#5. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."
Bầu không khí như chùng xuống, hai con người hoàn toàn rơi vào bất lực. Họ thở dài ngao ngán và đành chấp nhận tình hình bây giờ. Bị nhốt trong một căn phòng giăng đầy tơ nhện, bụi bặm và máu tươi, đâu đó lăn lóc vài cái đầu lâu, ít nhất đó là những gì Eli nhớ trước khi cánh cửa phòng đóng lại, chặn mọi ánh sáng heo hắt để bóng đêm đen lấp đầy. Naib đã cố gắng dùng hết sức để đẩy cánh cửa sắt đã hoen gỉ, thậm chí là đập liên hồi vào tấm sắt, chẳng có tác dụng.

        ---------------------------------------------
Mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ từ 8 tiếng trước, hai người quyết định đến công viên giải trí. Một nơi phù hợp cho mọi lứa tuổi, nhưng tất cả đều có chung mục đính, là đến để thư giãn, có thể được thoát khỏi vòng quay cuộc sống tất bật. Nếu đã đi chơi thì phải nhất định phải để hết công việc ở nhà và thật sự tận hưởng bầu không khí tươi vui náo nhiệt ở đây.

Bắt một chiếc taxi, tài xế là một người đàn ông trung niên. Ông niềm nở mời hai cậu thanh niên lên xe, khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn, mái tóc đã ngả bạc đôi phần.

" Hai cậu muốn đi đâu thế? Thanh niên trai tráng nhìn phong độ quá!"

Sau khi yên vị ở sau hàng ghế lái, Eli cũng nở một nụ cười và trả lời kính cẩn:

" Cho tụi con đến công viên giải trí gần đây ạ."

Người tài xế nhanh chóng hiểu ý, khởi động xe và không quên đáp lại:

" Được rồi. Hai cậu tính đi chơi ở đó sao? Con gái bác cũng rất thích đến đó."

" Bác có con gái sao, chắc cô bé dễ thương lắm ạ."

Chưa gì mà họ đã có thể trò chuyện suốt dọc đường. Cậu nghe người tài xế kể về con gái yêu dấu của mình, có lẽ cô bé là lí do để ông không ngừng cố gắng kiếm tiền. Eli thật có tài ăn nói, cậu cởi mở và thân thiện, Naib nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn ra khung cảnh xung quanh từ ô cửa kính xe. Hắn vẫn nghe câu chuyện không đầu không đuôi của ông.

Thoáng chốc, họ đã đến nơi cần đến. Cậu trả tiền cho người tài xế già, rồi cùng hắn bước ra. Người đàn ông không quên chúc hai người một ngày tốt lành trước khi lái xe đi.

Chiếc cổng hình vòng cung lớn được trang trí đủ màu sắc bắt mắt, xung quanh còn có bóng bay và những chú hề nhìn rất ngộ nghĩnh. Nhưng có vẻ là nó chỉ thu hút được trẻ con, chỉ có mấy đứa nhỏ mới hứng thú, chứ không phải dành cho hai thanh niên đã "trưởng thành" này.

Họ nhìn nhau, có hơi chút ngập ngừng chưa dám bước vào.

"Sao còn chưa vào?"- Thấy hắn cứ đứng bất thần, Eli mới nhắc nhở không quên kèm theo giọng cười trêu chọc: " Ý kiến của ai đó mà?"

Bị cậu trêu chọc, cũng không chịu chấp nhận ý kiến của mình có hơi ngớ ngẩn, hắn giả vờ thong thả đi đến cổng và mua hai vé. Cậu khá bất ngờ, đi đằng sau không nén được nụ cười nhẹ nhàng.

Hình như hôm nay cậu cười nhiều hơn bình thường, ánh mắt của cậu rạng rỡ, hắn vô thức muốn lưu lại nụ cười này mãi mãi trong lòng.

Bước vào trong khuôn viên, khung cảnh đông đúc và sôi nổi. Cậu thấy mọi người đều bận quan tâm đến trò chơi, đồ ăn, và người thân, chẳng ai quan tâm đến người khác. Khi đến một nơi đông đúc, ta luôn lo sợ những ánh mắt của người lạ, nhưng thực chất có lẽ là chẳng ai quan tâm.

Tên Naib thì không ngừng hướng lên mấy trò chơi mạo hiểm, đôi mắt sáng lên đầy thích thú:

" Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc nhé. Nhanh lên họ đang lên tàu kìa!!"- Nói rồi hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cậu rồi kéo đi.

"Ấy!! Gì vậy??"

Bất ngờ bị kéo đi, Eli đành cười trừ trước tên khốn khó hiểu này. Mới nãy còn có vẻ ngại ngùng mà vừa vào đã bị mấy trò chơi thu hút, háo hức muốn đi chơi rồi.

Hắn nhanh chóng ngồi vào ghế, rồi đỡ tay cậu để cậu ngồi cạnh mình. Eli chưa đến đây chơi bao giờ, cậu từng nhìn thấy mấy trò chơi trên tivi, nhưng không nghĩ sẽ có một ngày được chơi thử. Hình như tên Naib được đi chơi khá nhiều, thế mà có vẻ vẫn chưa chán, chỉ là lớn rồi không còn được dẫn đi chơi.

Hắn nhanh chóng thắt dây an toàn, thấy cậu có vẻ bối rối, cái đầu rỗng tuếch lại hiểu chuyện kì lạ. Hắn rướn lên, giúp cậu thắt dây an toàn, người hắn áp lên người cậu.

" Phải thắt dây an toàn vào chứ."- Hắn vừa cười vừa nói, đôi mắt nhắm lại không chú ý một chút màu hồng phấn phớt nhẹ lên má cậu.

Người quản lý sau khi chắc chắn rằng tất cả mọi người thắt dây an toàn, bắt đầu cho tàu di chuyển.

Hắn cảm thấy vô cùng háo hức, mong chờ đến đoạn cao trào nhất, khi con tàu đi đến đoạn dốc cao và lao xuống. Nhìn sang Eli, thấy cậu ngồi im bất động, hồi hộp khi đoàn tàu dần giảm tốc kéo lên con dốc thẳng đứng.

Một đôi tay nhẹ nhàng bao lấy đôi tay nắm chặt để trên đùi, khẽ gỡ từng ngón tay và đan vào. Khá ngạc nhiên, cậu dần thả lỏng và mở mắt, hắn vẫn cười và nhìn cậu, tay vẫn nắm lấy bàn tay. Cảm thấy được trấn an, cậu không còn lo lắng như vừa nãy.

Con tàu lao nhanh xuống, đầy những tiếng la hét và thích thú, cảm nhận được tốc độ tăng nhanh, gió mát và đôi bàn tay vẫn nắm chặt, cậu vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt.

Chỉ khi con tàu đã đến điểm cuối, hắn mới buông tay, giúp cậu tháo dây an toàn và đưa tay giúp cậu đứng lên. Nhận thấy mái tóc đã rối tung vì trò chơi ban nãy, hắn bật cười sảng khoái khiến Eli khó hiểu.

" Tóc cậu trông mắc cười quá hahahaha!!!"- Hắn vẫn không ngường ôm bụng cười, còn Eli thì loay hoay sửa lại mái tóc.

"Ở đây không có gương, để tôi giúp cậu."- Khẽ chỉnh lại những lọn tóc cho cậu, mà dù tóc có bù xù vì trò chơi vừa nãy, hắn vẫn thấy Eli dễ thương. Lại nữa rồi! Hắn lại suy nghĩ linh tinh. Vội đưa mắt nhìn sang để phân tâm chính mình, lọt vào tầm mắt là một thủy cung khá lớn. Thấy có chút hứng thú, hắn lại dẫn cậu đến thủy cung, mấy trò mạo hiểm có vẻ không hợp với Eli cho lắm.

Vốn dĩ khi đến mấy nơi như vậy, Naib thường sẽ chỉ quanh quẩn mấy khu trò chơi mạo hiểm, nhưng Eli hình như thích hợp hơn với mấy nơi như thủy cung.

Hai người đi vòng một đường hầm, cảm giác như đang ở dưới đáy đại dương, họ lắp kính và cho cá bơi lội bên trong, còn thêm cả san hô. Nhìn thấy Eli choáng ngợp và thích thú ngắm nhìn mấy đàn cá:

" Wow! Cá đuối kìa, lần đầu tôi thấy cá mập đấy..."- Cậu không ngừng kể về mấy loài cá lạ hoắc mà hắn nghe chẳng lọt vào tay câu nào, vì trong tâm trí có lẽ chỉ bận tâm đến người trước mặt.

Trong khi đang cùng ngắm nhìn đáy biển thu nhỏ, tiếng tách tách ở sau lưng khiến họ quay người lại. Hình như là một nhiếp ảnh gia, cậu ta ngỏ ý muốn chụo cho hai người một bức, chụp xong sẽ tặng luôn cho họ.

Cảm thấy cũng không phiền, hắn và cậu gật đầu đồng ý, nhiếp ảnh gia cũng vui mừng, bèn bảo hay người đứng cạnh nhau hơn một chút.

"Tách... Tách"- Người kia ra hiệu đã xong, lấy ra hai bức ảnh đưa cho hắn và cậu- " Hình đẹp lắm, chúc hai người đi chơi vui vẻ!"

Hắn nhìn tấm hình trong tay, quyết sẽ giữ tâm hình thật cẩn thận. Cất trong túi áo rồi quay sang hỏi Eli:

"Đói không?"

Đi chơi cũng đã lâu, cậu quên cả thời gian, vội hỏi lại:

" Mấy giờ rồi?!"

"11 giờ kém. Đói hay không, để tôi còn đi mua đồ ăn."

" Tôi đi với cậu."

" Không cần, ra gốc cây kia ngồi cho đỡ nắng, nắng buổi trưa không tốt. Tôi đi rồi về ngay"- Nói rồi hắn chạy đi luôn để lại cậu ngơ ngác.

Eli cũng đành nghe lời và ngồi bên ghế đá gần đó, trưa rồi nên mọi người cũng không còn đi lại náo nhiệt. Ngược lại, những nơi bán đồ ăn và nghỉ ngơi thì tấp nập hơn nhiều.

Khoảng 15 phút sau, Naib quay trở lại cùng hai bát mì:

"Tôi biết ngay ở đó thể nào cũng hết bàn mà, mình ngồi đây đúng là hợp lý"- Nói rồi hắn đưa bát mì cho Eli, không quên bảo cậu cẩn thận.

" Đây là...?"- lần đầu cậu thấy món ăn này, nhìn rất bắt mắt, mùi hương cũng rất hấp dẫn. Hắn đưa đôi đũa cho cậu:

" Là mì Laksa*, cậu ăn thử đi."

Nhận lấy chiếc đũa, cậu ăn thử một miếng, hương vị hài hoà, ăn một miếng chỉ muốn ăn thêm miếng nữa, thật khó để miêu tả rõ ràng, nhưng nó rất ngon.

" Cậu làm được món này không?"- Sau khi ăn xong, họ ngả lưng ra và nghỉ ngơi một chút.

Nghe thấy câu hỏi bất ngờ từ Eli, hắn suy nghĩ một chút rồi trả lời:

" Nếu cậu muốn ăn thì tôi sẽ làm."

Họ lại yên lặng ngắm nhìn ra chiếc hồ gần đó, mặt nước gợn nhẹ, lá khẽ bay, như lòng người khẽ lay động khi cùng ở bên người đặc biệt.

Bây giờ cũng đã gần 2 giờ, công viên dần khôi phục lại sự náo nhiệt, tiếng cười nói lại xen lẫn vào nhau.

Naib đứng lên vươn vai vài cái, nhìn xunh quanh xem tiếp theo sẽ đi chơi cái gì, chú ý thấy một gian hàng bán bánh Waffle, hương thơm ngay lập tức khiến hắn thèm thuồng:

" Ở đây nha, tôi ra kia mua bánh."- Hắn lại chạy đi tiếp, tuy nói là mua mỗi bánh, nhưng hắn liên tục bị thu hút bởi các quầy đồ ăn khác, kết quả là đi mua hơi lâu.

Mang theo một đống đồ ăn đi đến chỗ Eli, nghĩ rằng chắc cậu sẽ bất ngờ lắm.

"Eli! Tôi về rồi đây!"- Chợt hắn khựng lại, có hai cô gái đứng cạnh không ngừng nói gì đó với cậu. Tên Naib cau mày, cảm thấy khó chịu trong lồng ngực, bước đến.

" Làm ơn đó, cậu đẹp trai cho mình xin số điện thoại đi mà"- Cô gái bày ra giọng nhõng nhịu và dễ thương, mong rằng sẽ xin được thông tin liên lạc của cậu.

Cô gái bên cạnh cũng vậy, muốn đưa cho cậu một quyển sổ và chiếc bút:

" Cậu có thể viết vào đây nè, cậu ơiii!!!"

" Tôi đã bảo là không được rồi mà, mong hai cậu hiểu cho..."- Eli bối rối từ chối, cậi đã từ chối hết lời mà hai cô gái không chịu buông tha. Đến nước này thì phải để hắn ra tay.

Eli cảm thấy bị làm phiền, sao giờ tên Naib còn chưa quay lại giúp cậu nữa, Tự nhiên một cái bánh waffle xuất hiện, hắn đút vào mồm cậu, rồi kéo cậu đi, không quên để lại lời cho hai cô nương:

" Xin lỗi, nhưng hình như tôi thấy liêm sỉ của hai người đang ở dưới hồ rồi thì phải."

Thoát khỏi phiền phức, Eli mới thở phào. Hắn ăn chiếc Waffle, rồi hỏi:

"Cậu muốn đi đâu tiếp?"

Eli không rõ về mấy trò chơi ở đây, nhìn quanh thấy một căn nhà được trang trí kì quái, chỉ tay về phía đó

" Chỗ kia thì sao?"

Nhìn theo hướng chỉ tay của cậu, đó là một căn nhà ma, Eli mà lại thích mấy chỗ này sao...

" Đây là nhà ma đấy..."

" Nghe hay đấy, vào thử đi"

Hắn cũng đành cạn lời, nhưng nếu là cậu thích thì được thôi. Đằng nào cũng biết rõ trong đấy chỉ có mấy con ma được đóng giả đi hù người chơi.

Quay trở lại hiện tại, sau khi vào nhà ma được không bao lâu. Tên Naib đã biết rõ ma chỉ là giả, thế mà chưa gì đã bị hù rồi kéo Eli chạy vào một căn phòng trốn. Không ngờ vừa vào thì cửa đóng sầm, không thể mở ra được.

Hắn và cậu đã bị nhốt lại trong một căn phòng tối đen, đẫy rẫy đầu lâu và mạng nhện...

----------------------------------------------------
Mì laksa: Một món ăn đến từ Singapore, chua chua cay cay, tùy từng nơi mà có nhiều biến thể khác nhau, nhưng nguyên liệu chính vẫn là mì và nước dùng.
- Có thể trong lúc viết hăng quá mà có lỗi chính tả, mong mọi người thông cảm hoặc nhắc mình với nha. Còn giờ mình sủi hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro