I'M NOT LEAVING YOU(NamJin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Các câu in nghiêng là suy nghĩ.
Cộc cộc...

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên vài lần làm hắn tỉnh giấc. Nghe có vẻ ngập ngừng, không liền mạch. Tuấn chửi thề trong bụng. Trời ạ, hắn muốn ngủ cũng chẳng yên.

Mang tâm trạng bực bội ra mở cửa, hắn định bụng sẽ chửi cái người kia một trận vì dám phá giấc ngủ của hắn.

Cơ mà hắn đang cởi trần =).

"Này!"

"A cậu đây rồi, tôi còn sợ cậu đang ngủ lại làm phiền c..."_ta đa là Thạc Trân chứ ai :3.

"Tên nhóc nào đây? Sáng sớm biết người ta còn đang nghỉ không hả? Kêu réo gì đây?!!"_ xem ra hắn còn đang mơ ngủ.

"Nhóc?"

Anh khẽ cau mày nhìn xung quanh xem có thằng nhóc nào như lời hắn nói không. Cơ mà có ai ngoài Trân đâu?!

"Ý cậu nói tôi là nhóc à?"_ anh cười một cách méo mó, tự chỉ vào mặt mình_ "Oái! Này!!"

Nam Tuấn mắt nhắm mắt mở nhìn cái con người lùn lùn trước mặt. Hắn vẫn chưa tỉnh ngủ, chẳng cần biết trước mặt là ai mà ấn vào trán người ta một cái. Đúng là chẳng sợ trời đất gì cả.

Cũng phải, Thạc Trân mặc cái style y như học sinh trung học ấy. Áo hoodie rồi quần thể thao, cả tay nghe nữa cơ. Bảo sao hắn không gọi là nhóc chứ...nhìn không ra một thằng nhóc cũng uổng.

"Này này cái gì. Còn dám xưng tôi - cậu với người lớn hơn à?"

Sao giọng giống Tổng Giám Đốc thế?

"Aiss thật là, xem ra cậu vẫn chưa tinh ngủ nhỉ?"_ anh khẽ gãi đầu_ "Vầy nhé, tôi hỏi cậu một câu, nếu cậu trả lời sai tôi sẽ đi không phiền nữa".

"Ok lẹ lên, bớt xưng hô kiểu đó với tôi đi nhóc con".

"Ừ thì nhóc con"_ anh nhướng mày_ "Tôi tên gì?"

"Hả?! Hỏi tên rồi tôi trả lời kiểu gì?"

"Cứ trả lời".

"Không biết".

"Kim Thạc Trân".

"À ra là tên...ủa?!"_ hắn chợt nhận ra.

" Quen nhỉ?"_ anh lại cười_ "Xin lỗi đã làm phiền, tôi về".

Hắn dụi dụi mắt nhìn rõ người đối diện mình.

Thấy mẹ...đúng là Tổng Giám Đốc Kim rồi. Chết hắn rồi..

"Khoan khoan hãy đi...Tổng Giám Đốc em không có cố ý..em xin lỗi.."_ hắn hoảng đến nổi nói chuyện còn cà lăm.

"Vừa ngủ dậy phải không?"_ anh khẽ đẩy gọng kính nhìn hắn.

"Dạ dạ phải. Bởi vậy nên không nhìn ra anh..."

"Đi thay đồ đi"_ anh chép miệng quay mặt đi_ "Cậu muốn đốt mắt tôi chắc?"

Hắn chợt nhìn lại bản thân sau khi Thạc Trân cứ bối rối mà gãi đầu mãi.
                              ~•~
"Cảm ơn nhé. Phòng cậu trông cũng gọn gàng nhỉ?"_ Thạc Trân nhận lấy ly nước từ hắn sau khi được hắn mời vào.

Kì diệu thật đấy, anh cứ nghĩ căn trọ của hắn bừa bộn lắm. Trân nghe rất rõ tiếng đổ vỡ khi hắn vội chạy vào nhà cơ mà...

"Mới sáng mà anh đến đây có chi không ạ?"

"Tôi đạp xe ngang đây, sẵn ghé vào kêu cậu chuẩn bị đồ luôn?"

"Chuẩn bị gì cơ ạ?"

"Đến nhà tôi chứ sao. Cậu quên đề nghị của tôi rồi à? Trợ lý riêng của tôi thì phải bên tôi 24/7 chứ".

Thạc Trân vừa uống nước vừa điềm tĩnh nói, trái ngược với Nam Tuấn đang vui chết đi được, chờ anh dứt câu liền chạy ngay đi lấy hết đồ đạc quần áo vứt vào vali. Anh cũng có chút ngạc nhiên khi thấy hắn vội vã như thế.

"Em xong rồi. Mình đi liền luôn giờ hả anh?"_ hắn háo hức hỏi.

"Cậu nhanh vậy luôn đó à?!"

"Đã là trợ lý của Kim Tổng rồi sao có thể chậm chạp được chứ~. Hihi".

Hắn nhe răng cười khúc hì hì, đôi má lộ lên hai lúm đồng tiền đặc biệt.

Lúc này, tim Thạc Trân như chậm đi một nhịp.
                              ~•~
Sau khi được Trân 'hốt' về nhà bằng chiếc Lambor đắt tiền, hắn ngơ ngơ ngác ngác bước vào căn biệt thự của anh. Tuấn lần đầu tiên trong đời bước vào căn nhà to bự thế này, hắn nhìn đến hoa cả mắt. Tráng lệ quá đi~. Cơ mà nhà này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Trân luôn đó nhaa.

"Phòng cậu đây, bác Lâm kêu người dọn sạch sẽ dùm con nha"_ anh quay qua nói với ông quản gia họ Lâm_ "Xin lỗi cậu, do mấy hôm nay tôi bận quá nên cũng không có thời gian dọn  sẵn phòng. Đừng trách nhé"_ anh cười ngại.

"Không sao đâu anh. Em được làm trợ lý của anh là mừng lắm rồi, em không dám trách gì cả đâu"_ hắn khờ khờ đưa tay gãy đầu.

Anh cười đẹp thật

"Xuống nhà ăn chút gì đi".

"Vâng. Anh ăn cùng em luôn nha".

"Ừm. Ý kiến hay đấy".
                                  ~•~
Tối đấy Thạc Trân đang ngồi làm việc trong phòng. Bây giờ cũng đã là 11 giờ hơn rồi, chắc Nam Tuấn cũng đã ngủ.

Cộc cộc!

Trân nghe tiếng động thì nhìn ra cửa. Quái lạ, giờ này ai mà còn gõ cửa phòng anh chứ?

Anh để chiếc kính cận xuống bàn, tiếng mở cửa phòng...
                               ~•~
Cộc cộc!

Trân nghe tiếng động thì nhìn ra cửa. Quái lạ, giờ này ai mà còn gõ cửa phòng anh chứ?

Anh để chiếc kính cận xuống bàn, tiến mở gần cửa phòng...

"Ai thế? Ủa cậu Tuấn? Sao...cậu chưa ngủ?"

"E...em có làm phiền anh không ạ?"

"Không. Sao thế? Cậu không ngủ được à?"

Tuấn hai tay ôm lấy chăn gối đột nhiên gõ cửa phòng anh lúc 11 giờ đêm. Không biết đã bị gì chỉ thấy gương mặt hắn thoáng vẻ sợ sệt liên tục ngó nhìn quanh căn biệt thự tối om.

"Trông có vẻ cậu đang sợ gì đó à?!"

"Anh...cho em ngủ cùng được không? Ý là chung phòng thôi ạ, em ngủ dưới sàn cũng được..."_ hắn vừa nói vừa run.

"Sao đấy?"

"Lúc...lúc nãy em đang nằm lim dim trong phòng, tự nhiên gió thốc một cái thổi bay luôn cái xà ngang vắt màng xuống đất. Em giật mình bật dậy..."

"À hèn chi hồi nãy tôi nghe tiếng động gì đó lớn lắm. Ra là vậy".

"Gió cứ thổi mãi. Em sợ quá thì lại mở công tắc đèn. Mà không hiểu sao em bật kiểu gì nó cũng không lên. Sợ quá, rồi còn lạnh nữa, em làm liều ôm hết mùng mền chiếu gối chạy qua phòng anh. Cũng may là phòng anh còn sáng đèn. Em sợ anh đang ngủ..."

"Thôi vào đi, để tôi kêu người sửa phòng lại cho cậu sao. Doạ cậu sợ rồi. Tối nay ngủ đỡ ở đây đi".

Trân vừa nói vừa mở rộng rửa ra cho hắn vào. Nam Tuấn cũng ngạc nhiên lắm khi anh đồng ý mà chẳng chần chừ gì. Hắn vội cảm ơn anh lia lịa rồi nhanh chân chạy vào phòng. Đột nhiên, mắt hắn đập vào một thứ trên người Trân.

"Cái...cái gì thế?!"

SAO THẠC TRÂN MẶC QUẦN NGẮN THẾ?!!

Tuấn cứng họng, mắt mở to nhìn cặp chân thon dài của anh. hơi biến thái nhỉ. Trân chỉ mặc mỗi cái áo hoodie xanh nhạt dài ngang đùi, thấp thoáng nhìn thì chỉ lú ra một chút màu đen của cái quần short ngắn ngủn.

"Tuấn à, cậu còn ở đó chứ?"

Thạc Trân tắt laptop của mình xong, không nghe thấy giọng hắn thì hỏi. Chẳng nghe được hắn trả lời, anh quay lại xem thế nào thì bắt gặp một Kim Nam Tuấn đang bất động, mắt mở to dán lên anh. Trân thấy lạ lắm, liền đi lại lay hắn.

"Cậu...sao thế?!"_ anh nghiêng đầu nhìn sắc mặt của hắn.

"A vâng không có gì.."_ hắn giật mình hoàn hồn.

"Cậu nhìn gì vậy?"_ anh tò mò nhìn theo hướng mắt hắn_ "A~"

Trân thốt lên một tiếng rồi nhìn hắn với vẻ đùa cợt _ "Cậu biến thái thật đấy!"_ anh nhướng mày.

"Không có...em...không có nhìn gì hết.."_ hắn vội khua tay chối, mặt đỏ gay xấu hổ.

"Giỡn thôi mà"_ Trân cười _ "Nếu cậu thấy không thoải mái thì tôi thay bộ khác, há".

"À thôi không cần đâu anh, em bình thường mà..."

Mlem ghê

"Ừm. Thế đi ngủ thôi. Mai còn đi làm đấy".

"Vâng".

Nghe vậy, hắn cũng đỡ bị xáo trộn nội tâm hơn. Tuấn trải tấm chăn kế bên giường, nhanh nhẹn đặt gối vào rồi nằm phịch xuống đấy.

"Này, làm gì đấy?"_ anh đang lau mặt, thấy hắn làm vậy thì hỏi_ "Sao không lên giường mà nằm?"

"Dạ?!"

"Tôi bảo cậu lên giường nằm đi. Nằm trên đất lạnh lắm".

"Thôi ạ, em không cần đâu".

"Không sao. Lên ngủ bình thường đi".

"Thế còn anh thì sao?"

"Đương nhiên là ngủ trên giường rồi".

"Nhưng..."_ hắn chần chừ. Ngủ chung với Kim Tổng sao? Hắn dám mới lạ.

"Nếu mai còn muốn đến công ty thì lên mau"_ anh nghiêm mặt.

"Vâng vâng..."

Hắn vội vã trèo lên giường, khẽ khàng đặt một cái gối to chắn ở giữa. Thạc Trân thấy vậy cũng chẳng nói gì, tắt đèn rồi đi ngủ.

"Ngủ ngon".

"Anh ngủ ngon".
                                ~•~
Sáng sớm hôm sau, tôi đang ngủ ngon lành trong chăn ấm đệm êm của anh chủ tịch Kim Thị thì bị đánh thức bởi một tiếng gì đó. Tôi cũng chẳng rõ là gì nữa. Tôi lồm cồm ngồi dậy thì thấy trời vẫn chưa sáng, định bụng là sẽ ngủ tiếp cho đến khi tôi nhìn lại chỗ mình đang nằm...

Tôi đang nằm bên phần giường của Thạc Trân...

Tôi hoảng hồn nhìn xuống - Trân đang rút người nằm gọn trong lòng tôi và ngủ rất say...

Tâm trí tôi như đang thét lên, bảo tôi  cút về cái chỗ chết tiệt của mình đi. Cơ mà tôi như bất động, tay chân rũ ra. Tôi bị sao thế này?!

Cơ mà nhìn ảnh ngủ trong cưng ghê í.

Gương mặt tròn tròn trắng hồng với đôi môi anh đào khẽ chu ra làm tôi chú ý đến mãi...vẫn hơi có chút biến thái nhỉ? Thôi bỏ qua đi ha. Trân nằm cuộn tròn trong chăn của 'anh và tôi', còn đầu thì tựa lên bắp tay tôi. Hèn chi thấy vướng vướng.

Ngại quá mọi người hí hí.

Tôi tát vào mặt để mau trôi qua cái dòng suy nghĩ kì cục kia. Tôi từ từ đỡ đầu anh lên để rút tay về. Bỗng Trân chuyển người, cánh tay vô thức ôm lấy hông tôi trong lúc còn ngủ say...

KIM NAM TUẤN TỈNH LẠI NGAY!!

Tôi chửi thề trong bụng. Phải kiềm lại. Ảnh là sếp ảnh là cấp trên...

Nhưng mà Thạc Trân mlem quá hiuhiu :'<.

Lực bất đồng tâm, đành nằm xuống cho anh ôm thôi.

"Mẹ..."

Gì thế nhỉ?

"Mẹ ơi..."

Tôi ngóc đầu dậy, ra là Thạc Trân đang nói mớ. 'Mẹ'?.. đúng rồi, anh ấy từng nói với tôi là mẹ Trân đã bỏ đi khi anh còn nhỏ. Có lẽ anh nhớ bà ấy nhiều lắm...

Tay Trân khẽ siết lấy eo tôi, đầu tựa vào ngực tôi mà dụi nhẹ. Giọng anh vang lên lần nữa, trông có vẻ mong chờ lắm.

"Mẹ à, ôm con một chút được không... Đi mà~"

Giọng Trân vừa có chút say ngủ vừa có chút giọng điệu làm nũng. Đáng yêu chết tôi rồi.

Cơ mà tôi nên làm gì bây giờ.
                                   ~•~

End part 2
AnhThu
17.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy