hy, thực ra nói khóc vài lần rồi xong cũng không phải, cô không tài giỏi như vậy. Chỉ là cô vẫn lưu giữ những tình cảm đó giống như một kỉ niệm, và vẫn thấy vui vì ít nhất mình cũng có ai đó để dành tình cảm.

-         Dương ghét tôi lắm phải không ? – Lúc này Hy mới lên tiếng… - Tôi đã nói tôi thích Dương…và Dương từ chối rồi. – Hy buông vạt áo Linh ra, khuôn mặt tuấn tú gối lên cánh tay, mắt nhìn xa xăm qua khung cửa.

-         Dương chẳng nói với tôi là ghét ông hay không, tình cảm của Dương với ông tôi không rõ. Nhưng có một điều tôi rõ nhưng nói không biết ông có hiểu không… tuổi học trò là thời gian rất đẹp, nên hãy hạnh phúc từng giây từ phút, đừng để lãng phí. - Linh dựa vào chiếc bàn, nhìn Hy mà nói.

   Thực ra đó là những câu cũng chẳng cao siêu gì, chỉ là từ trước tới này, cô luôn sống với tư tưởng như vậy, thế cho nên cô không muốn mất thời gian cho việc buồn phiền hay đau khổ. Cô muốn tận hưởng cuộc sống này.

    Hy nghe thế liền quay sang, bắt gặp ánh mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ của Linh…đột nhiên cậu cảm thấy như bị lây cái tâm trạng vui vẻ ấy của Linh. Rồi cậu mỉm cười với Linh, nụ cười lâu ngày không được sử dụng đến. Và có vẻ nó vẫn có sức đả kích không nhỏ tới trái tim của người nào đấy…

-         Ông có muốn đi ra Vincom chơi game với tôi không ? – Linh tỉnh bơ đề nghị, che giấu đi những phút lỗi nhịp trong trái tim mình.

-         Không phải bà ở đây để kèm tôi học sao ? – Hy ngơ ngác.

-         Ông cần thanh tẩy não đã ! – Linh nhìn xuống với ánh mắt khinh khỉnh.

-         Ok, tôi thich chơi game !!! – Lạc Hy chẳng thèm để ý tới thái độ của Linh, trở lại làm con người vui vẻ lạc quan ngay được. Dường như Linh đã đưa bàn tay ra để kéo cậu ra khỏi cái thế giới đen tối này vậy. Nghĩ thế nên cậu chẳng thèm giận Linh.

    Hai người  cưỡi con xe đạp điện của Hy vừa đi trên phố, vừa tíu tít cười. Có vẻ như Lạc Hy đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về Linh, trước đây cậu chỉ nghĩ Linh giống như cơn ác mộng về bài tập và thành tích lớp. Nhưng hôm nay, Linh đã lắng nghe cậu. Dù sao lúc này trong lòng cậu cũng có những cảm giác rất lạc quan, cậu cũng không nghĩ nhiều về những chuyện trước đây nữa. Tình cảm vẫn còn đây, nhưng có những thứ không nhất thiết phải giữ lại, như nỗi buồn này chẳng hạn… Nó khiến cậu mệt mỏi một thời gian rất dài, và bây giờ là lúc cậu trở lại với con người trước đây thôi.

    Hy khé nở một nụ cười, đằng sau cậu có một người vẫn luyên thuyên đủ chuyện chẳng cần biết cậu có lắng nghe hay không.

-         Cảm ơn bà nhé ! Linh !

-         ……. ! – Linh im lặng một hồi, quả thật Lạc Hy vẫn là người mà cô không quên được… - Cảm ơn tôi thì học hành cho đàng hoàng vào ! – Cô tỏ ra lạnh lùng.

-         Ok ! Thưa đại nhân ! Tiểu nhân biết rồi ! – Lạc Hy có hơi lạc quan quá mà quên rằng Diệu Linh vốn…dã man như thế nào rồi…

   Những ngày sau với cậu không là ác mộng lúc đi ngủ thì cũng là cực hình khi thức dậy, bà chằn Diệu Linh tranh thủ mọi lúc nhồi nhét kiến thức vào đầu cậu, không hề nhẹ tay với một hot boy mới thất tình là cậu đây…quá dã man !!!!

-         Tha cho tôi đi !!!!

-         Chẳng phải ông hứa sẽ học hành chăm chỉ sao ?

-         Ai cứu tôi với !!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Đấy ! giờ cậu đã tỉnh mộng chưa Hy Hy ! Con gái í mà, đôi khi rất hiền lành, nhưng bên trong lúc nào cũng tiềm ẩn máu sư tử cả đấy.

……………….

Mấy tuần sau khi quay lại Hàn Quốc.

-         Ba !

-         Gì thế Huy Huy ?

-         Sắp tới xin hãy chuyển con về trường cũ…

  Ông Minh dừng công việc đang dở trên tay, quay lại thâm trầm nhìn Lạc Huy, con trai ông. Tâm tư nó từ hồi đó rất khó đoán, ông không hiểu nó đang nghĩ gì trong đầu, hay không đả thông được những điều mà ông đã nói với nó trước kia…tại sao lại muốn trở về Việt Nam tới vậy. Sức khỏe vốn không tốt, ông cũng không muốn đưa nó sang đây, nhưng thực sự Lạc Hy đi với ông sẽ xảy ra rất nhiều phiền phức.

-         Huy Huy ! Không phải ba đã nói với con rồi sao ?

-         Ba ! Con cảm ơn ba mẹ đã nuôi dưỡng con tới bây giờ, nhưng giờ hãy để con tự lo được không ? – Lạc Huy vẫn ngữ điệu lạnh lùng nói ra.

-         Huy Huy ? Con gặp phải chuyện gì ở đây sao ? Hay Hy Hy nói nhớ con ? – Ông Minh vẫn cố gắng tìm nguyên nhân khiến Lạc Huy muốn trở về.

-         Con vốn không muốn rời xa nơi đó…

   Ông Minh ngây người ra một lúc, nhìn Lạc Huy, ánh mắt của nó có cái gì đó phức tạp lắm.

-         Để ba nói chuyện với mẹ con, dạo này con vẫn đi khám đều chứ?

-         Vẫn bình thường ạ ! con xin phép ! – Lạc Huy như chợt giật mình, cậu nhanh chóng quay đi tránh ánh mắt của ba cậu.

   Không phải Lạc Huy đã đủ lông đủ cánh để rời khỏi vòng tay của ba mẹ cậu, nhưng  đã cố gắng tranh thủ đi làm thêm để có thể tự trang trải cho bản thân. Chẳng biết có phải cậu may mắn không khi có thể kí hợp đồng sáng tác cho một nhóm nhạc nên đột nhiên thu nhập của cậu rất cao. Do đó cũng rút ngắn được thời gian thực hiện kế hoạch trở về của cậu.

   Nhưng, cậu thực sự hạ quyết tâm thực hiện kế hoạch đó cũng chỉ mới gần đây…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnt