Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu biết đến, Ruồi 10 - Natsuno Hana.

Hôm nay đối với Saiki vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác khi cậu thức dậy.

[Mong là thế, tôi đã quá mệt mỏi với chuyện cả đám ruồi 1, 2, 3,... bày ra cả đống chuyện và bắt tôi xử lý.]

?

[Ai đang nói ư? Là tôi - người bất hạnh mang siêu năng lực đây! Nếu vẫn chưa biết xin mời lên Google search: Người khốn khổ nhất hành tinh, kết quả thứ 3, đó cái đứa trông chán đời nhất đó.]

Hôm nay Saiki Kusuo có vẻ nói hơi nhiều, có lẽ do các học sinh trong Tư thục PK trải qua quá nhiều ngày tháng chỉ để dừng lại ở năm lớp 11, cuộc sống dường như quá sức nhạt nhẽo. Nhưng thế chẳng đúng ý cậu ta lắm sao? 

[Không.]

Em xin lỗi anh! Thôi câu chuyện bắt đầu đi.

Hôm nay đối với Saiki vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác khi cậu thức dậy.

[Bớt copy paste đi.]

....

Hôm nay đối với Saiki vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác khi cậu thức dậy. Nhưng có vẻ có hơi khác khi con bé tóc đen bàn phía dưới cứ thi thoảng lại suy nghĩ vài thứ kì lạ.

'Thạch cà phê.'

'Thạch cà phee.'

'Thạch cà pheee ngon quá đi! Mẹ dắt em mua thạch cà phê! Em không ăn em để dành cho anh ăn!'

[Trước giờ tôi không để ý lắm nhưng quả thật đây đúng là lần đầu tiên nghe con bé này nói đến thạch cà phê.]

Quả đúng như vậy, bàn dưới tóc đen của Saiki là Natsuno Hana. Bạn đang hỏi tại sao trước giờ cô ta bình thường như vậy nhưng lại không hề nhận được sự chú ý của Saiki? 

Tại cô ta giống cái phiên bản nữ của Takahashi ấy, nhưng nâng cấp hơn tí. Thi thoảng lại phóng ra vài câu phũ phàng nhưng cũng chả ai thèm quan tâm. Thế thì có khác nào Takahashi - nô lệ tình yêu, bà chúa ra rìa, ông hoàng bị phũ,... Nói nâng cấp là vì cô ta đẹp, không phải đẹp mà ai cũng phải công nhận như Teruhashi, mà đẹp như người phụ nữ truyền thống Nhật Bản. Mái tóc đen dài và tài bắn cung bách phát bách trúng cũng làm vài người dù cho cô ta có thở ra vài câu không hợp thời cũng mãi nguyện làm fan trung thành. (Nói thế nhưng giáp mặt Teruhashi Kokomi thì đến cái bóng mấy đứa đó cũng chả thấy.)

Quay lại. Saiki có vẻ đang bực vì đã phải chịu đói để học cho hết tiết cuối rồi ra ngắm thạch cà phê thuận tiện ăn trưa, nhưng giờ lại có kẻ dám ngang nhiên suy nghĩ đến món mà Saiki tâm niệm trong lòng.

Không được chơi xấu với con gái đâu Kusuo-kun!

[Natsuno.] - Saiki truyền âm cho thầy giáo tiếng Anh.

"Câu hỏi này... Natsuo!"

"I usually watch "The disastrous life of Saiki K" in my free time."

Ngon lành, đứng lên ngồi xuống ăn phát 1. Phát âm không có chỗ chê.

"Excellent!" - Giáo viên không còn gì để nói.

Đòn tấn công đầu tiên của Saiki: Thất bại thảm hại.

[Oi, sẽ không thất bại ở lần tiếp theo đâu. Tôi tính làm gì ư? Đương nhiên có 101 cách để khiến cô ta xấu mặt, khốn khổ, thất bại,... nhưng thứ tôi cần chỉ là cô ta chịu dứt đi cái suy nghĩ về thạch cà phê đi và có vẻ tôi đã làm đượ-]

'Jelly coffee, tehe'

Oh, cô ta không hề nói đến thạch cà phê bằng tiếng Nhật đâu nhá, suy nghĩ chuyển qua tiếng Anh cmnl. Đúng là bản nâng cấp thì khác xa bản cũ.

[Đòn 2: Có người đang nhìn mình.]

Saiki đúng là người không chịu bỏ cuộc. Cậu ta đúng là chán lắm rồi mới dùng dao xẻ thịt chim xẻ thịt chim, thường cậu ta thích lấy mã tấu để đi dọa kiến hơn.

Saiki Kusuo nhân lúc thầy giáo còn đang say sưa giảng bài mà quay xuống nhìn chằm chằm con bé bàn dướ- [cô ta tàng hình rồi à?]

'Cái cục tẩy rớt xuống dưới đất rồi.'

[Ra thế.] Chợt Saiki sựng lại, vừa rồi cậu lỡ truyền âm cho Natsuno.

'Saiki? Saiki? Sai... Thạch cà phê!' - có vẻ cô ta còn chẳng nhận ra. Mà trong đầu con bé này chỉ chứa toàn Thạch cà phê hay sao, có người nhìn mà chỉ suy nghĩ có 2 giây là lại quay lại điểm ban đầu.

*Là một người kiên định. Cho nâng cấp thành ruồi 10.*

Anh thấy người ta cũng thích thạch cà phê như anh thì nói đi.

[Yare yare]

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro