I'M NOT LEAVING YOU(NamJin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          Nhân vật:
{•}Kim Nam Tuấn (Kim Namjoon)
{•}Kim Thạc Trân (Kim Seokjin)
                               ~•~
Tôi là Kim Nam Tuấn, ừ thì tôi cũng chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học thôi. Hmm, kể ra cũng đã 5 năm từ khi tôi lên cái đất Seoul nhộn nhịp này rồi nhỉ? Bây giờ tôi đang trong thời gian tìm việc làm. Tôi theo học ngành Kinh Tế - Luật. Cứ nghĩ nếu đã học rồi thì chắc sẽ dễ kiếm việc hơn. Nhưng mà tôi công nhận một điều: đời không như là mơ mọi người ạ :).
                                ~•~
Một buổi sáng như thường lệ, tôi thức giấc trong căn trọ nhỏ của mình. Tôi khá thích trồng mấy loại cây kiểng bé bé xinh xinh, nên cũng chẳng lạ gì khi phòng của tôi đầy ắp các loại cây ấy. Với cả, tôi cũng thích mấy bé little crab nữa :"> (🦀 á).

Tôi nhấc lưng ra khỏi giường, tập vài động tác đơn giản để tỉnh ngủ. Hôm nay, tôi sẽ đi phỏng vấn việc làm ở một công ty. Ừ thì chỗ thứ 5 rồi :).

Gặm ổ bánh mì nguội vừa mua lúc nãy, tôi lê bước trên con đường đến công ty "tương lai". Tôi định là sẽ bắt một chuyến xe buýt để đi cho nhanh. Cơ mà tôi nhận ra rằng...tiền tôi còn chỉ đủ mua mỗi ổ bánh mì thịt! Tôi vừa đóng tiền trọ hôm qua nên chẳng còn đồng nào cả.

Tôi dù gì cũng đã là thanh niên 24 tuổi trên đầu, tốt nhất không nên xin tiền bố mẹ nữa.

Lần đi phỏng vấn này tôi cũng khá là hồi hộp ấy. Đây là một tập đoàn lớn, có nhiều chi nhánh trải dài khắp cả nước. Nếu mà tôi đậu phỏng vấn và vào làm ở đây, cá chắc cuộc đời tôi ít nhiều cũng sẽ nở hoa thôi. Chắc vậy *cười*.

Huỵch!

"Ối!"_bỗng có cái lực đẩy mạnh tôi như có ai đụng trúng tôi từ phía sau. Sẽ không có gì nếu tôi không lỡ tay làm rơi miếng bánh cuối cùng. Hic :'(.

"C..cậu gì ơi? Cậu có sao không? Tôi xin lỗi".

"Bánh mì của tôi...hicc"_tôi run run quỳ xuống đỡ lấy miếng bánh ấy_ "Waeee"_ tôi nhìn mà muốn trực trào nước mắt *lố quá*.

"Tôi..tôi xin lỗi. Ừm, cái bánh này tôi mới mua thôi, cậu cầm đỡ nhé. Tôi có việc gấp phải đi trước".

Cái anh trai vừa nãy đụng phải tôi luống cuống dí vào tay tôi cái bánh bao còn nóng hôi hổi rồi vội chạy đi. Tôi thấy cái bánh thì mắt sáng rực lên, nhưng mà cũng kì nên đứng dậy phủi phủi đồ định trả lại anh. Cơ mà ảnh đâu mất tiu gòi :< *bĩu môi*.

Mà nhìn thoáng qua thì...anh ta đẹp zai vãi ra.
                              ~•~
Do sợ trễ nên tôi nhét cái bánh vào cặp rồi cong giò lên chạy thục mạng đến công ty. May quá vừa kịp lúc *thở muốn chết*.

"Chào chị. Cho em hỏi phòng phỏng vấn ở đâu ạ?"_tôi vừa thở vừa chạy đến quầy tiếp tân hỏi chuyện.

"Cậu có hẹn phỏng vấn phải không? Đi theo chị nhé"_chị ấy cười rồi dẫn đường tôi đi. Dễ thương quá cơ UwU.

Đi được một lúc, rẽ qua 'vài' cái phòng thì chúng tôi dừng chân tại một căn phòng mà chị ấy bảo là vào đó để phỏng vấn.

Tôi mở cửa đi vào. Đón tiếp tôi là một người phụ nữ tầm 30 tuổi.

"Chào buổi sáng ạ. Em đến phỏng vấn việc làm"_tôi lễ phép cuối chào.

"Chào cậu. Nào ngồi đi, cho chị xem hồ sơ một chút nha. Cứ gọi chị là chị Lý nhé"_chị cười hiền.

"Vâng ạ"_woa, nhân viên ở đây thân thiện thật đấy nha. Tôi cảm thấy có phần áp lực nào đó đã giảm xuống.

"Chắc cậu cũng thấy lạ khi mọi người vui vẻ thế nhỉ?"_chị Lý hỏi.

"A đúng rồi ạ".

"Là Tổng giám đốc bảo mọi người phải như vậy đấy. Cậu ấy nói như thế thì không khí của công ty cũng tốt lên phần nào".

"Woa"_tôi thầm cảm thán trong bụng. Môi trường làm việc tốt thế này bảo sao công ty lúc nào cũng đi lên.

"Chúng ta bắt đầu nhé. Cậu là..."

Cộc cộc

"Ơ chị đang phỏng vấn à? Thế lát em tới sau nha"_ ủa...

"Khoan đã Tổng..."_ chị Lý hơi lắp bắp trước anh trai kia.

"Á là anh à?!"_đúng là anh trai hồi sáng rồi! Anh ấy cũng làm ở đây~.

"Ra là cậu. Tôi xin lỗi chuyện lúc sáng nhé. Gấp quá nên mới đụng trúng cậu"_anh đi vào, khẽ gãi đầu.

Tôi bây giờ với cương vị là hậu bối thì liền đứng lên bắt tay với anh. Tôi không muốn bị người khác nghĩ là bất lịch sự đâu.

"Không có gì đâu anh. Hì hì"_tôi nhe răng mà cười.

"Tôi là Kim Thạc Trân, hân hạnh được làm quen với cậu".

Ôi người đẹp mà tên cũng đẹp nữa~.

"Phỏng vấn tốt nha, tôi đi trước. Chị Lý khi nào xong thì lên phòng em một chút".

"À vâng Kim T..."

"Suỵt"_anh Trân cười cười đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu gì đó với chị kia mà tôi chẳng hiểu_"Lát nếu rảnh thì cậu cùng tôi đi ăn nhé".

Đẹp trai quá hớ *ôm tim*.

"Cậu Tuấn nè, cho chị hỏi"_chị Lý thì thầm với tôi sau khi anh Trân rời đi.

"Em nghe ạ".

"Sao em quen được Kim Tổng thể? Ý chị là...cậu Trân".

"Hồi sáng em có chạm mặt anh ấy ạ...ủa?!"

KIM TỔNG??!!?!!!??!!!!
                                ~•~
Sau cuộc phỏng vấn, tôi thuận lợi bước ra cổng công ty. Dư âm của cuộc trò chuyện lúc nãy với anh Trân..à không là Tổng Giám Đốc Kim vẫn còn đọng lại trong tôi. Tôi không nghĩ anh ấy lại là sếp của cả cái tập đoàn này, ý là...Thạc Trân còn quá trẻ, trông chỉ lớn hơn tôi vài tuổi thôi.

"Oh cậu ra rồi à? Tốt chứ?"_tôi vừa bước ra khỏi cửa công ty liền thấy anh ấy đứng chờ ở một góc.

"Vâng...chào Kim Tổng ạ"_tôi ngập ngừng cuối chào anh.

"Ấy, chị Lý nói với cậu rồi à?"_anh nhăn mặt_"Gọi là Thạc Trân được rồi, đừng gọi là Kim Tổng gì hết. Tôi không thích đâu".

"À vâng"_tôi đáp gọn.

"Đi ăn cùng tôi chứ? Xem như tạ lỗi việc hồi sáng".

"Thôi ạ. Em..không dám"_tôi hơi run.

"Vì tôi là cấp trên nên không dám à?"_Thạc Trân khẽ cau mày.

"Không không...em nghĩ chỉ vì đụng trúng nhẹ thôi thì..."

"Không thì đi cùng tôi".

Thạc Trân cắt ngang tôi, anh nói rồi bỏ đi thẳng về phía trước. Tôi hơi rối. Kiểu: 'chết, mình làm gì không hợp ý ảnh sao?', 'mình nói gì sai sao?'. Tôi càng nghĩ càng thấy sai, nhìn anh ấy khác hẳn với lúc sáng mà cả hai gặp nhau. Nhưng mà phải công nhận là ảnh đẹp thật sự, nhìn cứ như tiên tử bước ra từ truyện tranh ấy! Một loạt suy nghĩ chạy dọc trong đầu tôi bỗng bị cắt ngang bởi tiếng còi xe ô tô.

"Lên xe đi"_anh hạ kính xe xuống gọi tôi.

Tôi ngập ngừng một lát, thấy vậy anh nói thêm.

"Vậy là cậu không muốn nhận lời xin lỗi này rồi".

"Không có ạ, em lên liền"_tôi hoảng hồn.
                              ~•~
Sau khi cùng đi ăn, trò chuyện làm quen rồi còn được Kim Tổng đưa về tận nhà, tôi còn tưởng việc này chỉ có ở trong mơ thôi ấy.

"Cảm ơn Kim T..."

"Kim Thạc Trân!"_anh nghiêm túc nhìn tôi làm tôi có chút giật mình.

"À phải phải. Anh Thạc Trân, cảm ơn anh vì hôm nay"_tôi cuối người.

"Này đừng như vậy, việc phải làm thôi mà"_anh đỡ lấy tôi_"Ừm..cậu nộp hồ sơ vào khoản nào nhỉ?"

"Văn phòng luật của công ty ạ".

"Giỏi nhỉ...Hay là cậu làm trợ lý riêng của tôi đi".

Thạc Trân đưa ra đề nghị làm tôi ngạc nhiên. Gì cơ? Tôi còn chưa vào công ty cơ mà.

"Thật...thật ạ?"_mắt tôi sáng rỡ lên.

"Để xem cậu có trúng tuyển không đã"_anh cười châm chọc.

"À..vâng".

"Chúc may mắn"_anh vỗ vay tôi.

Tôi gật đầu, cảm giác có chút hụt hẫn...
                             ~•~
Vài ngày sau, tại căn phòng trọ số 0912 có một tiếng hét ầm ĩ của cậu trai sống trong đấy - Kim Nam Tuấn.

"AAA trúng tuyển rồi! Tôi được nhận rồi ÁHAHAHAHA!!! Tôi thành công rồi AAAAA".

Hắn mừng rỡ cầm theo lá thư trúng tuyển của Kim Thị chạy khắp xóm, reo hò như vừa trúng số ấy. Cũng đúng, hắn vào được Kim Thị cũng coi như đổi đời rồi. Đấy là tập đoàn đứng hàng top trong số các tập đoàn lớn trên cả nước, hắn không mừng sao được.

Nam Tuấn ôm lấy bộ quần áo của công ty, nằm trên giường mơ mộng về cuộc sống xa hoa sau này khi hắn chính thức vào Kim Thị làm việc. Như vừa nhớ ra gì đó, hắn vội bật dậy chạy đi lấy điện thoại, mừng mừng tủi tủi gọi về thông báo cho gia đình ở quê.

"Bố mẹ ơi, con có việc làm rồi!!"

Cả đêm đấy, người ta thấy căn trọ 0912 luôn sáng đèn với tiếng cười nói của cậu sinh viên nghèo vừa tìm được việc làm. Dẫu chỉ trò chuyện qua chiếc di động cũ kỹ, hắn cũng thấy hạnh phúc lắm. Nói chuyện cả đem như thế, mấy ai không biết cứ tưởng hắn bị điên cơ...
                              ~•~
Chỉ hôm nay nữa thôi, Nam Tuấn chắc chắn sẽ đường đường chính chính bước vào công ty to lớn kia.

Bây giờ đã là 8 giờ sáng, Tuấn vẫn đang nằm lì trên giường ngủ ngon lành. Hắn định hôm nay sẽ ngủ cho thật đã cái nư, tận hưởng bữa ngủ nướng 'cuối cùng' trong những ngày thất nghiệp (hắn dù gì cũng không có việc làm hơn cả năm rồi). Nhưng đúng là đời chẳng như là mơ thật đấy :).

Cộc cộc...
                                 ~•~

End part 1.
12/8/2021
AnhThu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy