06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là sau hôm ấy, Bangchan có người thương rồi, Changbin cũng thế. Từ ngày ấy, Bangchan càng hỏi han quan tâm người thương hơn, Changbin cũng vậy nhiều khi còn lỡ mồm cằn nhằn anh vài câu làm anh phì cười. 

Hôm nay anh rủ Seungmin qua nhà mình ăn, có gì tiện thể công khai mối quan hệ của hai người luôn. 

seungmo 

kim xưng mô
chiều qua nhà anh ăn không? 

dạ có ạ, em kêu Jeongin qua luôn đc k ạ?

ừ thoải mái nhé

Seungmin cũng muốn công khai chuyện của anh với Jeongin luôn, chuyện tình yêu của Seungmin với Jeongin thì cũng như bao cặp người trẻ yêu nhau. Dỗi nhau là chuyện thường ngày, Jeongin dỗi - Seungmin dỗ là chuyện bình thường. Viện dưỡng lão biết hai người yêu nhau thì mấy chị điều dưỡng viên cũng đẩy thuyền mạnh mẽ, nhiều khi thấy Jeongin dỗi Seungmin mà mấy chị tưởng Seungmin nuôi người yêu bằng phương pháp "chồng chiều" cũng nên.

Bên Chan với Bin cũng không khác gì mấy, Changbin vẫn dỗi thì Bangchan vẫn dỗ thôi. Nhưng độ làm nũng của Bangchan mới phải gọi là đỉnh của chóp, Changbin vẫn chịu thua quả làm nũng của anh yêu. Nhưng cậu vẫn giấu chuyện bản thân mình bị trầm cảm và mắc chứng nghiện rượu, Changbin không dám nói với anh, sợ anh vì thế mà bỏ mình đi, cậu lại trở lại về cuộc sống cô độ như trước, Changbin không muốn như vậy một chút nào.

Tối đến, Seungmin với Jeongin cũng đã đến, vừa ngồi vào bàn ăn, đồ ăn toàn do Changbin chuẩn bị vì nay Bangchan có cuộc hội thảo gấp bên công ty nên anh làm việc máy tính cả ngày, mãi đến tối mới xong. Khi Seungmin với Jeongin đến thì Bangchan cũng đã xong, anh xuống ngồi vào bàn ăn rồi bày bát đũa sẵn cho mọi người trên bàn.

"Chà nay Bin chuẩn bị đồ ngon quá ha, nhìn mà thèm chảy nước miếng. Mời mọi người ăn tối nha" - Bangchan cầm đũa lên, gắp một miếng thịt lợn nướng mà khen tấm tắc.

"Anh Chan với anh Bin, em có chuyện muốn nói..." - Seungmin cầm tay Jeongin lên, trên tay hai người có cặp nhẫn bạc hôm nọ Seungmin đeo cho Jeongin.

"CHÚNG EM LÀ NGƯỜI YÊU RỒI" - Cả hai người đồng thanh. 

Bangchan với Changbin bất ngờ, liền vỗ tay chúc mừng rồi hỏi được bao lâu rồi. Seungmin trả lời thì Bangchan thầm nghĩ còn yêu trước cả mình, đã thế mà đeo nhẫn đôi rồi, sau phải bứng Changbin đi mua nhẫn đôi mới được.

"À ừ thì... anh cũng có chuyện muốn nói... anh với Bin cũng yêu nhau rồi, hai đứa ạ" - Bangchan nói xong quay ra thơm Changbin một cái trước con mắt ngỡ ngàng của hai người đối diện, Changbin thì mở to mắt rồi cũng ngại ngùng đỏ mặt, kêu người ta ăn đi nhưng trong lòng thì thích lắm, công khai như này còn gì bằng nữa.

"Hai anh yêu từ bao giờ thế ạ?" - Jeongin hỏi.

"Mới tầm một tuần thôi cưng, bọn mầy là yêu xong giấu các anh nha" - Changbin trả lời, giọng còn đểu đểu để khịa Jeongin.

Cả hai ngồi vừa ăn vừa tán gẫu đủ các thể loại chuyện, trông bốn người họ như gia đình thực thụ. 

Ăn xong lần này Bangchan với Seungmin phụ trách dọn dẹp, để cho hai em người yêu ngồi nghỉ ngơi. Changbin đang ngân nga một giai điệu trông yêu đời lắm, Jeongin thì trầm mặc, em quay ra hỏi Changbin. 

"Anh, anh nói với anh Chan chưa?..." 

Changbin giật mình, cũng chẳng ngân nga bài ca nào nữa, quay ra nhìn Jeongin với ánh mắt khó tả.

"Anh định... nhưng mà... anh sợ lắm" 

"Nhưng anh cũng phải nói ra cho anh Chan biết chứ, anh giấu mãi thế không ổn đâu, anh Chan em thấy yêu anh như vậy mà anh cứ giấu anh ý làm gì?" 

Changbin im lặng, cậu không đáp lại em gì cả. Cậu sợ một ngày mình nói ra Bangchan sẽ như bao người, rời bỏ mình không thương tiếc. Từ ngày ấy đến giờ, Bangchan như tia nắng mặt trời sưởi ấm trái tim vốn đã đóng băng của Changbin, anh quan tâm cậu từ những thứ nhỏ nhặt nhất nào là mời sang ăn cơm, đưa cậu đi làm rồi cả sự việc xấu hổ kia nữa. Changbin sợ lắm, cậu chỉ mong Bangchan đừng rời bỏ mình là cậu vui lắm rồi.

.

Sang hôm sau Changbin lại đi làm, nay cứ hễ đi làm là lại Bangchan chở đi. Xuống xe cũng không quên thơm cậu một cái chào tạm biệt, giờ ăn trưa thì xuất hiện ở công ty đưa cậu đi ăn. Chiều cũng lái xe đến đón cậu, sao mà kiếm đâu ra được anh người yêu đáng đồng tiền bát gạo thế này? Thích quá trời quá đất!!!!

Hôm nay Changbin định đi ăn trưa cùng anh người thương nhưng chợt cậu vừa xuống công ty thì gặp lại người không nên gặp - người bố đã từng bỏ rơi cậu. Changbin kéo ông ta qua một bên, điều này bị Jeongin bắt gặp, em liền nhấc máy lên gọi anh Bangchan. Vừa mới nói một tràng thì sực nhớ ra, anh Changbin chưa kể gì với anh Chan cả. Thế là anh Chan hẹn em ra ngoài nói chuyện.

"Những chuyện em kể là sao? Anh vẫn chưa rõ lắm" 

"Anh Chan ơi, anh Bin... thực sự yêu anh rất nhiều nhưng anh ấy sợ một ngày anh ấy bị ruồng bỏ nên không dám kể anh nghe ấy ạ" 

"Em kể anh nghe xem nào?" 

.

Đến chiều tối, Bangchan không thể liên lạc lại với Changbin, anh lo phát sốt đi được. Gọi cháy cả máy rồi mà Bin của anh không chịu nghe cuộc nào, anh vừa lo lắng vừa buồn, nhỡ đâu Bin xảy ra chuyện gì thì sao? Anh biết làm như nào đây. Bỗng một tin nhắn của Jeongin gửi đến, báo là Changbin đang ở gần công ty, hình như là khu ngồi nghỉ chân trong một công viên nào đó. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Bangchan vội lao xe ra ngoài đi theo định vị mà Jeongin gửi. Jeongin luôn bỏ một chiếc smart tag vào người Changbin vì em biết Changbin hay đi lung tung, tìm nơi giải sầu mà tìm lại rất khó vì người ta có bao giờ để lộ vị trí bao giờ đâu.

Bangchan vừa đến công viên, anh dừng xe tại cổng, xuống xe anh đã thấy Bin của anh ngồi một góc ở gần một bãi đất trống với khá nhiều cây. Bangchan vội vàng chạy đến đó, Changbin nghe thấy tiếng chạy thì quay lại, chợt nhận ra đó là Bangchan. Cậu liền quay đi, không để cho anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, mặt đỏ vì nốc rượu.

"Bé ơi, sao bé ngồi đây một mình thế này?" - Bangchan lại gần ngồi cạnh rồi nhẹ nhàng an ủi.

Changbin nghe vậy thì òa khóc, cậu lao vào lòng Bangchan rồi khóc thật to như để trút hết những bực tức, u sầu, phiền muộn trong lòng.

"Chan ơi, em khổ quá mà. Cái gì nó cũng muốn đè nén em, em không chịu được nữa đâu, nó khó lắm anh ơi, em... em... sắp điên đến nơi rồi...." - Changbin nói trong tiếng gào khóc, Bangchan xót cậu mà cũng khóc theo.

"Thôi nín đi anh thương, em làm vậy đau họng đấy, không tốt cho em đâu! Ngoan nào, Bin ơi còn anh đây cơ mà" 

Dỗ một hồi Changbin cũng bình tĩnh lại được, Bangchan thấy vậy thì liền hỏi.

"Bin này, sao em giấu anh?" 

Changbin ngơ ngác không hiểu anh nói gì, chợt trong lòng có cảm giác là lạ.

"Sao em không nói với anh tình trạng của em cơ chứ? Em bị trầm cảm, phụ thuộc vào đồ uống có cồn mà không nói với anh? Em có biết là anh nghe Jeongin kể mà anh tự trách lắm không hả? Sao em giấu anh?" - Bangchan nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa rồi chợt nước mắt anh cũng lăn dài trên má.

"Em... em không giấu, em cũng muốn nói cho anh nghe... Nhưng em sợ khi em nói ra, anh sẽ rời bỏ em không thương tiếc như những con người trước kia, em sợ lại phải sống cô độc một mình lắm... Anh ơi..." 

Bangchan liền ôm Changbin thật chặt trong lòng, anh thương cậu thật lòng mà cậu nỡ giấu anh chuyện như vậy. Anh liền thấy tự trách bản thân mình vì không quan tâm cậu, đột nhiên Changbin lí nhí kể với Bangchan.

"Chan ơi, em không cố ý bị vậy nhưng mà bố em ông ta cứ tìm đến em làm em bị ám ảnh chuyện cũ. Chứ em không muốn như vậy, nhiều khi anh thấy nhà em tối om là do em uống, em làm vậy mới không bị người ta dòm ngó vào..." - Changbin lí nhí kể, cậu lại rưng rưng nước mắt.

Bangchan nghe em người yêu kể mà xót em vô cùng, cục vàng cục bạc của anh mà người ta nỡ lòng nào đối xử với em như vậy. Changbin đáng yêu như này yêu còn không hết sao anh lại bỏ em không thương tiếc được. Anh liền kéo Changbin dậy rồi đưa em ra xe, trên xe anh thủ thỉ hết nỗi lòng mình cho em nghe.

"Bin à, anh thật sự là... không thích em nữa..." 

Changbin lại chạnh lòng rồi, cậu thấy suy đoán của mình lúc nào cũng đúng, hai tay Changbin nắm chặt vào nhau. 

"... Anh yêu em mất rồi, không còn thích nữa. Từ cái lúc anh gặp em lần đầu tiên, anh ấn tượng với cách ngoan ngoãn và lễ phép của em, rồi cái nụ cười của em thật tươi làm sao, rồi cách em nói chuyện với mọi người. Anh thấy có vẻ em cũng đã trả qua chuyện gì rồi nên mới có cách hành xử như vậy, nhưng không ngờ được chuyện nó lại buồn đến mức như vậy. Rồi cái lúc Jeongin kể anh về bố em, tên sếp của em rồi em bị trầm cảm nghiện rượu từ năm mẹ em mất... Anh xót em lắm chứ, nhưng em không chịu kể cho anh nghe... Anh buồn lắm đó..." 

"Em xin lỗi Chan mà... em... em muốn kể nhưng..."

"Bin của anh đừng lo nhé, anh luôn ở bên em mà, anh yêu em.... Anh yêu cái cục bông mà lúc dỗi luôn đẩy anh ra nhưng anh vẫn tiến đến ôm rồi em không vùng vằng nữa, anh yêu cái cậu bé mà đi đến đâu cũng lễ phép chào hỏi mọi người, anh yêu cái em bé mà luôn thơm gió anh, sờ má anh hay làm trò aegyo cho anh xem... Anh yêu lắm chứ, yêu còn không hết làm sao mà anh vứt em như một món đồ được..." 

Changbin nghe đến đó thì liền bật khóc, mặt cậu đỏ hoe khi khóc. Bangchan thương cậu, thương cái con người tội nghiệp ấy, thương cái cậu bé khổ tâm vì ông bố tồi tệ, thương vì anh yêu cậu hơn mọi thứ.

"Bin của anh nín đi nhé, anh thương Bin" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro