Phần 1-Perfect life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Ráng lết lên... Đăng nốt cái... Viết xong rồi mà không đăng... Khó chịu ngủ không được 🤣🤣🤣🤣

Thỏ 🐰 Béo





>>>><<<<








Santiago Bernabéu đầy tiếng hò hét phấn khích của các cổ động viên của Real Madrid và Eibar. Eibar là một đội bóng rất dễ thương với những cầu thủ dễ thương, dường như Real Madrid rất thích cùng Eibar tạo nên một trận đấu tuyệt vời và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Toni thở ra hít vào thật sâu, nhìn từ trên xuống dưới xem mọi thứ đã ổn chưa. Giày này, quần áo này, mái tóc này, yeah, mọi thứ vẫn rất ổn và cậu cũng vô cùng đẹp trai. Nhìn sang phía các đồng đội của mình cũng đang chuẩn bị bước ra khỏi đường hầm mà mỉm cười, cậu ra chỗ của Cris, bất chợt dừng lại khi nghe thấy anh đang nói chuyện điện thoại-"Anh biết rồi... không... không hề, làm gì có? Anh sẽ không cởi áo ra đâu... chỉ cho em ngắm thôi... Đừng giận anh chứ, trận đó đã xảy ra cách đây gần 1 tháng rồi còn gì?"

Cậu đảo mắt rồi quay đi, chả là cái trận nào đó mà cậu không nhớ cách đây 1 tháng nhưng não cậu lại nhớ rất rõ hình ảnh Cristiano Ronaldo cởi áo của mình khoe cơ bắp cuồn cuộn nửa thân trên của mình, may mà còn chút tỉnh táo chưa cởi luôn quần. Cứ tưởng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng cả hơn mấy trăm nhà báo, máy quay phim ghi hình quanh sân vận động để làm kiểng à? Thế là cái hình ảnh nóng bỏng ấy được đăng lên và thu hút nhiều người vào soi, nhất là bao nhiêu bình luận của hội chị em như đổ thêm dầu vào lửa, tất nhiên là Leo không phàn nàn gì cả, Leo rất ít nói, chỉ là trong 1 tháng đó anh cậu cũng không được lại gần vợ mình.

Quay qua nhìn Capi của đội mình cũng đang ngồi nhắn tin và cười ngây ngốc như tên si tình mà thở ra. Cặp này sẽ yên bình lắm nếu như chồng không phải là Master of Thính và vợ là Chàng trai Vàng trong làng Khẩu Nghiệp. Hai người này 1 tháng nay thì không có chuyện gì xảy ra sau gần 3 tháng chiến tranh lạnh với nhau. Nói 3 tháng thì không biết có đúng không chứ Toni vẫn thấy Sergio tươi cười vui vẻ, nháy mắt thả thính mọi nơi mọi lúc và Geri vẫn nói những câu nói thâm không thể nào thâm hơn trên mạng xã hội mà nhắm tới Real Madrid và Sergio. Nói thật là Toni thông cảm cho Geri vì điều đó, cậu có cảm giác là Sergio luôn bắt nạt Geri trên giường mặc cho lệnh cấm không được tới gần của vợ, anh vẫn sẽ đè Geri ra làm những gì anh muốn, nên cái chuyện uất ức mà nói móc chồng trên mạng xã hội thì cậu hiểu được.

HLV bước vào và thúc giục mọi người nhanh chóng bước ra đường hầm, Toni đang tính chạy ra thì hai cánh tay ôm lấy cổ cậu khiến cậu ngẩng lên-"Dạ?"

Sergio nhìn xuống cậu mà cười-"Thế dạo này, chuyện của nhóc với Alan sao rồi?"

"... Ổn ạ..."-Toni ngập ngừng và Cris siết chặt cổ cậu hơn một chút-"Ổn là ổn thế nào? Nó có bắt nạt em không?"

Toni đỏ mặt một chút... Bắt nạt? Trêu chọc thì có thể có nhưng sau mỗi lời trêu chọc sẽ đi kèm những câu nói khiến cậu không thể nào giận anh được. Có thể nói rằng cả thế giới của anh chỉ xoay quanh cậu, một mình cậu là Toni Kroos thôi. Anh nâng niu trân trọng cậu khiến cậu đôi lúc có cảm giác mình đang bị anh nữ hóa vậy. Cậu là con trai, không phải cành vàng lá ngọc, yểu điệu thục nữ. Nhưng cậu lại chẳng thể nói với anh là cậu không thích những hành động nâng niu như vậy, chỉ cần... đừng hơi quá.

"Anh ấy không có bắt nạt em... chỉ là..."-Toni nhíu mày suy nghĩ, nếu nói cho hai ông anh mình biết, khả năng rất cao rằng họ sẽ nói cho Alan biết, Toni không muốn làm Alan buồn vì suy cho cùng mọi thứ anh làm... đều chỉ giành cho mình cậu!-"Không có gì đâu ạ..."

"Em không nói là bọn anh đến hỏi nó nhé?"-Cris nhướn mày và Toni lắc đầu-"Đừng... chỉ là... anh ấy... đôi lúc khiến em thấy mình... được che chở quá ấy ạ..."

Sergio chớp mắt vài cái-"Ý em là sao?"

"Thì..."-Toni gãi đầu tìm kiếm từ để tả-"Kiểu như anh ấy... cưng em như trứng mỏng ấy! Không phải em không thích được anh ấy cưng chiều nhưng mà có những việc em muốn làm nhưng anh ấy cứ giành làm với em và đôi lúc đối xử với em như thể em là con gái ấy, em không thích thế... lắm... May là em cũng không thích ra ngoài nhiều... nhưng mà... em thật sự không thích thế..."

Sergio và Cris oh một tiếng-"Kiểu như nó không để em làm cái gì vì mọi thứ để nó lo còn em chỉ việc yêu nó thôi ấy à?"

Toni gật đầu-"Cũng có thể nói là vậy... với cả..."

"Làm sao nữa?"-Sergio xoa đầu cậu và Toni lắc đầu thở ra-"Không có gì đâu ạ."







<<<<O>>>>







Chuyện là đã quen nhau cũng lâu rồi mà Alan chưa từng một lần đến xem Toni đá. Cậu biết anh không phải là Thánh, không thể chiều theo mọi ý muốn của cậu. Nhưng hình như vì cảm thấy có lỗi khi không thể đến xem cậu đá mà anh đã chiều chuộng mọi thứ khác... nhưng Toni lại không cần những thứ đó.

Alan vẫn luôn có thể sắp xếp thời gian đưa đón cậu đi tập mỗi ngày, chỉ cần buông máy tính điện thoại ra liền chỉ biết mình cậu nhưng Toni vẫn mong rằng anh có thể đến xem cậu thi đấu... dù chỉ một lần thôi cũng được.

Bước ra sân và đưa đôi mắt xanh nhìn quanh khán đài, Alan luôn gây bất ngờ cho cậu nhưng chưa một lần cậu có thể nhìn thấy anh trên khán đài, Toni đã luôn lo lắng rằng cậu không nhìn thấy anh nhưng cảm giác khi có anh ở bên rất rõ ràng và khác biệt. Cậu không cần mắt để cảm nhận anh có ở gần hay không. Tiếng còi của trọng tài vang lên và quả bóng bắt đầu lăn, lại một trận đấu bắt đầu và kết thúc mà không có anh.

Cổ động viên của cả hai đội reo hò khi tỉ số đang hòa nhau và trận đấu chỉ còn lại vài phút cuối cùng. Toni cố gắng cung cấp bóng cho hàng tiền đạo càng nhiều càng tốt nhưng dường như hôm nay thần may mắn không ở bên phe của Cris rồi. Bạn sẽ làm gì khi thủ môn quá may đây?

Sergio đang chấn chỉnh lại tinh thần của hàng thủ, giờ này mà còn để thủng lưới thì lát nữa lại nghe Bố Già và HLV ca một bài đau đầu mất. Toni đưa tay quệt đi mồ hôi ở cằm mình, nhìn về phía khung thành xa xa, mắt xanh nhíu lại, hình như người đang đứng đó là...

"Alan? ALAN!"

Cris giật mình khi nghe Toni gọi và nhìn về phía khung thành của Eibar, Alan đang đứng đó, giữa một rừng cổ động viên của Eibar mà khoác khăn choàng Real Madrid, đeo kính đen và bộ vest hoàn hảo trông chả hợp với tình cảnh xung quanh.

Alan mỉm cười, gỡ mắt kính ra rồi nháy mắt, môi cử động và Toni có thể nhìn ra anh đang nói gì, cậu mỉm cười, thật muốn chạy tới gần anh nhưng có lẽ bây giờ không được rồi. Toni cười, tinh thần phấn chấn lên hẳn. Cris bĩu môi, Sergio đang ở xa quá nên không thấy cảnh này. Toni trước giờ rất ít khi thể hiện biểu cảm gương mặt mình nhiều đến thế.

Alan vẫn đứng đó và anh vẫy tay với cậu, Cris đảo mắt mình mà vỗ tay liên tục-"Toni! Toni! Tập trung vào nào! Chúng ta còn phải ghi bàn đấy!"

Toni vẫn nhìn Alan khiến Cris cũng chịu thua mà chạy đi, trời má, Eibar phản công kìa! Toni, tỉnh lại em ơi! Toni chợt nhận ra xung quanh mình trống trơn thì quay đầu chạy về sân nhà. Alan nhìn dáng chạy của cậu mà bật cười, Toni của anh luôn đáng yêu kinh khủng!

Casemiro nhanh chóng lấy lại được bóng từ chân của Tiền đạo đội Eibar rồi chuyền một đường dài lên trên-"TONI!"

Cả đội lại quay đầu cho một cuộc phản công và Toni đón được bóng, cậu nhanh chóng quay đầu lại và chạy đi bóng thật nhanh. Cả hai đội nhìn cậu chạy mà trố mắt, bộ hơn 80 phút nãy giờ, giờ mới chạy thật sao mà xung quá vậy?

Cris, Luka và Karim nhanh chóng chạy lên theo để phối hợp, Toni chạy tới gần khung thành liền gặp Hậu Vệ bên phía Eibar đón đầu, nhanh chân chuyền cho Luka để Luka làm công việc của mình là đi bóng qua cả rừng người và kiến tạo cho Cris.

Cả sân vận động bùng nổ sau khi Cris ghi bàn vào lưới của Eibar. Toni dường như ngay từ khi đưa bóng cho Luka xong thì còn không thèm quan tâm nữa vì cậu biết rõ là Cris sẽ ghi bàn thôi. Trong khi cả đội bay vào đè Cris xuống sân thì Toni lại chạy tới chỗ khán giả, một tấm lưới ngăn cách hai người họ.

Alan đưa tay ra và Toni nắm lấy ngón tay của anh-"Chuyền đẹp lắm, em yêu!"

Toni nhìn khẩu hình miệng hai từ cuối của anh mà mỉm cười, mặt đã có chút đỏ ửng. Sergio chạy lên theo thì nhìn thấy cảnh đó liền nhướn mày, Alan đến đây lúc nào vậy? Không báo cho anh và Cris một tiếng. Đang tính thu hút sự chú ý thì chợt nhận ra hai con người đó đã không thèm để ý đến xung quanh thế nào rồi thì lại thôi.







<<<<O>>>>







Toni nhanh chóng lau sơ mái tóc ướt của mình rồi bay ra ngoài cửa trong sự ngạc nhiên của cả đội Real Madrid. Karim nhướn mày-"Thằng nhỏ làm gì vội vậy?"

Cris đang ngồi nhắn tin với Leo thì bật cười-"Chồng nó chờ."

Karim và phần còn lại của cả đội đảo mắt một vòng. Đúng là cái lũ yêu nhau!

Toni chạy nhanh ra cửa sân vận động và nhìn thấy Alan đang nghe điện thoại, liền chờ anh nghe xong, đang tính nhảy lên lưng anh thì Alan lên tiếng-"Em tính làm gì thế?"

Toni mỉm cười bước lại gần anh, vòng tay ôm lấy tấm lưng ấm áp kia, áp má mình vào nó mà cảm nhận hương nước hoa nam tính dịu nhẹ của anh mà nhắm mắt lại-"Anh không nói cho em là anh sẽ đến..."

"Em biết là anh luôn thích gây bất ngờ cho em mà."-Alan quay lại rồi nhíu mày khi nhìn thấy mái tóc ướt của cậu-"Lại nữa! Anh đã nói là phải sấy tóc cơ mà?"

Toni bĩu môi nhìn lên anh-"Thì về nhà anh sấy cho em!"

"Vào xe đi, anh sấy cho!"-Alan kéo tay cậu và Toni mở to mắt ngạc nhiên-"Anh có mang theo máy sấy tóc sao?"

"Phải chuẩn bị cho mọi việc chứ."-Alan quay lại nhấc bổng Toni lên khiến cậu đỏ mặt, ôm lấy cổ anh-"Anh à... Rồi anh cắm điện ở đâu?"

"Em cứ phải lo nhỉ?"-Alan bật cười và bước đến chỗ xe limosine màu trắng của anh. Không thèm để ý đến cả hội Real Madrid đang đứng đằng sau bị ăn đường ngập họng.







<<<<O>>>>






Toni nằm trong lòng anh để anh luồn tay vào mái tóc ánh kim của cậu ve vuốt, tay kia cầm chiếc máy sấy tóc nhỏ làm khô tóc cho cậu, cả khoang sau của limosine chỉ có tiếng máy sấy và tiếng nhạc nhẹ vang lên. Mắt cậu như muốn nhíu lại vì cơn buồn ngủ ập đến luôn rồi.

Alan cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu-"Nào nào, đừng ngủ trên xe chứ, chúng ta sắp về đến nhà rồi."

Toni cựa mình để quay vào ôm lấy hông anh-"Nhưng em thật sự muốn ngủ..."

"Anh biết, em vẫn chưa thể quen được giờ giấc ở đây..."-Alan vuốt tóc cậu và Toni gật đầu-"... Người Tây Ban Nha ăn rất trễ và họ thường đi ngủ lúc 2h sáng, thức dậy lúc 10h sáng và bắt đầu làm việc khi 11h trưa..."

Alan bật cười và vỗ nhẹ lưng cậu-"Đó là đội bóng thôi, em yêu. Chúng ta đâu có như vậy, huh?"

Toni sực nhớ lại, phải rồi, Alan rất nghiêm khắc về vấn đề giờ giấc. Giờ ăn, giờ ngủ và giờ làm việc, nói chung là mọi thứ. Alan có một thời khóa biểu rõ ràng và tuân thủ theo nó, Toni thật ra cũng khá nguyên tắc nên không có vấn đề gì với chuyện đó. Thậm chí Alan còn không cho cậu vừa ăn vừa xem TV. Người khác có thể nói anh có chút gia trưởng nhưng mà Toni thì ổn với điều đó.

Alan thì thầm vào tai cậu-"Em đang nghĩ gì thế?"-Hơi thở nóng phả vào tai khiến Toni rùng mình-"Không... không có gì..."

Cậu đỏ bừng mặt, ở một mình với Alan cậu cảm thấy rất thoải mái và bình yên nhưng đôi khi chỉ cần một vài cử chỉ ve vuốt hơi quá cũng có thể thổi bùng cái ham muốn xấu hổ trong cậu. Và sau một vài lần thì tất nhiên Alan nhận ra chứ, anh sẽ làm mọi thứ nếu điều đó là điều mà Toni của anh muốn.

Toni thấy, Toni thích, Toni muốn và anh sẽ cho Toni. Đó là lối sống hiện tại và mãi mãi sau này của Alan.

"Thật à? Có muốn anh thưởng gì cho màn trình diễn tuyệt vời của em hôm nay không?"-Câu nói khiến Toni ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt xanh chớp vài cái-"Lúc nào em chẳng tuyệt vời? Không cần anh thưởng!"

"Thật à?"-Alan nhướn mày-"Vậy thì... xem đây là cách anh giúp em không ngủ trước khi chúng ta về tới nhà nhé?"







<<<<O>>>>







Tiếng thở hòa cùng với bài nhạc nhẹ vẫn đang được bật từ nãy đến giờ. Cơ thể trắng hồng nhạy cảm run lên khi cảm nhận bàn tay mạnh mẽ của anh nắm lấy hông cậu, nâng cậu lên rồi nhẹ nhàng ấn xuống.

Toni rên và hất đầu ra sau sau mỗi lần như vậy, hai tay nắm lấy cổ tay anh, đôi chân giang rộng ở hai bên của anh. Cắn lấy môi dưới khi chiếc lưỡi dẻo của anh đùa giỡn nơi phía sau tai rồi cắn nhẹ vành tai khiến cự vật của cậu bị khiêu khích mà cương cứng.

Tựa đầu vào hõm cổ của anh nức nở, đôi mắt nhắm chặt mặc nước mắt chảy xuống-"Alan... Alan..."

"Anh đây, anh đây..."-Tiếng gầm của anh trầm đục, nơi đó của cậu bao trọn lấy anh, ẩm ướt và nóng bỏng khiến anh mất kiểm soát mà cắn nhẹ vào cổ cậu, bàn tay không yên phận xoa nắn đầu nhũ hoa, tay kia xốc nhẹ cự vật cương cứng của Toni bị bỏ quên nãy giờ.

Toni phối hợp với anh từng nhịp nhẹ nhàng, mỗi lần đều chạm đến điểm sâu nhất của cậu, cơ vòng co thắt liên tục và càng ngày càng chặt báo hiệu cho anh rằng cậu sắp đến giới hạn. Alan nắm nhẹ cằm nhỏ người kia mà xoay lại, một nụ hôn nhẹ nhàng khiến Toni nấc nghẹn, hai tay cố gắng vòng ra sau ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống, lưỡi của Toni không thèm nghe chủ của nó, cứ thế mà cuốn lấy lưỡi anh không muốn rời.

Cả hai phóng cùng lúc và Toni run rẩy trong tay anh, rúc đầu vào vai anh mà lấy lại nhịp thở của mình. Alan ôm ngang bụng cậu mà cười-"Sắp có múi rồi này!"

Toni giật mình mở mắt ra nhìn lên anh-"Ý anh là sao? Ý anh là em béo ấy à?"

Alan lắc đầu-"Làm gì có, anh muốn em thế này hơn, ôm sướng hơn nhiều."

"Anh thích em béo sao?"-Toni nhíu mày nguy hiểm và Alan nghiêng đầu-"Nãy giờ có mình em tự nhận là mình béo chứ anh đã nói gì hả?"

Toni đỏ mặt, quay đi không thèm nhìn anh và Alan bật cười dỗ dành-"Thôi nào, đừng giận anh chứ? Em yêu? Toni? Anh đã bao giờ nói em béo chưa?"

"Anh vừa mới có ý đó còn gì?"

Alan nghĩ ngợi một lúc rồi ghé sát tai của Toni-"Có đâu? Thôi nào, Toni, đừng giận anh..."

"Anh dám gọi em béo nữa thì đừng có trách!"-Toni hừ một tiếng và quay lại nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu xám tro kia, Alan mỉm cười, nâng tay cậu lên mà hôn lên mu bàn tay của cậu-"Tuân lệnh, Phu Nhân."

"Không được gọi là Phu Nhân! Em không phải con gái!"-Toni giãy nảy và nửa thân dưới đau ê ẩm khiến cậu ôm lấy hông mình. Alan nhẹ nhàng cúi xuống, nhấc hai chân cậu lên đùi anh-"Thì không gọi, em yêu được không?"

"... Được..."

"Cái gì được?"-Alan nhướn mày nhưng vẫn cười và Toni có chút run rẩy-"Được ạ..."

Alan chiều cậu thì chiều thật đấy, nhưng trong một số chuyện thì anh rất nghiêm khắc, đặc biệt là Toni sau khi trải qua những việc với anh cũng rút ra một điều, Alan thật ra cũng rất thích người anh yêu thuần phục mình... May là cậu cũng yêu anh, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.




>>>><<<<





Rồi đợi nhé các đồng minh thuyền Alan x Toni ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro