Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bấn loạn hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệt hệt như xác chết của Adams. Từng mạch máu hiện rõ lên bên dưới lớp da gớm ghiếc đó, con ngươi màu đỏ ấy dường như muốn nhấn chìm em vào biển chết. Hai nanh của ngài ấy dài ra rõ rệt và đang ẩn sau đôi môi mỏng và hơi ngả hồng đó.

Jeonghwa lập tức bật dậy, cố gắng thoát khỏi thứ đáng sợ này bằng mọi cách em có thể mà không cần biết rằng hậu quả sẽ ra sao nếu em làm vậy. Điều em nghĩ duy nhất bây giờ là chỉ cần tránh xa tầm tay ngài ấy càng nhiều càng tốt.

"Ngươi quả thật thông minh nhỉ, hầu tước Ahn" Đế vương nói lớn rồi giật mạnh cánh tay em, đến khi em biết được điều đó thì em đã ngồi gọn lỏn vào lòng ngài ấy lần nữa "Chỉ một cái chớp mắt mà đã nghĩ ra được trò này"

Hani lập tức cúi mặt "Thật sự xin lỗi người, thần chỉ không muốn sự bấn loạn của cô ta làm mất không khí buổi tiệc"

Adams phớt lờ cô, ngài ấy áp môi mình vào tai em rồi thì thầm "Cô nhìn nữ nhân mà cô say đắm đi, xem cô ta có còn quyến rũ như lần đầu cô gặp cô ta không"

Jeonghwa rùng mình vì cảm giác này, nó chỉ đan xen giữa sự sợ hãi và ghê tởm chứ không hề có một sự kích thích nào cả.
Em cũng không có dũng khí để nhìn về phía Hani, đơn giản là vì em sợ những hình ảnh đẹp đẽ mà em nhớ về cô sẽ tan biến như cách mà em thấy được dung mạo thật của vị đế vương này.

Mặc dù không muốn nhưng em vẫn bị ngài ấy xoay cằm về phía cô, Jeonghwa sợ sệt nhắm chặt mắt mình.

"Mở mắt ra" Giọng nói của ngài ấy vang lên bên tai em, và em vô thức mở mắt theo lời ngài ấy.

Những gì em nhìn thấy khiến em thật sự không thể tin vào mắt mình, sức hút của cô bây giờ càng mãnh liệt hơn nữa với vẻ ngoài này. Khuôn mặt đó hầu như vẫn nguyên vẹn, nhưng cách góc cạnh của xương sắc xảo hơn gấp nghìn lần. Tóc Hani thật sự không phải màu trắng như những lần em gặp cô, mà là sự hòa hợp màu của trắng và tím. Những sợi tóc đó mịn như tuyết xõa dài trên vai cô.

Tên phó vương cười lớn khi thấy ánh nhìn của em dành cho Hani "Anh trai, chẳng phải hầu tước là một trong những ma cà rồng quyến rũ nhất của giới quý tộc sao. Cho dù nhan sắc thật của cô ta có bị người khác nhìn thấy cả trăm lần đi chăng nữa thì nó cũng vô tình trở thành vũ khí lợi hại của cô ta mà thôi"

Lize khẽ cười khi thấy khuôn mặt Hani đanh lại sau những lời nói châm chọc của tên phó vương.
Vẻ mặt Adams bắt đầu khó chịu khi thấy em không hề hoảng loạn khi thấy vẻ ngoài thật sự của Hani mà còn say mê nhìn ngắm nó.

Lize lên tiếng khi phát hiện ra thái độ bất thường của đế vương "Người nên thả cô ta về với em ấy thì hơn, thần nghĩ Hani cũng đã bắt đầu cảm thấy lạnh rồi"

Mặt Adams lập tức dãn ra khi nghe được giọng của Lize, em đứng dậy, ngài ấy đẩy nhẹ lưng em về phía Hani.
Jeonghwa bước chậm rãi về phía cô trong khi cô đang xoay mặt đi phía khác. Khi em ngồi xuống bên cạnh thì Hani mới bừng tỉnh.
Cô dùng bàn tay trắng trẻo của mình xoa nhẹ lấy bờ vai em, cảm giác này khiến em thoải mái hơn lúc nãy khi em ở gần người đế vương ấy.

"Rốt cuộc tất cả chuyện xảy ra ở đây là gì vậy?" Jeonghwa nhỏ giọng hỏi.

"Chẳng là gì cả" Giọng Hani không hề có cảm xúc giống như những gì cô đang làm với em.

"Người mà cô gọi là phó vương khi nãy nói gì đó về ma cà rồng, họ nói cô là hầu tước Ahn?" Một thoáng em nghĩ Hani là người Hàn.

"Cô không sợ chết sao?"

Em sững sờ "Hả"

Hani lạnh nhạt hỏi lại lần nữa "Tôi hỏi nếu đó là thật thì cô không sợ chết sao?"

"Nghe thì có vẻ hơi sến súa nhưng mà. Việc gì tôi phải sợ khi còn có cô ở đây với tôi" Em nhìn qua vai cô, một tên ma cô nào đó ngồi dưới bậc thấp nhất đang chơi trò nhe nanh để hù dọa em. Jeonghwa hoảng hốt rúc vào cổ cô khi nhìn thấy hai nanh ngả vàng của hắn đang dài ra.

Cô siết nhẹ bàn tay em và rít lên "Rõ ràng là cô đang lợi dụng t..."

Em nhanh chóng tách ra khỏi người cô trong khi vẫn còn sợ hãi "Không phải, là do cái người dưới kia làm tôi giật mình"

Chỉ một cái chớp mắt cô đã phát hiện ra được kẻ vừa nhìn em, ánh mắt tên đó lập tức cúi xuống khi thấy được Hani đang nhìn mình. Jeonghwa tròn mắt bất ngờ khi thấy thái độ của hắn.

Sau một hồi tất cả người nô lệ đem thức ăn đến rồi để lên cái bàn bên cạnh chiếc ghế cô và em đang ngồi, ánh mắt hiếu kì của em nhìn theo về hướng đó.

"Cô muốn ăn một tí không?" Ánh mắt cô nhìn em lại mang một cảm xúc khác với khi nãy.

"Không" Em lắc đầu.

"Sao vậy?" Chân mày cô khẽ nhướn lên khi nghe lời từ chối thẳng thừng của em "Cô sợ nó có độc hả?"

"Tôi no rồi" Không, đúng hơn là khi ngồi cạnh cô em chẳng biết đói khát là gì cả.

Hani khẽ mím môi mình lại, quả thật đây là lần đầu tiên sau bao lâu nay cô làm một việc hoàn toàn vô nghĩa và thừa thải đối với một người.

______________________________

Cuối cùng buổi tiệc cũng tàn, em cảm thấy hơi luyến tiếc khi nó kết thúc. Cô cầm tay em ra khỏi quán bar trong sự cảnh giác tột độ trong khi em thì lại thấy nó không có gì là nguy hiểm như lần em tự mình đi ra.

"Cô đến đây bằng gì vậy?" Hani nói khi vừa buông tay em.

"Xe của gia đình cô"

"Hả?" Cô khẽ bất ngờ nhưng lập tức thu lại ánh mắt đó "Tôi về cùng cô"

"Không phải cô đi với Lize sao? Cô ấy đâu rồi?"

Hani chợt khựng lại vài giây "Lize còn có việc, bất đắc dĩ tôi phải về với cô vậy"

"À. Tôi đỗ ở góc kia" Jeonghwa bối rối chỉ về hướng bên trái.

Bỗng dưng cô dừng lại rồi đưa tay ra trước mặt em. Em chớp mắt đôi lần lúc nhìn thẳng mắt cô, bàn tay trắng trẻo của Hani lắc nhẹ lần nữa trước mặt em.
Jeonghwa ngây thơ lồng bàn tay mình vào tay đang chìa ra của cô. Hani nhìn em một hồi rồi chúm hai môi lại.

"Này, cô quả là ngây thơ quá rồi đấy. Không đưa chìa khóa thì tôi lái xe bằng kiểu gì đây?"

Em lập tức rụt tay lại vì xấu hổ, cố cúi mặt xuống thấp để cho tóc che hết mặt mình em mới đưa chìa khoá cho cô.

"Sao cô không thắc mắc về chuyện này nữa" Hani lần nữa lên tiếng sau khi cho xe chạy đi.

"Tôi thì không tin là ma cà rồng gì đó có thật đâu, họ chỉ là những nhân vật trong mấy quyển tiểu thuyết viễn tưởng mà thôi" Em xoay người sang nhìn cô "Nhưng mà tóc của cô chuyển màu bằng cách nào vậy?"

Em vô tình quên mất khoảng cách giữa cả hai là như thế nào nên đã đưa tay lên sờ tóc cô. Hani lập tức chụp tay em.
Jeonghwa ngẩng mặt khi thấy những ngón tay trắng trẻo đó chạm vào tay mình, bàn tay cô đúng là rất lạnh.

"Đừng có làm những hành động như vậy nữa, tôi không thích nó đâu"

Em đỏ mặt thu tay mình lại rồi ngồi tựa vào cửa kính, khẽ hối tiếc về chuyện khi nãy đã cự tuyệt những hành động gần gũi đó với cô.

____________________________

Hani bước ra xe rồi đi thẳng về nơi của mình, mặc cho em đứng đó nhìn mình cô vẫn không buồn xoay lại nhìn em dù là một lần trước khi rời đi.
Lize liền đứng dậy bước đến trước mặt Hani khi cô vừa bước vào phòng.

"Phải nói là, đẹp đôi lắm đấy"

Hani cởi chiếc áo vest ra quẳng nó lên ghế sofa, cuộn người vào chăn được một lúc cô mới trả lời "Chỉ là bất đắc dĩ thôi, đừng có nói về nó nữa"

"Tử tước chắc sẽ ướt gối cả đêm nếu thấy được cảnh đó mất, cũng may là hôm nay cô ta không đến buổi tiệc" Lize ngồi xuống giường "Tại sao dạo này cô ta không đến gặp em vậy?"

"Do công việc, chị cũng biết hiện giờ em ấy đang làm ở khoa cấp cứu rồi còn gì. Đâu còn chuyện lúc nào cũng có thể đến đây để gặp em được" Hani đưa tay nghịch vạt áo khoác bằng da của Lize.

Lize đảo mắt, cô ấy nằm chồng lên ngực cô "Thử gọi điện và nói em có chuyện xem, mặc dù bệnh nhân của cô ta có sắp chết đi chăng nữa cô ta cũng tìm mọi cách để chạy đến bên em thôi"

Hani thở dài "Chị không định ở lại sao?"

"Không. Em lại sợ cô đơn à?" Lize nhìn cô một cách ranh mãnh mà ít khi cô mới thấy được "Hay là, trả công cho chị một chuyện gì đó đi. Rồi chị sẽ ở lại đây với em" Cô ấy hướng môi mình về phía cô, Hani khó chịu vì sức nặng của đôi bàn tay cô ấy đang đè mạnh lên ngực mình. Nó khiến cánh tay cô dang rộng sang hai bên, khi môi Lize vừa tiến gần hơn thì cô liền xoay lưng về phía cô ấy.

"Em cần nghỉ, chị không cần ở lại cũng được"

Lize thở dài ra vẻ bất mãn "Sang đó mà chơi với con mèo nhỏ của em đi, chắc khi nãy cũng bị Adams làm cho một phen khiếp vía rồi"

"Em sang đó?" Hani khịt mũi "Không đời nào"

"Chị e là phải sang thôi" Lize lấy thứ gì đó từ trong túi rồi đưa ra trước mặt cô.
Là chiếc nhẫn của Jeonghwa vừa đeo lúc nãy, Hani lập tức ngồi dậy. Không cần nói cô cũng biết làm thế nào mà Lize lấy được nó, những trò cỏn con này đối với cô ấy còn dễ hơn việc trở bàn tay.

"Làm ơn thôi đi được không, chị không thể để nó tự đến được à. Sao cứ phải cố sắp xếp nó vậy?"

"Ở bên cô ta em cảm thấy vui hơn rất nhiều, không phải sao? Rõ ràng chị đã thấy mà" Lize đột nhiên nghiêm túc khi nói về vấn đề này "Ngày đó lại sắp đến nữa rồi, em không thể nào để mình vui cười trước lúc em sẽ đau buồn trong vô thức vì cái ngày chết tiệt đó sao?"

Cô thở dài rồi đứng dậy khỏi giường, đi đến cửa sổ "Đó là chuyện của em, đừng lo cho em sẽ như thế nào vì nó nữa" Những lời cô thốt ra mang nhiều sự đau thương đến mức chính cô còn có thể cảm nhận được nó một cách rõ ràng.

Từ từ chớp mắt, cô ấy đi đến cầm lấy tay cô. Lize xỏ chiếc nhẫn của em vào ngón tay trỏ cô rồi mỉm cười "Lên tầng thượng đi, cô ấy cũng đang ngồi trên đó"


Tui xin lỗi, để mấy bạn đợi lâu rồi :((( cmt nhiều nhiều lên đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro