04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới, ai cũng phải đi làm, Changbin cũng thế. Nhưng đêm qua nhờ việc cậu qua nhà anh Chan mà không đụng vào tí rượu nào, giấc ngủ cũng ngon hơn, lúc tỉnh dậy cũng không có mùi rượu.

Cứ như này thì có khi cai được rượu sớm thôi! - Changbin tự nói với chính bản thân mình.

Nay Changbin dậy sớm, thời tiết lành lạnh như này tập chạy có mà quá phê. Thế là Changbin thay ra đồ tập, mang cái túi đeo chỗ eo rồi kết nối tai nghe, bật playlist nhạc mà cậu thích. Changbin chạy ngược từ phía từ nhà cậu đi ra, từ khi chuyển về đây, ngóc ngách nào Changbin cũng biết hết. Cậu chạy từ đường này sang đường khác, từ ngách này sang ngách khác đến khi quay trở đến nhà thì cũng vừa kịp lúc 7 giờ sáng. Lúc cậu chạy về nhà thì đúng lúc gặp anh Chan, anh thấy cậu chạy vã cả mồ hôi thì liền đưa khăn cho cậu. Mặc dù khăn anh cũng có mồ hôi của anh nhưng Changbin vẫn nhận lấy rồi lau.

"Changbin chạy mệt không?" - Bangchan uống miếng nước rồi hỏi Changbin.

"Dạ cũng bình thường ạ, em cũng quen rồi nên em thấy cũng chả xi nhê gì" - Changbin nói rồi cười, nụ cười ấy đối với Bangchan sao mà nó tỏa nắng đến vậy. 

Nói chuyện một hồi, Changbin xin phép vào nhà để tắm rửa chuẩn bị đồ đi làm. Vừa bước ra khỏi nhà, Bangchan đã vác xe ra rồi hỏi cậu có muốn đi chung xe với mình không. Changbin sốc, cậu trợn tròn mắt. 

"Ơ anh... thôi mà để em tự đi được mà, không cần phải vậy đâu" 

"Tiện đường anh đi luôn mà, lên đi anh đèo luôn" 

Thế là Changbin lại được người ta lai đi, không biết từ bao giờ Changbin lại thích ngồi xe Bangchan đến như vậy. Và không biết từ bao giờ, một người chưa từng biết đến yêu thương là gì như Changbin lại phải lòng một người đàn ông như Bangchan. Anh lái xe, cậu ngồi cạnh ghế lái cứ nhìn anh, đôi lúc quên không nhắc anh quẹo nhưng anh quẹo trước khi cậu nhắc.

Đến công ty, Changbin cúi chào cảm ơn anh, Bangchan cười rồi tạm biệt cậu. Anh lái xe đi, cậu bước vào công ty, Changbin vừa đến công ty thì gặp Jeongin. Jeongin thì một tay cầm bánh mì một tay cầm cà phê, em cũng không quên mua cho Changbin một cái bánh mì. Hai anh em ăn sáng xong thì bắt đầu chào nhau để vào văn phòng làm.

Hôm nay Changbin lại bị cấp trên đòi tăng ca, Changbin tức lắm nhưng chẳng làm gì được. Cậu biết bản thân mình bị lợi dụng nhưng chả có tiếng nói thì bật lại kiểu gì đây? Mọi người với cấp trên đi ăn, một mình cậu ở lại giải quyết đống tài liệu dày cộp. Changbin chưa bao giờ bỏ cuộc, cậu làm cho đến khi nào xong thì thôi, đến 8 giờ 9 giờ gì đi chăng nữa cũng phải xong. 

Tầm 2 tiếng sau, cũng là 8 giờ rưỡi tối, Changbin đã xong đống tài liệu mà cấp trên bắt làm. Cậu vươn vai cho đỡ mỏi rồi lại cầm điện thoại lên, một loạt tin nhắn từ Bangchan. 

anh chan

changbin ơi
em rảnh không?
tối em rảnh qua nhà anh ăn tối với anh nè
có gì nói anh một tiếng nhé
tại tối nay có món họ hàng anh từ nước ngoài gửi về
anh hi vọng em thích

Chết rồi, mải tăng ca xong bật chế độ không làm phiền nên nãy giờ Changbin chẳng biết trời ơi đất hỡi gì. Thế là cậu vội vội vàng vàng rep lại anh. 

anh chan

anh chan ơi
em xin lỗi huhu, nay em tăng ca đến giờ em mới xong
em xin lỗi anh
em xin lỗi vì để anh chờ, nếu anh chờ thì anh ăn đi ạ
em chắc không cần nữa đâu

Thôi xong rồi, quả này anh Chan mà không nói gì là mình gây ấn tượng xấu cho người ta rồi còn đâu, Changbin vội vàng bắt taxi về nhà. Cũng may bác tài đi nhanh nên cậu về đến nhà mất có 10 phút, vừa xuống xe thì Changbin thấy Bangchan đang ngồi ở sân uống trà. Bangchan thấy Changbin thì vội đứng phắt dậy, chạy lại tới chỗ cậu.

"Nay em tăng ca hả? Khổ thân thằng bé" - Bangchan vừa nói vừa lấy tay xoa xoa lưng cậu.

Hai chữ "khổ thân" làm Changbin đơ người ra, trước giờ chưa một ai nghĩ cho cậu và nói từ này với cậu. Xung quanh cậu chỉ có những từ như: "vô dụng", "bất tài", "chẳng có gì mà áp lực",... Nhưng Bangchan lại nói vậy làm Changbin rơm rớm nước mắt, cậu cố gắng không để cho bản thân mình rơi nước mắt nhưng hình như anh thấy hết rồi.

"Sao thế, em mệt hả? Thôi vào ăn đi này không đồ ăn lại nguội mất" 

Changbin nghe vậy thì thoát khỏi vòng tay của Bangchan rồi chạy vội về nhà, điều này khiến Bangchan có một chút sững sờ. Bình thường anh chưa thấy Changbin từ chối lời mời của anh, Bangchan định chạy theo nhưng chợt anh lại không muốn Changbin nghĩ rằng bản thân anh là sự phiền phức với cậu nên anh quay về. 

Vừa vào đến nhà, Bangchan liền cất đồ ăn mà anh chuẩn bị cho Changbin ra rồi nhắn tin cho Changbin.

em bin hàng xóm

mai em rảnh thì qua với anh nhé

Changbin đọc được dòng tin nhắn ấy thì chợt những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, Changbin lại khóc rồi. Như thói quen cũ, cậu lại mò đến nơi đựng rượu rồi mở đại một chai uống một hơi hết nửa chai. Khi bình tĩnh được rồi, Changbin rep lại tin nhắn của anh, như nói rằng bản thân mình ổn. Nhưng mọi thứ không hè như cậu nói, cậu không hề ổn tí nào. 

Changbin lại ngủ thiếp đi, trong cơn mơ Changbin được gặp lại người mẹ mà hàng đêm mình mong nhớ. Nhưng lại gặp lại cảnh bố anh đánh mẹ, lúc ý anh chỉ dám cuộn tròn người rồi bịt tai vào. Ôi không... Bố cậu đã ngược đãi mẹ cậu tới mức bà mất mạng... Ký ức ấy luôn ám ảnh Changbin tới giờ. Từ khi ấy, Changbin 18 tuổi nhìn thấy cảnh mẹ mình bị đánh tới mức mất mạng, cơn trầm cảm cũng từ đó mà đeo bám cậu.

.

Lại một buổi sáng Changbin thức dậy đi làm, nay cậu thức giấc lúc 7 giờ nên không kịp đi tập thể dục. Changbin dậy tắm rửa để che đi mùi rượu trên người, tắm xong thì xịt nước hoa lên rồi mặc bộ com-plê công sở đi làm. 

Nay Jeongin bận nên Changbin đành một mình ăn sáng rồi lại quay trở vào văn phòng làm việc. Làm đến tầm 11 giờ trưa, Changbin bắt đầu đói nên kiếm quán ăn cơm nào đó để ăn. Ai có mà ngờ được, cậu lại đụng phải người không nên thấy. Đó là người bố mà trước giờ cậu luôn căm thù.

"Changbin, Changbin... phải con không?" 

"Ông? S-sao ông dám tìm đến tôi nữa chứ? Bao điều ông làm với tôi chưa đủ à?" 

"Thôi mà, chúng ta tìm chỗ nào đó rồi nói chuyện nhé?" 

Changbin dẫn người đàn ông vào một quán cà phê nhỏ, ông ta bắt đầu nhìn menu rồi chọn món. Changbin tự nhủ lão này chắc muốn vòi tiền mình rồi sẽ rời đi thôi, không ở lại lâu đâu, nhưng cậu nhầm rồi.

"Sao nào? Ông tìm tôi có chuyện gì?" 

"Bố... bố..." 

"Ông nói nhanh lên, tôi không rảnh mà ngồi đây mãi với ông đâu nhé! Tôi còn công việc tôi trên kia, đủ mọi chuyện chứ tôi không có vô công rồi nghề như ông đến để kiếm chuyện đâu nhé" 

"Con cho bố xin một chút tiền đi... có rồi bố trả cho con..." - Người đàn ông cầm lấy tay Changbin, cậu liền hất tay ra ngay tức thì.

"Ông muốn bao nhiêu?"

"200 triệu..." - Người đàn ông giơ ký hiệu hai ngón tay lên rồi lí nhí.

Changbin sững sờ, số tiền ấy kiếm đâu ra? Tiền cậu dành mua nhà hết rồi, bây giờ đang còn phải tiết kiệm tiền nữa trong khoản tiết kiệm chưa tới 100 triệu nữa.

"Ông có bị điên không? 200 triệu ấy tôi lấy đâu ra? Ông giết tôi luôn đi"

"Không... không bố không có ý đó, bố không làm chuyện phạm pháp đó được"

Changbin cười khẩy nhìn người đàn ông mà anh gọi là "bố" trước mặt. Ông ta nói không làm chuyện phạm pháp đó, vậy mà năm xưa chính ông ta đã đánh mẹ anh tới chết rồi bỏ anh cho dì chăm sóc để đi theo người phụ nữ giàu có khác. 

"Năm xưa ông làm gì với mẹ tôi ông còn nhớ không?" - Changbin vừa nói, lời nói ấy như thể cơn căm thù người đàn ông này đến tận xương tận tủy.

"Bố.. bố xin lỗi con mà... Bố thực sự không...."

"Nếu ông không nhớ thì tôi nhắc cho ông nhớ nhé, năm ấy năm tôi 18 tuổi tôi chứng kiến ông đánh mẹ tôi đến mức bà qua đời. Sau đấy ông còn đối xử với tôi không khác gì một con thú, đến khi ông tìm được người phụ nữ khác thì ông đưa tôi cho dì chăm sóc..." 

"Nhưng dù sao bố là bố con mà... con rủ lòng thương cho bố đi con"

"Ông không phải bố tôi, tôi không phải là con ông. Ông là bố tôi mà ông đối xử với tôi tệ bạc đến vậy là cùng, ông đi đi đừng có làm phiền gì đến cuộc sống của tôi nữa" 

Người đàn ông đó không vòi được gì từ Changbin, ông ta bắt đầu lôi ra kế sách và vòi cậu cho bằng được mới thôi.

"Tao nghe được tin từ chủ nhà cũ của mày là mày chuyển nhà, nghe nói nó to lắm. Đã thế bao lâu nay mày còn bị nghiện rượu nữa... Haha giờ mà công bố ra thì mày chắc bị thôi việc chứ nhỉ?" - Người đàn ông nói xong, vỗ vỗ nhẹ vào má Changbin

Changbin nổi điên, đây không phải con người là con gì ấy, không phải con người nữa rồi.

"DO AI? DO AI MÀ TÔI MỚI BỊ NHƯ VẬY? ÔNG NÓI TÔI NGHE XEM NÀO. BAO NĂM QUA TÔI SỐNG KHỔ SỞ NHƯ NÀO ÔNG CÓ BIẾT KHÔNG? LÀM BỐ NHƯ ÔNG THÀ TÔI KHÔNG CÓ BỐ CÒN HƠN, LÚC NÀO CŨNG CHỈ BIẾT VÒI TIỀN LÀ GIỎI" - Changbin nói xong, nước mắt cũng từ đấy mà ứa ra.

"Tao không cần biết, mày đưa tao hai trăm triệu đi nhanh lên" 

Changbin quá mệt rồi, cậu đưa tạm cho ông ta khoản tiết kiệm của cậu rồi nói rằng nếu còn làm phiền nữa thì sẽ báo cảnh sát. Ông ta cũng rén mà chuồn đi mất, nhưng tâm trạng của Changbin lại không hề ổn một tí nào. Cậu xin tan làm sớm rồi đi đến quán nhậu gần công ty uống rượu giải sầu. Đến khi Changbin mặt đỏ ửng vì rượu thì vô tình Bangchan cũng ở đây, anh thấy Changbin đang ngồi uống rượu một mình, dưới đất là gần chục chai soju. Thấy vậy Bangchan chạy tới chỗ Changbin, ngăn không cho cậu rót rượu ra cốc nữa.

"Changbin à, em uống gì mà nhiều vậy?" - Bangchan vừa cầm cổ tay Changbin, vừa hỏi.

"Anh kệ em đi" - Changbin lí nhí.

Rồi Changbin gục xuống bàn, trán đập bốp cái thật mạnh rồi ngủ thiếp đi, đã vậy còn ngáy ò ò nữa. Bangchan tự dưng xót người ta, nên có đi lại gần ngồi cạnh rồi tranh thủ cõng người ta về luôn. Lên trên xe, Changbin ngủ khò khò chả biết cái gì cả, Bangchan không mò được chìa khóa nhà Changbin nên đưa cậu về nhà mình luôn. Vừa đặt Changbin xuống, cởi cái giày thì đột nhiên Changbin bật dậy làm Bangchan hồn chạy bảy phương tám hướng. 

"Changbin ơi, em tỉnh chưa" - Bangchan xoa đầu Changbin.

Đột nhiên Changbin nhào đến, đặt môi cậu lên môi Bangchan làm anh thoáng giật mình, rồi lại nằm xuống ngủ khò khò. Tim Bangchan cũng vì vậy mà đập thình thịch, được người mình thích môi chạm môi thì lại chả mê quá.

.

"Đừng, đừng mà..."

Changbin choàng tỉnh trong cơn mơ, cậu đập vài cái vào trán rồi ngó ngó xung quanh. Cả tối qua Changbin không nhớ một cái gì cả, và cậu cũng nhận ra đây không phải nhà mình. Nhìn như này chỉ có thể là nhà anh Bangchan thôi. Đột nhiên một dòng ký ức ùa về trong đầu Changbin, cậu cảm giác như hôm qua ai đó đã chạm vào môi mình nhưng không tài nào nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì và tại sao cậu lại ở đây. Changbin chỉ nhớ cậu đã gặp bố rồi cãi nhau rồi sau đó là gì thì không tài nào nhớ nổi.

Changbin chầm chậm đi ra khỏi phòng rồi đi xuống nhà, cậu vừa xuống đến nơi thì gặp anh Chan. Ôi thôi rồi, ngại quá rồi...

"Chào buổi sáng, Changbin" - Bangchan đang nấu ăn thì ngoảnh qua thấy Changbin đang đi ra phía ngoài nhà.

"D-dạ... d-dạ... e-em chào anh" - Changbin ú ớ nói.

Bangchan vẫn nhớ cái chuyện hôm qua em làm với mình, liền cười rồi nói.

"Tối qua em ngủ ngon không, hôm qua em làm gì mà uống say bí tỉ. Anh tình cờ đi ngang qua rồi bứng em về, tối hôm ý chả mò được chìa khóa nhà em nên anh đưa em về nhà anh luôn" 

Changbin ngại đỏ mặt, cậu không dám tiến gần lại chỗ Bangchan. Chỉ dám đứng đờ người cạnh bếp rồi bấu bấu ở tay, cậu lí nhí hỏi anh.

"Tối qua... có xảy ra chuyện gì không anh?" 

"Ờ thì không, chả có gì đâu. Em ngủ say như chết ấy nên chả có gì" - Bangchan vừa nói, vừa đặt bánh sandwich lên đĩa rồi đi đến chỗ Changbin, lùa em ra bàn ăn.

Changbin nghĩ: quái lạ sao hôm qua mình có cảm giác như ai đấy hôn mình cơ mà? Chẳng nhẽ anh Chan làm gì mình rồi à? Vô vàn những câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu Changbin, cậu đành đi theo anh ra bàn ăn rồi ngoan ngoãn ngồi xuống như chú cún. 

"Đây anh làm đồ ăn sáng cho em này, em ăn đi. Chúc em ngon miệng" - Bangchan đặt cái đĩa sandwich xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Changbin.

Changbin cũng đành ăn sáng tại dù sao thì người cũng mệt lả rồi, ăn lấy sức lại đi làm tiếp. Mà như này lại về nhà xịt nước hoa thôi, không kịp tắm rửa nữa rồi. Nhưng mà sandwich anh Chan làm ngon lắm, Changbin ăn mà trợn tròn mắt vì ngon. Bangchan hạnh phúc lắm, anh nấu cho người ta ăn nhìn thấy người ta khen ngon thì ưng quá chừng, cười tít hết cả mắt lên.

"Em ăn xong rồi! Em xin phép đi về ạ" - Changbin ăn xong trong vòng một phút ba mươi giây, cậu lau miệng rồi cầm bát đi về phía chỗ bếp anh Chan đang ở đấy.

"Em ngồi đấy đi, anh đưa em đi làm luôn" 

Changbin lại sốc nhân đôi, mắc gì sao người ta tốt với mình thế? Chết rồi, càng ngày Changbin càng thích cái sự ga lăng của Bangchan rồi, càng ngày càng phải lòng người ta...

"Nhưng mà anh ơi, người em hôi lắm. Tối qua em uống xong giờ em phải xịt nước hoa cơ không lên đồng nghiệp người ta cười em chết" 

Không nói nhiều, Bangchan lấy một cái bodymist mùi khá thơm ra xịt Changbin quay vòng vòng. Changbin cứ bảo để mình về nhà, nói câu nào anh lại xịt cho cậu một phát làm cậu không biết nói gì. Thế là Changbin lại ngồi trên xe anh, Bangchan lại đưa em đi làm. 

.

Seungmin đang chăm sóc một cụ ông hơn 80 tuổi, cụ ông cũng yếu lắm rồi. Ngày nào ông lão cũng nói với Seungmin bản thân mình muốn lìa đời, Seungmin nghe vậy thì cũng an ủi ông lão, vì ông lão vẫn còn gia đình, đông đủ con cháu. Nhưng chẳng qua ông vào viện dưỡng lão vì gia đình ông không đủ thời gian để chăm ông.

Seungmin vẫn đang bóp chân cho ông lão, thì chợt Jeongin đến tìm anh. Nay Jeongin được nghỉ phép một hôm nên em tranh thủ đến chỗ anh Seungmin chơi, có gì phụ được thì phụ anh.

"Anh Seungmin ơi" - Jeongin vừa chạy đến, trên tay là hộp bánh macaron với đủ màu sắc.

"Ơ nay Jeongin không phải đi làm hả em?" - Seungmin đang bóp chân cho ông cụ thì nghe tiếng Jeongin đứng ngoài phòng bệnh gọi mình, anh liền quay ra đáp lại.

"Dạ nay em được nghỉ phép nên em qua chỗ anh nè, anh cần em phụ gì không?" 

Seungmin đang bóp chân cho ông lão kia thì quay ra cười với Jeongin một cái rồi bảo em ra chỗ ghế kia ngồi đợi mình. Ông lão thấy vậy thì cũng bảo Seungmin ra ngoài với Jeongin luôn, chân ông hết mỏi rồi. Sự vui vẻ của Jeongin và cách nói chuyện ngoan ngoãn của em làm mọi người trong viện dưỡng lão đều đánh giá em là một cậu bé nhiệt huyết. Mặc dù cũng đã hơn hai chục tuổi rồi mà tính tình như trẻ con, luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người. 

Nhiều hôm Jeongin qua phụ anh Seungmin còn tranh thủ nói chuyện với các ông bà lão, em nói nhiều chuyện hay lắm, nào là trên công ty em có cái gì, em đi làm gặp ai rồi nhiều khi cũng xỉa xói mấy người em ghét làm cho các ông bà lão phì cười. Jeongin nhìn các ông bà lão trong viện lại nhớ đến bà, đôi khi em cũng buồn lắm nhưng mọi người an ủi làm em vui lắm, em phải sống thật tốt để bà ở bên kia không buồn và lo lắng cho em.

Seungmin với Jeongin kéo nhau ra sân sau của viện dưỡng lão, nơi ấy có mấy cái ghế đá nên cả hai quyết định chọn ở đó để ngồi luôn.

"Chà chà em mang macaron cho anh hả, anh cảm ơn Ỉn nhiều nha" - Seungmin xoa đầu Jeongin.

"Tại nay em có một anh bạn làm ở cửa hàng bánh nói có macaron mới ra lò, muốn em ăn thử nên em mang lại đây cho anh á" 

Seungmin ăn một miếng bánh, anh thấy nó ngon rồi khen tấm tắc làm Jeongin vui lắm. Em liền kể cho anh chuyện em ở cửa hàng bánh làm gì rồi gặp ai, Seungmin vừa nghe em kể chuyện vừa nhìn em. Trong mắt Seungmin, Jeongin đáng yêu vô cùng, má em trắng trắng như ruột bánh mì khiến anh muốn cạp một cái. Em cười xinh vô cùng, nụ cười em tỏa nắng làm ấm áp trái tim của Seungmin.

"Mà anh ơi, cái anh chủ cửa hàng bánh đó á. Hình như xưa có bảo quen biết anh đó" 

"Vậy hả, ai thế em?" 

"Anh ý tên là Hyunjin, Hwang Hyunjin ạ. Hình như cũng bằng tuổi anh luôn" 

Cái tên này hình như quen quen, trước Hyunjin hình như cũng từng giao bánh cho một số người trong viện dưỡng lão rồi thì phải. Ngày ấy toàn thấy cậu ấy đi giao hàng, giờ chẳng thấy mặt mũi đâu nên Seungmin quên cũng là chuyện bình thường.

"À hình như có mấy chị điều dưỡng viên trong này thích ăn bánh chỗ cửa hàng của Hyunjin lắm, ngày trước anh thấy cậu ấy giao bánh nhưng giờ không thấy mấy nữa" 

"Dạ tại anh ý làm chủ tiệm luôn rồi á anh, trước kia tiệm bánh đó là của mẹ anh Hyunjin nhưng mà giờ anh Hyunjin lên làm chủ luôn rồi ạ"

Seungmin cảm thán, đúng là ai rồi cũng khác thật. 

Nhưng thực chất Jeongin ngoài đến phụ việc cùng Seungmin ra thì em vẫn còn mục đích khác. Jeongin muốn tỏ tình anh Seungmin. Jeongin thích Seungmin cũng lâu lắm rồi, ngày mà anh nhận chăm sóc bà của em, em thấy anh nói chuyện thoải mái lại còn là một người ấm áp nữa. Jeongin thích người ấm áp, có thể họ không quá ngọt ngào nhưng lại mang đến cho em một cảm giác an toàn. 

"Anh Seungmin ơi, em có chuyện muốn nói với anh"

"Anh nghe đây, em nói đi" 

"Em... em... thích anh..." 

Seungmin đang ăn bánh tí thì nghẹn, anh mở to mắt nhìn Jeongin. Mình thích em mà giờ em cũng thích lại mình cơ á? Òa thật là... không ngờ được mà. Seungmin thích Jeongin từ khi anh thấy em đưa bà vào viện dưỡng lão rồi. 

"Anh... thực ra.... cũng... thích em lắm... Anh thích em từ khi em đưa bà em vào đây cơ, tại ngày ấy anh... anh..." 

Chưa kịp nói gì, Jeongin đã thơm lên má Seungmin một cái làm mặt anh đỏ ửng, không chỉ Seungmin mà má của Jeongin cũng đỏ lên trông thấy. Cả hai quay mặt đi ngại ngùng, nhưng Seungmin đặt hộp bánh sang bên cạnh rồi cầm tay Jeongin.

"Thế... em đồng ý làm người yêu anh nhé, Jeongin?" - Seungmin từ trong túi lấy ra một hộp nhẫn, trong đó có đôi nhẫn bạc mà trước kia anh đã chuẩn bị để tỏ tình em. 

"Em đồng ý ạ" - Jeongin đồng ý một cách dứt khoát, Seungmin đeo lên tay Jeongin chiếc nhẫn nhỏ hơn. 

Cả hai từ đó thành người yêu của nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn, chông gai. Và cả hai có thể chữa lành những vết thương lòng cho nhau. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro