#1. Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện phải bắt đầu từ tuần trước. Eli Clark là một học sinh cấp 3 ở Trường THPT XXX. Đầu óc vốn thông minh, tính tình lại hoà nhã ân cần, luôn cởi mở với tất cả mọi người. Nhưng không thể không tả đến đôi mắt xanh ngọc có thể hút hồn người khác, khó có thể tả thành lời, dường như nó còn ẩn chứa điều gì bí ẩn. Dáng người cao thanh, bước đi uyển chuyển, khuôn mặt thanh tú. Chẳng phải nói cũng rõ cậu là kiểu người nổi tiếng ở trường.

Dẫu vậy đối với Eli Clark, ở trường cậu không có ai đó đủ thân thiết để thật sự trò chuyện. Giờ ra chơi, mọi người sẽ tụ tập lại bàn cậu rất nhiều, cậu bắt chuyện xã giao, trong lòng vẫn tràn ngập nỗi cô đơn từ bấy lâu. Nếu không phải cô ấy đã bỏ anh ở lại có lẽ anh đã không phiền nhiều thế này.

Eli từng mong thời cấp 3 sẽ đầy ắp kỉ niệm, vui buồn, hạnh phúc, hài hước, nhớ thương cùng những người bạn tri kỉ. Thật ra ai cũng mong vậy, thế mà thoắt cái tới năm cuối, cậu chẳng có chút kỉ niệm nào, chẳng có một ai ở bên để chia sẻ, tâm sự. Eli sớm nhận ra sự vô nghĩa của việc này, nhưng biết sao được, cậu vẫn phải tiếp tục...

Niềm vui nho nhỏ của Eli gói gọn trong căn nhà nhỏ bé của ba mẹ cậu để lại... Sáng thức dậy làm cốc cà phê và đọc sách bên cửa sổ, cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ luôn xoa dịu tâm hồn cậu. Dàn hoa hồng tự tay cậu chăm sóc, góc vuờn nhỏ, mùi hương cỏ cây...

Bỗng có tiếng đập vào cửa nhà làm Eli giật thót. Mới sáng sớm ai lại đến đây, không lẽ là thu tiền. Cậu trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng lại lo lắng chuyện gì cần thiết đến cần mình ra mở cửa. Thế rồi cậu nhẹ nhàng đặt xuống quyển sách và cốc cà phê đang nguội dần:

- Đến đây!

Cánh cửa hé rồi mở hẳn ra, ánh sáng chói mắt len vào căn nhà nhỏ của cậu thanh niên. Cảnh vật vẫn bình thường, còn có chút tĩnh lặng yên bình của buổi sớm. Không có ai ở đây cả, có chút sững sờ nhưng cậu cũng đành đóng cửa lại. Bàn tay từ đâu nắm lấy chân Eli, nếu đây là trong một bộ phim kinh dị có lẽ cậu đã tiêu đời. Khỏi phải nói tim cậu sớm có lẽ đã rớt ra ngoài, quay đầu lại, một người thanh niên xem chừng nhìn qua chạc tuổi cậu nhưng to con hơn nhiều. Nhưng sao lại nằm ngất ở trước cửa nhà, còn hù cho chủ nhà một phen sái sầm mặt mày. Giọng nói trầm thều thào phát ra từ người đàn ông:

- Đói.. Đói ....

Thấy người gặp nạn mà bỏ mặc không phải là kiểu của Eli, miễn cưỡng đỡ người lạ vào nhà. Vì là sáng sớm nên cậu chỉ là có vài lát bánh mì phết sốt dâu, chiên quả trứng coi như là ăn đỡ. Trong lòng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vốn buổi sáng yên bình giờ đây đã bị đảo lộn bởi một người lạ từ đâu đến.

Hết một tuần đến giờ hắn ta vẫn ở nhà cậu, không việc làm mà toàn ăn nhờ ở đại, hay nói đúng ra là ăn hại. Tên hắn là Naib, Naib Sudedar, bằng tuổi Eli nhưng trí thông mình chắc ngang một đứa tiểu học. Cũng tại suốt ngày ăn chơi rồi trốn học, tối muộn về nên bị đuổi ra khỏi nhà. Eli đành bất lực, thở dài ngao ngán, không ngờ trên đời có một tên kì quái như vậy. Đi ăn nhà người lạ mà không chút áy náy, tự nhiên như đây là nhà mình, may cho hắn Eli chưa tống cổ hắn ra từ lâu. Ngặt nỗi cậu ở riêng nên tiền chu cấp mỗi tháng của cha mẹ cũng có hạn, cậu phải đi làm thêm để trang trải. Một người đã khó, giờ còn phải nuôi thêm một tên ăn tàn phá hại. Eli nói với người trước mặt:

- Tôi hết tiền rồi, bao giờ cậu mới về nhà của mình??

- Hết tiền? Đừng lo, cha mẹ tôi đuổi tôi đi rồi đi du lịch với nhau, ít ra họ để lại vài đồng cho tôi. Để tôi trả cậu!

Hắn lôi ra cái ví đã nhét sâu vào túi quần, lấy ra được 2 đồng xu để để lên bàn. Eli sững người, cậu đơ như tượng đá:

- 2 đồng ?!!?

- Tôi lỡ tiêu hết tiền thôi - Ánh mắt quan ngại nhìn vờ ra chỗ khác như không hề biết mình làm sai.

- Haizzz... Chả trách sao cậu lại nằm ăn xin ngoài cửa, hoá ra tiêu hết tiền rồi! - Eli thật muốn đấm cho tên đàn ông trước mặt một cái, cậu sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng không phải là tên đần ngốc vô tư này.

- Đã hết đâu, còn tận 2 đồng!

- Nghe này, tôi không biết cậu từ đâu đến, cậu không thể cứ ăn nhờ ở nhà tôi không công được. Một là đi làm kiếm tiền, hai là ra khỏi nhà! - Eli chưa bao giờ nổi giận đến vậy, cũng phải thôi, đang yên có hoạ rước thân.

- Thôi nào Eli, chả có ai muốn nhận tôi vào làm việc cả... Tôi sẽ lại phải lang thang, rồi lạnh lẽo, tôi sẽ chết đó!

- Thế cũng được.

- Ahh, quá đáng thật, thôi được rồi, tôi sẽ đi kiếm, nhưng Eli phải cho tôi ở đây đấy! - Hắn cười toe toét, tỏ vẻ đáng tin cậy. Eli cũng đỡ lo lắng, thiết nghĩ cậu đang làm nhân viên của một của hàng đồ ăn nhỏ:

- Hay đến làm chỗ tôi luôn, tôi sẽ xin ông chủ của hàng, nhưng sau đó cậu phải trả tiền nhà cho tôi đấy! - Eli nghiêm túc.

- Được rồi được rồi, vậy mai đi nha, giờ tôi đi chơi tí nên cho tôi ít tiền đ-

- Bây giờ đi luôn!

Bị kéo đến chỗ làm, Naib cau có ra mặt. Vì anh không có đồ nên mặc tạm mấy bộ của Eli, mà tất nhiên là toàn đồ chật, cảm giác mặc còn phải cô gắng để không làm hỏng, đã thế cả lúc đi trên đường ai cũng nhìn hai người. Trên người anh mặc tạm chiếc áo sơ mi với chiếc quần đi học, ước gì có một cái lỗ để bản thân chui ngay xuống. Ở phía Eli cũng chẳng khá hơn là bao, bình thường cậu điềm đạm, ôn hoà, giờ mọi người lại thấy cậu kéo theo một người đàn ông trông khá du côn, bộ đồ thì kì quặc, thật là hỏng hết hình tượng.

- Đến nơi rồi!

Một quán nước nhỏ trong ngõ trông bề ngoài cổ kính rêu phong, ấy vậy bên trong sạch sẽ, tiện nghi. Trước cửa còn trồng những rặng hoa đủ sắc, treo đèn lồng, trang trí đủ kiểu. Ông bà chủ là người đã có tuổi, nhưng hàng quán chẳng hề vắng khách, trái lại khách khứa rất nhiều. Việc tuyển nhân việc là điều bắt buộc, hiện tại chỉ có mỗi Eli, thêm người khác thì càng nhàn. Cậu vào trước thưa với bà chủ, có tài ăn nói nên bà chủ đồng ý ngay, tỏ ý muốn gặp cậu bạn kia. Chuyện nhỏ như con thỏ, ai từng tiếp xúc cũng đều thấy có thiện cảm với Eli, ai cũng sẵn giúp đỡ cậu. Ai như cái con người cục cằn kia.

- Bà chủ đồng ý rồi! - Eli tiến tới chỗ Naib đang đứng đợi ngoài cửa, đừng bảo hắn vẫn còn giận vì bị lôi đến đây nha.

- Thôi nào, tôi giúp cậu xin việc mà cậu cứ tỏ thái độ là tôi đuổi ra khỏi nhà đó.

Eli nhìn chằm chằm, nhíu mày, giọng điệu như hắn phải mang ơn cậu. Naib tuy tức giận nhưng đành nén lại, tỏ vẻ bất cần đời mà đi vào trong cửa hàng.

Công việc mà Eli phải làm là thu ngân, đôi khi có thể pha nước cho khách, còn Naib là bồi bàn, chịu trách nhiệm nhận đơn, đem đồ cho khách và dọn bàn. Cậu dẫn anh tới một tủ đồ, lấy một bộ đồ mới cho Naib:

- Đây là đồng phục, cậu mặc vào xem vừa không. - Nói rồi Eli đưa cho Naib, anh cũng nhận lấy rồi không suy nghĩ gì mà cởi ngay áo tại chỗ.

- Này này, cậu làm gì thế! Đi vào trong phòng thay đồ mà cởi ! - Eli sốt sắng đẩy Naib vào phòng không dám mở mắt, mặt không hiểu sao lại đỏ như quả cả chua. Naib cũng khó hiểu, cùng là đàn ông, sao cậu ta phản ứng quá lên vậy.

Đẩy được Naib vào phòng, cậu chợt nhận ra khi nãy mình vừa hành động mà không suy nghĩ, chợt nhớ lại vóc dáng của tên kia, cơ thể cường tráng múi nào ra múi đó, trông rất đẹp còn có thể thu hút bao nhiêu phái nữ.
" Chết tiệt, mình mới nghĩ cái gì thế. Bình tĩnh lại nào..." Mặt cậu vẫn nóng bừng. Nhìn lại cơ thể mình, Eli có chút ghen tị. Xua đi mấy ý nghĩ kì lạ, cậu cũng lấy đồ đi thay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro