Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani mỉm cười sau khi nói dứt câu. Đứng yên nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng em vẫn không thể nói lên một lời nào.

Cô có vẻ hơi bất ngờ với thái độ của em nhưng liền lấy lại vẻ điềm tĩnh như ban đầu "Nếu không thì tại sao lại chạy đến đây vào giờ này?" Hani đứng dậy đi đến gần em.

"Tôi có chuyện cần nói"

Nụ cười dịu dàng nở rộ trên khuôn mặt cô, Jeonghwa cố gắng hết sức để kìm chế cho tâm trí mình không vượt khỏi tầm kiểm soát như những gì đang xảy ra với trái tim em.

"Đêm nay tôi không bận việc gì cả, đừng vội làm gì"

Hani cầm lấy tay em, Jeonghwa khẽ hức lên một tiếng vì sự đụng chạm. Cô kéo em đến thành bể bơi rồi ngồi xuống, em né ánh mắt của cô khi cô nhìn sang em.

"Cô đang ngại" Hani khẽ cười.

"Tôi.., không. Chỉ là cô đừng..nhìn tôi nữa"

"Được rồi, được rồi. Tôi không nhìn nữa" Cô cúi đầu nhìn xuống mặt hồ.

Jeonghwa hít sâu một hơi "Tôi sẽ dừng làm việc cho cô"

Hani vẫn không có vẻ gì là bất ngờ, bởi vì cô biết thế nào Jeonghwa cũng sẽ đưa ra quyết định này dù sớm hay muộn.

"Vì cô không muốn rắc rối xảy đến với mình như lời Hyelin nói? Hay là do cô sợ tôi?"

"Không vì điều gì cả, chỉ là tôi không muốn tiếp tục làm việc ở đây nữa" Em lén nhìn sang Hani, nhưng khi Hani bắt được ánh mắt của em thì em lại nhìn sang phía khác.

"Những gì xảy ra với tôi đêm hôm qua. Có phải cô đã rất sợ đúng không?"

Cô xoay sang nhìn em, nhưng lần này nỗi sợ không còn hiện hữu trong em như ngày hôm qua nữa. Sự dịu dàng này của cô phải chăng đang làm mờ cảm xúc của em?

"Cô chỉ bị ảnh hưởng về tâm lý thôi, ngoài ra không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi cũng không để ý đến những chuyện cô nói với tôi hôm qua"

"Cô nói dối tệ thật đấy" Hani bật cười "Mắt cô nói lên tất cả rồi kìa, rõ ràng cô tin tôi là thứ đó mà"

"Thứ gì cơ?" Jeonghwa tiếp tục giả vờ mặc dù thật sự trong trí nhớ em vẫn hiện lên từng chuyện mà mình đã thấy đêm hôm qua.

"Ma cà rồng"

Câu nói của cô khiến không khí bỗng trở nên nặng nề hơn hẳn, im lặng bao trùm cả hai cho đến khi Hani lên tiếng lần nữa.

"Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy" Cô cầm lấy tay em và đặt trên cổ mình "Tôi không phải là thứ đó"

Động mạch của cô đang đập liên hồi dưới ngón tay em, rõ ràng người cô rất ấm, chúng không hề lạnh như những gì em đã tưởng tượng trước khi chạm vào cô.

"Sắt chẳng khiến tôi bị bỏng được" Hani chạm tay mình vào cái cúc bằng sắt trên áo em để chứng tỏ điều đó "Tôi chỉ là một con người bình thường. Cô không thấy sao?" Ánh mắt cô có vẻ đang rất mong chờ sự tin tưởng từ em.

"Tôi tin cô" Jeonghwa rụt tay lại "Nhưng mà tôi không thể tiếp tục làm việc cho cô được nữa"

"Tại sao?" Cô đanh thép hỏi lại, lời lẽ ấy có thể đã làm em hoảng sợ nếu cô không dùng khuôn mặt này.

"Có lẽ từ đầu tôi nên chấp nhận một điều là cho dù tôi có cố gắng đến mấy thì việc này cũng không thể hoàn chỉnh được theo bất kì một cách nào cả. Tôi đã không nên thử sức mình như vậy"

"Đối với cô việc này quan trọng đến như vậy sao?" Hani chau mày nhìn em.

"Tất nhiên rồi" Jeonghwa nhìn vào đôi mắt màu saphie tuyệt đẹp ấy, em tưởng rằng mình sẽ tiếp tục đắm chìm vào nó cho đến khi buộc phải nói ra câu tiếp theo "Tôi có được ngày hôm nay là nhờ nó mà"

"Vậy thì đi đi" Biểu cảm của Hani thay đổi nhanh như chong chóng sau khi em vừa nói dứt câu "Làm những gì cô muốn cho cuộc sống của cô đi"

Em không nói nên lời khi thấy vẻ khó chịu thoáng chốc hiện trên khuôn mặt cô.

"Đừng nhìn vào mắt tôi nữa, cô chẳng có tí gì gọi là tôn trọng những lời trước đây tôi đã nói với cô cả" Hani đứng dậy bỏ đi, bây giờ ở đây chỉ còn lại một mình em.
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, rõ ràng là em muốn rời khỏi đây. Nhưng tại sao lòng lại không nỡ chút nào, có thứ gì đó đã liên kết em với nơi này chăng?

__________________________

Tiếng chiếc ly vỡ vụn ra dưới sàn nhà làm cô choàng tỉnh khỏi ảo giác của mình. Ly rượu chứa đầy máu tươi đã vỡ ra tung tóe dưới chân cô. Hani đang khó chịu, rất lâu rồi cô mới cảm nhận được sự phẫn nộ mãnh liệt trỗi dậy trong lòng mình nhiều đến như vậy. Rất lâu rồi.

Cứ ngỡ cô ta sẽ ở lại đây vì số tiền to lớn mà nhà Anderson cô đã chi ra chỉ để cô ta làm việc riêng cho mình, nhưng sự thật lại không đúng như cô đã nghĩ.
Cô ta chỉ muốn rời xa khỏi cô càng sớm càng tốt mà thôi. Mà dù sao cũng tốt. Sẽ chẳng ai có thể quấy rầy đến cuộc sống riêng của cô nữa. Cô sẽ được tự do tận hưởng nó một cách thoải mái nhất mà cô có thể, vậy thì cô nên cảm thấy vui mới đúng chứ?

Cánh cửa phòng hé mở, thân hình nhỏ nhắn với vẻ quyến rũ chừng mực ấy tiến đến gần cô.

Hyelin lên tiếng khi thấy mảnh vụn nằm dưới chân Hani "Có vẻ lần này em chọn liều hơi mạnh nhỉ?"

"Hình như là vậy" Đôi mắt xanh ấy rắn đanh lại khi thấy Hyelin cúi xuống lau đám vụn dưới chân mình.

Bàn tay cô nhanh nhẹn chộp lấy cánh tay nhỏ nhắn ấy rồi kéo em về phía mình. Hyelin bất ngờ vì hành động ấy nên đã vô tình tì mạnh tay lên ngực cô.

"Chị đã nói em không cần làm những điều này mà" Hani giật lấy miếng vải rồi quăng nó đến góc phòng.

"Em sợ lát nữa nó sẽ ngấy mùi làm chị khó chịu nên mới lau đi thôi, không có gì to tát đâu" Hyelin choàng tay qua cổ cô và áp sát mặt mình đến gần hơn, nụ cười vẽ ra trên đôi môi đáng yêu đó.

Cô cười khẩy "Lại định đòi hỏi gì nữa đây?"

"Em đã giúp chị giải quyết xong chuyện này rồi, bây giờ chị định trả công em bằng gì?"

Hani đăm chiêu suy nghĩ một hồi mới thốt lên "À. Chị còn dư một căn nhà ở Washington này, chị tặng nó cho em chịu không?"

Em lắc đầu ngao ngán "Không, em có sẵn nhà ở đây rồi"

"Vậy ăn tối thì sao?"

Hyelin lại lần nữa lắc đầu, điều đó khiến cô bất ngờ. Đây là lần đầu tiên em từ chối lời đề nghị mà bao lâu nay em luôn thích thú mỗi lần cô nói ra.

"Em chán chuyện ăn tối rồi" Cô chỉ im lặng nhìn vào mắt em một hồi lâu. Hyelin nghiêng đầu cúi xuống gần môi cô "Em muốn ăn chị thôi"

Hani lập tức xoay mặt đi chỗ khác, cô phản bác lại lời nói đó "Không"

Vì biết thế nào Hani cũng sẽ không chấp nhận lời đề nghị này, em dùng hết sức mình nhấn mạnh hai vai cô. Cô lập trừng mắt nhìn em, nhưng em cũng đã quen với việc nhìn thấy ánh mắt này rồi.

"Em có thể đề nghị bất cứ điều gì, nhưng riêng chuyện này thì không" Hani cố gỡ tay em ra trong khi nói.

"Làm ơn" Hyelin nắm lấy tay cô rồi đặt lên ngực mình "Vì em một lần này thôi, có được không?"

Cô gần như không thể chống lại được sức quyến rũ trong vẻ đẹp bi thương này nữa rồi.

Bởi vì em biết đây là điểm yếu của cô mỗi lần cô dùng cồn thuốc phiện, chúng gần như khiến cô vô dụng, cho nên em mới lợi dụng nó. Mặc dù cô biết là nó sẽ khiến cô trông tệ hại nhưng cô vẫn muốn nó, vì nó khiến cô thoải mái hơn.

Tay Hyelin luồng vào áo cô, bàn tay ấy cọ xát với da thịt trong áo khiến cô phải rùng mình. Đây rõ ràng là lợi dụng thời cơ.

"Chỉ một lần này thôi, Heeyeon"

Cô không phải là một kẻ ích kỷ, đúng vậy, cô chưa bao giờ là một kẻ như vậy. Cho nên cô sẽ vì Hyelin lần này, chỉ lần này thôi.

"Lini phải nằm dưới mới đúng chứ nhỉ? Em tưởng chị đã ngấm tới nỗi không nhớ được vị trí của mình à?" Hani nhanh nhẹn quật ngã em xuống giường.
Hai tay cô nhấn mạnh cánh tay em xuống giường, chúng khiến cơn đau dội nên trong niềm hân hoan khoái lạc của em.

Hani dụi mũi vào hõm cổ em, cô hôn lấy nó. Mùi thơm của da thịt em khiến dục vọng dần cháy lên trong lòng cô. Đầu gối cô đẩy nhẹ vào phần thân dưới của em, Hyelin cong người đòi hỏi nhưng cô vẫn không làm gì ngoài việc trêu ghẹo tấm thân đang nóng rực này.

Bàn tay cô mạnh bạo giật mạnh chiếc áo sơ mi mỏng trên người em, từng chiếc cúc vang lên khi rơi dưới mặt sàn. Hani luồng tay ra sau mở cài áo nhỏ của em, lập tức bầu ngực trắng trẻo ấy hiện ra trước mắt cô.

Cô ngậm lấy một bên của nó và vân vê bằng chiếc lưỡi linh hoạt của mình, bàn tay hư hỏng ấy thì đang lướt xuống dưới tìm kiếm nơi thuận lợi. Cuối cùng cô nút mạnh lấy nó khiến em rên mạnh một tiếng "Ah... "

Sau một hồi không ngừng rên rỉ dưới thân cô, Hyelin bất ngờ vì trong cơn khoái lạc quần áo trên cơ thể đã bị cởi hết toàn bộ. Và chắc chắn Hani cũng không hề ngoại lệ.

Em đưa tay ôm lấy đầu cô trong khi cô đang lướt môi dần dần xuống nơi ấy, Hani dùng lưỡi liên tục quét lấy toàn bộ nơi đã sớm ẩm ướt ấy. Mùi vị quen thuộc ấy lan đầy đến khướu giác cô, lập tức ngón tay linh hoạt của cô đưa sâu vào chiếc hang nhỏ ấy. Hyelin lập tức cong người thở mạnh, cô nhìn em đầy khiêu khích.

"Thứ em muốn là điều này sao?"

"Ưm.. Đúng" Em khó khăn thốt lên qua tiếng thở của dục vọng.

Hani lập tức tăng tốc độ, chúng khiến em phát điên lên vì sự sung sướng đột ngột ấy. Tay chân em huơ tứ tung chỉ để tìm được điểm nắm. Cô siết mạnh bên ngực của em vì phấn khích, đây là điều cô muốn. Nhìn người khác trông yếu ớt dưới cơ thể cô.

"Heeyeon..Heeyeon!"

Cô biết điều gì sắp đến, không làm em mong đợi cô đã cúi xuống chờ đợi cơn sóng tình ấy.
Em nín thở cảm nhận dòng sóng liên tục ùa ra cùng với sự khoái cảm tột độ mà Hani mang lại. Đây cũng là điều em mong đợi sau mấy tháng xa cô.

Hani nằm xuống bên cạnh em, em xoay người ôm lấy cô. Da thịt ấm áp của em áp vào cơ thể đang dần nguội lạnh của cô. Hyelin chỉ mỉm cười rồi dần thiếp đi bên cạnh cô, em đâu biết là đầu óc Hani đang bị phân tâm bởi một chuyện khác chứ không phải là chuyện em đang nằm bên cạnh cô ngay lúc này.

__________________________

Hyelin tỉnh dậy sau Hani, em thở phào khi thấy cô đang đứng mặc lại quần áo của mình.

"Ngủ tiếp đi, chị hơi đói nên chỉ đi tìm đồ uống để đỡ hơn thôi" Hani lên tiếng.

Vẫn là giọng điệu vô tâm ấy, chúng khiến em khó chịu. Hyelin bò đến mép giường rồi bước xuống ôm lấy cô, em dụi mặt vào tấm lưng mảnh mai ấy.
Hani nhìn vào khoảng không vô định bằng ánh mắt chứa đầy muộn phiền. Cuối cùng cô chỉ xoay lưng lại và đặt một nụ hôn lên môi em. Em đưa mắt nhìn cô rời khỏi mình trong im lặng.

Cô luôn luôn xa cách như vậy, chỉ gần gũi với em khi thực sự cần. Rốt cuộc mối quan hệ này như thế nào?


Đến hẹn lại lên, mấy bạn comment góp ý cho fic xôm đi :((( trời ơi nó hiu hắt gì đâu luôn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro