Phần 2-Khi có vợ là người Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Tính có oneshot... đm... lời nguyền Oneshot :^)





>>>><<<<





"Ah... Alan... chậm... chậm lại..."-Toni nắm lấy cái gối lớn, vùi mặt vào nó mà khóc. Thật sự thì Alan khi hứng tình rất đáng sợ. Anh có thể làm liên tiếp, Toni là cầu thủ bóng đá mà cũng phải e dè cường độ của anh.

Nắm lấy vai cậu rồi lật cậu lại đối mặt với anh, Toni ngay lập tức ôm lấy cổ anh, chân cũng siết chặt xương sườn anh như thể muốn bẻ gãy nó. Hất đầu ra sau khi anh hôn cắn cổ cậu. Toni luôn cảm thấy Alan sợ mất cậu, sợ đến phát điên và mỗi khi làm tình, anh đều để lại càng nhiều dấu hôn càng tốt, nhiều đến nỗi Toni không dám mặc áo ngắn tay nữa vì anh hôn không thiếu nơi nào trên người cậu.

Alan đưa lưỡi vào trong vòm họng nóng bỏng của Toni, những tiếng rên được ngăn lại, chỉ còn tiếng hôn-"Toni... Toni..."

Anh liên tục gọi tên cậu, chỉ có ở bên cạnh cậu thì anh mới cảm thấy mình được an toàn. Anh không bao giờ đề phòng khi ở cạnh cậu vì anh biết cậu yêu anh. Hai tay nắm chặt lấy hông cậu, thúc những cú mạnh bạo vào phía trong ướt át, Toni dứt ra khỏi nụ hôn của anh, móng tay ngắn của cậu ghim vào da thịt anh, tạo nên những đường cào ngắn nhưng Alan thích thế, cảm giác rát sau lưng khi cậu cào anh và ngay khi thỏ con chịu không nổi mà cắn anh, Alan chỉ có thể cười, anh luôn thích nhìn cậu như vậy.

====O====

Ngồi trong bồn tắm nước nóng với tinh dầu thơm dịu dàng, dựa lưng vào bộ ngực của anh, để anh hôn lên gáy, lên vai, tay nhẹ nhàng tắm rửa cho cậu. Bàn tay trườn xuống phía dưới và Toni giật nảy khi anh có ý muốn đưa ngón tay vào bên trong, quay đầu lại nhìn anh-"Alan... đừng... em không... ah..."

Cánh tay mạnh mẽ vòng qua hông cậu mà nâng cậu lên một chút, đủ khoảng trống để đưa một ngón tay vào bên trong, Alan nhếch môi khi cảm nhận được dòng tinh dịch bên trong cậu chảy ra. Toni đỏ bừng mặt khi nhìn dòng nước trong bỗng trở nên hơi đục. Nắm lấy tay anh mà cúi đầu-"Alan... đau hông... thả em xuống..."

Anh cong ngón tay mình khiến cậu giật mình, phía bên dưới đang đau nhức lại càng đau hơn-"Đừng... chọc em nữa..."

Alan mỉm cười rồi nhẹ rút ngón tay ra, để cậu xuống rồi hôn lên trán cậu cưng chiều-"Mai chúng ta ra ngoài ăn tối nhé?"

Toni như sực nhớ ra điều gì đó liền lắc đầu-"Mai không được... Mai em có việc... sẽ về trễ ạ..."

Alan im lặng không nói gì, anh chẳng lo lắng rằng sẽ không biết Toni đi đâu hay làm gì vì anh sẽ luôn theo sát Thỏ con của mình nhưng chuyện Toni không nói gì với anh thì cái đó là một vấn đề khác đấy.

"Không sao em yêu, chỉ cần cho anh biết chính xác khi nào em về là được."-Alan cười nhưng Toni biết anh đang không vui với những gì cậu vừa mới nói đâu cơ mà ngày mai cậu phải đi... Đã lâu quá rồi...-"Cỡ... 8h30 tối ạ..."

"8h30. Okay, anh nhớ rồi."





<<<<O>>>>





Toni tập xong liền lấy xe của mình và chạy thẳng đến quán coffee mà mình thích, cậu chỉ có 3 tiếng rưỡi thôi nên không thể phung phí nó. Vừa mới bước vào đã gặp Thomas và Marco đang ngồi đợi. Thomas đưa tay lên cao gây sự chú ý-"ĐÂY! Ở ĐÂY! THỎ BÉO!"

Toni ngay lập tức đưa mặt sát thủ ra và Thomas lè lưỡi, nghiêng đầu và cười. Cậu ngồi xuống đối diện cả hai và Marco nhướn mày-"Nghe nói dạo này có chồng rồi huh? Tính bao giờ mới ra mắt anh em đây?"

"Thế bao giờ hai người công khai quen Neuer và Lewy thì tôi sẽ ra mắt người đó!"-Toni ngay lập tức sạt lại và Thomas khoác vai cậu-"Thôi nào em, tụi này đã cất công từ Đức qua đây mà mày nói câu đó mà nghe được sao? Ít nhất thì trong điện thoại của mày cũng phải có ảnh của chồng mày chứ hả?"

Toni bỗng có chút nhói lòng... anh là mafia mà... mấy cái vụ chụp hình này rất kỹ... không phải là anh không tin cậu, chỉ là sợ lỡ có ai đó sẽ nhìn thấy thôi vì cậu sẽ để hình nền điện thoại là anh mà. Cậu lắc đầu và cả hai nhìn cậu-"Thật luôn? Yêu nhau mà không chụp với nhau tấm nào hết hả?"

Alan ngồi ngoài xe của mình mà nhìn vào trong tiệm coffee, anh tôn trọng Toni nên chắc chắn sẽ không nghe lén chuyện của cậu nhưng mà hai người kia nói cái gì khiến Toni của anh buồn thế hả? Bộ chán sống rồi sao? Nhưng rồi chỉ vài phút sau là cả 3 lại nói chuyện vui vẻ với nhau, hai người kia là ai vậy?

====O====

Toni về nhà với tâm trạng vui vẻ và quan trọng là đúng giờ. Được thôi, anh sẽ không có vấn đề gì với họ nếu Toni của anh vui thế này. Anh ôm lấy cậu-"Nay em đi chơi vui chứ?"

"Vui ạ... Ngày mai em sẽ đi thêm một bữa nữa."

Cái gì? Khoan đã nào, từ khi nào mà Toni lại không hỏi ý kiến về lịch của hai người mà cứ thế quyết định thế? Rốt cuộc hai người kia là ai vậy?

Toni hôn má anh rồi nhanh chóng lao vào phòng tắm, tắm xong liền lên giường đi ngủ. Alan bắt đầu có cảm giác khó chịu rồi đấy.





<<<<O>>>>





"Boss à, công việc ngày mai..."

"Im đi cho tôi, công việc thế nào kệ mẹ nó! Vợ tôi tối ngày đi chơi với trai kia kìa!"-Alan trả lời xong liền cúp máy, chưa bao giờ Alan cảm thấy mình mất bình tĩnh đến thế. Okay... một hai ngày, ba ngày thì không sao nhưng cả một tuần thì có chuyện rồi đấy!

Alan vẫn đang nằm ở trong mức điềm tĩnh hết mức có thể mà chưa đi điều tra về hai người kia, giật khóe môi của mình mà nhìn cả 3 ôm vai bá cổ đùa giỡn với nhau mà anh muốn bứt luôn cái vô lăng rồi đấy! Cái hình tượng băng lãnh của anh nó sắp bị đạp đổ rồi! Phải biết tin tưởng vợ mình, họ chỉ có thể là bạn... phải... là bạn thôi...

====O====

Alan bật đèn lên và ngồi xuống đối diện với Thomas và Marco, mắt xám nhìn họ hằn học trong khi hai người kia có vẻ rất tỉnh mà nhìn lại anh. Thomas chợt nhớ ra người mà anh đã gặp trong quán coffee lúc trước-"Đây có được coi là bắt cóc không nhỉ?"

"Đây là bắt cóc đấy hai anh!"-Alan đập bàn và Marco nhướn mày-"Vậy cho hỏi lý do bắt cóc là gì?"

"Bọn này đẹp quá chăng?"-Thomas nhếch môi và Marco cười-"Muốn xin chữ ký thôi mà có cần vậy không?"

"Bộ hai người không có tí sợ nào sao hả?"-Alan nhíu mày và cả hai lắc đầu-"Chồng của Toni thì có gì phải sợ?"

"Hai người cũng biết tôi là chồng em ấy à?"

"Biết chứ!"-Cả hai đồng thanh, Thomas còn hất mặt-"Đang nói chuyện với anh vợ đó chú!"

"Còn đang tự hỏi sao còn sống được tới giờ này sau khi gọi Toni là Thỏ Béo và xem cậu ấy như là con gái nữa cơ!"-Marco bật cười và Alan có chút nhíu mày-"Khoan khoan đã, xem em ấy như là con gái là sao?"

Cả hai lại nhìn nhau rồi nhìn Alan-"Muốn biết không?"

Alan nhìn cả hai... gặp cao thủ thật rồi...




>>>><<<<




Thôi đi ngủ... chắc mai sẽ giành cho 2 Bác :V 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro