#4. Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đã len lỏi qua cửa sổ vào căn phòng nhỏ. Vườn cây cũng ngoài kia đón nắng no nê và tràn đầy sức sống, chim non ca hát ríu rít. Mở đôi mắt nặng trĩu vì ánh sáng chiếu vào, Eli định ngồi dậy vươn vai một cái sau một đêm dài, nhưng hình như thấy người hơi nặng.

Tên Naib này cũng thật là, giường tuy là chật thật nhưng có cần quàng tay lên người và ôm người ta chặt như thế này không. Cả chân cũng đè lên người, khiến Eli không thể nhúc nhích được, nhưng lạ là đêm qua cậu lại ngủ rất thoải mái. Nhìn hắn ngủ ngon trong khi ôm cậu, cơn tức chợt đến, Eli phải cho hắn một bài học.

-"Uỳnh!" - Nguyên người tên Naib bị cậu đẩy xuống giường, nhìn có vẻ đau. Hắn cũng thuộc loại người cao to, vạm vỡ nên khi ngã thì chắc vẫn chịu được.

- Làm cái gì vậy hả!!??- Hắn vội quát tháo, tay thì xoa xoa mông cho đỡ đau. Đang ngủ thì ngã xuống nền gạch cứng và lạnh lẽo, tuy không hiểu tình hình nhưng cứ phải lên tiếng thật nhanh.

- Ai bảo cậu nằm sát tôi quá, tôi không dậy được nên phải đẩy thôi. Giờ thì tránh ra!. - Eli vừa nói vừa đứng dậy đi vào phòng tắm. Để lại tên kia cả người ê ẩm còn chưa hiểu chuyện gì, mọi chuyện xảy ra thật quá nhanh. Nói chung thì ngủ với con trai khác cũng không khó chịu như hắn nghĩ, nhưng sáng bị đạp xuống giường thì phải suy nghĩ đã.

Thở dài một hơi rồi hắn cũng đứng dậy và xắp xếp lại giường. Mới sáng bị một cú đau điếng tỉnh ngủ, nhìn đồng hồ mới là 7 giờ mà trời đã sáng rõ, một buổi sáng chủ nhật yên bình. Vì là chủ nhật nên có thể tha hồ ngủ nướng mà không phải đi làm, nhưng chưa gì hắn đã tỉnh cả ngủ. Hôm nay sẽ làm gì nhỉ?- Hắn tự hỏi.

-Làm gì vậy, vào rửa mặt đi kìa! - Bước ra khỏi phòng tắm, Eli cũng đã thay một bồ đồ bình thường, chiếc áo phông và quần dài. Hình như hôm nay cậu cũng không có dự định gì, có thể chỉ ở nhà thư giãn và đọc sách. Naib xụ mặt, lật đật làm theo lời cậu:

- Được rồi, tí cậu muốn ăn gì không? - Hắn vừa đi vừa nói.

- Gì cũng được.- Nói rồi cậu định đi pha cho mình một ly cà phê và chọn một quyển sách để đọc. Đang đun nước thì hắn bước ra, bình thường luôn buộc tóc ra sau, nay lại thả xuống. Mái tóc nâu dài bằng vai, rất hiếm nam giới để kiểu tóc như vậy, bình thường thì cậu cũng không quá chú ý đến vì dù sao thì chỉ là tên ở nhờ. Nhưng tại sao hắn để kiểu tóc vậy mà trông vẫn rất có phong độ vậy chứ, dường như còn làm hắn trở nên thu hút hơn. Lấy nước sôi từ ấm đổ vào cốc, khuấy nhẹ cho cà phê tan đều.

- Ra bàn đi, nay ăn bánh kẹp nha. - Cẩn thận lấy chiếc tạp dề rồi mặc vào, tên Naib thành thạo như đã sống ở đây từ lâu, có khi hắn còn thành thạo mọi ngóc ngách trong bếp hơn cả Eli.

- Mà hôm nay cậu có dự định nào không, nay chủ nhật mà chỉ ở nhà đọc sách thôi à? Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ vậy mà. - Hắn vừa nói vừa đập trứng vào chảo rán, tay kia thì cắt cà chua.

Suy nghĩ một lát, Eli trả lời bằng một giọng thờ ơ trong khi vẫn cắm mắt vào trang giấy: "Ừm!"

Chỉ vài phút ngắn ngủi trôi qua, một đĩa bánh kép đơn giản nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng và bắt mắt được bày ra trước mặt Eli. Lấy chiếc bánh và cắn một miếng trong khi vẫn đọc từng dòng chữ trên quyển sách, dù vậy trông cậu ăn vẫn rất ngon miệng.

- Ai lại đọc sách trong khi ăn bánh kẹp chứ! - Naib bày ra bộ dạng chán nản, một tay cầm bánh kẹp, tay còn lại chống cằm nhìn Eli với ánh mắt bất mãn.

-"..." - Bình tĩnh ăn hết chiếc bánh do hắn làm, Eli đặt quyển sách xuống rồi quay sang tên đang xị mặt. Có vẻ tên kia đã nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ suốt nãy giờ rồi.

- Hôm nay là chủ nhật đấy, ở nhà thì tôi không biết làm gì hết... - Bày ra giọng còn phần ủ rũ, van nài, nhưng hẫng lại một chút vì hắn hình như vẫn đang đấu tranh tinh thần gay gắt trong đầu xem có nên nói tiếp không. Rồi hắn quyết định là sẽ nói ra, đường đường chính chính là một đấng nam nhi chả có gì phải chùn bước trước mấy việc cỏn còn. Nghĩ thế rồi, hắn vẫn lắp bắp bật ra từng từ, mắt thì lúng túng không dám nhìn vào cậu, tay đan vào nhau nhìn mà rối rắm:

- Cậu m-m-muốn ...đi c-chơi đâu k-không??... Với t-tôi....- Mãi mới nói ra hết một câu, giờ hắn chỉ muốn đào rồi chui luôn xuống một cái hố để trốn. Mời một đứa con trai khác đi chơi, nhưng chỉ là đi chơi vào ngày nghỉ như hai người bạn thôi, Naib tự nhủ. Mà hắn cũng không rõ mối quan hệ giữa hai người có phải là bạn không, hay là mối quan hệ chủ nhà và tên ở nhờ nữa. Nhưng cũng chỉ rủ đi chơi, sao hắn phải khó khăn như thế chứ, nếu là thằng nào chắc chắn hắn chẳng ngần ngại gì cả. Nhưng đối với Eli, mọi thứ vốn tưởng bình thường lại trở nên bất thường, hắn không thể đối xử với cậu giống những tên con trai khác.

- Rủ đi chơi thôi à. - Nhìn tên Naib lúng ta lúng túng, nói xong mà đầu vẫn cúi gằm xuống bàn, Eli thấy có chút thú vị, bật cười khe khẽ. - Haha. Cũng được đấy, nể tình cậu!

Nghe thấy tiếng cười của cậu, hắn mới căng thẳng ngước lên với khuôn mặt khá ngỡ ngàng:

- Vậy là chúng ta sẽ đi chơi thật hả? - Hắn vẫn còn hơi rối bời, không ngờ cậu sẽ chấp nhận cái ý kiến có phần ngớ ngẩn này. Hai mắt vẫn mở to ngạc nhiên như không tin vào điều mình mới nghe thấy.

- Còn không mau chuẩn bị đồ đi, hôm nay trời rất đẹp, rất thích hợp để ra ngoài thư giãn.

Hai người cùng dọn bàn ăn và đi sửa soạn. Eli chọn cho mình một bộ quần áo khá giản dị, nhưng cậu có thể toát lên một vẻ thanh lịch và chững chạc. Cậu mặc chiếc áo cổ lọ màu đen, khoác bên ngoài áo khoác măng tô màu nâu nhạt. Đợi tên Naib kia bước ra, Eli nhận ra một vấn đề khá nghiêm trọng. Nếu phải đi gần hắn thì cậu sẽ vô cùng nhục nhã, thật sự nhìn quá thảm hại. Cũng phải, tên kia đâu có bộ quần áo nào ra hồn, từ ngày hắn đến đây thì cùng lắm mặc nhờ của cậu, không thì đi lấy một bộ đồ mặc tạm ở ngoài tủ từ thiện. Từ một tên đại gia lắm tiền mà thành ra bộ dạng như vậy, cũng xứng đáng lắm.

- Chúng ta phải đi mua quần áo trước đã. - Eli thở dài ngán ngẩm trong khi Naib vẫn chưa hiểu chuyện gì.

****
- Ôi chao! Quý khách mặc bộ này rất hợp đó ạ! - Người nhân viên tấm tắc khen, kéo theo sự thu hút của những người khác trong cửa hàng. Bước ra từ phòng thay đồ là một chàng trai trẻ có phong cách khá ngỗ nghịch, quần âu đen, áo len bên trong, bên ngoài chiếc áo khoác mỏng và mũ chùm đầu. Eli đã chọn một bộ đồ khá hợp với tính cách của hắn.

Hơi bất ngờ trước lời khen và ánh mắt từ đám đông, Naib bối rối đưa tay lên gãi đầu đồng thời nhìn về phía Eli. Không phải lần đầu đi mua quần áo, nhưng bình thường quần áo hắn mặc đều có người chuẩn bị sẵn, chỉ việc khoác lên. Cũng có thể nói hắn không hiểu gì về thời trang và cách phối đồ, ngược lại Eli khá có gu thẩm mỹ. Cậu chọn cho hắn mấy bộ, tuy không phải hàng hiệu mà vẫn mang được vẻ gọn gàng và ưa nhìn.

- Đống này cậu tự trả tiền, tôi đã giúp cậu chọn đồ rồi. - Cậu đứng bên cạnh và khoanh tay trước ngực, nhìn bộ dạng sững sờ của hắn khi đang ngắm chính mình trong gương.

- Sao vậy, cảm thán khả năng thẩm mỹ của tôi à. - Giọng điệu của Eli hơi phần tự hào, nhờ vậy mà có thể biến hắn từ một tên hề thành một người bình thường.

- Cảm ơn, cậu có mắt nhìn thật đấy. - Naib hớn hở với phong cách thời trang mới của mình. Những tên người hầu kia luôn chọn cho hắn mấy bộ đồ chán ngắt, quy củ để ra dáng một thiếu gia điềm đạm. Việc hắn thường làm là cố gắng biến những bộ đồ gọn gàng ấy trở nên táo bạo hơn, như là xắn ống quần và tay áo lên, không cài nút áo... Cuối cùng hắn cũng có một bộ đồ đúng như ý.

Sau khi thanh toán cho cửa hàng, hai người định sẽ đến quán cafe ở gần đấy. Chỉ mới vài tuần họ quen nhau, dù chưa hiểu rõ về bản thân người kia, nhưng họ đã có thể ngồi cùng nhau và tán gẫu vài ba câu chuyện, hầu hết đều là về vài thứ nhỏ nhặt ở nhà hay ở nơi làm việc.

- Mà cậu không cần đi học hả? - Tiếp nối câu chuyện vừa nãy, nắng ban mai đã xiên qua ô cửa sổ, khẽ vương nhẹ lên mái tóc của cậu. Đôi mắt xanh ngọc của Eli bị che mờ bởi tia nắng kia, nhưng hắn vẫn cảm nhận được đôi mắt ấy đang nhìn mình.

- Tôi bị nhà trường đình chỉ học, nhưng cũng không rõ, mà có khi họ còn đuổi học tôi từ đời nào rồi. Đằng nào tôi cũng không thích đi học. - Naib trả lời một cách vô cảm, thật sự hắn không có gì lưu luyến ở nơi đó, ngôi trường chỉ dành cho đám nhà giàu lắm tiền mới có thể đi học.

- Nhưng cũng đâu thể bỏ học mà đi làm thêm mãi được, cậu còn một chặng đường tương lai ở phía trước...

- Tôi có tiền mà, sao phải lo chứ.

- Đó là tiền của ba mẹ cậu, mà chính ngay bây giờ, khi không còn tiền của họ, cậu vẫn không nhận ra tình cảnh bây giờ sao?

Thật sự thì Naib không thích nghe lời khuyên của người khác, họ luôn cho rằng bản thân đã hiểu rõ hắn. Những lời nói của Eli khiến hắn phải suy nghĩ.

- À! Tôi nghĩ cậu có thể học cùng trường với tôi đấy. - Một ý tưởng loé lên trong đầu, Eli đợi sự phản hồi của hắn trong khi uống nốt ngụm cafe cuối đã nguội bớt

- Ý tưởng không tồi, nếu được ở bên cậu cả ngày thì đi học có lẽ không tệ lắm ... - Giọng hắn đã nhẹ nhàng hơn, hình như còn pha lẫn cả sự vui vẻ. Hắn còn chả giấu được khuôn mặt đang mỉm cười vì hạnh phúc của mình. Eli tự hỏi, có gì mà hắn lại vui đến thế, trên đời này có người lại thích đi học sao?

Naib không thích đi học, nhưng hắn nghĩ đến một ngày không còn được ở trong căn nhà nhỏ cùng Eli, hắn thấy lưu luyến và trống rỗng trong lòng. Thời gian qua, lần đầu hắn có một người bạn thật sự, không phải làm bạn vì vật chất hay hám danh tiếng. Tình cảm ngày một lớn dần, hắn không rõ thứ tình cảm ấy là gì.

Vội rũ bỏ đi vài suy nghĩ linh tinh.

- Chiều cậu muốn đi đâu? - Eli hỏi trong khi hai người họ cùng tản bộ trên đường. Suy nghĩ một hồi, Naib lên tiếng: " Hay là đi công viên giải trí nhé? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro