Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ tay cô ra khỏi người tôi" Jeonghwa cố gắng gỡ hai cánh tay của Hani khi cô đang đặt nó qua eo mình.

"Tại sao?" Vẻ ương ngạnh đó làm em khựng lại chỉ để ngắm nhìn thật kĩ nó dù chỉ là vài giây.

"Cô không có quyền tự tiện chạm vào người tôi như vậy" Em đẩy mạnh vai cô trong khi cô thì đang làm điều ngược lại "Buông tôi ra, tôi muốn ra khỏi cái nơi quái dị này"

"Tôi e là không được rồi" Hani hít một hơi rồi cau mày "Nếu cô muốn về thì phải đợi tôi về nữa"

"Thật quá đáng, tôi là người tình của cô chắc"

"Cái này là cô tự nói đấy nhé" Cô bật ra một tràng cười không thành tiếng. Em chợt như đang rơi vào sự ngọt ngào vô tận khi thấy nụ cười đó. Vài nếp nhăn nơi khóe miệng của cô hiện rõ lên khi cười, nhưng chỉ trong phút chốc Hani liền trở lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình.

Tưởng rằng Jeonghwa sẽ bỏ cuộc và ngồi yên trong lòng cô, nhưng ai ngờ em lại tiếp tục vùng vẫy "Mặc kệ cô, buông tôi ra"

"Cô có chắc là cô muốn một mình ra đó không?" Lòng kiên nhẫn cuối cùng của cô đã đạt đến cực điểm khi phải đối diện với sự ngang bướng của em từ nãy cho đến bây giờ.

"Chắc" Jeonghwa kiên quyết.

Cuối cùng cô cũng thả em ra khỏi người mình như em muốn, Jeonghwa chỉnh lại áo mình lần nữa trong lúc điên cuồng chạy qua khỏi tên gác cửa. Hani vẫn bình thản ngồi trên ghế nhìn bóng lưng nhỏ của em đang chạy đi xa khỏi mình, cô hếch mũi.

Tưởng rằng em sẽ được thoát khỏi cái nơi quái dị này một cách dễ dàng, nhưng em đã lầm. Sau khi bình tĩnh để nhìn xung quanh nơi này, lá gan nhỏ bé của em bỗng gào lên khi thấy gương mặt đáng sợ của người đàn ông đang chằm chằm nhìn vào mình. Trắng bệch và gầy đến mức xương trên khuôn mặt hiện rõ mồn một. Ông ta cười một cách quái dị khi bắt gặp em cũng đang nhìn về hướng mình, không chỉ ông ta mà còn cả đám người gần đó cũng đang nhìn em bằng cái ánh mắt y hệt.

...Hết cách rồi, quay lại chỗ cô ta thôi. Em thà ngồi trong lòng cô ta cả đêm nay còn hơn là bị lọt vào tay của những người đáng sợ này. Ai biết được là họ sẽ làm điều gì với em nếu em tự để mình lọt vào tay họ.
Jeonghwa xoay lưng rón rén chạy vào căn phòng khi nãy.

"Tôi tưởng cô phải đi lâu hơn chứ, chưa đầy ba phút mà đã lấm la lấm lét chạy vào rồi. Đúng là làm tôi chán thật đấy" Hani lên tiếng khi thấy em bẽn lẽn đi đến gần mình.

Jeonghwa không lên tiếng, em đang cảm thấy xấu hổ chết được thì làm gì có chuyện trả lời lại câu hỏi chế nhạo này của cô ta. Em lãng sang câu hỏi khác "Cô có thể về nhanh hơn được không?"

"Tôi sắp phải đi dự tiệc, làm gì có chuyện về sớm cho cô?" Hani giương mắt nhìn em.

"Cưng à, đi thôi" Giọng nói nhẹ nhàng của người đó vang lên sau lưng em. Jeonghwa xoay lưng lại thì bắt gặp đó là Lize.

Đồng tử cô ấy nở rộng ra hết mức khi nghe thấy được đó là em. Nhưng nét mặt cô ấy không hề thay đổi, theo ánh nhìn của em thì là vậy "Jeonghwa?"

Em nín thở khi nghe thấy cô ấy gọi tên mình. Hani nhoẻn miệng nhưng không nói gì.

"Làm sao cô vào được đây?" Lize bước đến gần em, từng đường cong đó chuyển động mềm mại sau lớp quần áo đang bó sát thân thể cô ấy "Bọn kiểm duyệt hôm nay bị mù hết rồi sao?"

"Họ đề cập tới thứ gì đó gọi là 'vật tế' rồi đưa tôi đến đây khi tôi nhắc đến tên Hani"

Cô ấy đảo mắt "Cô gặp may đấy, nhóc ạ. Nếu không nhờ cô biết tên Hani thì bọn chúng dẫn cô vào phòng chờ cho buổi tiệc rồi"

Em nhăn mặt "Cô đang nói về cái gì vậy?"

"Vậy giờ để cô ta ở đâu bây giờ?" Hani chen ngang vì mất kiên nhẫn giữa cuộc nói chuyện của Lize và em.

Lize chầm chậm chớp mắt sau đó nhìn sang cô "Em có thể nào dừng cái kiểu cao ngạo đó được không? Cô ấy cũng là một người, chứ đâu phải đồ vật"

Cô huơ tay cả hai tay lên trời xoay lưng chỗ khác gọi tên nô lệ khi nãy "Alex!"

"Vâng, thưa hầu tước" Tên nô lệ phóng theo sau lưng cô chỉ trong chớp mắt.

Hani đanh mặt khi ngửi thấy mùi trên người hắn "Ngươi đi nói với bên đó, chuẩn bị một phần cho cô ta. Còn nữa, đi thay bộ đồ khác đi, nghe ngươi có mùi như đám chuột vậy"

"Thần xin lỗi vì điều này nhưng mà...cô ta mà người đang nói là ai ạ?" Alex cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn cô.

Cô đảo mắt vì sự đần độn của hắn "Cho phàm nhân đó biết chưa, đồ óc bã đậu!"

"Vâ..vâng, tôi sẽ đi ngay"

"Này này, nhìn tôi đi" Lize búng tay để kéo em ra khỏi sự xao lãng trước vẻ quyến rũ đó của cô.

Jeonghwa giật mình nhìn sang Lize. Cô ấy khẽ cười khi thấy ánh mắt lơ đãng của em nhìn mình "Cô si mê em ấy tới vậy sao?"

"Không!" Em cự tuyệt "Chỉ là tôi không biết nên làm gì thôi"

Lize khịt mũi "Thôi được rồi, giờ cô phải đi theo bọn tôi đến buổi tiệc nếu như cô muốn ra khỏi đây an toàn"

"An toàn? Ở đây có chuyện gì sao?"

"Cô sẽ gặp nguy hiểm nếu không có Hani, cứ hiểu là như vậy đi. Giờ đi thôi, nếu trễ hơn nữa họ sẽ nghi ngờ bọn tôi mất" Cô ấy kéo tay em.

"Nhưng...nhưng mà cô có thể giải thích cho tôi biết tất cả chuyện này là gì không?"

"Không có thời gian đâu, Ngây Thơ ạ" Lize đẩy em vào lòng Hani trong khi cô đang đá thứ gì đó dưới mặt đất.

Cô cố nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhất mình từng dùng để nhìn một người khác, nhưng em lại thấy như kiểu cô đang dò xét thứ gì đó từ em.
Jeonghwa buột miệng hỏi nhỏ vào tai cô "Không phải Lize là người yêu của cô sao?"

"Thì sao? Có chuyện gì?"

Em cố nói nhỏ hơn vì sợ Lize nghe được "Lỡ như cô ta biết chuyện cô làm khi nãy với tôi thì sao? Tôi sẽ bị đánh mất"

"Cô thử nói chị ấy xem" Hani nhướn mắt, vẻ ranh ma đó khẽ lướt qua mặt cô.

Lize bỗng dưng phụt cười, cô ấy định nói gì đó nhưng cả ba đều đã đến trước cánh cửa lớn. Ở đây cũng có một người gác cửa, người đó cúi người trước vẻ uy nghiêm của cô ấy rồi nắm lấy bàn tay trắng trẻo của Lize để dẫn cô ấy vào phòng tiệc.

"Chào mừng Đại nữ công tước và Hầu tước" Cả đám đông ngồi bên dưới quỳ rạp xuống đất khi thấy Lize vừa bước vào.

Jeonghwa há miệng khi nhìn thấy khung cảnh bên dưới, toàn bộ nơi đây mang một khung cảnh huyền bí nào đó mà em không thể không mở to mắt ra để nhìn cho rõ được. Họ hoàn toàn mặc những bộ quần áo bằng vải nhung màu đỏ sậm, nó làm em liên tưởng đến màu máu. Chỉ có Lize và Hani là đang ngồi ở vị trên cao và mặc đồ có áo choàng bên ngoài, còn lại những người ngồi ở bậc thấp hơn không hề mặc áo choàng.

Hani bắt em phải choàng tay cô mặc dù em không muốn, cô dẫn em đến chiếc ghế bằng nhung mạ vàng rồi ra hiệu cho em ngồi xuống. Riêng Lize thì chỉ ngồi ghế đơn ở cạnh chiếc ghế nằm ở trung tâm của căn phòng.

Xa xa bên kia em thấy được tên phó vương khi nãy, hắn bắt đầu mỉa mai khi vừa thấy Hani cầm tay em "Cô dẫn cô gái này đến tận đây để dự tiệc luôn sao? Quả thật đối với cô cô ta không tầm thường như mấy phàm nhân khác đâu nhỉ"

Lize lập tức trở nên cau có rồi chen ngang "Phó vương hôm nay có vẻ hơi quan tâm người yêu của tôi rồi, chỉ là em ấy vô tình thấy cô ta thú vị nên mới dẫn đi cùng, ngoài ra không còn gì khác" Cái chớp mắt của cô ấy lộ rõ vẻ mỉa mai "Chẳng hiểu sao một tên láu cá như vậy cũng có thể thuộc hoàng tộc được"

Tên phó vương trừng mắt vì tức giận, đôi mắt màu đỏ của hắn như đang muốn chống lại Lize nhưng hoàn toàn bất lực. Hắn đấm mạnh xuống tay ghế.

"Tựa vào người tôi đi, đừng nhìn hắn nữa. Như vậy là vô lễ đấy" Hani nâng cằm bắt em nhìn mình.

"Đế vương đến!" Tên gác cửa la lớn khiến em giật mình xoay đầu.

"Nhớ quỳ xuống khi ông ấy đến" Cô lần nữa nói vào tai em.

Em vẫn không biết được cô đang nói về chuyện gì thì một người đàn ông nào đó đã bước vào với tốc độ chóng mặt khiến em cứ ngỡ cơ thể ông hoàn toàn là một làn khói nào đó.

Jeonghwa quỳ xuống theo Hani, sau khi quỳ xong em khẽ nhìn lên chỗ của người mà tất cả đều gọi là đế vương. Ngài ấy không hề có vẻ gì gọi là già chút nào, chỉ độ tầm 25 tuổi. Vẻ bề ngoài đó không hề mang một chút lão hóa nào của thời gian, hoàn toàn trắng trơn và nhẵn nhụi như một tấm sương mù. Em lập tức nghĩ đây là một trò đùa, chẳng có ai ở thế kỉ 21 này mà lại được gọi là đế vương cả, trừ khi họ đang đóng một bộ phim trung cổ nào đó hoặc là bị mắc chứng tâm thần rất là nặng mà vẫn chưa ai phát hiện ra được tất cả bọn họ.

Ngài ấy ngửi thứ gì đó trong không trung rồi nhẹ nhàng thốt lên "Hình như hôm nay hầu tước của chúng ta đang có một con mèo nhỏ nào đó đang nằm gọn trong lòng thì phải"

Ánh mắt Hani vẫn bình thản với câu nói của ông ta "Đây chỉ là một phàm nhân nho bé thần vừa tìm được thôi, thưa đế vương"

"Nhỏ bé sao?" Vẻ dịu dàng huyền bí của ngài ấy khiến em chợt lo lắng. Em vẫn không hiểu sao từ khi đến đây em lại được gọi là phàm nhân thay vì được gọi một cách bình thường, họ là những thánh thần sao?

"Đúng vậy ạ"

"Thế thì để cô ta qua đây, cho ta xem thứ mà ngươi gọi là nhỏ bé thì nhìn sẽ như thế nào" Ánh mắt lãnh đạm của ông ấy nhìn Hani có vẻ dò xét.

Lize trừng mắt lo sợ nhìn dáng vẻ cô do dự của cô, em khẽ níu vạt áo choàng trên ngực Hani. Cô mỉm cười trước vẻ sợ sệt đang lớn dần trong lòng em.

"Đến đó đi" Từng lời của cô thốt ra nhẹ như lông vũ đang bay lên trước nỗi sợ của em.

Jeonghwa đơ người nhìn cô một hồi rồi mới đứng dậy đi đến chỗ ngài ấy. Giờ em mới có thể đối diện gần hơn dung mạo của người đàn ông này, chắc hẳn những cô gái khác nào lỡ lạc vào đây như em cũng sẽ say mê nét đẹp này của ngài ấy. Nhưng em thì không, em thấy vẻ đẹp này đúng thật là có hơn người, những đường nét sắc xảo đó làm ngài ấy mang vẻ rất nổi bật. Đôi mắt màu đỏ thẫm đó đang nhìn em một cách nhẹ nhàng.
Nhưng tại sao em lại chẳng hề mảy may rung động trước vẻ đẹp này của ngài ấy. Tại sao trước tạo vật hoàn hảo như thế này em lại không cảm nhận được sự bồi hồi nơi trái tim bé bỏng của mình như lần đầu em gặp được cô?

Ngài ấy cầm tay em rồi thốt lên "Mềm mại, thanh khiết...và" Đế vương bỗng chằm chằm nhìn em "Ta là Adams, ta nên gọi cô ta gì nhỉ?"

"...Jeonghwa, thưa ngài" Em không hiểu tại sao mình lại cố gắng ra vẻ lễ phép với ngài ấy.

Bỗng dưng ngài ấy bật cười khi nghe từ 'ngài' vừa phát ra từ miệng em không lâu, sau một hồi Adams mới bình tĩnh rồi nói "Sao cô lại xưng hô với ta như vậy? Ta trông già lắm sao"

"Tôi không có ý đó, chỉ là tôi nghe họ gọi ngài là đế vương... Cho nên"

Ngài ấy vuốt ve mu bàn tay em trong khi ánh mắt của Hani bây giờ đã nhìn sang phía khác, cô đang cố ra vẻ không quan tâm đến em.

Adams giương mắt nhìn qua những sợi tóc trắng đã hơi ngả vàng của em "Hầu tước, ngươi không phiền nếu ta giữ cô ta lại chứ?"

Em bất ngờ rồi nhìn sang Adams, khuôn mặt của ngài ấy giờ đã biến đổi, vẻ trần tục khi nãy đã biến mất. Dung mạo thật sự đó khiến em hoảng sợ đến nỗi phải hét lên.

Comment đi huhu =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro