[Chap 19+20+21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


FIC: I'm Not Your Fan!

Couple: Khải Thiên - Nguyên Hoành

Chap 19:

Hôm nay là ngày đầu tiên Thiên bắt đầu tìm việc, mặc dù cậu có giấy giới thiệu vào làm trong 1 công ti nhưng cậu k thích nên tự mình tìm môi trường làm việc phù hợp hơn
-Chào chú ạ! – Thiên vừa vào phòng phỏng vấn
-Chào cháu, k mấy hồi hộp nhỉ?
-Vâng, dù sao cháu cũng từng phỏng vấn rồi
-Cháu có tài năng đấy, các bức ảnh này là...?
-Là cháu chụp cho 1 vài người bạn ở Mỹ ạ
-Còn các bức phác họa?
-À, thật ra lúc trước cháu k thích về trang phục hay thiết kế đâu, nhưng sau khoảng thời gian thực tập ngành nhiếp ảnh, 1 vài ng nói cách kết hợp trang phục mà cháu chỉ cho họ khá tốt nên...
-Chú hiểu rồi! Các bức vẽ khá tốt đấy, cháu nghĩ thế nào nếu chú cho cháu vào ngành thiết kế trong công ti chú?
-Thật ra cháu muốn làm nhiếp ảnh cho người mẫu hơn ạ!
-Cháu có vẻ yêu nghề đấy!
-Vâng!
-Được rồi, hồ sơ này sẽ được duyệt trong ngày hôm nay và mai sẽ có kết quả, bây giờ cháu có thể ra về!
-Ừm... Thưa chú...
-Có chuyện gì sao?
-Có phải công ti mình đang mời TFBOYS tham gia chụp ảnh cho tạp chí phải k ạ?
-Ừ, có lẽ tháng sau sẽ bắt đầu! Nhưng... cháu hỏi làm gì thế?
-À... Không... Cháu thấy bên ngoài có nhiều người nói thôi ạ! Vậy... chào chú ạ! – Thiên nói rồi ra ngoài, cậu cảm thấy không mấy thoải mái nếu làm chung với Khải Nguyên... Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, cậu được công ti tuyển vào trong tổ nhiếp ảnh, thiết kế thời trang vào ngay tháng Khải Nguyên bắt đầu nhận lời mời của công ti... Cậu đã nghĩ "Cuộc sống mình chỉ luẩn quẩn chụp hình cho họ như thế này thôi sao? Tại sao cứ phải trong cái tình huống... cùng công ti thế!?"
-Thiên Tỉ, cái này... - 1 nhân viên hỏi Thiên về trang phục
Thật ra trong tổ, cậu là người có năng lực tốt nhất nên cậu là người "quản lí"
-Ừm... Thế này nhé... - Thiên chỉ lại cho nhân viên
-Thiên Tỉ! – Nguyên gọi lớn – Cậu thấy thế nào? – Nguyên hỏi về bộ trang phục
-Hmm... Không, anh nên đổi áo khoác này, màu lục nhẹ, sẽ hợp với anh hơn! – Thiên luôn là 1 người tận tâm với công việc
-Cậu bây giờ còn "lợi hại" hơn cả lúc trước! – Nguyên đùa
-Tôi mà! – Thiên cười, cậu bất giác nhìn qua Khải, bỗng cười 1 cái rồi đi tới – Anh xoay người lại đây đi! – Thiên khẽ nói – Tôi chỉ muốn chỉnh trang phục cho người mẫu là anh thôi! – Thiên cột lại cái dây trước áo Khải
-Cảm ơn! – Khải nói
-Ừ - Thiên vẫn như muốn cười điều gì đó
-Mặt tôi có dính gì sao?
-À... Không! – Thiên lấy tay che miệng cười r đi ra chỗ khác sửa lại máy ảnh
Khải tới chỗ Nguyên, Nguyên cũng bật cười khi nhìn cậu
-Cậu trang điểm kiểu mới sao mà trên mặt nguyên 1 vệt đen thế kia?
Lúc này cậu mới nhận ra... Thiên k phải là cười k có lí do...
"Tối nay chúng ta nói chuyện đi!" – Khải nt cho Thiên
Thiên nhận được tin nhắn liền nhìn qua bên đối diện, Tuấn Khải đang nhìn cậu
"Chúng ta có chuyện quan trọng gì cần giải quyết sao?"
"Đúng vậy, chuyện rất quan trọng đấy, hết giờ tôi đợi cậu trên sân thượng công ti!"
Thiên lại nhìn qua Khải, nheo mắt nghĩ "Lại định giở trò gì đây?"
*Tối*
-Lên rồi sao? – Khải đứng xoay lưng về phía ban công
-Hmm, có chuyện gì muốn gặp tôi sao?
-Chẳng phải đã nói rồi sao, đương nhiên là có chuyện mới gặp cậu!
-Vậy thì... nói đi!
-Cậu nghĩ tôi sẽ ăn thịt cậu hay sao mà đứng xa vậy?
-Không! – Thiên từ từ bước đến – Rồi, nói đi!
-Chúng ta... có thể chính thức... - Khải chưa kịp nói thì đt Thiên reo lên
-Chờ tôi 1 chút, mẹ tôi gọi!
-Gọi đúng lúc vậy ư? – Khải cúi mặt
-Tuấn Khải, chuyện gì thì có thể để mai nói k, hôm nay nhà tôi có việc nên phải về sớm, xin lỗi nhé! – Thiên nói rồi chạy đi
-Ơ... - Tuấn Khải ngơ ngác
*10h pm*
"Cậu ngủ chưa?" Khải lại nt
"Chưa? Anh muốn nói ngay bây giờ ư?"
"Ừ"
"Thế thì nói đi!"
"Chuyện này k thể nói qua đt"
"Vậy thì để mai nói cũng được mà!"
"Không được, bây giờ tôi đang đứng trước nhà cậu, mau xuống đi!"
"Cái gì? Để mai hãy nói đi!"
"Cậu k xuống thì tôi bấm chuông đấy!"
"Không, không được bấm, được rồi, tôi xuống, anh chờ đó!" – Thiên vội vàng đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng mở cửa vì giờ này mọi người đều đã ngủ
-Anh có nhất thiết phải đến vào giờ này k? Muộn lắm rồi!
-Chính là vì chuyện này k thể để lâu thêm
-Để thêm ngày mai chắc nó "hư" nhỉ?
-Cậu đừng có bắt bẻ ngta như thế chứ!
-Được rồi, vậy có chuyện gì mà anh phải đến tận đây để nói
-Cậu bình tĩnh nghe cho rõ!
-Biết rồi, biết rồi, nói nhanh đi!
-Chúng ta có thể... chính thức quen nhau không?!
Thiên như bị đứng hình, cậu chẳng biết phải nên nói gì hay hành động thế nào nữa. Khải vừa nói xong thì từ từ tiến đến Thiên, ôm chặt
-Suốt 4 năm qua, anh có muốn quên em cũng k thể quên, có muốn hận cũng k thể hận...
Thiên còn định đưa tay lên ôm nhưng... cậu lại nhớ đến lúc trước, cậu đẩy Khải ra, định vào nhà đóng cửa nhưng Khải đưa cánh tay vào và... tay cậu bị cửa kẹp
-Trời ơi! – Thiên giật mình mở cửa ra, tay của Tuấn Khải bị cậu kẹp đến đỏ và trầy xước luôn rồi! – Anh đứng đó, chờ tôi 1 lát – Thiên vào nhà lấy hộp sơ cứu ra "băng bó" cho Khải – Bị như vậy thì làm sao chụp hình chứ? Anh bị ngốc hả? Đau lắm k? – K ngờ việc "hành bản thân" của Khải như vậy lại được Thiên quan tâm – Anh còn cười được? – Thiên nhìn Khải
-Chẳng phải được em quan tâm như vậy rất tốt sao? – Khải cười
-Aishh, đừng có nói như thế, anh nhìn đi, sưng đỏ lên như vậy còn cười được?! Còn ngày mai thì sao đây?
-Ngày mai mặc áo tay dài là được mà!
-Anh đó, lo mà quan tâm đến bản thân mình 1 chút đi, đừng làm ng khác lo cho anh
-Anh k muốn, anh muốn quan tâm em nhiều hơn!
-Ừ... ừ... - Thiên trả lời cho qua
Khải bỗng từ từ cúi xuống lúc Thiên k để ý, đưa tay nâng cằm Thiên lên rồi hôn cậu, việc này xảy ra bất ngờ khiến Thiên k kịp phản ứng... Nhưng!... vẫn chính là nụ hôn ấm đó... vẫn là "hương vị ngọt ngào" đó khi môi Tuấn Khải chạm môi cậu!
------------------------------------------------------------------------------------

FIC: I'm Not Your Fan!

Couple: Khải Thiên - Nguyên Hoành

Chap 20:

-Vậy là... em đồng ý rồi nhé!? – Khải nói
-Cái gì cơ? Tôi...
-Thôi, anh về nhé! – Khải cười rồi ra xe – Nhớ là em đồng ý rồi đấy!
-Ế... Này... - Thiên bậm môi "Đồng ý cái gì cơ chứ?!" rồi đi vào nhà
*Sáng hôm sau*
-Ủa, 2 anh tới đây làm gì vậy? – Nguyên vừa bước ra ngoài
-Tất nhiên là chở 2 người đi làm! – Nguyên cười
-Oh, thật hả? – Hoành cười rồi gọi Thiên – Anh hai, mau đi thôi!
-Anh biết... - Thiên nghẹn lời khi vừa bước ra đã thấy Khải Nguyên! -... rồi ?
-Đi thôi! – Nguyên nói
*15' sau*
-Hay là để em xuống đây đi, từ chỗ ngược chiều công ti 3 người làm mà! – Hoành nói
-K sao, dù sao cũng còn sớm mà, để anh chở em đến công ti luôn! – Nguyên nói
-Chào mọi người, em đi trước nhé! – Hoành vừa xuống xe, quay lại vẫy tay
-Hôm nay 2 chắc mưa lớn! – Thiên nói
-Trơi nắng chang chang vậy mà! – Khải nhìn Thiên kì lạ
-Ừ... - Thiên nhìn ra cửa kính – Cũng bởi 2 người lại có hứng chở anh em tôi đi học thế này
-Cậu nói cứ như 2 chúng tôi là người xấu k bằng – Nguyên cười
-Thì 2 người cũng có tốt lành gì đâu! – Thiên đưa tay lên dựa vào cạnh cửa, chống cằm – À... Nguyên này, tối nay anh chở Hoành về giúp tôi được k?
-Hoành bị sao hả?
-Không, dạo này nhiều vụ trên tin tức quá nên tôi hơi lo!
-Vụ gì?
-Thì cướp bóc, giết người, bla bla...
-Cậu mà cũng sợ mấy cái đó hả? Haha – Nguyên cười
-Hoành là em tôi, tất nhiên là tôi lo lắng rồi! Tôi cũng chỉ hỏi anh vậy thôi, nếu anh bận thì nói 1 tiếng để tôi biết, tôi tự đi đón
-Được rồi, được rồi, tôi rảnh, tôi đi, ok?! Mà tôi nghĩ tối nay cậu cũng k rảnh đâu, còn có người... e hèm... - Nguyên ám chỉ Khải
Khải Thiên thì bỗng quay vào nhìn đối phương
- Cái gì chứ...! – Khải Thiên đồng thanh, 2 người cũng k ngờ
-Ôhô, tôi chỉ nói giỡn thôi mà... - Nguyên cười
*Tối*
-Chào mọi người nhé! – Thiên vẫn còn trong công ti dọn đồ, cậu chào những người trong tổ làm việc
-Thiên Tỉ, Tuấn Khải, v tôi đi trước nhé, tôi có nhiệm vụ đón Chí Hoành – Nguyên nói rồi đi ra
-Haizzz, cái đống đồ này... - Thiên còn ngồi làm việc trên máy tính
-K định về sao? – Khải đứng kế Thiên nói
-Chỉ còn 1 chút thôi! – Thiên k mấy để ý đến Khải - ...kết hợp phải phù hợp,... - Thiên lầm bầm – Ô... Chuyện gì vậy? – Bỗng nhiên công ti bị cúp điện, xung quanh chỉ là 1 mảng đen tối – Tuấn Khải? Anh còn ở đây k vậy?
Tuấn Khải thật ra cũng định trả lời nhưng lại nghĩ ra 1 trò chọc Thiên, cậu im lặng dịch về 1 góc. Thiên định mở đèn pin trên đt nhưng lúc lấy đt ra thì bị rơi xuống đất, tắt nguồn, cậu cũng k thể mò đt rốt cuộc rơi ở đâu vì quá tối!
-Tuấn Khải? Anh ra ngoài rồi hả? Chẳng phải nãy còn đứng đây sao? – Thiên đưa tay mò để đi – Ít nhất cũng phải biết công ti cúp điện mà vào tìm tôi chứ, tên đáng ghét! – Thiên mò đường đi ra
-Nói xấu anh ư? – Khải bất ngờ đứng trước mặt Thiên, tay cầm đèn pin tự rọi vào mặt, trông chẳng khác gì phim kinh dị
-Ôi má ơiiii – Thiên đưa tay xua vào Tuấn Khải vì giật mình nên cũng đèn pin rơi xuống và lăn đi đâu mất – Anh bệnh hả? Dọa ngta như thế!
-Anh đâu nghĩ em sẽ sợ đến vậy chứ? – Khải cười
-Anh từ đâu bay ra như thế thì ai mà k hoảng, bây giờ đến cả cái đèn pin cũng mất đâu rồi!
-Thôi, anh còn đt mà, lo gì chứ, để anh... - Khải vừa lấy đt ra, định mở đèn pin thì... đt hết pin
-Ừm... Lo chứ, tất nhiên là lo rồi! – Thiên mặt đơ, mỉa mai
-Hờ hờ... - Khải cười bù – Chúng ta tự tìm đường ra vậy
-Không biết bác bảo vệ có vào kiểm tra k nhỉ? Tìm đường ra rồi đt tôi thì sao?
-Em yên tâm, khi nào lên điện chúng ta nhờ bác bảo vệ giữ giúp em
*Tại công ti Hoành*
-Chí Hoành, đi chung đi! – 1 người cùng làm chung công ti với Hoành
-Ừ
-Chí Hoành! – Nguyên đã đứng đợi Hoành từ trước
-Anh Vương Nguyên? – Hoành bất ngờ - Sao anh lại đến đây?
-Bộ anh có việc mới được tới sao?
-Không, em chỉ tò mò thôi mà! – Hoành cười
-Hoành, đây là ai mà ăn mặc kín đáo vậy? – Người đó hỏi
-À, Lưu Vĩ, đây là Vương Nguyên! – Hoành nói với Lưu Vĩ (ng làm chung với Hoành)
-Vương Nguyên?
-Tên quen đúng k? – Hoành nói
-Nghe giống như...
-Idol – Hoành cười
-Ờ... Nhớ rồi... Nhưng mà thế giới này thì có đầy người tên Vương Nguyên - Lưu Vĩ k nhận ra và có vẻ k thích Nguyên lắm!
-Đây là đồng nghiệp cửa em hả? – Nguyên nói
-Ừ, cậu ấy làm chúng với em!
-Chào cậu! – Nguyên nói
-Ừ... - Lưu Vĩ làm lơ – Mà anh là gì của Hoành vậy?
-Cậu hỏi tôi là gì ư? – Nguyên thấy kì lạ - Vậy cậu hãy nói trước... cậu là gì của cậu ấy đi!
-Tôi tất nhiên là...
-Là gì?
-Bạn trai đấy, sao nào?! – Lưu Vĩ kéo Hoành tới gần mình
-Lưu Vĩ, cậu bị điên hả? – Hoành ngạc nhiên
-Tôi biết cậu là bạn trai của Hoành mà! – Nguyên nói
-Vương Nguyên, anh còn nói theo cậu ấy! – Hoành nhau mày
-Anh biết thật sao!?
-Tất nhiên, cậu k là bạn trai thì k lẽ bạn gái sao? – Nguyên cười – Ai nhìn vào cũng biết cậu là con trai, bạn của Chí Hoành thì đương nhiên là bạn trai cậu ấy rồi!
-Anh... - Lưu Vĩ k kịp nói
-Tới lượt tôi nhé?! – Nguyên cười ngọt nhìn Hoành – Xin trân trọng giới thiệu với cậu tôi là người yêu của Chí Hoành! – Nguyên nghiêng đầu 1 chút – Thế đã hài lòng cậu chưa? – Nguyên lại nắm tay Hoành kéo qua, rồi luốn tay qua eo Hoành
-Hứ... Tôi k tin, anh lấy gì làm bằng chứng? – Lưu Vĩ vẫn cố chấp
-Bằng chứng? – Nguyên bỗng cười thành tiếng – Cậu có chắc là muốn thấy "bằng chứng" k?
-Chắc chắn, nếu như anh có thì hãy thể hiện đi
-Vương Nguyên, em cấm anh... - Hoành chưa kịp hành động gì để cản cái cuộc "chiến tranh" mà người chịu nạn lại là cậu này dừng lại thì... Nguyên đã xoay người cậu lại, kéo khẩu trang xuống, cười nhẹ, tay vòng qua thân Hoành kéo sát vào người mình mà hôn!
------------------------------------------------------------------------------------

FIC: I'm Not Your Fan!

Couple: Khải Thiên - Nguyên Hoành

Chap 21:

-Hứ... Hai người cứ ở đó mà tình tứ đi! – Lưu Vĩ bỏđi!
-Anh bỏ em ra được rồi đó! – Hoành nhìn Nguyên rồi bỏ đi
-Ế, đi đâu vậy? – Nguyên kéo tay lại
-Anh làm cái trò gì vậy? – Hoành nheo mày
-Thật ra... - Nguyên chưa kịp nói xong thì bị Hoành chặn miệng
-Anh bị say hả? Hay là ăn nhầm cái gì rồi? Tại sao lại... Người yêu? Người yêu làcái gì? – Hoành có cảm giác như bị Nguyên mần nhục nên...
-Em là đang ngại hả? – Nguyên chọc
-Em nói cho anh biết nha, sau này đừng có làm cái hành động ngớ ngẩn đó nữa! –Hoành vừa nói xong thì Nguyên lại bắt đầu, cậu kéo Hoành đến mà ôm, rất chặtkhiến Hoành chẳng biết nói gì nữa...
-Hành động ngớ ngẩn? Là thế này hả? – Nguyên cười
-Anh bị điên hả, có mau bỏ em ra k? – Hoành "vùng vẫy"
-Lên xe đi! – Nguyên nói
-Anh ôm em như vậy thì lên làm sao? Niềm tin chắc? – Hoành nói
-Rồi, lên đi! – Nguyên bỏ tay ra, cười thầm
Bề ngoài thì nhìn Hoành có vẻ rất khó chịu vậy thôi chứ thật ra nội tâm cậuđang gào thét "Vương Nguyên hôn mình ư? Mình đang nằm mơ sao? Không lẽ anh ấy uốngbia? Cái ôm đó là thật hay giả? Mình vừa được 1 Idol hôn đấy? Nhưng mà... không,phải giữ giá, k thể để cho anh ấy nhìn thấy... Áááá... không chịu nỗi nữa rồi..." và1 loạt thể loại gào thét khác
*Công ti Thiên*
-Em đi sát lại đây, muốn ở lại à?! – Khải nắm tay Thiên mò đường đi ra ngoàinhưng mò mãi vẫn chẳng thấy cái cầu thang bộ ở đâu
-Hứ, từ từ chứ! – Thiên bĩu môi
-Thật là... sao lại cúp điện giờ này chứ, phía trước toàn mấy thứ mờ mờ, chẳngnhìn thấy gì cả!
-Áááá... - Thiên bỗng nhiên hét lên
-Cái gì vậy? – Khải quay lại
-Có con gì vừa... vừa bò qua chân... tôi... - Thiên k dám sờ vào chân cậu
-Trong công ti thì làm gì có con gì chứ?
-Mặc dù mang giày nhưng tôi vẫn cảm thấy như vừa có con gì rơi xuống
Khải từ từ cúi xuống
-Này, anh làm gì vậy? – Thiên thắc mắc
-Tất nhiên là xem thử con gì vừa "hạ cánh" xuống chân em rồi!
-Lỡ như nó cắn thì sao?
-Em có suy nghĩ quá lên k đấy, trong công ti thế này thì lấy đâu ra?! – Khải sờxuống phía dưới, đúng là cậu có sờ thấy cái gì đó nhưng không phải con vật, thậtra, chỉ là... – Áá... - Khải la lên
-Hả? Sao vậy? K phải là nó cắn đấy chứ, có sao k... - Thiên giật mình
-Không phải là con gì đâu! – Khải cười – Dọa em vậy thôi!
-Anh bị điên hả? Dọa vô duyên! – Thiên đánh vào lưng Khải
-Này, xòe tay ra!
-Làm gì?
-Nói xòe tay ra thì xòe đi! – Khải cầm tay Thiên, bỏ cái vậy đấy vào tay Thiên
-Giấy? – Thiên cầm 1 tờ giấy dày, bị vo tròn, thì ra là lúc còn làm việc, cậucó phác 1 bản mẫu nhưng cảm thấy nó quá tệ so với trí tưởng tượng nên cậu quentay vo nó thành nắm rồi bỏ vào túi, rồi... nó "nhảy ra" và rơi xuống chân cậu
-Sao? Còn sợ k?
-Ai sợ chứ, chỉ là... giật mình thôi mà...! – Thiên ngụy biện
-Nhưng mà nếu được vậy cũng tốt!
-Là sao?
-Nếu như anh bị con gì con cắn thật thì tốt rồi
-Anh làm sao thế? Hôm qua bị cửa kẹp cho sưng cả tay rồi mà còn muốn bị thươnggì nữa hay sao? Hay là cửa kẹp tay mà nó dồn lên tới não anh rồi? Không phải làbị tổn thương não chứ!
-Chẳng phải là thật sự tốt sao?
-Tốt gì chứ?
-Thì... anh có thể thấy em quan tâm anh!
-Ờ... Tôi... Ai quan tâm anh! Mau tìm đường ra đi!
Khải chỉ cười, cậu nắm tay Thiên đi lòng vòng, cuối cùng cũng mân mê xuống cầuthang bộ, 2 người phải đi tận 4 tầng mới xuống được phía dưới
-Bác! – Khải nhìn gọi bác bảo vệ! – Công ti bị sao thế ạ?
-Giờ này 2 đứa còn ở đây sao? – Bác bảo vệ ngạc nhiên
-Bọn cháu về muộn, còn đang dọn đồ về thì công ti cúp điện, mò mãi mới xuống dướiđây! – Thiên nói
-Không phải mỗi công ti mình đâu, cả khu quanh đây cũng bỗng nhiên cúp điện nữa!Mà bác xin lỗi nhé, bác k nghĩ là còn người ở lại làm muộn
-Dạ k sao, chỉ là thấy cúp điện kì lạ quá thôi ạ! – Thiên nói - Vậy thôi, bâygiờ cháu về trước nhé bác! Chào bác! – Thiên nói rồi cùng Khải đi ra ngoài
-Anh về chung với em nhé!? – Khải nói
-Tùy anh vậy! – Thiên ra trạm xe bus
Cả 2 người ngồi băng cuối, lúc này đã là chuyến cuối nên cũng chỉ 1, 2 ngườitrên xe. Hai người an tĩnh ngồi cạnh nhau, cả hai đều như k nhớ rằng từ lúctrong công ti, tay 2 người đã đan xen vào nhau
-Thiên Tỉ! – Khải đưa tai nghe cho Thiên, cả 2 cùng nghe nhạc – Nghỉ 1 chút đi!– Khải nhẹ lấy tay đỡ đầu Thiên lên vai mình
Thiên cũng k phản ứng gì, chỉ dựa lên rồi khẽ mỉm cười, cảm giác bây giờ của cậuthật tốt
-Ừ, em đồng ý! – Thiên bỗng nói nhỏ 1 câu như thế, Khải vẫn chưa hiểu hay chưanhớ ra mình đã nói hay hỏi cậu ấy những gì
*10h45'*
"Ngủ chưa?" – Khải nhắn tin cho Thiên
"Sắp rồi! Anh thì sao? Bộ k ngủ được hay sao mà giờ này còn nhắn tin?"
"Ừ, k hiểu sao thấy khó chịu quá!"
"Anh bị bệnh hả?"
"Chắc là bệnh rồi!"
"Làm sao để lại bệnh rồi?"
"Nhớ em quá đó!"
"Nhớ em nào cơ?"
"Em biết rồi còn hỏi. À mà cái câu trên xe bus là nói với anh phải k?"
"Lúc đó trên xe bus chỉ có 2 người, k nói với anh thì ai?"
"Nhưng mà... câu đó có nghĩa là gì thế?"
"À... Chỉ là nói vui vậy thôi!"
"Nhưng mà... có phải là đồng ý quen anh k?"
"Anh ngủ đi rồi hẵng mơ nhé!"
"Còn dấu diếm gi nữa, có phải k?"
"Ừ, là đồng ý quen anh đó!"
"Vậy thì nói 1 tiếng 'Em yêu anh' đi"
"Tại sao? Đâu có liên quan gì chứ?!"
"Mau nói đi, anh sốt nặng lắm!"
"Có nói thì anh cũng đâu có hết bệnh!"
"Câu nói đó còn hơn cả thuốc chữa bệnh nữa đó!"
"Thật k?"
"Thật!"
"Em yêu Anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro