05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay Changbin xin nghỉ phép vì hôm nay là ngày không thể nào quên đối với cậu, ngày mà mẹ cậu rời khỏi thế giới này. Cậu ở mặc bộ vest đơn giản, bắt taxi đi ra mộ mẹ, trên đường đi tiện thể mua một bó hoa loa kèn trắng - cũng là loài hoa mà mẹ cậu thời còn sống thích nhất. 

Đến nơi, Changbin cầm bó hoa đã mua rồi bước xuống xe đi đến chỗ mộ nơi chôn cất mẹ cậu, trên tay Changbin ngoài hoa ra còn cả chai soju với chiếc cốc giấy nữa.

"Tính đến nay được gần hơn chục năm kể từ khi mẹ rời xa con rồi, mẹ sống bên đó có tốt hơn không?" - Changbin lẩm bẩm trước ngôi mộ, cậu đặt bó hoa xuống rồi ngồi quỳ xuống trước mộ.

Một lúc sau Changbin mở chai soju ra rồi rót đầy cốc giấy, cậu tu một ngụm thật to hết sạch cả cốc giấy. Vô tình Bangchan cũng đi thăm bố mẹ thì thấy Changbin đang ngồi cạnh mộ ai đó, như duyên trời đinh vậy, anh tò mò đi đến gần thì thấy cạnh Changbin còn có cả chai soju còn vơi nửa. Anh thầm nghĩ sao cậu trai này uống được nhiều rượu vậy nhỉ? 

"Đằng đó phải Changbin không?" - Bangchan tiến đến gần phía đó rồi hỏi.

Changbin giật mình, cái giọng này chỉ có thể là anh Chan thôi. Cậu liền đứng phắt dậy thì thấy anh Chan đang đi về phía mình, Changbin vội đá chai soju ra chỗ khác rồi quay qua cúi chào anh.

"Dạ em chào anh, ơ... anh Chan làm gì ở đây thế ạ?" - Changbin tò mò hỏi.

"À... anh đi thăm bố mẹ anh ý mà, còn em? Em làm gì ở đây mà bơ vơ một mình thế?" 

Changbin ngờ ngợ ra, anh sống cũng cô đơn không khác gì mình. Bố mẹ anh cũng qua thế giới bên kia, khéo khi mẹ cậu với bố mẹ anh lại có khi gặp nhau ở đó cũng nên. Changbin cảm thấy đồng cảm với anh, mất đi những người thân yêu nhất rồi sống phần đời còn lại trong cô độc. 

"Em... em rất tiếc ạ" - Changbin lí nhí nói.

Bangchan nghe thấy chứ, anh quay qua mỉm cười rồi xoa đầu cậu nói rằng không sao, anh vẫn ổn. Một lúc sau, Bangchan rủ Changbin ra một quán cafe cách đó tầm mấy trăm dặm để trò chuyện cho dễ. 

Vừa đến quán cafe, nhân viên ở quán nhiệt tình dẫn hai người đến một góc bàn view nhìn ra ngoài đường phố trông khá là chill. Changbin thích cái view đó lắm, nhìn thành phố bận bịu là khung cảnh mà cậu thích nhất, cảm giác nó cứ lâng lâng trong lòng nhưng lại dễ chịu vô cùng.

"Xin chào quý khách, hai vị muốn dùng gì ạ?" - Một người đàn ông trông khá trẻ, chắc ngang tuổi Changbin hoặc nhỏ hơn ra chào Bangchan với Changbin. Changbin liền nhận ra người này, đây là người môi giới đã giới thiệu nhà cho cậu đây mà.

"Ơ anh là... người môi giới đợt trước giới thiệu nhà cho tôi phải không?" - Changbin mắt chữ a, mồm chữ o hỏi.

"Chào Felix nha, dạo này kinh doanh ổn không em?" - Bangchan đưa tay lên chào.

"Dạ em chào hai anh, dạo này em kinh doanh khá ổn. Cả hai mảng luôn ạ! Em là người môi giới hôm bữa giới thiệu nhà cho anh nè, em chào anh nha" - Felix cúi chào một cách lịch sự, Changbin cũng giơ tay ra bắt tay với Felix.

"Cho anh một li cappuchino nóng nhé! Trời này uống nóng thôi" - Bangchan nhìn vào menu rồi chỉ tay vào cốc cappuchino dưới cùng của menu. Anh gọi xong thì đưa menu cho Changbin để cậu chọn đồ.

"Cho tớ một cà phê đá nha, tớ thích uống nhạt" 

Bangchan nghe vậy thì bất ngờ, trời dần trở lạnh rồi mà sao Changbin vẫn uống được đồ đá hay vậy. Em ấy không sợ bị cảm sao?

"Dạ em thua tuổi anh á, anh Changbin, nên là có gì mình xưng hô cho tiện nha anh... Rồi một phút 30 giây có đồ cho các anh ạ" - Felix cười rồi quay đi đến quầy phục vụ.

Trong lúc đang chờ đồ uống, cả hai ngồi tán gẫu say sưa.

"Em đến thăm ai hả Changbin?" - Bangchan hỏi Changbin khi cậu đang ngắm nhìn view ngoài cửa kính của quán cafe. Nhìn góc này Changbin thật xinh làm sao! Bangchan mê đắm đuối.

"Dạ... em thăm mẹ em ạ, nay là ngày giỗ của bà ấy..." - Changbin nói với tone giọng nhỏ nhẹ, Bangchan có chút đồng cảm, khổ thân em cũng mất đi gia đình như mình. Sống một cuộc sống đơn độc rồi phải gồng mình lên để phấn đấu, chịu mọi áp lực từ cuộc sống. Bangchan xin thề sẽ cho em một cuộc sống đầy ắp tình yêu thương!!!

Đồ uống đã đến, Changbin đỡ lấy cốc cafe đá rồi uống như đứa trẻ năm tuổi, Bangchan nhìn em uống nước mà say đắm cái nụ cười của Changbin. Anh cũng cầm cốc cappuchino của mình rồi thổi phù phù cho đỡ nóng rồi nhấp một miếng.

"Ồ... anh rất tiếc... Vậy chúng ta cùng cảnh ngộ rồi, mất đi người sinh thành ra mình. Em thấy sao?" 

"Ý anh là sao ạ?" - Changbin nhìn anh rồi hỏi.

"Ý anh là... em thấy thế nào sau khi mẹ em rời đi ấy" 

Changbin có chút cay cay ở mũi, trong lòng cậu có một cảm giác chua xót hiện lên. Nhưng cậu vẫn trả lời anh, cậu phải mạnh mẽ không được gục ngã.

"Em thấy... ban đầu cũng có hơi bất ổn về tâm trạng nhưng dần em cũng ổn hơn rồi ạ" - Changbin hình như trả lời có hơi ngắc ngứ vì bản thân cậu còn đang dối lòng.

"Ừ... em nói dối phải không?" - Bangchan uống một ngụm cafe rồi nói. 

"Em... em..." - Changbin cúi mặt xuống, hình như nước mắt cậu sắp rơi xuống rồi. Bangchan thấy vậy thì đi qua ngồi cạnh cậu, choàng tay qua vai cậu rồi để đầu cậu dựa vào vai mình. 

"Anh xin lỗi nhưng mà... anh hiểu cảm giác đó, không ai là không buồn khi mà người thân yêu mình lại rời đi như vậy cả. Đau xé gan xé ruột, cái nỗi đau ấy theo em cả đời có khi không buông được... Anh hiểu mà, thôi em đừng khóc, anh xin lỗi..." - Bangchan vừa an ủi, tay vừa xoa xoa đầu Changbin.

Changbin hình như gục ngã rồi, cậu lại trở nên yếu đuối trong vòng tay Bangchan, cậu khóc thút thít trên vai Bangchan. Anh vẫn để cho cậu khóc, cứ thế ôm cậu mà an ủi đến khi tâm trạng Changbin ổn hơn một chút thì anh liền đưa cậu về. 

Cả hai chọn đi bộ vì Changbin thích ngắm cảnh thành phố buổi đêm, Bangchan cũng vì vậy mà chiều cậu đi bộ theo luôn. Đi được một đoạn, Changbin dừng lại làm Bangchan cũng dừng theo, cậu quay ra hỏi anh.

"Anh Chan ơi, em hỏi anh được không?" 

"Ừ em hỏi đi, anh nghe"

"Sao anh đối xử tốt với em thế? Trước giờ... chưa ai từng làm vậy với em bao giờ..." - Changbin lí nhí câu hỏi trong miệng nhưng bằng một cách thần kì nào đó Bangchan vẫn nghe rõ và trả lời cậu.

"Vì anh thích em"

Bốn chữ thôi, "vì anh thích em" đã khiến Changbin tim đập thình thịch. Cậu không nghĩ đến chuyện mình phải lòng anh mà anh cũng thích lại mình. Chẳng ai lại đi thích một đứa vừa lầm lì, ít nói như cậu bao giờ. 

"Anh đang trêu em hả?"

"Không anh nói thật, anh thích em" 

"Nhưng sao anh lại thích em? Một đứa lầm lì, ít nói như em mà cũng làm anh phải lòng á? Nó sai lắm..." 

"Nó sai nhưng anh thích em là đúng, cái ngày em ở nhà anh. Em say rượu, anh đưa em về, lúc ấy em say em đã thơm anh một cái vào môi khiến anh bất ngờ rồi em lại gục xuống ngủ tiếp. Em có thể không nhớ nhưng anh nhớ hết Changbin à!" 

Ôi trời đất quỷ thần ơi, bảo sao cái đêm hôm ấy Changbin có cảm giác ai đó thơm vào môi mình. Hóa ra là mình thơm anh Chan, trời ơi ai đời đi làm cái chuyện xấu hổ vậy bao giờ cơ chứ? Nhục quá Bin ơi!!!!!

"Ơ... em... em... không cố ý... Tại em say quá thôi.... Anh... anh" 

Bangchan không để cho cậu nói tiếp, anh đi đến kéo Changbin lại rồi hôn cậu một cái. Changbin cảm nhận được môi anh chạm vào môi mình lập tức tim đập thình thịch, tay cậu bất giác choàng lên cổ anh rồi đáp lại nụ hôn ấy. Thời tiết Seoul trở lạnh rồi, ngày hôm ấy tuyết cũng bắt đầu rơi xuống, góp phần làm cho khung cảnh lãng mạn hơn rất nhiều.

Lúc hai người buông nhau ra, Changbin ngại đỏ mặt chuyện hôm trước mà quay đi, cậu không dám nhìn vào mặt anh. Bangchan thấy mặt với tai cậu đỏ ửng thì bất giác cười, thật là dễ thương quá đi.

"Thôi đừng xấu hổ, ai say rồi cũng vậy mà, quay ra đây cho anh ôm em đi!" - Bangchan tiến lại gần Changbin, anh vòng tay ôm Changbin từ phía sau. 

"Ơ thôi đừng, anh làm thế em xấu hổ lắm Chan ơi" 

"Ui ôm em ấm thế, như gấu bông ấy. Bin ơi về nhà thôi em, giờ cục Bin này là của anh rồi nhé! Không ai được động vào nữa đâu!" 

Nói rồi Bangchan cầm tay Changbin, dắt "em yêu" về nhà.  

Đến ngoài cổng rồi Bangchan cứ nắm chặt tay Changbin không cho cậu đi, Changbin thì cứ cố vùng vẫy thoát ra. Bangchan nhìn người yêu mà phì cười, đáng yêu chết đi được. 

"Thôi mà cho em về đi mai em còn đi làm nữa mà" - Changbin vùng vằng tay cậu khỏi tay anh.

"Mới 9 giờ tối mà, em định ngủ sớm vậy sao?" - Bangchan nhìn Changbin âu yếm, tay anh vẫn nắm chặt tay cậu.

"Mai em phải đi làm nữa, đến muộn bị trừ lương là không có tiền ăn đâu huhu" - Changbin nhõng nhẽo, Bangchan vẫn cứ nhìn Changbin với ánh mắt nuông chiều. Lần đầu tiên Changbin biết nhõng nhẽo là đây!

"Không có tiền thì về đây với anh được mà, anh nuôi em" - Bangchan nói bằng giọng chắc nịch, khóe miệng anh nở nụ cười.

"Thôi mà... ai lại thế bao giờ... Em về đây" - Changbin thoát ra được rồi, nhưng Bangchan lại kéo cậu lại rồi thơm một cái chụt lên má. Changbin ngại đỏ mặt, liền ôm Bangchan, anh cũng đáp lại cái ôm của cậu. 

Được một lúc thì hai người cũng ai về nhà nấy, Changbin về nhà thì liền nằm lên giường rồi lôi điện thoại ra. Cậu cảm giác hình như có gì đó thay đổi ở cậu, bình thường lúc này là cậu sẽ kéo hết rèm cửa rồi nốc một đống rượu vào người. Nhưng sao hôm nay... Nó khác thế? Changbin thắc mắc lắm, từ khi đi với anh Chan là cậu không thèm đến rượu nữa! 

Changbin hiểu rồi, thì ra cứ ở với anh Chan thì cậu sẽ không cần đến rượu nữa. 

Changbin mở điện thoại lên, thấy trạng thái trên tin nhắn anh là vẫn đang hoạt động. Cậu liền bấm vào và nhắn tin với anh.

anh chan

anh chan ơi

ơi anh nghe nè, sao thế? 

Bangchan rep lại cậu khá nhanh, như thể anh cũng định nhắn cho cậu nhưng cậu lại nhắn trước vậy.

anh chan

anh ngủ ngon nha
em thấy anh hay ngủ muộn lắm á

òa nay quan tâm anh ngủ muộn hay không kìa

anh không thích ạ :((?

anh thích lắm, anh thích được Bin nhỏ quan tâm mà

tại anh mắc chứng mất ngủ lâu rồi nên ngủ muộn lắm

ui thế chắc anh mệt lắm, vậy anh ngủ đi

anh tẹo nữa anh mới ngủ, em mệt thì em ngủ trước đi nè
chúc Bin ngủ ngon, yêu em

dạ, yêu anh

Nhắn xong, Changbin vui tíu tít liền cất điện thoại đi ngủ. Nhưng vừa cất xong lại lôi ra rồi đổi tên danh bạ với set nickname của Bangchan bằng một cái tên sến ơi là sến, đặt xong thì cậu liền đi ngủ để mai đi làm. Bên này Bangchan cũng thế, đổi tên Changbin từ em hàng xóm qua em bé yêu rồi tủm tỉm cười. 

Yêu nhau là vậy đúng không nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro