I'M NOT LEAVING YOU(NamJin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Các câu in nghiêng là suy nghĩ.
"Mẹ à, ôm con một chút được không... Đi mà~"

Giọng Trân vừa có chút say ngủ vừa có chút giọng điệu làm nũng. Đáng yêu chết tôi rồi.

Cơ mà tôi nên làm gì bây giờ.

Ngây ngốc nhìn Trân một hồi, thôi thì đành làm theo thôi nhỉ.

Tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh. Eo anh ấy nhỏ lắm, thật đấy. Tôi kéo anh sát lại mình một chút, khẽ xoa mái đầu anh.

Trân lúc này mỉm cười mãn nguyện, nằm im cho tôi ôm.

Tôi có hơi đỏ mặt...

Nhưng rồi tôi cũng vùi đầu vào mái tóc thoảng hương hoa nhài của anh mà ngủ tiếp.
                                ~•~
Tôi thức dậy lần nữa bởi lực lay mạnh của ai đó. Tôi lại lồm cồm ngồi dậy nhìn quanh...

Và đập thẳng vào mặt tôi là gương mặt thoáng vẻ chán nản của Thạc Trân.

Hết cả hồn...

"Anh...anh Trân?!"_ tôi giật mình hỏi.

"Dậy đi, hơn 6 giờ rồi đấy".

"À vâng vâng em dậy liền"_ tôi nhanh chóng leo khỏi giường.

"Ừm. Hôm sau đừng để tôi gọi dậy nữa đấy".

Nói xong, Trân bỏ ra ngoài mà không thèm nhìn tôi một cái nữa. Chắc ảnh kêu tôi dậy cũng cực lực lắm...
                              ~•~
"Để coi như chào mừng nhân viên mới, cũng là trợ lý của tôi thì tôi mời mọi người ăn một bữa nhé".

"Cảm ơn giám đốc!!"

Sau cuộc họp, tôi theo bước anh Trân để về phòng làm việc.

"Anh mời cả công ty luôn ạ?"_ tôi hỏi

"Ừ. Có sao à?"

"Không ạ.."

Dữ dằn luôn

"Ê cậu ta chỉ mới vào công ty mà làm được cả trợ lý giám đốc luôn. Nhức cái nách".

"Chắc có hối lộ gì chăng?"

"Cậu ta cũng đẹp trai vãi~. Hay là..."

"Nói vậy hông lẽ Kim Tổng mê trai má?!"

Ủa nói gì dui zậy mấy anh chị?
                               ~•~
"Cạn ly!!"

"Khà~ rượu ngon ghê"_ tôi vừa uống vừa tận hưởng loại rượu vang đỏ xịn xò.

Tôi như được đặt cách, ngồi ở một vị trí mà chẳng ai ngồi được - kế Kim Tổng. Sao ai cũng nhìn hết vậy ta?

"Ăn chút gì đi, nãy giờ toàn uống rượu thôi"_ Trân đang lấy thức ăn sẵn gắp cho tôi vài miếng thịt cua.

Ảnh chu đáo ghê...ủa?!

Thịt cua??!!!!
                               ~•~
Tôi thề là cả lúc đi ăn tôi chả ăn miếng nào. Chỉ uống rượu và thế là say mèm.

Tới đó thôi là tôi chẳng còn nhớ gì rồi.
                              ~•~
Thạc Trân từ trong xe cực nhọc 'vác' hắn vào nhà. Đã bảo ăn chút gì đi vậy mà toàn uống rượu. Mai đi làm kiểu gì đây?!

"Ăn cái gì mà nặng thế không biết".

"Cậu chủ mới về"_ bác Lâm thấy Trân đi vào thì ra đón_ "Ơ cậu Tuấn say rồi ạ?"

"Bác phụ con đưa cậu ấy vào với. Nặng chết con... Á!!"

Vừa dứt câu thì Nam Tuấn bỗng chuyển mình, làm Thạc Trân chới với mà ngã cái 'ầm' xuống nền đất lạnh cóng.

"Cậu chủ!!"_ bác già thấy vậy thì vội đỡ anh lên.

"Bác...bụng con đau..a!"_ do cú ngã quá bất ngờ không kịp trở tay nên bụng anh bị va đập mạnh vào thanh chắn cửa.

"Người đâu ra đưa cậu chủ vào!"

"Đưa cậu Tuấn vào phòng con trước đi. A đau quá..."
                               ~•~
Anh đặt đôi giày da cùng tất của hắn xuống đất, nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc cà vạt và áo khoác đầy mùi rượu của hắn. Hôi thật đấy.

"Uống rượu cái chi mà dữ thế không biết. Thế này làm sao tôi ngủ hả?"_ anh vừa làu bàu vừa lấy một thau nước ấm lau mặt cho Tuấn.

Kể ra cũng đẹp trai nhỉ

Thạc Trân thầm cười, chống cằm ngắm nghía gương mặt hắn một cách thích thú. Đúng là những lúc thế này thật dễ để anh quan sát kĩ Nam Tuấn.

"Cua~ không ăn cua đâu~"_ hắn bỗng nói lớn làm Trân thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu.

Ra là không ăn cua. Hèn gì...

"Little crab của em mà~ um.."

Thạc Trân phì cười khi hắn ụp mặt vào gối mà làm nũng trong mơ ngủ. Ra là thích mấy con cua nên không nỡ ăn. Trẻ con dữ dằn.

Cơ mà bụng anh còn đau lắm...
                                 ~•~
Sáng hôm sau,

"Aaa~~"_ những ánh nắng vàng sớm hôm chiếu vào mặt Tuấn làm hắn tỉnh dậy sau giấc ngủ dài_ "Đau đầu quá... Ủa?!"

Sao mình lại ôm anh Trân nữa rồi?

Sống trong cái tình cảnh mà ngày nào cũng được ôm Tổng Giám Đốc công ty ngủ sao hắn sống nổi đây? Cơ mà cũng vui =).

Rồi Thạc Trân đang nằm áp lưng vào ngực hắn bỗng cựa quậy. Thân người của anh quay vào, mặt đối mặt với hắn với đôi mắt còn nhắm nghiền. Giật mình, Tuấn vội thu tay trên người anh lại.

"Hết cả hồn..."

Tuấn một lần nữa muốn ăn đòn. Hắn làm liều đưa tay vuốt mái tóc đen láy trên trán anh...

"Làm cái gì đấy?!"_ Thạc Trân bỗng thức giấc, đôi mắt từ đầu đã dán vào mặt hắn. Hình như đang cáu...

Nam Tuấn nhém xíu là chửi thề...
                              ~•~
Tuấn một lần nữa muốn ăn đòn. Hắn làm liều đưa tay vuốt mái tóc đen láy trên trán anh...

"Làm cái gì đấy?!"_ Thạc Trân bỗng thức giấc, đôi mắt từ đầu đã dán vào mặt hắn. Hình như đang cáu...

Nam Tuấn nhém xíu là chửi thề...

"Anh...anh dậy từ khi nào thế?!!"_ hắn giật bắn mình.

"Im đi để tôi ngủ".

Thạc Trân quạu quọ không vui vẻ kéo chăn khỏi đầu mà ngủ tiếp. Đã 7 giờ hơn rồi, anh không định đi làm luôn sao?

"Anh không đi làm ạ?"_ hắn cũng chui tọt vào trong chăn, nhỏ giọng hỏi.

"Miệng cậu hôi lắm đấy. Đừng hà hơi vào mặt tôi".

"Ấy..."_ hắn đưa tay lên miệng thử sai khi anh khó chịu mà quay mặt đi. Đúng là hôi thật.

Chẳng chịu để Trân yên, hắn hỏi anh lần nữa.

"Anh không đi làm thật luôn sao?"

"Tối qua cậu không uống say mà làm tôi ngã thì bây giờ tôi chẳng có nằm đây mà tâm sự tuổi hồng với cậu đâu!!"_ anh lớn giọng, tiếng nói mang theo vẻ bực tức.

Ôi không Trân nổi cáu rồi...
                              ~•~
Ngã?! Tôi đâu có cảm giác gì đâu...

"Thật...thật ạ? Sao em không..."

"Cả thân người 74kg của cậu đè lên tôi làm sao mà đau được!"

Chết dở... Tôi chẳng nhớ gì hết. Làm sao đây...

"Để tôi ngủ. Tối qua tôi chẳng ngủ yên được với cậu luôn đấy".

"Em xin..."

"Im!"_ bàn tay thon dài của anh bịt lấy miệng tôi ngay lập tức_ "Tôi phạt cậu phải làm gối cho tôi cả ngày hôm nay".

"Hả?!"

Nói rồi, Thạc Trân hồn nhiên ôm lấy tôi mà ngủ, nét mặt vẫn còn thoáng vẻ tức giận lắm. Tôi có hơi ngạc nhiên, cơ mà ân hận còn nhiều hơn thế. Tôi khẽ choàng tay qua eo Trân, kéo anh lại gần mình một chút xem như là lời xin lỗi. Trân cũng chẳng còn động tĩnh gì nữa, chắc lại ngủ rồi.

Giận dỗi mà vẫn đáng yêu ghê~
                                ~•~
Cộc cộc!

"Cậu chủ, có La Tổng đến tìm"_ Quản Gia Lâm ở ngoài cửa từ tốn gọi vào.

Tôi thót tim. Thạc Trân còn đang ngủ say lắm... Làm sao bây giờ?!

"Cậu chủ! Tôi vào được không ạ?"

Tôi chưa kịp mở miệng ngăn thì ông ấy đã mở cửa bước vào.

Thấy cảnh tượng này rồi ông sẽ nghĩ sao về tôi đây.

"Cậu Trân ơi... Ủa?!"

"Thưa...thưa bác..."

"Cậu biết cách chớp thời cơ lắm đấy cậu Tuấn"_ Quản Gia Lâm cười cười_ "Cậu chủ tôi đâu rồi?"

"Ở...đây"_ tôi chỉ chỉ xuống cái con người đang ôm chặt lấy tôi dưới lớp chăn mỏng.

"Cậu đáo để ghê nha"_ ông khẽ nhướng mày_ "Cậu Trân nhà tôi cũng trải qua 26 mùa xuân xanh rồi, chưa bao giờ ngủ chung với ai ngoài gia đình cả. Cậu cũng cao tay thật".

"Thật sao ạ?"

"Ưm~ gì thế?!"_ đang nói chuyện thì bỗng Thạc Trân tốc chăn ngồi dậy. Anh gãi gãi đầu, gương mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn tôi rồi nhìn bác quản gia_ "Ủa bác Lâm?"

"Có La Chủ Tịch tìm cậu ạ"_ ông che miệng khẽ cười.

Nghe 3 chữ 'La Chủ Tịch', Thạc Trân như bị tạt mấy gáo nước liền tỉnh ngủ ngay lập tức. Anh bất mãn lên tiếng.

"La Thái Hưng ạ? Kêu anh ta về đi, con không tiếp".

Nghe có vẻ cũng là một đối tác làm ăn lớn mà nhỉ? Sao lại không tiếp?

"Cậu chắc không?"

"Vâng"_ anh dụi dụi mắt rồi nằm phịch xuống giường.

"Anh không tiếp khách ạ?"

"Khách không mời mà tới, tiếp làm gì".

"À..."

Là sao nhỉ?

"Cậu chủ, La Tổng quyết không về, làm sao đây cậu"_ Quản Gia Lâm vội hỏi vọng vào sau khi quay lại.

"Aiss thật là.. muốn ngủ cũng chẳng yên nữa. Bác lui đi, bảo anh ta đợi con một chút".

"Vâng cậu".

"Có cần em đi luôn không?"_ tôi hỏi.

"Không. Tốt nhất cậu không nên gặp cái người đó".

Nói đoạn Thạc Trân leo xuống giường, bực bội đi vào nhà vệ sinh một lúc. Lát sau anh bước ra, trên người vẫn nguyên bộ đồ ngủ mà trắng, riêng mái tóc đen đã được chảy gọn gàng hơn. Tôi thắc mắc sao anh lại khó chịu khi gặp người đó đến thế.

"Cậu cũng mau dậy đi. Cơ mà đừng gặp cái người ở dưới nhà nhé".

"Em biết rồi ạ".
                              ~•~
"Trân, em đây rồi. Lúc nãy anh ghé công ty thì nhân viên nói là nay em không đi làm. Sợ em bị gì nên anh tức tốc đến đây tìm. Cũng may em không sao.."_ người đàn ông họ La lớn hơn Trân 4 tuổi vừa thấy anh đi đến đã vội nắm tay nắm chân.

"Xin lỗi La Tổng, mong anh có chút tự trọng"_Thạc Trân lạnh lùng gỡ bàn tay gã ra.

"Em..."_ gã là La Thái Hưng, năm nay đã tròn 30 tuổi. Trông cũng là con nhà hào phú, nhan sắc cũng không phải dạng tầm thường.

"Anh tìm tôi có việc gì không?"

"Muốn đưa em đi ăn bồi đắp thêm tình cảm, sau này về với anh rồi khỏi bỡ ngỡ"_ gã cười cười.

Khác với nét cười ngại ngùng của gã, Thạc Trân khẽ nhếch môi, anh nhìn gã bằng nửa con mắt. Đoạn, anh quay ra sau...

"Bác Lâm! Tiễn khách!"
                                 ~•~

End part 3.
31/08/2021
AnhThu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy