[Chap 16+17+18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC: I'm Not Your Fan!

Couple: Khải Thiên - Nguyên Hoành

Chap 16:

"Tuấn Khải, anh k sao chứ? Là lỗi của em, thật sự xin lỗi anh..." – Thiên chạy đi, đón taxi đến bệnh viện. Cậu vừa chạy lên phòng Tuấn Khải đã thấy cô Hạ ở bên trong nên cậu k dám vào, cậu lại xuống bàn tiếp tân hỏi tình trạng bệnh của Tuấn Khải, khi nghe xong cậu thẫn thờ ngồi xuống hàng ghế chờ "Không lẽ nào... thật sự là... k thể đi lại được sao?..." Thiên gục mặt xuống, những kí ức giữa 2 người trong khoảng thời gian hạnh phúc dường như hiện lên 1 cách rất rõ ràng trong đầu cậu...
-Thiên Tỉ - Cô Hạ bỗng đứng kế Thiên
-Ơ... Cô Hạ... Thật ra... cháu chỉ...
-Cậu theo tôi! – Cô Hạ dẫn Thiên đến phòng Khải – Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, nó k hề nói nửa lời, đồ ăn cũng k chịu ăn, k chịu nhìn mặt tôi, chỉ nằm quay người vào trong, tôi muốn nhờ cậu...
-Nhưng...
-Tôi biết tôi chỉ là nhờ cậu làm cho nó có thể vui vẻ để hồi phục nhanh hơn, rồi sau đó cậu có thể nào... - Bỗng cô Hạ quỳ xuống
-Ơ... Cô ơi, đừng làm như vậy...
-... có thể nào sau đó rời xa nó được k? Tôi xin cậu... - Cô Hạ chắp tay còn Thiên thì lúng túng cố đỡ cô Hạ lên - ... hãy để tương lai nó tốt hơn, xin cậu... tôi sẽ cho cậu 1 số tiền để cậu có thể chuyển đến 1 công ti nghệ thuật khác, có được k? Làm ơn... Hãy giúp tôi – Cô Hạ khóc lóc
Thiên biết làm như vậy thì chỉ khiến cậu càng thêm đau đớn, Thiên biết lừa dối Tuấn Khải như thế sẽ khiến Tuấn Khải càng hận cậu hơn nhưng... đó là cách duy nhất có thể khiến cuộc sống của 2 người không còn vướng bận gì... cậu chỉ đành biết chấp nhận
-Cháu hiểu ý của cô rồi, cháu đồng ý... xin cô hãy đứng lên đi! – Thiên nói
-Thật ư? Thật sự cám ơn cậu – Cô Hạ kéo Thiên vào phòng – Tuấn Khải? – Cô Hạ gọi nhưng Tuấn Khải thật sự k muốn nghe, cô Hạ quay sang Thiên nói nhỏ "Nhờ cậu...!" rồi đi ra ngoài
-Tuấn Khải! – Thiên khẽ gọi
Tuấn Khải nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc, giọng nói mà cậu đang dần mất hi vọng rằng sẽ được nghe nó khẽ gọi tên cậu 1 lần nữa... Cậu từ từ quay ra
-Thiên... Tỉ? – Tuấn Khải bất ngờ, cậu cố ngồi dậy... nhưng chân cậu lại bỗng chẳng còn cảm giác gì nữa, cậu ngã xuống đất...
-Tuấn Khải! – Thiên đến đỡ Khải lên – Anh k sao chứ? – Khuôn mặt Thiên lộ rõ vẻ lo lắng
-Em... rốt cuộc cũng đến rồi? – Tuấn Khải ôm lấy Thiên, Thiên cố bỏ ra nhưng Khải vẫn giữ chặt – Anh thật sự rất nhớ em... Đừng đi nữa!
-Em sẽ k đi đâu cả, sẽ ở đây với anh thôi, được k? – Thiên vỗ lưng Khải
-Chuyện về chân của anh...
-Em biết rồi! – Thiên lấy ghế, ngồi kế Khải – Không sao... em sẽ giúp anh hồi phục nó, em sẽ khiến nó trở lại như bình thường
-Em đừng tự ép buộc bản thân như thế, anh...
-Không, em nói được thì em sẽ làm được, anh yên tâm! – Thiên lấy 1 quả táo, gọt vỏ...
-Cám ơn em!
-Nhưng anh phải hứa sẽ nghe lời cô Hạ, đừng để cô ấy lo lắng nhiều cho anh nữa, em thấy mắt cô ấy khóc sưng cả lên rồi!
-Anh... biết rồi!
Mặc dù ngoài miệng Thiên tười cười như thế nhưng... tim cậu thật sự rất đau nhưng mà... ai thấu ngoài cậu chứ? Cậu mong sự lừa dối này sẽ giúp Tuấn Khải vượt qua thời điểm hiện tại khó khăn này rồi có 1 cuộc sống hạnh phúc mà không cần suy nghĩ gì nhiều về cậu, về những kí ức chỉ làm người khác đau đớn...
-Thiên Tỉ! – Khải bỗng gọi, cậu thấy Thiên đang suy nghĩ gì đó, dao cắt vào tay cũng k biết, máu nhỏ từng giọt...
-À... Hả? – Thiên lúc này mới nhận ra, cậu lấy giấy thấm máu
-Anh xin lỗi...
-Sao... lại xin lỗi em?
-Anh như vậy... k thể chăm sóc tốt cho em!
-Không sao, không sao mà, lúc trước anh đã quan tâm em rất nhiều, bây giờ hãy để em chăm sóc lại cho anh! – Thiên gượng cười, có lẽ đây là lần cuối cậu có thể chăm sóc cho Tuấn Khải
-Tuấn Khải, Thiên Tỉ! – Cô Hạ bước vào – Mẹ để đồ ăn ở đây, 2 đứa khi nào đói thì ăn nhé! – Cô Hạ khẽ vỗ vai Thiên ám hiệu, Thiên chỉ khẽ gật đầu lại
-Mẹ! – Khải gọi – Con xin... lỗi! Đáng lẽ k nên để mẹ lo hơn nữa, nhưng con...
-Tuấn Khải, mẹ k trách con, mẹ hiểu, thôi, 2 đứa nói chuyện nhé, mẹ đi có việc, Thiên Tỉ, nhờ cậu chăm sóc nó
-Vâng! – Thiên nói
-À, Thiên Tỉ này... tại sao mẹ lại cho em...
-Là mẹ anh tự tìm em đấy, có lẽ mẹ anh đã hiểu rồi
-Ừm... Thì ra là vậy! – Tuấn Khải chỉ cười nhưng k hề biết phía sau đó là... cậu đang bị lừa dối...
-Sau này... nếu như em có biến mất thì anh... có tìm em k? – Thiên tự dưng lại hỏi 1 cậu kì lạ
-Thiên Tỉ? Em hỏi vậy là sao?
-Anh cứ trả lời đi!
-Tất nhiên là có rồi, anh sẽ tìm cho đến khi thấy em
-Nếu như anh k tìm được thì sao?
-K, anh sẽ tìm, sẽ đợi cho đến khi thấy em, cho đến em xuất hiện, cho đến khi... em mãi mãi ở bên anh!
Thiên cười rất tười "Anh nghĩ đơn giản quá rồi!"
-Ừ...
-Nhưng... k lẽ em sắp phải đi đâu sao? – Khải thắc mắc
-K, em chỉ muốn thử anh thôi!
-Hôm nay còn dám thử anh nữa ư?
-Nhưng mà... nếu như em có đi đâu thì... cũng đứng bao giờ đi tìm em nhé?!
-Tại sao?
-Bởi vì... em sẽ tự biết đến gặp anh khi cần... em k muốn anh phải khổ, chỉ cần anh còn có thể chờ em, thì em chắc chắn sẽ về, nhé?
-Được rồi, Thiên Tỉ, anh sẽ 1 lòng chờ em!
*Chiều*
-Anh Vương Nguyên? – Hoành đến công ti – Anh hai em có trong đó k?
-Chí Hoành?
-Em muốn gặp anh hai 1 tí có được k?
-Thiên Tỉ k ở công ti!
-K ở công ti? K ở công ti thì đi đâu chứ?
-Em lại đây! – Nguyên kéo tay Hoành đi – Ngồi xuống, anh muốn kể em nghe chuyện này!
-Chuyện gì vậy?
-Chuyện là... - Nguyên kể lại vụ việc của Khải...
-Cái gì? Vậy bây giờ anh ấy đang ở với Tuấn Khải?
-Ừ
-K được, em cũng phải tời thăm anh Tuấn Khải! – Hoành định đi nhưng Nguyên kéo lại
-Em phải để cho họ có thời gian với nhau chứ
-Từ sáng đến giờ bộ chưa đủ sao?
-Thằng bé này... còn chuyện nữa... chuyện cô Hạ lần trước anh nhắn tin cho em... anh đang nghi ngờ k biết cô ấy có định làm gì nữa k? Không lẽ cho Thiên Tỉ vào thăm 1 cách dễ dàng vậy ư?
-Hmm, cũng đúng, nhưng mà sao lại có 1 người mẹ ác độc như... - Hoành đang nói thì bị Nguyên bịt miệng lại
-Em muốn nói cho cả thế giới nghe chắc!
-À... Em xin lỗi – Hoành cười ngốc
-Để tối khi tan làm, anh sẽ chở em đến thăm Tuấn Khải
-Được, được, vậy bây giờ em về trước nhé, khi nào tan làm anh gọi cho em – Hoành vừa đứng lên thì vướng chân Nguyên, theo bản năng thì khi ai đó sắp ngã sẽ cố bám lấy cái gì đó, Hoành lại cầm lấy tay Nguyên, Nguyên thì chưa kịp phản ứng đã bị Hoành kéo xuống Nguyên cũng ngã theo và đè lên Hoành...
------------------------------------------------------------------------------------

FIC: I'm Not Your Fan!

Couple: Khải Thiên - Nguyên Hoành

Chap 17:

-À...Ờm... Anh có thể đứng dậy được chưa? Người em k phải sắt thép đâu mà đỡ được anh nhé! – Hoành nói
-Ừmm... - Nguyên có vẻ ngại
-Vậy ... em về trước đây, khi nào nghỉ gọi em nhé! – Hoành nói rồi quay đi
*Tối*
-Chí Hoành, bên này! – Nguyên vừa lấy xe
-Cả ngày hôm nay anh hai k về nhà lấy 1 lần, cũng k gọi gì cho em cả
-Chắc là còn ở bệnh viện đấy
-Ít gì cũng phải báo cho em chứ, cứ im lặng vậy càng khiến em lo thêm cho anh ấy
*Bệnh viện*
-Anh hai, anh Tuấn Khải! – Hoành bước vào phòng, Nguyên theo phía sau
-Chí Hoành? Vương Nguyên? – Thiên quay ra - Ờ... Ừ... Mọi người đến rồi, Tuấn Khải vừa mới ngủ
-Cậu ấy sao rồi? Đỡ hơn chưa? – Nguyên tới gần
-Tình trạng thế nào thì cậu biết rồi đó nhưng... tôi có chuyện này muốn nói với anh, được k? – Thiên nói rồi quay qua Hoành – Em ở đây nhé?
-Chuyện gì cũng k kể cho em! – Hoành bĩu môi
-Chuyện này sau này em cũng biết mà, nhé?
-Được rồi, em biết rồi, 2 người đi đâu nói gì thì làm đi, em sẽ ở đây với Tuấn Khải
Thiên kéo Nguyên ra phía sau cầu thang rồi kể chuyện giữa mình và cô Hạ
-K được, cậu đồng ý dễ dàng vậy thôi ư?
-Tôi còn biết làm thế nào nữa, anh nghĩ xem, tôi k làm thì ai sẽ giúp được Tuấn Khải đây? K lẽ anh muốn nhìn Tuấn Khải mãi mãi k có niềm tin sao?
-Chuyện cậu lừa dối cậu ấy mới khiến cậu ấy không có niềm tin đấy, tôi sẽ đi nói chuyện này với cô Hạ
-Không được, anh mà nói thì cô Hạ sẽ nghĩ gì đây? Cô ấy có còn tin rằng tôi sẽ giúp được Tuấn Khải và cho tôi ở bên cạnh anh ấy nữa hay k?
-Nhưng, cậu đã tạo cho cậu ấy bao nhiêu kỉ niệm rồi, sau đó lại bỏ đi k giải thích, liệu cậu ấy có còn tin tưởng thêm ai nữa k, cậu k nghĩ cậu ấy sẽ đau khổ bao nhiêu?
-Tôi suy nghĩ rồi, tôi biết Tuấn Khải k phải là người như vậy, sau này anh ấy sẽ hiểu, giữa chúng tôi chỉ là 1 sự dại dột tin tưởng
-Dại dột tin tưởng? Cậu nghĩ Tuấn Khải đơn giản là chỉ nghĩ như vậy thôi sao?
-Đúng, là tôi chỉ có thể nghĩ được có thế thôi, tôi mong anh đừng bao giờ nói cho Tuấn Khải biết chuyện này, mong anh có thể giúp tôi
-Vậy mà cậu còn kể cho tôi?
-Là tin tưởng! – Thiên bỗng cười nhẹ
*Nhà Thiên*
-Anh hai! – Hoành gọi – Anh Tuấn Khải, thật sự k thể đi làm được nữa hả?
Thiên thở dài, xoa đầu Hoành
-Anh cũng k biết, chuyện này để thời gian quyết định vậy!
-Anh định giúp anh ấy thế nào?
-Ngoài việc tập đi cho Tuấn Khải thì anh cũng k thể nào giúp anh ấy hồi phục nhanh chóng cả!
Việc này khó hơn Thiên nghĩ rất nhiều, mỗi ngày cậu đều xin phép công ti nghỉ sớm mấy tiếng để có thể đến bệnh viện tập đi cho Khải, thời gian kéo dài đã hơn 1 tháng mà chân Khải vẫn chưa phục hồi tốt hơn, đôi lúc chán nản, cậu chỉ muốn từ bỏ nhưng... cậu k thể từ bỏ người mà cậu trao tất cả yêu thương. Rồi từ ngày này qua tháng nọ, cuối cùng cũng có kết quả tốt, chân của Tuấn Khải đã có tiến triển, mặc dù chưa vững nhưng cậu cũng có thể tự mình tập đi. Và 4 tháng sau đó, cậu có thể đi lại bình thường, cho đến 1 ngày
-Cuối cùng anh cũng làm được rồi, Thiên Tỉ! – Khải lẩm nhẩm gọi đt cho Thiên – Bận hay sao mà lại k nghe máy nhỉ? – Khải gọi liên tục mấy cuộc, nghĩ Thiên Tỉ còn đang làm trong công ti nên cậu vội lấy xe đi – Chào chị - Khải thấy chị ql vừa ra khỏi phòng quay
-Ơ... - Chị ql bất ngờ đến nỗi k nói – Em... - Chị ql k tin vào mắt mình là Tuấn Khải có thể đi lại được
-Chào mọi người – Khải bước vào phòng quay khiến ai cũng sửng sốt. Sau khi kể chuyện cho mọi người, Khải mới để ý rằng Thiên Tỉ k có ở đây, cả Nguyên cũng vậy, cậu liền hỏi chị ql
-Thiên Tỉ ư? Cậu ấy xin nghỉ làm cả tháng rồi, em k biết sao?
-Em k biết, 3 ngày trước em còn gặp cậu ấy
-Cậu ấy nói sẽ qua Mỹ du học nghệ thuật đấy, chiều nay là bay rồi, k lẽ cả chuyện này cũng k nói cho em?
Khải nghe xong lập tức chạy đi, lấy xe đến nhà Thiên Tỉ
-Thiên Tỉ, em mau ra đây cho tôi! – Khải lấy sức đập cửa
-Anh Tuấn Khải! – Hoành mở cửa
-Thiên Tỉ, cậu ấy ở đâu?
-Ơ... Anh ấy vừa mới ra sân bay, anh ấy nói sẽ đi chung với anh nên k cần em tiễn...
-Ra sân bay!
-Vâng!
-Thiên Tỉ, em đợi đấy! – Khải lại lái xe đến sân bay – Rốt cuộc là em đang suy nghĩ cái gì vậy!? – Cậu chạy hết chỗ này đến chỗ khác tìm Thiên suốt 2 tiếng đồng hồ nhưng cuối cùng... không thấy
-Xin lỗi anh, Vương Tuấn Khải! – Thiên đã lên máy bay rồi, cậu đeo tai nghe, khuôn mặt chớm buồn – Em không hề hối hận khi yêu anh, mong anh sẽ tìm 1 người nào đó chăm sóc tốt cho anh hơn em – Rồi cậu khẽ nhắm mắt
-Thật sự... em k muốn ở bên cạnh anh nữa sao? Thiên Tỉ? Anh... - Khải buồn bã đi về
-Tuấn Khải, con bỏ đi đâu vậy? – Cô Hạ đứng chờ ở nhà của Khải Nguyên
-Con... đi tìm Thiên Tỉ
-Con k biết chuyện gì sao?
Khải nhìn cô Hạ
-Thật ra Thiên Tỉ đã nhận tiền của mẹ để đi Mỹ, nó chỉ là lợi dụng con trong thời gian qua thôi, mẹ cố ý để nó chăm sóc con là để con nhận ra tính cách ác độc của nó!
-Mẹ thôi đi! Con k tin
-Con k tin mẹ cũng được nhưng con hãy nhìn số tài khoản này đi, là mẹ gửi tiền cho nó, con cũng biết tính mẹ làm gì cũng phải có lí do mới chi tiền chứ
Tuấn Khải sững sờ, cậu bị lừa dối tình cảm vậy thôi ư? Thiên Tỉ chỉ xem cậu... là trò chơi? "Tôi hận em, Thiên Tỉ! Em với tôi bây giờ... dĩ vãng!"
------------------------------------------------------------------------------------

FIC: I'm Not Your Fan!

Couple: Khải Thiên - Nguyên Hoành

Chap 18:

*4 năm sau*
-Anh hai! – Hoành gọi lớn. Hôm nay là ngày Thiên kết thúc khóa học nghệ thuật,trở về nước!
-Chí Hoành! – Thiên cười – Chào ba mẹ! – Thiên cúi đầu
-Thiên Tỉ, từ ngày con đi, mẹ con cứ lo rằng con học k được nên suốt ngày cứcàm ràm mãi! – Ba Thiên đùa
-Ba mẹ, hay là ba mẹ về trước đi, con với Chí Hoành còn có việc phải làm!
-Con mới về, k nghỉ ngơi mà còn muốn làm gì nữa? – Mẹ Thiên nói
-Con k mệt đâu nên mẹ đừng lo, nhé?!
-Thôi được rồi, làm gì thì làm nhưng cơm tối là phải về đầy đủ đấy nghe chưa!
-Vâng! Tuân lệnh! – Thiên cười rồi cùng Chí Hoành ra bắt taxi
-Anh hai, chuyện cần làm là chuyện gì?
-Đi chơi!!
-Hả? Anh dám nói dối mẹ nhé!
-Anh đâu nói dối gì chứ, thì... nếu như em k thich thì thôi vậy! – Thiên làm bộ
-Em nói k thích hồi nào chứ! – Hoành hất vai Thiên – À mà anh hai này, mấy nămnhư vậy rồi, anh còn liên lạc với 2 người...
-Em đừng nhắc tới họ nữa!
-Anh biết k, từ ngày anh đi, anh Tuấn Khải trở nên kì lạ lắm!
-Anh k quan tâm, họ thuộc về thế giời khác, anh bây giờ... chẳng còn quan hệ gì vớihọ cả, hôm nay đi chơi, anh cũng chính là muốn vứt bỏ những kí ức cũ k vui đó
-Em biết rồi
*Tại 1 khu hội chợ*
-Anh hai, qua đây, qua đây – Hoành kéo Thiên qua 1 hàng nhỏ bán hamster
-Em đừng nói là muốn mua nó nhé?
-Em chỉ muốn nói nó dễ thương thôi mà, làm gì chặn ngay từ đầu thế!
-Thằng nhóc này! – Thiên cười, xoa đầu Hoành
Hai người họ đi suốt cả buổi trời, đến gần chiều, Hoành thấy hơi mệt rồi nên ngồinghỉ
-Em ngồi đây, anh đi mua chút đồ ăn hay nước uống gì nhé?
-Ừ, anh đi nhanh đi, em hơi đói rồi!
-Em mà như boss người ta, chờ đấy! – Thiên tới 1 hàng nhỏ bán xúc xích và cácloại bánh, lúc mua xong, cậu có nghe tiếng múa lân nên muốn đi xem, cậu đi dọctheo hàng cây nhưng thật ra k phải tiếng trống múa lân, chỉ là 1 vài đứa trẻđang chơi gõ trống, lúc quay về, cậu lướt qua 1 người quen, là Tuấn Khải, lầnnày Tuấn Khải k hề đeo khẩu trang, đi chung với 1 bảo vệ, chỉ lướt qua nhau 1vài bước, họ liền dừng lại, quay về nhìn đối phương...
-Cậu là Thiên Tỉ? – Khải nói trước nhưng trong câu nói của cậu k hề có cảm xúcgì!
-Ừ, chào anh! Đã lâu k gặp! – Thiên cũng vậy, chỉ khẽ cúi đầu
-Cậu mới về nước sao?
-Tôi vừa về sáng nay!
-Sống bên đó, cậu khỏe k?
-Cảm ơn, tôi khỏe, còn anh?
-Tôi cũng vậy! – Khải vừa dứt lời thì có 1 toán fan nhận ra cậu, chạy ạt tới, đẩyThiên ra, Khải chỉ nhón lên 1 chút để nhìn Thiên nhưng cậu ấy bỏ đi rồi "ThiênTỉ, em thật sự vô cảm đến thế sao?"
"Tuấn Khải, cũng đã 4 năm rồi, anh thay đổi rồi nhỉ!" – Thiên chỉ mỉm cười, cậuthấy Tuấn Khải có thể sống tốt như vậy, thật sự k còn gì phải áy náy nữa!
*Ngày hôm sau*
-Wẩy? Là ai vậy? – Thiên nhận được 1 cuộc gọi là
-Là tôi, Vương Nguyên đây!
-Vương... Nguyên? – Thiên bất ngờ - Làm sao anh có số của tôi? Chẳng phải đây làsố mới sao?
-Đúng là cậu đổi số rồi, về lại cũng k báo cho chúng tôi 1 tiếng, hôm qua TuấnKhải có kể chuyện gặp cậu, sao cậu k nói gì cho chúng tôi thế?
-À... Ừ...
-Cậu rảnh k? Hay là tối nay đi ăn với chúng tôi nhé?
-Chúng tôi?
-Tuấn Khải, tôi, em cậu và cả cậu nữa
-Ờ... Nhưng mà...
-Họ đã đều đồng ý rồi, chỉ còn mình cậu thôi đấy! Không nói gì xem như chấp nhậnnhé, 7h tôi đến nhà cậu!
-Ơ... Vương... - Thiên chưa kịp nói thì nguyên tắt máy – Nói tôi đi gặp 2 người, kphải là làm khó tôi hay sao?!
*6h45*
-Anh hai, anh cương quyết k đi sao? Ngta mời anh như vậy mà... - Hoành ngồi nài nỉ
-Anh k muốn, tí nữa em cứ nói là anh bận, họ k thể ép anh đâu!
-Em biết rồi, anh k muốn đi là ngại gặp anh Tuấn Khải chứ gì?
-Em... em k được nói lảm nhảm như thế, tại sao anh lại phải ngại!
-Ai mà biết được anh đang nghĩ gì chứ, anh phản ứng mạnh thế này thì... em nóitrúng tim đen anh rồi chứ gì?
-Em còn nói nữa anh sẽ đuổi em ra khỏi phòng anh đấy
-Hứ, người ta có tâm ý mời anh đi ăn, anh cũng vừa về được 2 ngày rồi, k thôngbáo cho họ 1 tiếng, họ lại còn quan tâm anh như thế, chẳng phải là anh đang phụhọ hay sao? Bõ công bõ sức em khuyên anh, vậy mà...
-Aishh, thôi được rồi, em còn định ca cẩm tới khi nào nữa đây, anh đi, anh đilà được chứ gì!?
-Vậy thì mau thay đồ đi! – Hoành kéo Thiên
*15' sau*
-Chào 2 cháu! – Mẹ Thiên ra mở cửa – Oho, chẳng phải Vương Nguyên, Vương TuấnKhải sao?
-Cô biết chúng cháu ạ? – Nguyên cười
-Tất nhiên rồi, nổi như thế mà! Mà... bộ tính mượn nhà cô quay MV mới hả?
-Cháu đến gặp Thiên Tỉ với Chí Hoành mà!
-Hả? Gặp 2 chúng nó? Hai đứa quen với... - Mẹ Thiên chưa kịp nói xong
-Mẹ ơi, tụi con quen nhau lâu rồi, bây giờ tụi con đi ăn nhé! – Hoành nói
-Ơ... Này mấy đứa...!
-Anh hai, ở Mỹ anh có làm ở đâu chưa? – Hoành ngồi trên xe cũng phải nghĩ rachuyện gì đó trong cái không khi im lặng...
-Anh về đây rồi em còn hỏi ở Mỹ làm gì? – Thiên trả lời k có cảm xúc gì!
-Ờ... Thì... - Hoành cũng bị nghẹn lời
*Tại 1 quán ăn*
-Thiên Tỉ, cậu ngồi đây! – Nguyên xếp Thiên ngồi kế Tuấn Khải
-Tại sao tôi... - Thiên k nói hết được 1 câu
-Tôi thích ngồi phía ngoài – Nguyên chặn lời
Họ cùng nhau ăn uống nhưng không khí có vẻ căng thẳng khi Khải Thiên k hề nóigì trong khi Nguyên Hoành ra sức "cạy miệng" họ! Sau bữa ăn, họ có đi bộ cùngnhau, Nguyên Hoành đi phía trước, Khải Thiên đi phía sau, lúc này Khải bất chợthỏi Thiên
-Sau ngày hôm đó, cậu có bao giờ nhớ đến tôi k? – Khải thẳng thắn hỏi như thếkhiến Thiên cũng k biết phải trả lời thế nào
-Không phải là k nhớ nhưng... những hình ảnh tôi từng thấy, đều dần lu mờ rồi!
-Hôm đó, cậu bỏ lỡ 1 sự kiện quan trọng rồi
-Sự kiện quan trọng?
-Ừ, hôm đó... tôi đã biết đi! – Khải nói đùa
Thiên cười nhẹ, cậu biết, mọi chuyện sau ngày hôm đó đã thay đổi nhiều rồi, cảtình cảm mà Khải dành cho cậu cũng vậy, chỉ luẩn quẩn sau 1 hồi kí ức tốt đẹpthì cậu sẽ k thể nào nhận ra mình với Tuấn Khải chỉ là 1 mối quan hệ mập mờ màhồi kết chắc cũng k còn như lúc trước cậu từng nghĩ "Sau này, chúng ta sẽ luônbên nhau, nhé!?", suy nghĩ đó, nó đã là quá khứ, là chuyện của 4 năm về trước!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro