Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguy hiểm, sân thượng - play

Giờ ăn trưa. Như thường lệ, Saiki Kusuo ẩn thân khỏi đám ruồi đi xuống nhà ăn. Như thường lệ đứng nhìn đám thạch cà phê xếp thành tầng trên quầy rồi ngậm ngùi mua 1 chai nước và một ổ bánh mì. Này phải cảm ơn người bố và người mẹ "trách nhiệm" nào đó thay nhau nói những lời mật ngọt mà quên luôn bữa sáng và bữa trưa của thằng con trai.

Saiki định sẽ vào nhà vệ sinh tiếp tục công cuộc làm đầy bụng như thường lệ, nhưng thoáng thấy bóng tên Nendou ở gần đó nên cậu đi một đường thẳng về lại lớp.

Không khí có hơi lạ.

"Biết tin gì chưa, Teruhashi hẹn Natsuno lên sân thượng kìa, nghe nói trong giờ học Natsuno làm gì đó mà Teruhashi còn xé nát cả cuốn tập luôn."

"Có đúng là do Natsuno câu lạc bộ bắn cung đó không, trông vô hại lắm mà?"

"Nữ thần sẽ không bao giờ tức giận với một người vô hại đâu."

Bọn con trai lẫn gái trong lớp vẫn tiếp tục tụm năm tụm ba bàn tán chuyện mới nãy, Saiki nhận thấy chuyện chẳng liên quan đến mình nên quay về chỗ ngồi.

Vừa đặt mông xuống ghế, cả lớp đã quay lại nhìn cậu ta chằm chằm.

'Lúc nãy có phải là...'

'...Saiki quay xuống nhìn Natsuno không?'

'Chẳng lẽ vì thế mà... không thể nào?!'

'Tôi không chấp nhận được, tên đụt Saiki đó á?'

[Đừng có làm như mình biết thần giao cách cảm. Mà chuyện này cũng đáng lo thật đấy, không biết Natsuno đã làm gì nữa, sau chuyện này cô ta sẽ nổi danh khắp trường thôi.]

Lỗi là của anh đừng đổ cho người khác. Cũng không chắc là Kokomi gọi Hana lên vì chuyện đó nên Saiki dùng ẩn thân chi thuật len lén lên nghe con gái nói chuyện.

[Là đề phòng bất trắc.]

Vâng, vì đề phòng bất trắc mà Saiki Kusuo sử dụng thủ đoạn hèn hạ là tàng hình để rình hai đữa con gái nói chuyện.

Cắt.

.

.

.

Phần trước không biết vì lí do gì đã bị Saiki không cho phép chiếu lên màn ảnh nên tiếp tục phần sau.

"Teruhashi...cậu, fufu, thích Saiki-kun à?"

Phần mở đầu này hơi cháy rồi đấy, nhưng mà với cô gái hoàn hảo như Kokomi thì câu hỏi này xem ra cũng chỉ là muỗi thô-

"Là...là...làm gì c-có chứ, tôi không hề thích tên đó đâu, lúc nào cũng đơ đơ cả ra, lại chẳng nối tiếng gì cả..." - Teruhashi vừa lắc đầu vừa khua khua tay, mặt đỏ ửng như này thì lại chuẩn con gái mới biết yêu lần đầu rồi.

Natsuno lấy tay vo vo sợi tóc đen, mái tóc đen dài bay phần phật sau lưng, hình tượng như một nữ giang hồ sắp làm điều xấu. "Vậy tốt quá, thấy cậu sốt sắng như thế tớ còn tưởng cậu yêu cậu ta lắm cơ."

"Tốt là ý gì? Vậy chẳng lẽ cậu..?"

"Fufu, tớ thế nào?"

"C-cậu thích Saiki-kun à, Natsuno-san?"

Hana từ từ tiến lại gần Teruhashi, mặc cho cô bé sợ sệt cái hình tượng hổ báo trường mẫu giáo của cô rồi đứng đối diện mà nói vào tai "Tớ thích...thạch cà phê lắm đó!", ở góc Teruhashi không thấy, Hana cười mỉm nhìn về phía cánh cửa sân thượng khép hờ che chắn cho thân hình Saiki.

[Yare yare]

Saiki không biết cô ta vô tình hay cố ý nhìn về phía này, mặc cho cậu đã tàng hình và còn xóa bỏ sự hiện diện.

[Đúng là trực giác của dã thú, một ruột với thằng Kobayashi chắc.]

Nhưng rõ ràng suy nghĩ của Natsuno lúc này chỉ là một núi thạch cà phê như thường lệ thôi, có lẽ nên chấp nhận cách suy nghĩ cô ta chỉ vô tình nhìn về phía này thôi.

"Nhưng mà về Saiki Kusuo, cậu không thấy cậu ta rất thú vị sao?"

"Hả, ừ thì, cũng đúng." Teruhashi lại mơ tưởng về một tên tóc hồng lạnh lùng mặt đơ, người duy nhất làm cô nghi ngờ về sự hoàn hảo của mình. Nhưng chẳng mấy chốc lại biến thành người nắm tay cô chạy trốn sự truy đuổi của ông anh, hay là người đã ở bên cô trong giấc mơ đẹp ở Okinawa ngày nào.

"Nhân tiện tớ cũng đang rất buồn chán, cậu sẽ cùng tớ chơi một trò chơi nhé, Kokomi-chan?"

Teruhashi có vẻ còn bối rối vì đột nhiên Hana đổi cách xưng hô với cô, nhưng trò chơi? Sao lại có trò chơi gì ở đây?

"Thế này đi..."

...

Saiki từ từ bước chân về phía lớp học. Chuông reo. Cả lớp lập tức chạy về lớp ổn định chỗ ngồi vì tiết sau là tiết của cô chủ nhiệm. Cậu nhìn về phía Teruhashi, bên ngoài thì bình thường mà bên trong thì rối tung rối mù cả lên. Còn Natsuno lại ung dung mở tập rồi phóng tầm mắt ra nhìn quang cảnh bên ngoài.

'Trò chơi, trò chơi, Saiki, thạch cà phê, thạch cà pheeee.'

[Đúng là thạch cà phê rất ngon nhưng đừng xếp nhân vật chính như tôi ở sau nó.]

Ghen sao? Saiki còn bận suy nghĩ về trò chơi của 2 cô gái đây. Theo như lời của Hana, cô ta sẽ cùng Kokomi làm mọi cách cưa đổ Saiki, nhưng 2 người sẽ không tỏ tình trước và không được cho bất kỳ ai biết về chuyện này. Phần thưởng đương nhiên sẽ là Saiki Kusuo, vì theo như Hana, Saiki rất thú vị nên để làm người yêu thì đương nhiên chính là phần thưởng đáng giá nhất rồi. Teruhashi không muốn để cô giành mất người thương nên đương nhiên phải phóng lao theo rồi.

Không biết Saiki nghĩ gì khi biết mình là nhân vật chính và cũng là phần thưởng trong trò chơi nhỉ.

[Trò chơi này sẽ chẳng có kết thúc đâu.]

Đoán xem.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro