[Chap 11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC: I'm Not Your Fan!

Couple: Khải Thiên - Nguyên Hoành

Chap 11:

-Thiên Tỉ, ở đây! – Khải gọi
-Tối nay lại bảo tôi đi ăn hoành thánh nữa hả? – Thiên đứng ngoài xe
-Lên xe đi! – Khải nói
-Ơ... 2 người kia... - Nguyên ra khỏi công ti, đúng lúc thấy Khải Thiên nên cũng lấyxe đi theo
-Công viên nước? – Thiên bất ngờ - Sao lại đến đây? Chẳng phải đi ăn sao? Vàođây ngắm cá hả?
-Trong đây cũng có quán ăn mà! Vào đi! – Khải mở cửa xe
-Oaaa, tôi chỉ thấy bên ngoài thôi chứ chưa bao giờ vào đây cả, lớn thật đấy! –Thiên nhìn xung quanh
-Hôm nay tôi đưa cậu đến đúng chỗ đấy chứ! – Khải cười
-2 người này đến đây làm gì? – Nguyên tò mò đi theo
-Mau đi mua đồ ăn trước đi, huh? Tôi đói rồi
-Cậu chỉ biết ăn thôi hả? – Khải nhìn Thiên – Qua đây, theo tôi
-Hôm nay vắng người nhỉ? – Thiên thắc mắc
-Giờ này cũng muộn rồi
-Mấy giờ thì đóng cửa vậy?
-9h
-Bây giờ là... - Thiên nhìn đồng hồ - ... 7h20', hmmm vẫn còn sớm mà
-Đi thôi, phía sau có bán đồ ăn đấy!
Không biết có phải là do duyên số hay k mà hôm nay Hoành cùng 1 vài người bạncũng vào công viên nước, họ vừa mới học nhóm xong nên quyết định vào tham quan1 chút
-Thiên Tỉ, mau lại đây! – Khải gọi – Cậu muốn ăn gì? Chọn đi
-2 cái này... à mà hôm nay là anh mời, phải k?
-Ừ, tôi mời!
*20' sau*
-Ba mẹ cậu làm gì thế? Nghe chị ql nói nhà cậu toàn "quan lớn" k hả? – Khải hỏiThiên, hai người vừa mới ăn xong, họ ra ngồi trên 1 chiếc ghế lớn phía trước hồcá
-Hmm, mẹ tôi thì nội trợ thôi, còn ba tôi làm trong công ti về xe hơi, nhà thìcũng k phải là quá khá giả đâu...
-Nghe cậu nói có vẻ k mấy vui nhỉ? Nhà có chuyện gì sao?
-K, vì ngày nào ba mẹ tôi cũng nhắc về việc làm cố định ở công ti chú Hoàng nêntôi thấy k mấy thoải mái
-Thế cậu định nghe ba mẹ hay...
-Cả 2! Có lẽ tôi sẽ vừa làm trong công ti vừa làm nhiếp ảnh, như bây giờ xemnhư tôi cũng đang làm theo sở thích của toi là chụp ảnh cho 2 người rồi
-Vậy nếu xong công việc này?
-Chắc chắn tôi k thể làm trái lời ba mẹ mà bỏ bê. À, còn anh, công việc này làanh thích hay là có ba mẹ định hướng vậy?
-Cả 2 – Khải cười
-Anh sướng thật nhỉ, anh đam mê nó lại được ba mẹ ủng hộ, k bù cho tôi. Aishh,sau này k biết là... - Thiên chưa kịp nói hết
-Này! – Khải bỗng xoay người Thiên lại, lấy 1 tay che mắt cậu, nhẹ nhàng đưasát khuôn mặt đến rồi... hôn
Thiên như đơ hết người ra, cảm nhận đôi môi ấm của Khải trên môi cậu...
-Cuối cùng... - Nguyên cũng nhìn thấy, cậu chỉ khẽ mỉm cười
-Ơ... Anh Vương Nguyên? – Hoành từ xa thấy dáng quen quen liền chạy đến – Anh, nhớem k?
-Chí Hoành? – Nguyên giật mình quay ra đằng sau
-Anh đang nhìn... - Hoành chưa kịp nói thì đã thấy "cặp" kia rồi – Hai người họ làđang... - Hoành bất ngờ nên nói khá lớn nhưng Nguyên nhanh lấy tay bịt miệngHoành lại rồi kéo ra chỗ khác
-Em nói lớn như vậy k sợ họ nghe sao? – Nguyên bỏ tay ra
-Nhưng mà... đó là anh hai em đúng k? Hai ng đó... đang quen nhau ư?
-Em cũng thấy rồi đó... mà em ở đây làm gì?
-Em phải hỏi anh mới đúng, k lẽ... anh cũng thích anh hai em nên...
-Đừng có nói bậy!
-Em nói đúng rồi chứ gì?!
-Anh đã nói là k...
-Thôi, nếu như anh k quen được anh em thì cũng còn nhiều cô gái khác mà... được,hôm nay em sẽ nhờ rượu giải sầu cho anh, được k? – Hoành bỗng kéo Nguyên đi!
-Này, anh k biết... chờ đã... - Nguyên k kịp nói gì đã bị Hoành kéo đi
-Đây! – Đến 1 quán nhỏ, Hoành dừng lại
-Ở đây giải sầu ư?
-Ừ! Nhưng mà em k biết uống rượu nên... uống bia là được rồi! – Hoành chọn 1 bànrồi gọi 3 chai bia cùng 1 ít đồ ăn
-Nhưng mà anh k biết uống... - Nguyên chính là vẫn chưa kịp nói hết câu
-Nếu như có sầu gì thì anh hãy nhờ rượu... à k... nhờ bia giải đi! Em sẽ bao! –Hoành mở 1 chai bia
Nguyên nhìn vẻ mặt vui vẻ kia của Hoành cũng bỗng dưng bật cười
-Em mời ngta đi giải sầu mà mặt em vui thế?
-Ờ thì... lấy chuyện vui quên chuyện sầu được mà anh!
-Vậy cũng được! – Nguyên cơ bản thật ra k phải k uống được bia mà là tửu lượngcủa cậu... rất tệ
Chưa hết 1 chai mà Nguyên cảm thấy chóng mặt rồi, đầu cậu như 1 cái chong chóng
-Anh, anh k uống được bia sao? – Hoành thấy Nguyên có vẻ hơi lã người ra rồi
-Không, anh uống được, uống... uống rất tốt nữa! – Nguyên say thật rồi... Cậu bỗngcầm chai bia lên rồi thả xuống đất, rồi bỗng nhiên cười vô lí do
-Á... Má ơi! – Hoành giật mình – Anh say rồi sao? Thôi, chúng ta về nhé? – Hoànhđịnh qua đỡ Nguyên
-K, anh chưa say mà... em – Nguyên bỗng chỉ Hoành – Em dễ thương lắm
-Trời ơi! – Hoành k dám ngẩng mặt lên mà nhìn ai nữa – Cô ơi, tiền cháu để đâynhé, cả tiền cho cái chai bia này nữa ạ!
-Đi cẩn thận đấy 2 đứa! – Cô chủ nói
-Vâng! – Hoành nói rồi đỡ Nguyên đi – Nào, đi thôi!
-K, anh còn muốn uống nữa mà... - Nguyên đi lạng qua lạng lại
-Tửu lượng k tốt sao k nói chứ, thật là... - Hoành nói, nhìn Nguyên – Anh ở đâu,để em đưa anh về!
-K sao... anh... anh tự về được! – Nguyên vừa nói xong thì ngã xuống đất!
-Cẩn thận chứ! – Hoành qua đỡ Nguyên nhưng Nguyên k chịu
-Em yên tâm, anh là... anh là người cẩn thận mà...
-Aisshh, thế này thì ai mà yên tâm được chứ?
-Em có yêu ai chưa?
-Anh lại hỏi cái gì vậy?
-Thật ra anh k thích Thiên Tỉ đâu...
-Say rồi nói lung tung hả?
-Anh... rất tỉnh... táo – Nguyên đứng lại, chỉ vào mình – Anh thật sự k thích ThiênTỉ... anh nói với Tuấn Khải như vậy chỉ để xem cậu ấy thế nào thôi!
-Em k ở cạnh 2 người lúc đó thì làm sao biết chứ!
-Anh thích người khác chứ k phải Thiên Tỉ đâu!

9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro