#2. Tên ăn tàn phá hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Naib có thể nói là thuộc tầng lớp thượng lưu, không bao giờ thiếu tiền nên hắn chỉ việc ăn chơi tiêu xài, hết tiền thì xin thêm. Cả việc học cũng chểnh mảng, đến lớp chỉ để chơi rồi bày trò chọc phá. Không ai ở trường là không lạ gì tên Naib "trùm trường". Cha mẹ hắn tất nhiên là hoàn toàn bất lực trước tên nghịch tử này, nhiều lần tăng xông vì mấy trò quăng tiền lung tung không coi ai ra gì, lúc thì suýt bị đuổi học, lúc thì bị dẫn về đồn.... Nếu để nó lớn chắc chắn sẽ phá hoại luôn cả cái gia đình này mất. Chả lẽ thế nên họ quyết định đuổi cổ luôn thằng con bất hiếu này ra khỏi nhà, sang luôn thành phố khác khỏi ăn bám người khác.

Nhưng đuổi không thì có hơi tàn nhẫn quá, họ đành ném cho hắn vào cục tiền coi như còn chút tình cảm gia đình rồi cấm tiệt thằng con bén mảng về. Rồi họ lên đường đi du lịch coi như thoát được gánh nặng. Một quyết định sáng suốt!

Vì chỉ mới 1 tuần mà tên Naib ăn hại kia đi thuê khách sạn 5 sao, ăn chơi kiểu gì mà hết mấy chục triệu. Bị đuổi khỏi khách sạn thì dĩ nhiên chỉ có thể vô dụng đi lang thang, duyên cớ gì lại đến trước của nhà Eli vì mệt và đói mà đành mặc kệ sĩ diện ăn xin. Người bình thường còn chút tình thương sẽ ném cho hắn cái gì ăn coi như thương hại, hiếm ai lại tốt bụng và dám cưu mang một tên lạ hoắc ở cùng nhà và giúp đỡ hắn. Thật ra chẳng phải Eli quá tốt bụng, không đề phòng cũng không hề đa nghi, không lo sợ tên này sẽ làm gì mình hay chăng. Rõ ràng mình hoàn toàn có cơ hội cướp luôn căn nhà và đá cậu ta đi, Naib thầm nghĩ rồi nghĩ đến tấm lòng của cậu, thật sự thì hắn muốn trêu chọc cậu ta hơn là làm mấy trò xấu xa như vậy. Nhìn vẻ mặt của cậu ta lúc nãy y như quả cà chua, có gì mà phải làm ra vẻ mặt hài hước như vậy, không lẽ cơ thể mình đẹp đến không thể cưỡng lại, thu hút cả đàn ông rồi. Có chút khoái chí, Naib bước ra quầy cùng bộ đồng phục mới với khuôn mặt hào hứng.

- Này, này, có gì mà trông mặt cứ như ngáo thế hả! - Giọng nói của Eli trong bộ đồng phục vừa in, làm tôn lên vóc dáng cân đối và có phần mảnh mai nhưng trông không hề nhỏ con chút nào mà lại rất thích hợp để ôm vào lòng. Naib mới chột dạ vì trong lòng dâng lên cảm giác thực kì quái:

- Cái gì hả đồ cà chua kia, cậu phải thấy mặt mình lúc nãy cơ, đỏ như cà chua vậy ! Haha. Có phải tại tôi đẹp trai quá, nên cậu bị bắt mất hồn rồi đúng không? - Ra vẻ hơn thua, hắn cảm thấy mình vừa rồi như đã thắng thế, định trêu tiếp thì bị kéo vội đi ra sau quán.

Bị ép lưng sát vào bức tường, trước ngực là cậu trai trẻ và khuôn mặt giận giữ vì xấu hổ, cậu đã mong hắn ta không chú ý. Ấy thế mà không chỉ chú ý, hắn còn nói đùa trêu chọc to tiếng trước mặt cậu, và trước cả bao nhiêu người trong tiệm. Đang yên lành tự nhiên có thằng cha nào ăn bám ở nhà mình, đã thế còn cứ làm ra mấy hành động thật sự làm nguời ta muốn đấm chết hắn. Chợt nghĩ có khi nào cậu nên đấm hắn một trận không nhỉ, nhưng so về vóc dáng thì Eli lại không là gì, có thể vô tình chọc giận mà bị tẩn cho nhừ tử, xong hắn sẽ mang xác đi phi tang luôn mất. So với những gì Eli phải chịu đựng từ đầu đến giờ, vừa nãy còn bị chọc ghẹo, cậu tất nhiên có chút tủi thân. Chẳng phải do cậu cố tình mà phản ứng trước cơ thể hắn, trước giờ cậu chưa cảm thấy như thế bao giờ, bản thân chính mình cũng thật khó hiểu.

Naib ngạc nhiên đôi chút khi cậu ta lại ép sát vào mình như thế này, không phải là giận thật đó chứ. Hắn chỉ muốn trêu một chút, mà xem chừng khuôn mặt giận giữ đó như đã kìm nén từ lâu chỉ chực bộc phát khi có ngòi nổ. Còn chút lương tâm, Naib hỏi han:

- Này cậu ổn không, tôi không nghĩ cậu lại phản ứng dữ dội thế...

...

Eli hít thở sâu rồi lấy lại bình tĩnh, đứng ra rồi im lặng. Có chút không gian, Naib mới có chút hồi hộp nhìn cậu, ngập ngừng nói:

- À... Cảm ơn đã kiếm việc cho tôi, tôi sẽ cố để trả lại tiền cho cậu.

Eli vẫn đứng đó im lặng, có chút tức giận, xấu hổ, tự ái, cố chịu đựng rồi lại được xóa dịu, cảm xúc cứ loạn hết cả lên. Thật khó chịu, cậu không biết phải làm gì để có thể thoát khỏi cảm xúc rối bời này. Toan đi ra chỗ khác thì Naib vội giữ lại:

- Ơ! Đi đâu vậy...

Nhất thời mất thăng bằng, hắn nhận ra mình đã vô tình kéo Eli lại mà quên mất điều chỉnh lại sức lực, vô tình khiến cậu loạng choạng. Hắn toan đỡ Eli lại thì bị cậu giữ lấy, cả hai đều ngã ra đất:

- Ai da. Này cậu có sao không.

Lúc này, nằm trên người hắn, cậu thanh niên ấy bỗng run lên khe khẽ, có cả tiếng thút thít...

- Đừng bảo là...

Khi xung quanh ta có người đang khóc, tự khắc bản thân ta thấy có một chút trách nhiệm, nếu có lương tâm thì sẽ không thể làm ngơ đi một người đang cần sự an ủi. Nhưng tại sao lại trong tình huống như thế này, Naib hoàn toàn chết lặng, tự trách mình sao lại có thể tồi tệ đến như thế này.

- Ngoan ngoan, tôi xin lỗi... - Hắn cố gắng xoa dịu, vỗ về hết sức nhẹ nhàng - Không chỉ khiến cậu phải cho ở chung nhà mà còn làm phiền cậu, hồi nãy tôi chỉ trêu tí thôi, đừng giận nha.

Eli vẫn im lặng, nhưng có vẻ không còn thút thít nữa. Nằm trên ngực hắn, cậu còn nghe được có tiếng tim đập liên hồi. Ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn hơi ướt mi, nhưng nhìn lại đẹp đến lạ. Chết rồi hắn lại cảm thấy thứ cảm xúc kì lạ ấy, đẹp là đẹp cái gì, không lẽ mình có vấn đề rồi.

- Đứng lên đi còn nằm đấy làm gì. - Eli nhắc nhở, khuôn mặt vẫn còn chút cau có, nhưng xem chừng đã tha thứ cho hắn. Bấy giờ Naib mới nhận ra Eli đã rời khỏi người hắn từ lúc nào, trên người hơi ấm đã tan đi dần, hình như hơi lưu luyến một chút. Hắn nhanh chóng bỏ hết suy nghĩ trong đầu, đứng dậy và phủi chiếc đồng phục đầy bụi.

- Vào đây tôi sẽ chỉ cho cậu việc phải làm.

Cứ tưởng việc làm bồi bàn cũng khá dễ dàng, thật ra là dễ thật, nhưng để một " công tử nhà giàu " ngày ngày thừa tiền thì mấy việc như này có vẻ là khá khó nhằn. Phải mất một tuần hắn mới bắt đầu thuần thục công việc ở mức khá, việc nhầm lẫn vẫn khá thường xuyên. Xem chừng ông bà chủ cũng khá dễ tính khi thấy hắn làm đổ vỡ đồ mấy lần mà chưa đuổi việc hắn, chắc thấy có cố gắng nên tạm thời chứa chấp.

- Rồi hôm nay làm thế thôi, các con tan làm được rồi! - Bà chủ quán nở nụ cười hiền từ rồi nói với hai thanh niên trẻ.

- Dạ, vậy bọn con xin phép! Chào bà bọn con về.

Hắn và Eli lấy đồ rồi cùng đi bộ về, trời đã nhá nhem tối, trên trời đã lấp lánh vài vì sao đêm, và trăng, và đèn đường. Vậy hắn đã ở nhà Eli ăn bám được hơn 2 tuần, bình thường sáng Eli sẽ đi học, còn hắn thì ngủ đến trưa đợi Eli về nấu cơm. Tưởng chừng Eli sẽ là một đầu bếp tài ba còn Naib chỉ việc đợi đồ ăn của cậu. Sự thực thì tên công tử kia không hiểu vì sao chưa từng nấu nướng, mới mày mò nấu ăn một chút bằng mấy công thức trong sách lại nấu ra những món ăn thật sự ngon. Đến chiều thì cả hai cùng đi làm thêm, tối về thì Naib lại nấu ăn trong lúc Eli đi tắm rửa. Cả hai cùng ăn tối và nói chuyện đôi chút, kể từ lần giận dỗi đó, có vẻ giữa hai người đã có chút thân quen, cởi mở hơn với nhau. Và Eli sẽ đi học để Naib rửa bát và sau đó đi tắm, cuộc sống hai người cùng một căn nhà nhỏ êm đềm như vậy. Nhưng có một vấn đề khi đêm đến, vì nhà nhỏ, cũng chỉ có một phòng ngủ, nên Naib luôn là người nằm ở dưới đất. Bắt đầu hắn cảm thấy không sao, nhưng càng ngày hình như bản thân luôn cảm thấy mệt mỏi, rã rời. Ngủ dưới nền đất lâu không hề tốt cho cơ thể, có vẻ Eli cũng nhận điều đó. Dù sao hắn xem chừng cũng không hẳn là xấu, có cố gắng trong công việc, hơn thế còn chăm chỉ mỗi bữa đều nấu ăn cho mình. Nếu ngủ dưới đất lâu có khi hắn sẽ bị bệnh mất, Eli mới lên tiếng:

- Ê tối nay, cậu có muốn ngủ trên giường cùng tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro