Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhịp chân liên tục suốt gần nửa tiếng đồng hồ từ khi đứng chờ trước cửa phòng bà Anderson.
Tim em gần như muốn bổ nhào ra khỏi lồng ngực khi bà ấy đột ngột mở cửa, hai tay em vô thức để lên ngực để trấn tĩnh bản thân. Mắt bà ấy chớp liên tục thay cho câu hỏi sao em lại đến đây vào giờ đây.

Jeonghwa chần chừ một hồi "Tôi có chuyện cần nói. Về con gái bà"

"Có vẻ nghiêm trọng thật rồi nhỉ?" Bà ấy nheo mắt ra hiệu cho em vào phòng rồi đóng cửa lại.
Em ngồi xuống chiếc ghế gần đó, mắt đảo một vòng quanh phòng rồi dừng ở tấm ảnh cưới của hai vợ chồng bà ấy.

"Chắc nó đã khiến cô phải khó xử rồi, phải không?" Bà Anderson ngồi xuống đối diện em "Nào, nói tôi nghe nó đã gây ra chuyện gì?"

"Không, chỉ là tôi không muốn tiếp tục nữa" Em hít sâu "Cho nên tôi đến đây để nói với bà"

Bà ấy kéo ghế lại gần em "Tại sao vậy? Hẳn là phải có lý do gì đó chứ?"

"Tôi không thích hợp để làm chuyên gia cho con gái bà" Em nhìn đi phía khác để tránh khỏi ánh mắt dò xét của bà ấy.

"Tôi đã mong cô là người cuối cùng đấy" Bà ấy nhắm mắt vài giây rồi lại mở ra "Nhưng nếu cô đã đưa ra quyết định vậy rồi thì tôi không cách nào cản được rồi, bởi vì cô. Có vẻ rất quyết đoán"

Ngược lại thì đúng hơn - Em thầm nghĩ

"Được rồi, tôi sẽ sắp xếp phi cơ cho cô bay về trong ngày mai, các khoản khác dành cho cô tôi sẽ chuyển qua khi cô về đến nơi" Bà ấy chỉnh lại áo mình trong khi nói.

"Không cần đâu, dù sao tôi cũng không làm được gì nhiều cho cô ấy..." Em mím môi.

"Này," Bà Anderson mỉm cười "Có phải cô..."

"Hả. Tôi sao cơ?" Jeonghwa ngẩng mặt lên nhìn bà ấy.

"Không, không có gì. Vậy chuyện này coi như xong nhé. Tôi rất cảm kích vì cô đã kiên nhẫn trong thời gian qua"

"Vâng"

"Nhưng mà" Bà ấy đột ngột lên tiếng khi em định ngồi dậy "Cô có muốn nghe tôi nói thêm về con gái tôi không? Biết đâu cô sẽ đổi ý, cô biết đấy. Cô vẫn hay thắc mắc về nó mà"

Jeonghwa khựng lại rõ lâu, thật sự em chẳng thể từ chối chuyện này được rồi. Em rất muốn biết thêm về con người bí ẩn này.

Em xoay lại ngồi thẳng người trên ghế rồi mỉm cười, bà ấy cũng hiểu và bắt đầu vào câu chuyện.

"Điều này chắc cô cũng biết rồi, Hani không phải con ruột của vợ chồng tôi. Nó được vợ chồng tôi nhận nuôi vào khoảng sáu năm trước, lúc đó nó chỉ mới 17 tuổi thôi"

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng, im lặng đến nỗi em có thể nghe được tiếng thở của chính mình. Và rồi em phá vỡ nó bằng cách đặt ra câu hỏi "Nhưng..hai người có con ruột không?"

"Tất nhiên là có rồi" Nụ cười giản dị nở ra trên môi bà ấy "Đáng tiếc là nó đã bỏ nhà đi trước lúc bọn tôi nhận nuôi Hani rồi, đó là một niềm mất mát lớn. Cô hiểu đấy, nó là con trai đầu lòng của tôi mà"

"Tôi rất tiếc, thưa bà" Em cố biểu lộ nỗi thương xót đến bà ấy mặc dù điều em muốn nghe chỉ là về Hani.

"Không sao đâu, quay lại chuyện lúc nãy. Tôi nhận nuôi cả hai chị em Hani và Elly, nhưng Elly may mắn hơn vì nó không mắc bệnh như Hani" Bà ấy ngừng lại để đi đến tủ lạnh, rót ra hai cốc nước rồi đem đến chỗ em "Nhưng Hani thì lại thông minh hơn"

Bà ấy đẩy cốc nước đến trước mặt em "Con bé rất thông minh nữa là đằng khác, có thể cô không tin đâu nhưng chúng thôi có được ngày hôm nay cũng một phần là nhờ nó cả đấy"

Hai mắt em tròn xoe sau khi nghe xong, nhưng rồi Jeonghwa thu lại vẻ mặt ấy bằng cách uống một ngụm nước "Elly? Sao tôi ít nghe mọi người nhắc về cô ấy vậy? Cô ấy có sống chung với bà không?"

"À. Nó đang ở nhà riêng, vì công việc cần phải đi rồi về rất đột xuất nên nó quyết định mua một căn nhà gần chỗ làm để ở. Nó khác Hani, Hani không thể tự do đi lại được vì căn bệnh này. Đó cũng là lý do vì sao tôi luôn lo lắng cho nó hơn. Nó có vẻ xa cách nhưng tôi biết nó vẫn yêu thương tôi, theo một cách nào đó..."

"Nhưng mà, Elly có phải là người Châu Á giống Hani không?"

"Tất nhiên rồi" Bà ấy khẽ cười "Cả hai là chị em mà. Hai đứa cũng là người gốc Hàn giống cô đấy"

"Hả?" Jeonghwa gần như đứng hình sau khi nghe bà ấy nói, quả thật Hani có mối quan hệ với Hyelin cũng một phần là vì vậy.

Em hấp tấp hỏi thêm "Họ gốc của hai người họ là gì vậy?"

Bà Anderson nhăn trán "Tôi cũng không nhớ rõ lắm, hình như phát âm cũng gần giống họ của chồng tôi. An, Ahn?"

"Tôi hiểu rồi" Em gật đầu.

"Vậy..cô vẫn giữ ý định chứ?"

"Thật sự rất xin lỗi, tôi không muốn làm phật lòng bà nhưng mà tôi không phải là người dễ thay đổi cho lắm" Cảm giác có lỗi chợt dâng lên trong lòng em.

Ánh mắt bà ấy đầy cảm thông hướng về em "Chúng tôi sẽ nhớ cô lắm đấy"

Jeonghwa khẽ cười "Tôi cũng vậy"

"Cô có định ở lại Washington này không? Tôi nghĩ cô vẫn chưa đi hết cái thủ đô rộng lớn này mà"

Em lại lần nữa chần chừ "Vậy..chắc tôi sẽ ở lại đây, vài ngày"

"Không sao đâu, khi nào xong cô cứ báo cho tôi. Tôi sẽ sắp xếp cho cô về nước an toàn"

"Tôi sẽ tự thuê phòng, chỉ phiền bà nhờ người chuyển hành lí của tôi đến đó thôi"

"Sao vậy, cô có thể ở lại đây mà" Bà ấy xoay sang với vẻ bất ngờ.

"Bà đã giúp tôi quá nhiều rồi, nếu cứ tiếp tục nữa tôi sẽ rất ngại cho nên..."

"Được, được thôi. Tôi sẽ báo bên khách sạn đặt sẵn cho cô một phòng, như vậy được chứ?"

Jeonghwa huơ tay phản đối "Không, ý tôi là-"

"Cứ vậy mà làm, xem như đây là lòng thành của tôi. Nếu cô cứ liên tục từ chối tôi sẽ rất buồn đấy"

"Ờm. Vâng..." Ngỡ ngàng đứng dậy, em bước ra ngoài. Đến khi bà ấy chuẩn bị đóng cửa em mới nhớ ra là mình quên nói cảm ơn "Cảm ơn bà"

Bà ấy phất tay "Không có gì đâu"

_________________________

Jeonghwa hướng mắt nhìn ra ngoài khi đang trong xe chờ Robert. Em đảo mắt một vòng để nhìn bao quát được cả lâu đài này, đến bây giờ em vẫn không tin được mình là một trong những người được tận mắt chứng kiến sự tráng lệ từ bên ngoài lẫn bên trong của nó.

Dù không muốn đến mấy, mắt em vẫn dừng ở ô cửa sổ đó, chiếc rèm dày đó luôn luôn đóng chặt khi trời sáng. Lòng em nặng trĩu khi tưởng tượng ra rằng người đó cũng đang nhìn xuống đây, đằng sau tấm rèm đó. Và rồi em phì cười, làm gì có chuyện đó được.
Chỉ cần ánh nắng chạm phải cô ta thôi, dù là một tí thì mắt của cô ta cũng sẽ lập tức yếu đi ngay. Chẳng có chuyện cô ta sẽ nhìn theo khi em chuẩn bị rời đi khỏi đây được, chỉ là tâm trí của em tự ảo hóa chính nó mà thôi.

Cửa xe đột ngột mở ra làm em bừng tỉnh khỏi sự thẫn thờ kéo dài từ khi nãy cho đến giờ.

Robert lên tiếng sau khi cài dây an toàn "Cô biết chúng ta sẽ đi đâu rồi chứ?"

"Tôi biết"

"Vậy thì," Anh ta nhìn đồng hồ "Sẽ mất 20 phút để đến khách sạn, cô có thể sẽ muốn ngả lưng chút đấy"

Chi cần anh bớt luyên thuyên lại là tôi cảm thấy rất khỏe rồi - Jeonghwa tựa lưng vào ghế sau khi anh ta nhấn ga.

___________________________

Robert nhấc chiếc vali cuối cùng rồi đặt nó xuống đất, anh ta nhìn em "Vui vẻ nhé"

"Cảm ơn anh" Em cố mỉm cười với anh ta trong khi cầm lấy vali.

Jeonghwa xoay lưng rồi bước vào bên trong sảnh, em cố dùng hết sức để giữ mình tỉnh táo khi đứng trước quầy lễ tân. Bởi vì cả đêm qua em chẳng thể ngủ được một giấc nào, cho nên việc em mắt nhắm mắt mở nói chuyện với người khác nghe thật sự không ổn tí nào.

Người đàn ông đứng ở quầy nở nụ cười thân thiện khi thấy em "Chào mừng cô đến với khách sạn The Jefferson"

"Tôi muốn nhận phòng, thưa ngài"

"Tên của cô là?"

"À. Jeonghwa Park" Em cố mở to mắt để giữ cho nó không bị híp lại vì buồn ngủ.

Đột nhiên ông ấy thốt lên và nó khiến em gần như bị kéo khỏi cơn buồn ngủ hiện tại vì nghĩ mình vừa dọa ông ấy bằng ánh mắt này "Oh, Bà Lauren Anderson đã nói với bên chúng tôi là sắp xếp riêng cho cô một phòng rồi" Ông ấy cúi người lấy thẻ khóa rồi đặt lên mặt bàn "Của cô đây"

Một nhân viên hành lý lập tức chạy đến ngay sau khi thấy người đàn ông ở quầy ra hiệu. Anh ta đón lấy vali từ tay em rồi hướng tay về phía thang máy.

Sau một hồi chờ đợi thì em cũng vào được phòng mình, Jeonghwa hơi bất ngờ vì đây là phòng Suite. Em có thể nhìn ra thành phố qua cửa kính của phòng.
Ngả lưng xuống giường, chưa bao giờ em cảm thấy mình mệt mỏi đến như vậy. Và rồi em thiếp đi chỉ sau vài phút nhìn lên trần nhà.

__________________________

"Về phòng của cô đi, cái đồ đần độn này. Định để tôi bế cô về thật sao?"

"Cô bị làm sao vậy. Rơi mất não dưới cầu thang sao?"

"Cô tên gì?"

"Làm thế quái nào mà cô đến đây được?"

"Cô sẽ gặp nguy hiểm nếu không có Hani" - Giọng nói của Lize lặp đi lặp lại câu này liên tục trong chính giấc mơ của em.

"..., rõ ràng cô tin tôi là thứ đó mà"

"Tôi chỉ là một con người bình thường, cô không thấy sao?"

Jeonghwa bật dậy ngay sau đó, đây có được gọi là ác mộng không?
Thở hắt ra khi nhìn lên đồng hồ, em không tin được bây giờ đã là 6 giờ chiều. Chưa bao giờ em ngủ một giấc sâu đến như vậy.

Bước chân vào nhà vệ sinh, bần thần đưa tay vặn vòi nước. Em đứng nhìn dòng nước chảy từ vòi xuống bồn, đầu óc em lại nghĩ đến con người đó lần nữa.
Bây giờ em mới có thể ngẫm lại câu nói của Lize ngày hôm đó, có lẽ đó là một ẩn ý. Em muốn đến đó lần nữa, em muốn thách thức định mệnh. Bởi vì nếu có duyên, cô và em nhất định sẽ gặp lại.

Hất nước lên mặt sau đó ngẩng mặt lên nhìn vào gương, thứ em thấy bây giờ không phải là Jeonghwa nữa, mà là một cô nàng ngây thơ đang phải lòng một kẻ quái lạ mà cô ấy chỉ vừa mới chạm mặt chưa đến một tuần.

___________________________

Có vẻ thời tiết hôm nay không ủng hộ việc em đến phố 18 ở Adams Morgan lần nữa. Khi vừa bước xuống đường để bắt taxi thì mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn.

Mặc dù vậy, Jeonghwa vẫn chọn đi đến đó cho dù trời mưa đến mức nào đi chăng nữa.
Đặt chân xuống phố, đi đến gần quán bar em gần như nín thở khi thấy bóng dáng của Lize đang bước vào bên trong quán bar ấy.
Đầu óc em lập tức khẳng định rằng, vì Lize là người yêu cô, cho nên việc Lize xuất hiện ở đây thì tất nhiên không thể nào thiếu đi Hani được. Chân em vô thức bước đến gần cánh cửa lớn ấy, đến khi nhận ra hai tên vệ sĩ lần trước đang đứng đó thì em mới đảo bước đi vào con hẻm bên cạnh nơi quán bar.

Jeonghwa thật sự rất nôn nóng để được vào bên trong đó, em không hiểu vì sao mình lại muốn gặp cô đến như vậy. Và có lẽ đây là điều mạo hiểm nhất mà em từng làm từ trước cho tới giờ, đó là quyết định vào bằng lối thoát hiểm để tránh những tên vệ sĩ đó.
Em dùng vai để đẩy cánh cửa thay vì dùng tay. Cứ ngỡ mình sẽ được vào trong một cách ổn thỏa mà không gặp trở ngại gì, nhưng nó lại có vẻ không dễ như em tưởng.

Một bàn tay lạ lẫm bỗng đặt lên sau vai em, ngón tay lạnh ngắt ấy vô tình chạm phải vùng da sau gáy em. Lồng ngực em lập tức rợn lên một cảm giác sợ hãi cực kì mãnh liệt, và sau khi xoay lại nhìn chủ nhân của bàn tay đang đặt lên vai mình. Jeonghwa không thể nào đứng vững được nữa khi thấy được khuôn mặt ấy.

Kẻ ấy nở nụ cười ma quái khi thấy em nhìn vào mặt mình "Có lời nào muốn nói trước khi ta ban cho ngươi một chỗ đứng với thần chết không?"

Giọng nói khàn đặc ấy ghê tởm đến nỗi thanh quản em không thể cất ra một lời nào khi nghe thấy nó. Em thậm chí còn không thể hét lên vì quá hoảng loạn, và có lẽ em không nên đến đây ngay từ đầu.

Mấy bạn quên au hết rồi :<<< comment góp ý cho xôm nhà xô cửa đi quý vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro