03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa gì đã đến tối rồi, Bangchan vẫn đang lên ý tưởng cho bản thiết kế của mình. Nhưng mãi mà anh chẳng biết nên thết kế như nào cả, nhiều kiểu lắm nhưng giờ vẽ ra như nào mới hợp lý đây hả trời. Trong đầu anh bây giờ cứ toàn là mấy hành động cuống quýt của Changbin, từ những lời nói lễ phép đến những cái bắt tay, sao mà Bangchan thấy nó đáng yêu thế không biết. Anh quyết định tạm dừng mai hoàn thiện bản thiết kế của mình, anh ngó sang bên nhà bên kia thì thấy nó tối om. Bangchan thắc mắc là mới 9 giờ tối mà cậu ấy đã đi ngủ rồi sao? 

Nhưng không phải vậy...

Changbin vẫn đang nốc rượu, cậu đang chống chọi với cơn trầm cảm của cậu và đối đầu lại với những lời nói của bố cậu hồi xưa khiến cậu ám ảnh đến giờ. Ai đấy đến cứu Changbin đi... Cậu vừa nốc rượu vừa khóc, trên sàn đã 7 đến 8 chai soju mà Changbin vẫn chưa chịu ngừng uống. Đến khi cậu say bí tỉ rồi ngủ thiếp đi thì vẫn còn những chai lọ lăn lóc trên sàn, đèn thì tối um. Vì cậu biết bật đèn lên có thể bị phát hiện rằng bản thân cậu đang bị trầm cảm và nghiện rượu.

Bangchan cũng không nghĩ ngợi nhiều tại vì thấy có vẻ Changbin sống healthy hơn mình, tại anh toàn thức đến 12h đêm hoặc 1 giờ sáng anh mới chịu đi ngủ. Nên anh nhìn ai mà ngủ lúc 9h tối là anh nghĩ phải chăng người ta là người sao hỏa?

.

Sáng dậy, Changbin lại mò mò dậy sau cơn say như hôm qua. Nhưng cậu chợt nhớ ra đây là nhà mới, nhỡ anh Bangchan biết mình nát như này thì sao? Nên Changbin vội vội vàng vàng lấy cái túi rác to đùng nhét hết vỏ chai soju đang lăn lóc dưới sàn rồi chạy xuống nhà vứt rác. May thay là xe rác đến vừa kịp lúc Changbin chạy xuống nhà, không thôi để đấy nhỡ anh thấy thì chết. 

Vứt được rác xong, Changbin thở phào một hơi, nhưng cậu lại chạy vội vàng vào nhà để thay đồ chuẩn bị đi làm. Nhưng giờ lại không kịp tắm nên Changbin chỉ kịp vội vội vàng xịt nước hoa rồi phóng xe đi làm. Bangchan đứng ở bên nhà thấy hết mọi hành động của Changbin, anh khá tò mò về cậu trai này, sao mà ngủ lúc 9 giờ tối rồi giờ vẫn sợ muộn giờ làm cơ á? 

Nghe lạ nhỉ? Anh mà ngủ từ 9 giờ tối thì 4 giờ hoặc 5 giờ sáng anh tỉnh như sáo rồi, thế quái nào cái cậu này ngủ lúc ý mà vẫn sợ bị muộn làm. Chuyện lạ rồi!

Mà Changbin đi làm thì khu dân cư này cũng lại vắng như ban đầu, vì khu này có mỗi nhà anh với nhà Changbin ở, chả còn nhà nào nữa. Cửa hàng các thứ thì nó ở bên phố bên rồi, không thuộc khu bên này, điều đó khiến cho khu dân cư này càng ngày càng vắng. Bangchan vậy mà hoàn thiện được nửa bản thiết kế rồi, căn nhà này là một căn chung cư một người ở. Chợt anh thấy giống bản thân mình, ở một mình trong căn nhà rộng rãi, cái sự cô đơn lẻ bóng này đeo bám anh từ đó đến giờ, anh đã quen rồi. 

Nhưng rồi cái sự đơn độc ấy lại bị phá vỡ từ khi Changbin chuyển đến, anh muốn kết bạn với Changbin lắm, nhìn Changbin đáng yêu mà còn lễ phép, biết điều nữa. Hôm qua tán gẫu mấy hồi lại biết hai người nhiều sở thích chung nữa, khiến cho anh càng thích thú cậu trai này hơn. Trong đầu Bangchan nhiều khi chỉ xuất hiện hình bóng của Changbin, không phải của ai khác. Nhiều lúc anh cũng cảm thấy bản thân có cảm giác khá lạ khi ở cạnh cậu, nhưng anh không biết nó là gì. Cảm giác ấy khiến anh muốn ở bên cạnh cậu 24/7, không muốn rời xa, hình như là cảm nắng à? Hay phải lòng? 

Bangchan cũng không biết nữa, anh rối lắm. Hai lăm, hai sáu tuổi đầu rồi mà anh chả có mối tình vắt vai nào cả, anh thì cũng thuộc dạng lớn tuổi, chơi với Seungmin lâu nên cũng hình thành được cái tính chiều người bé tuổi hơn. Mà bản thân Bangchan cũng là một người hiền lành, tử tế còn khá dễ tính nữa, ai làm quen cũng được mà nhiều khi nhiều người làm anh chạnh lòng anh cũng nói không sao. Miệng anh nói thế nhưng lòng anh có sao hay không thì có ông trời biết được!

.

Bên này, Seungmin đang chăm sóc một bà cụ lớn tuổi, không ai khác là bà ngoại của Jeongin. Anh có gặp Jeongin một vài lần, nhưng hôm nay có vẻ em ý bận không đến được, mà bà ngoại của em lại muốn gặp em. Hình như bà không ổn rồi! 

Seungmin vội vàng rút điện thoại ra liên hệ với Jeongin, rồi nhờ các điều dưỡng viên khác đưa bà Jeongin vào giường nằm, kiểm tra qua một lượt sức khỏe hộ anh để anh gọi người thân.

"Alo đây có phải Jeongin không?" 

"Dạ đúng rồi ạ, mà anh là ai thế?" 

"Anh là Seungmin, điều dưỡng viên chăm sóc cho bà em đây, em đến ngay được không? Có chuyện rồi..." 

Jeongin chưa kịp nghe hết câu đã cúp máy, em vội vàng bắt taxi đi đến viện dưỡng lão. Bác tài xế thấy em có vẻ vội vàng, bác cũng gặng hỏi thì em bảo em có chuyện. Jeongin có gắng kiềm chế nước mắt nhưng nước mắt cứ tuôn trào ra không ngưng được, nhỡ bà em có vấn đề gì thì sao? Em biết làm sao đây? Bà là người thân duy nhất của em trên cõi đời này thôi, bà mà đi thì em biết quan tâm, lo lắng cho ai đây...

Vừa đến viện dưỡng lão, em chạy thật nhanh đến phòng bệnh của bà, nhưng chợt anh Seungmin giữ em lại.

"Anh bỏ em ra, em phải vào chứ?" 

"Jeongin à... Anh rất tiếc..." - Seungmin nói với chất giọng run run, rồi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Jeongin.

"Anh đừng ngăn cản em chứ, bà em... bà em sao rồi hả anh? Anh Seungmin... Anh Seungmin trả lời em đi mà" - Jeongin vừa khóc vừa hỏi Seungmin, nhưng Seungmin vẫn cứ im lặng, anh giữ chặt Jeongin lại không cho em đi. 

"Anh xin lỗi mà..." 

Vậy là bà em bỏ em lại rồi sao? 

Jeongin ngất đi trong vòng tay của Seungmin, điều này khiến Seungmin hoảng hồn. Vội vàng cõng Seungmin đến giường bệnh còn trống trong viện dưỡng lão cho em nghỉ, bản thân anh thì vẫn tự trách vì không thể giữ lại bà cho em. Phải rồi, Seungmin đã phải lòng Jeongin, từ lâu lắm rồi. Từ cái ngày bà em đưa bà vào viện dưỡng lão, ánh mắt anh đã va phải nụ cười tỏa nắng của em, em cười chào các điều dưỡng viên trong đây tít cả mắt. Seungmin cứ đắm đuối nhìn theo em, rồi chợt anh nhận chăm sóc bà của em với một số các ông bà lão khác. 

Từ khi nhận chăm sóc bà của em, anh đã tự hứa phải giữ được bà cho em, vì anh biết bà là người thân duy nhất trên đời này của em, không có bà chắc em sẽ không chịu được mất. 

Seungmin ngồi bất động trên băng ghế chờ của viện dưỡng lão, chợt có đồng nghiệp ra ngồi cạnh rồi an ủi anh. 

"Seungmin này, dù sao thì cậu cũng làm tốt nhiệm vụ của một điều dưỡng viên rồi mà, cậu đừng tự trách bản thân mình nữa mà"

"Tôi tự hứa với Jeongin rằng tôi phải giữ được bà cho em ấy, nhưng rồi tôi không giữ được..." - Seungmin vừa nói, nước mắt anh rơi lã chã xuống gò má.

"Dù sao bà ấy cũng có tuổi rồi, chuyện sinh tử không ai biết trước được, ông trời chọn bà lão ấy là cũng có lí do thôi, cậu đừng buồn nữa nhé" - Nói rồi, người đồng nghiệp vỗ vai của Seungmin rồi rời đi. 

Seungmin ngồi đó, vẫn ngồi thẫn thờ tại đó, rồi có người ra bảo Jeongin tỉnh rồi thì Seungmin bắt đầu chạy vội đến đó. Jeongin ngồi trên giường, Seungmin đi đến ngồi cạnh em.

"Bà em đi rồi đúng không anh?" 

"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em Jeongin à" - Seungmin cúi gằm mặt xuống đất, cho dù có ngồi cạnh Jeongin thì anh cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn em lấy một cái. Anh vẫn cảm thấy tội lỗi khi đối mặt với em, bản thân đã hứa với em rằng sẽ giữ bà cho em nhưng lại không làm được.

Jeongin cũng hiểu là bà rời đi do tuổi tác bà cũng đã cao, đến lúc rồi cũng sẽ rời đi chứ  không phải do Seungmin. Nhìn anh cứ tự trách bản thân làm Jeongin thấy chạnh lòng, không hiểu sao em cứ có cảm giác xót anh, muốn ôm anh vào lòng rồi an ủi anh rằng: "bà mất không phải do anh, anh làm tốt lắm rồi". 

Vậy là Jeongin đã làm, em ôm Seungmin vào lòng, Seungmin cũng đã mệt nên anh cũng dựa đầu vào vai Jeongin. 

.

Changbin vừa tan làm về, cậu định đánh xe vào nhà thì gặp anh Bangchan cũng mới đi từ đâu đó về. Ban đầu Changbin tưởng ai đang ngáng đường cậu nên cậu định xuống xe chửi người ta một trận nhưng khi người ấy đi về hướng nhà của Bangchan, Changbin mới ngờ ngợ ra đấy là anh Chan. May thật, xuống chửi là quê chết luôn...

Bangchan vừa bước xuống xe cũng là lúc anh thấy Changbin đánh xe vào nhà, anh thấy cậu thì liền gọi một tiếng.

"Changbin ơi" 

Nghe tiếng Bangchan gọi mình, Changbin ngoảnh lại cúi chào anh một cách lễ phép. Bangchan thấy thế thì không nhịn được mà bật cười, ai đời lại có người ngoan ngoãn thế này bao giờ. 

"Anh Chan ơi, anh gọi em sao thế ạ?" - Changbin nói vọng về phía nhà anh.

"Ơi... Anh định rủ em qua nhà anh ăn tối, em có muốn không?" 

Changbin nghe thấy đồ ăn là mắt sáng lên, liền gật đầu mà không thèm nghĩ ngợi gì nhiều. Mà mình cũng được mời free mà, việc gì không đồng ý cơ chứ? Bangchan thấy em gật đầu và nói đồng ý thì cũng nở nụ cười thật tươi rồi lại bước vào nhà, anh nói Changbin có gì thì tắm rửa đi có gì qua nhà anh ăn luôn. 

Changbin cũng tắm rửa sạch sẽ lắm, còn xịt nước hoa thơm lừng. Trong nhà có gì ăn là đem qua nhà anh hết, cậu cũng không quên cầm mấy chai soju qua. Vừa đến cổng nhà anh, bấm chuông thì cửa tự động mở làm Changbin hết hồn, nhưng Bangchan nói cứ vào đi không phải sợ nên cậu cũng chủ động đi vào. Vào đến nhà anh, cậu choáng ngợp bởi sự to lớn của căn nhà, nhà Changbin mới mua nó to một thì nhà anh Bangchan chắc phải to 10 quá. Sao mà nó to thế? Mà to như này anh ở một mình thôi á? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Changbin làm cậu đứng đơ ra như con robot ở trước cửa nhà Bangchan.

Bangchan thì lại tưởng Changbin ngại nên anh nhẹ nhàng nói với cậu là không phải ngại, sống lâu ở đây có khi lại như Seungmin tự giác mở cổng đi vào cũng nên. Anh ra đến cửa đưa cậu vào, thấy tay Changbin xách bao nhiêu đồ ăn mà anh cười cười, nhưng thứ đập vào mắt anh lại là mấy chai soju của cậu. Bangchan thắc mắc sao cậu mang gì lắm rượu thế, mà anh cũng không nói cậu mang. 

"Changbin à, sao em mang lắm soju qua thế?" - Bangchan nhìn túi đồ rồi lại nhìn lên Changbin.

Changbin có hơi giật mình, cậu định giải thích nhưng cũng sợ bản thân lỡ mồm để lộ bản thân bị trầm cảm với nghiện rượu. Nhưng Bangchan cũng chỉ cười một cái rồi bảo thôi mang từng này thì uống từng này chả sao hết làm Changbin thở phào nhẹ nhõm. Anh Chan mà hỏi nữa chắc cậu ngất tại chỗ luôn quá.

Changbin vừa đặt chân vào nhà Bangchan, một cảm giác vừa sang vừa hiện đại nó toát lên làm cậu choáng ngợp. Anh Chan ở có một mình mà nhà anh to vậy luôn á? 

"Anh Chan ơi, anh ở một mình mà sao nhà anh nó to như lâu đài luôn á" - Changbin vừa ngó xung quanh vừa hỏi anh.

"À haha... làm gì đến mức lâu đài đâu, cái này cũng bình thường thôi mà. Nhiều thiết kế còn to hơn nhà anh cơ nên nhà anh vậy cũng bình thường thôi em" - Bangchan cười rồi nói với Changbin.

Cả hai đang nói chuyện thì Changbin nhận được điện thoại của Jeongin, cậu liền xin phép anh cắt ngang để trả lời điện thoại. Ai ngờ đâu Jeongin gọi để mời cậu đến dự tang lễ của bà, Changbin ngay lập tức cúp máy rồi xin Bangchan tạm thời để tối mai cậu ăn với anh. Thấy Changbin gấp như vậy Bangchan có hơi tò mò nhưng anh cũng không hỏi. Mà không may rồi, ngoài trời đổ mưa to, Changbin lại không kịp thay đồ sang trọng để dự tang lễ mất rồi. Cậu liền chạy vội vội vàng vàng về nhà, Bangchan thấy Changbin dầm mưa như vậy thì cũng hơi lo, mặc dù nhà ngay sát nhau nhưng trời mưa như này đủ để khiến một người bị cảm. 

Đợi cho Changbin thay đồ xong, không ai mượn nhưng Bangchan vẫn đánh xe ra đưa Changbin đi. Đương nhiên là anh cũng thay sẵn bộ đồ sang trọng sẵn rồi, Bangchan bấm còi ô tô để kêu Changbin ra ngoài nhà.

"Ơ anh Chan" - Changbin đứng trong nhà đang lấy ô.

"Lên xe anh chở cho nhanh" 

Changbin ngỡ ngàng, sao anh Chan lại chủ động lái xe đèo mình đi? Bản thân cậu cũng không nhờ anh, nhưng anh lại chủ động chở cậu đi. Điều nay khiến trong lòng Changbin chợt lóe lên một sự ấm áp, nhưng bỏ qua cái cảm giác ấy thì Changbin vội lấy ô rồi lên xe Bangchan. 

"Anh Chan ơi, em không nhờ anh mà... Sao anh lại..." 

Đáp lại Changbin là sự im lặng của Bangchan, bầu không khí trong xe khá căng thẳng, ngoài trời thì mưa. 

"Nãy anh có hỏi Seungmin, hỏi thằng bé xem có qua không thì thấy nó bảo phải dự tang lễ của người trong viện dưỡng lão, em bật loa ngoài nên anh nghe được có vẻ cũng cùng tang lễ với bên ý" 

Thì ra là vậy, Changbin tự nhiên thấy Bangchan là người ấm áp, tốt tính. Mấy lần cậu cần gì đều gọi điện hỏi anh, anh đều chỉ bảo tận tình rồi dặn dò cậu phải cẩn thận cái này cái kia. Mấy lần cậu có gì muốn hỏi hỏi anh thì Bangchan toàn trả lời một cách nhẹ nhàng, không hề có cái gì gọi là phiền phức. Mà anh Chan nhìn cũng đẹp trai, vậy mà đến giờ anh vẫn sống một mình sao? 

"Anh Chan ơi, em hỏi cái này liệu có sao không ạ?" 

"Ừ, em hỏi đi. Có chuyện gì à?"

"Anh cũng đẹp trai, ga lăng lại còn tốt tính nữa. Nhưng mà... anh vẫn sống một mình thôi hả anh Chan?" - Trí tò mò thôi thúc Changbin hỏi anh. Đột nhiên bầu không khí ở trong xe yên tĩnh đến bất thường, Changbin không hề thích kiểu ấy một chút nào. Một lúc lâu sau Bangchan mới trả lời lại Changbin.

"Ừm thì... mặc dù anh sống một mình cũng buồn lắm nhưng anh vẫn chưa muốn yêu ai" 

Changbin ồ lên một tiếng nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại có một chút vui mừng. Cậu không hiểu sao trong lòng mình lại phấn khích đến lạ như vậy, phải chăng Changbin có cảm tình với anh? 

Cũng vừa lúc đến viện dưỡng lão, Changbin đi vào quầy lễ tân hỏi thì Seungmin chạy ra đón hai người vào. Seungmin thấy Bangchan ở đây thì cũng hơi lạ rồi cười khẩy một cái, Bangchan thấy rồi... 

Đến chỗ di ảnh của bà Jeongin, Changbin thấy em đang đứng ở một bên, trên mặt em hiện lên nỗi buồn. Changbin hiểu cái cảm giác ấy, mất đi một người thân nó đau khổ đến mức nào, đằng này lại còn là người thân duy nhất nữa. Sự đau khổ ấy phải nhân lên gấp bội! 

.

Sau phần tang lễ, Bangchan đèo Changbin về, Jeongin đi với Seungmin. Nhưng thường đi tang về phải tắm nên Changbin lại phải tắm lần hai còn Seungmin với Jeongin lại không có quần áo để thay. Cũng may là Changbin có mấy bộ quần áo cũ cũng vừa vặn với Jeongin lẫn Seungmin, nên mọi người cũng tắm rửa sạch sẽ rồi ăn tối. Changbin là đói lả cả người, bình thường tầm độ 6-7 giờ là cậu ăn tối rồi mà giờ tận 8 giờ ăn thì đói cũng là điều hiển nhiên.

Jeongin lần đầu qua nhà Bangchan nên cũng có chút ngỡ ngàng, vì dù sao đây cũng là một nơi xa lạ mà, ai cũng sẽ thấy lạ thôi. Đến lúc vào bàn ăn, Seungmin giới thiệu Jeongin cho Bangchan rồi cả hai bắt đầu làm quen với nhau. Bốn người ngồi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, khung cảnh lúc ấy thật ấm áp làm sao! Ai cũng ước ao có được một gia đình trọn vẹn, thoát khỏi cái sự cô độc bủa vây lấy bản thân họ, thật hạnh phúc làm sao! 

Được một lúc, Changbin bắt đầu lên cơn thèm rượu, anh xin phép mọi người để mình về nhà một lúc rồi quay lại. Jeongin hiểu Changbin quay về nhà để làm gì, quá quen rồi... Lúc Changbin đi được một đoạn, cậu nhận được tin nhắn của Jeongin.

yji

anh lại quay về tìm rượu đúng không anh bin?

Changbin khựng lại, bước chân đang nhanh nhảu bốc chốc ngừng lại. Jeongin thấy anh Changbin xem tin nhắn nhưng không trả lời liền nhắn thêm một vài tin nữa.

yji

anh cai rượu đi, dù gì nó cũng là chuyện trong quá khứ rồi mà
buông bỏ qua khứ đi anh, ai rồi cũng vậy mà anh chẳng nhẽ anh không sao?

Changbin thấy tin nhắn vậy thì cũng đành quay trở lại nhà Bangchan, cậu quyết đinh từ nay sẽ bỏ rượu. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó Changbin à!

Ăn xong, Jeongin với Changbin rửa bát, Seungmin và Bangchan ra ngoài đứng hóng mát. Mặc dù tiết trời Seoul cũng chẳng hề mát mẻ gì, trái lại trời đang trở rét thì đúng hơn. 

"Thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi, thế mà mãi chưa có ai để ôm" - Seungmin than thở.

"Thế tán được em nào chưa? Hay vẫn một lòng một dạ với cậu bé kia" - Bangchan vừa nói vừa cười, nụ cười có hơi đểu một chút như khịa Seungmin.

"Ừm chắc vậy ạ" - Seungmin lí nhí.

"Vậy bao giờ cho anh xem cậu bé đó là ai thế? Chú giấu hơi lâu rồi đấy" 

"Ở trong nhà với anh Changbin ấy anh" 

Câu nói ấy khiến Bangchan sặc, anh phụt trà ra rồi ho sặc sụa. Seungmin thấy vậy thì vỗ vỗ sau lưng anh rồi hỏi có sao không. Bangchan bất ngờ, thế mà Seungmin phải lòng cậu bé mà chơi với Changbin sao? 

"Em thích cậu bé Jeongin đó hả?" 

"Chắc không phải thích nữa đâu, mà nó thành yêu rồi. Nay bà em ấy mất, không biết sao em thấy tự dằn vặt bản thân lắm, trước giờ em chưa từng làm vậy với một ai bao giờ. Em hiểu cảm giác mất đi người thân duy nhất như vậy, nhưng không hiểu sao em cảm thấy bản thân làm điều gì đó sai với Jeongin lắm anh. Cho dù hứa với em ấy có giữ bà lại cho em nhưng em dằn vặt như kiểu bản thân mình nó là một tội lỗi ấy..." 

Bangchan gật đầu, ừm một tiếng nghe Seungmin giãi bày. Trước giờ cứ có chuyện gì thì Seungmin nói hết cho anh nghe hết, cậu không giấu bất cứ cái gì cả. Bangchan nhìn vào phía Jeongin với Changbin đang vừa trêu nhau, vừa rửa bát, khóe miệng anh bất giác cười nhẹ. Điều nay không qua nổi mắt Seungmin, cậu hỏi anh.

"Mà anh này, anh thích anh Changbin hả?" - Không vòng vo, Seungmin đi vào thẳng vấn đề.

Bangchan khựng lại, đơ người ra nhìn Seungmin. Sao mà nó biết vậy? Mình còn chưa kể nó cơ mà? Thằng nhóc này thật là...

"E hèm... thôi... Hôm nay trà ai pha ngon vậy nhỉ?" - Bangchan tìm cách lảng tránh chủ đề.

"Anh đừng đánh trống lảng nữa anh Chan, trả lời em đi" 

"Ừ, anh thích Changbin đó rồi sao" - Bangchan bất lực, anh ngoảnh đầu lại trả lời Seungmin.

Hai người có tương tư riêng ngồi nói chuyện với nhau, nói chuyện được một hồi thì Seungmin chọc Bangchan rồi hai người cứ thế chọc qua chọc lại. Changbin với Jeongin cũng rửa bát xong, Jeongin ra ghế nghỉ còn Changbin quay ra nhìn về phía Bangchan. Trong đầu hiện ra bao nhiêu lời cũng muốn nói với anh nhưng nghĩ lại, Changbin vẫn chưa muốn nói ra bản thân mình như nào. Chắc cậu vẫn sợ anh sẽ nghĩ sai về mình, điều này càng khiến Changbin tự ti về bản thân. 

Chan ơi, em thích anh~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro