07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày hôm ấy, Changbin tâm trạng đã ổn hơn trước rất nhiều.  Bangchan cũng đã đăng kí cho Changbin điều trị tâm lý để cậu vượt qua bệnh trầm cảm và bỏ rượu. Sau một khoảng thời gian thì biểu hiện của Changbin cũng tốt hơn trước, Bangchan mừng lắm, vì anh mà cậu đứng lên chống chọi với trầm cảm, quyết bỏ rượu. 

Từ ngày yêu Bangchan, Changbin dọn hết đồ qua nhà anh ở. Cậu định bán căn nhà mình ở chưa tới một năm kia, thấy Seungmin với Jeongin vẫn ở xa nơi làm việc mà khu nhà này cũng khá gần với viện dưỡng lão nên Changbin ngỏ lời nói hai em qua đây ở. Chi phí thì chưa cần trả cậu vội, cứ ở ổn định đã rồi trả sau cũng được.

Hôm nay là ngày nghỉ, Bangchan lại dẫn Changbin qua quán cafe hôm nọ. Trái lại với mấy hôm trước, Changbin lần này gọi đồ uống nóng thay vì cafe đá như trước. Nhưng Felix biết Changbin không thích uống đậm nên pha một cốc cafe khá nhạt, Changbin vui lắm, thực ra là Bangchan đã nhắn tin  với Felix trước đó rằng Changbin chỉ thích uống cafe nhạt. 

Mọi sở thích, thói quen của Changbin anh đều nắm trong lòng bàn tay, anh còn chiều cậu luôn mua những món đồ mà cậu ngắm nghía trên mạng về rồi để trên bàn. Changbin thì cũng chẳng đòi hỏi gì anh cả nhưng anh cứ mua cho cậu, mà bản thân mình cũng chưa làm gì cho anh. 

Uống cafe xong, Changbin dẫn người thương đi vào tiệm quần áo rồi liền chọn ra một chiếc áo sơ mi hợp với anh. Bangchan nhìn cậu chọn đồ cho mình mà cứ thấy đáng yêu thế nào ý, cảm giác như có mẹ ở bên, dẫn anh đi mua đồ rồi còn ướm đủ các thể loại để xem có vừa hay không.

"A lấy cái này đi, cái này hợp anh mà còn đúng size nữa. Anh có thích không Chan?" - Changbin nhìn cái áo rồi đưa cho Bangchan xem.

"Em mua gì anh cũng mặc mà, bao tiền thế?" 

"Thôi em trả, anh đừng lôi ví ra" 

Thế là Changbin mua cho anh một cái áo trông khá giản dị nhưng nhìn sang trọng, giá thành cũng không hề rẻ vì đây là hàng cao cấp nhưng Bangchan thích lắm. Ai đời được người yêu mua quần áo cho đâu, anh hứa với Changbin sẽ mặc những lúc quan trọng hoặc đi cùng cậu. 

Vừa bước ra khỏi cửa hàng quần áo, hai người lại gặp Seungmin nhưng hôm nay Seungmin đi cùng với người khác không phải là Jeongin, Changbin tò mò xem đó là ai nên gặng hỏi. 

"Ơ, anh Chan, anh Bin... Hai anh làm gì ở đây thế ạ?" - Seungmin hỏi.

"Bọn anh đi mua quần áo, còn em? Và đây là..." 

"Dạ em xin tự giới thiệu em tên Hwang Hyunjin, bạn cấp 3 với Seungmin. Chúng em học chung trường nhưng khác lớp, lớn lớn lên tí lại có duyên với nhau nên học đại học cùng nhau luôn ạ! Em chào hai anh" - Hyunjin cúi đầu lễ phép chào Bangchan với Changbin.

Chợt Hyunjin có điện thoại, là của người yêu gọi đến, ai ngờ vừa nghe giọng người đó thì Bangchan đoán ra ngay đó là ai.

"Alo mình nghe nè" 

"Cái tên kia, về mà trông quán bánh lẹ lên cho người ta đi về bán nhà nữa chứ, nhờ riết rồi không hiểu tôi là người yêu hay là osin nữa" 

Hyunjin vừa cúp máy, Bangchan mới ngờ ngợ ra đấy là giọng của Felix. Cái giọng cằn nhằn phiên bản thân thiện như vậy chỉ có của Felix mà thôi, Changbin cũng thấy cái giọng ý quen quen. Cậu thì thầm vào tai Bangchan xem suy đoán của mình có đúng không, ai ngờ đúng thật.

"Người yêu em là Lee Yongbok hả Hyujin" - Bangchan hỏi.

"Dạ... sao anh biết ạ?" - Hyujin gãi đầu trả lời Bangchan.

"Anh là bạn với người yêu em mà, Yongbok hay bán mấy căn nhà do anh thiết kế nè với cả nó nằm trong khu nhà anh nữa" 

Hyunjin ồ một cái, rồi quay ra hỏi Seungmin là Jeongin có quen Bangchan với Changbin không thì nhận được câu trả lời là có. Bốn người tán gẫu một hồi thì Bangchan xin phép dẫn người yêu về đi vì cũng sắp đến thời gian ăn trưa mà chiều nay anh lại phải đi qua công ty. Bình thường toàn làm việc ở nhà quen rồi xong giờ phải đi lên công ty làm Bangchan không biết làm gì khác ngoài về sớm chuẩn bị đồ.

Mà trùng hợp thay, công ty anh lại là công ty mẹ của công ty Changbin. Nên dĩ nhiên Changbin cũng phải đi rồi, hai người lại chuẩn bị đồ để lên công ty. Cả hai đều mặc vest rồi cài nơ lên, Changbin hậu đậu chưa thắt nơ bao giờ, Bangchan thấy vậy thì phì cười anh đi lại rồi thắt nơ cho cậu. Changbin biết anh cười mình thì dỗi ra mặt làm Bangchan còn buồn cười hơn nữa. Nhưng anh phải giữ cho bản thân không được cười, nhỡ em yêu dỗi xong tối không cho mình ôm nữa thì buồn lắm.

"Anh đi ra đi, thấy mà ghét" - Changbin phụng phịu nói với Bangchan rồi ngồi phịch xuống giường 

"Thôi mà anh xin lỗi, tại nhìn em dễ thương nên anh mắc cười ý chứ" - Bangchan phì cười, tay anh xoa xoa má cậu rồi thơm một cái lên trán.

Bangchan thấy Changbin vẫn dỗi thì liền thơm một cái lên môi rồi làm nũng đủ các thể loại. Changbin không đỡ nổi được mấy cái làm nũng của anh đâu, sao anh lớn già đầu rồi mà cứ đòi làm nũng với mình thế nhỉ? Cả hai bắt đầu xuống xe, lần này Changbin đòi lái xe cho anh. Bangchan không cho nhưng Bin của anh nhìn anh với ánh mắt long lanh tại nó đáng yêu quá nên Bangchan cũng đành đồng ý. 

Cả hai cũng rủ cả Seungmin với Jeongin đi cùng cho vui, Changbin gọi điện cho Jeongin thì nghe em nói là đang chuẩn bị quần áo thì cậu cũng bảo em rủ Seungmin đi cùng. Jeongin nghe vậy thì cũng nói Seungmin chuẩn bị cho thật chỉn chu rồi đến công ty của em tham dự hội nghị.

Changbin mới ngồi lên ghế lái thôi mà Bangchan đã lên chỉnh ghế rồi cài dây an toàn vào cho cậu, sau đấy anh mới yên tâm ngồi ghế cạnh ghế lái. Được cái ngày trước Changbin đi làm bằng ô tô suốt nên lái xe cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng xe anh khác xe cậu. Xe cậu là hyundai cùi cùi mà xe anh là maybach sang xịn mịn, nhiều cái Changbin chưa thích ứng với cái xe xịn như này, còn sợ là mình làm hỏng xe anh nữa. Bangchan cũng hiểu ý định của Changbin nên anh chỉ cho em từng li từng tí nên dần dần rồi Changbin cũng thấy xe anh chẳng khác xe mình mấy. 

Chẳng qua là nó xịn hơn thôi!!!

Đến công ty, phòng ban thấy Changbin ăn mặc bảnh bao hơn so với thường ngày thì ai cũng khen lấy khen để. Changbin nói là có khác gì ngày thường đâu chẳng qua nhìn gọn gàng hơn tí, tên cấp trên hay bắt nạt cậu thấy hôm nay Changbin ăn mặc đẹp hơn thì bắt đầu ra kháy đểu thì gặp Bangchan. Tên cấp trên sững người khi biết cấp trên của mình lại là người yêu của Changbin, giờ mà cậu nói ra là toi đời hắn.

"Ơ anh Bangchan... anh cũng đến ạ?" 

"Cậu hỏi thừa, đương nhiên tôi phải đến rồi. Mà nghe bảo cậu thích bắt nạt Changbin lắm đúng không?" 

Thế là tên cấp trên hốc hách họ Lee kia bị Bangchan mắng tơi tả, mắng trước toàn văn phòng. Ai nấy đều hoan hô cho Bangchan, riêng tên kia thì xấu hổ liền chạy đi chỗ khác. Từ giờ s­ẽ chẳng có ai bắt nạt Changbin được nữa đâu vì đã có Bangchan bảo kê cậu rồi.

Mọi người cũng lên phòng hội đồng của công ty để tham dự hội nghị, Changbin từ đó mới ngỡ ra được rằng một trong những cổ đông lớn của công ty, bảo sao đi đến đâu ai anh cũng biết, cũng quen. Cả hai đang đi thì Bangchan cầm tay Changbin, cậu sợ mọi người trong này dị nghị hai người nên đành buông nhưng Bangchan của cậu thì quan tâm gì, anh cứ thế cầm tay cậu đi đến phòng hội đồng của công ty. Người ta đang làm chương trình to quá trời, tiếng nhạc xập xình với tiếng của người dẫn chương trình nghe hơi nhức tai, Bangchan dẫn Changbin đến chỗ ngồi khá đặc biệt chỉ dành riêng cho mấy ông sếp. Thế mà Changbin lại được ngồi ở vị trí đó, ngồi đây là vị trí trung tâm của phòng hội đồng luôn, nhìn sân khấu cũng dễ hơn nữa.

Được một lúc thì mọi người bắt đầu ăn tiệc tối, Changbin bị mấy cái bánh thu hút nhưng Bangchan không cho cậu ăn. Lí do là bởi chưa ăn gì mà đã ăn đồ ngọt rồi không tốt cho dạ dày, Changbin phụng phịu liền đi theo Bangchan ra quầy ăn mặn, anh thấy cậu phụng phịu thì liền quay ra dỗ ngọt cậu rồi đút miếng sandwich vào mồm rồi còn cẩn thận lau mép cậu nữa.

Hai người như đang ở thế giới của riêng họ vậy...

Chợt có một người phụ nữ đến vỗ vỗ vai Bangchan, anh quay ra rồi hớn hở chào người ấy.

"Hello anh Chan nha" 

"Ô xin chào Sooyeon, em khỏe không?" 

Hai người chào hỏi nhau một hồi rồi người phụ nữ tên Sooyeon nhìn qua Changbin rồi hỏi.

"Anh Chan ơi đây là..." - Người phụ nữ ấy vừa nhìn Changbin từ trên xuống dưới, rồi chỉ tay.

"Đây là người yêu anh, tên Changbin" - Bangchan cầm tay Changbin rồi nói. Chợt có cuộc điện thoại gọi đến cho Bangchan nên anh lịch sự xin phép ra một chỗ yên tĩnh để nghe máy.

Thế là chỉ có Changbin và Sooyeon ở đó, bầu không khí ở đó sượng trân dã man. Đột nhiên Sooyeon lên tiếng hỏi Changbin.

"Cậu với anh Chan yêu nhau được bao lâu rồi?" - Sooyeon hỏi với giọng khinh khỉnh

"Ừm... gần 3 tháng rồi thưa cô" - Changbin dù vậy vẫn đáp lại Sooyeon rất lịch sự.

"Tôi thích anh Chan từ lâu lắm rồi, vậy mà sao anh ấy không chọn tôi thay vì cậu nhỉ? Thật là chán đời làm sao, người như cậu mà cũng đòi yêu anh Chan sao?" - Sooyeon quay ra cười khẩy nói với Changbin.

"Chọn ai là quyền của anh Chan, làm sao tôi biết được thưa cô?" 

"Bố mẹ tôi biết anh Chan, đồng ý cho tôi với anh ấy đính hôn. Cậu thấy sao?"

Changbin ngỡ ngàng, nửa tin nửa ngờ. Nếu mà vậy thì cậu làm kẻ thứ ba, mà sao Bangchan không nói gì với cậu? Thế là Changbin lại bỏ đi chỗ khác, không ai biết đó là ở đâu, nhưng lần này Changbin không hề cầm rượu hay đồ uống có cồn đi cả. Một sự tiến bộ rõ rệt.

Bangchan cuối cùng cũng trở lại chỗ hội nghị, đi một hồi thì không thấy Changbin đâu. Anh lại lo lắng sợ cậu bỏ đi lung tung nên liền nhắn tin cho Jeongin, rồi Bangchan lại chạy khắp nơi tìm. Lúc anh chạy thì có chạm Sooyeon, anh hỏi cô là Changbin ở đâu thì cô liền kể lại mọi chuyện. 

"Em có đề cập việc mà bố mẹ em đồng ý cho anh với em đính hôn nên là...."

"Anh có đồng ý đâu? Bố mẹ em đồng ý nhưng anh không đồng ý. Em hiểu chứ? Rồi em làm gì Changbin?" 

"Anh nói gì vậy Bangchan? Sao anh lại..."

"Không có sao trăng gì cả. Người anh thích không phải là em mà là Changbin, anh yêu cậu ấy. Em không hiểu được đâu, từ giờ đừng cố tìm cách liên lạc với anh nữa nhé" 

Nói rồi Bangchan chạy đi tìm Changbin, anh đang chạy vội ra ngoài thì thấy Jeongin nên nói em tìm ở trong công ty còn anh sẽ ra ngoài tìm. Bangchan chạy thật nhanh, nhanh hết mức có thể, anh chạy mà như thể sợ mất Bin của anh. Phải rồi, cục vàng cục bạc của anh, liều thuốc chữa lành của anh, và còn là người anh yêu nữa cơ mà, mất đi rồi anh biết làm thế nào bây giờ? 

Chạy một hồi, Bangchan thấy Changbin ngồi thẫn thờ ở ven đường. Anh thở hổn hển rồi đi đến chỗ cậu, Changbin thấy anh thì chợt quay mặt đi, không thèm nhìn lấy anh một cái. Bangchan ra ôm Changbin thì liền bị cậu đẩy ra nhưng anh ôm chặt lắm, cậu nào có đẩy ra được.

"Anh bỏ em ra... Sao lại thế cơ chứ? Sao anh..." - Changbin vừa nói vừa nức nở.

"Bin à mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh không hề thích Sooyeon đâu, người anh thích là em mà" 

"Anh nói dối, vậy chuyện đính hôn là như thế nào?" 

Bangchan vừa an ủi vừa giải thích mọi chuyện cho em hiểu, cậu nào có ngờ được cô ta lừa cậu đâu. Lúc hiểu ra mọi chuyện thì Changbin lại cảm thấy hối lỗi lắm, cậu cứ quay mặt đi không dám nhìn mặt Bangchan xong rồi chạy đi. Ai ngờ có một chiếc xe đang lao đến, Bangchan không kịp suy nghĩ nhiều mà chạy đến đẩy Changbin ra để mình bị xe đâm.

Bangchan bị xe đâm, anh nằm trên mặt đất rồi máu cứ thế mà chảy. Changbin hoảng hốt đi đến cầm máu cho anh, cậu ôm anh vào lòng rồi chợt nhận ra cái áo sơ mi anh mặc bên trong là cái áo mà Changbin đã mua cho anh. Changbin lần này khóc thật rồi.

"Anh Chan ơi, anh ơi..." - Changbin vừa cầm máu vừa vội vã rút điện thoại ra bấm gọi cứu thương.

Bangchan dùng hết sức lực cuối cùng lau đi nước mắt trên mặt Changbin bằng đôi tay dính máu.

"Bin ơi, anh ổn mà em đừng khóc nhé" - Rồi đôi tay ấy từ từ đổ xuống, Changbin òa khóc.

"Chan ơi tỉnh lại đi đừng dọa em mà, Chan ơi em sai rồi em xin lỗi. Lỗi tại em... tại em cả mà, anh dậy đi mà... Ai đó cứu tôi... Alo cứu thương phải không, cho tôi một xe cấp cứu đi nhanh lên!!!!" - Changbin vừa khóc nức nở vừa nói qua đầu dây bên kia. 

Một đêm không thể nào quên.

.

Nghe tin, mọi người ai cũng đến hết. Từ Seungmin Jeongin đến Yongbok Hyunjin gì ai cũng đến cả, nghe tin Bangchan nhập viện mọi người cũng lo lắng nhưng làm sao bằng Changbin được. Seungmin đến bệnh viện thì thấy Changbin ngồi ở ngoài phòng hồi sức với vẻ mặt đờ đẫn thì chạy đến an ủi anh vì cậu biết Anh Chan do bảo vệ anh Bin nên mới vậy.

"Anh Bin ơi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Changbin gục vào người Seungmin rồi thút thít, Hyunjin thấy vậy thì cũng rơi nước mắt theo. Mọi người đi đến ôm Changbin, biết cậu trải qua nhiều chuyện không hay rồi. Đêm hôm ấy, Seungmin canh phòng bệnh của Bangchan để Changbin về thay quần áo vì áo anh dính máu. 

Về đến nhà, sao mà nó lại cô đơn đến vậy, từ ngày ở với Bangchan, Changbin đã quên hết sự cô độc ấy là như thế nào rồi. Thế mà giờ đây cảm giác ấy nó hiện rõ trong chính căn nhà của hai người, Changbin thay quần áo rồi nhìn qua tủ quần áo của anh. Cậu không kìm được mà rơi nước mắt, để cho bản thân mình không khóc nữa, Changbin lại mò đến rượu. Cậu đã hứa với anh là sẽ không đụng vào đồ uống có cồn nữa, nhưng giờ cậu lại thất hứa.

Changbin uống rồi đập vỡ chai rượu, lấy một mảnh vỡ rồi nắm thật chặt. Máu chảy ra từng dòng từng dòng, đau lắm nhưng làm sao mà đau bằng lòng cậu bây giờ được. Changbin sợ mất anh lắm, bản thân dằn vặt tự trách vô cùng. 

Cũng may là bác sĩ  bảo không có gì quá nặng cả, chỉ bị chấn thương ở vùng trán va đập mạnh nên dẫn đến chảy máu. Chưa bị mất trí nhớ là may mắn lắm rồi! 

Changbin ngủ thiếp đi tới sáng, bàn tay bị thương máu cũng đã khô. Tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu, là Seungmin gọi đến nói rằng anh Chan đã tỉnh rồi. Changbin nghe vậy thì không kịp nghĩ ngợi gì nhiều mà bắt xe tới bệnh viện. 

Lúc đến bệnh viện, Jeongin thấy tay Changbin be bét máu thì liền chạy tới. 

"Changbin, anh làm gì mà tay anh nó chảy máu thế này?" 

"Anh không biết nữa" - Changbin trả lời như một người vô hồn, không cảm xúc. 

Seungmin thấy tay anh bị vậy thì liền đưa anh tới gặp bác sĩ Han, cũng là một người bạn ngày xưa học với cậu. Bác sĩ Han nhìn thấy vậy thì liền nói Changbin ngồi xuống rồi sơ cứu cho cậu.

"Anh tự làm đau bản thân mình hả?" - Vị bác sĩ đó hỏi.

"Sao... sao anh biết?" 

"Tôi thấy quen rồi nên đoán vậy, anh phải sống tích cực lên, dù sao thì người nhà anh cũng tỉnh rồi mà" 

Băng bó xong, Changbin cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ Han nhìn theo bóng lưng của Changbin mà đôi mắt đượm buồn, anh lấy ra trong ngăn kéo bức ảnh của một người đàn ông, phía sau ấy có dòng chữ: "người em thương, Minho". Thì ra vị bác sĩ ấy đã mất đi người mình thương yêu nhất. Đó là lí do tại sao anh ấy đoán được tình trạng của Changbin lúc ấy.

Changbin bước vào phòng bệnh, đi đến gần giường của Bangchan thì anh vẫn nằm đó. Hình như anh vẫn chưa tỉnh hẳn, Changbin liền cầm tay anh đặt lên má mình rồi lẩm bẩm.

"Sao anh còn chưa tỉnh thế? Bin của anh ở đây rồi mà" 

Chợt vết thương chạm vào thuốc sát trùng trên băng gạc làm Changbin kêu đau, kì tích xuất hiện rồi. Bangchan từ từ mở mắt rồi quay ra nhìn Changbin.

"Em không sao chứ?" 

Changbin thấy anh hỏi thì òa khóc ôm anh, Bangchan vòng tay qua ôm lấy cậu rồi vỗ về an ủi. 

"Chan ơi em xin lỗi mà... lỗi là tại em, tại em nên anh mới phải nằm viện. Em... em" 

"Không... là tại anh, anh xin lỗi em" 

Changbin sụt sịt lau lau nước mắt, Bangchan mỉm cười. Chợt anh quay ra nhìn Changbin làm cậu giật mình.

"Em hứa với anh là không được đụng vào đồ uống có cồn rồi cơ mà? Sao người lại có mùi rượu thế này. Rồi cái tay em bị sao thế kia?" 

"Em... em xin lỗi mà Chan ơi... em..." 

Bangchan không phải mắng mà là anh lo lắng rồi xót người thương chứ anh chả mắng Changbin lần nào, cho dù có chuyện gì thì Bangchan vẫn luôn nhẹ nhàng với em.

"Em có biết là anh nhìn thế là anh xót em không? Cái em bé này toàn để anh lo lắng không à, anh buồn lắm" - Bangchan nhẹ nhàng nói với Changbin, cậu ngại đỏ mặt liền rúc vào lòng anh. 

"Em tưởng anh mắng em..." - Changbin vừa lí nhí, cái môi mếu máo nhìn cưng không chịu được.

"Anh nào dám mắng Bin, mắng xong Bin dỗi anh thì anh biết ôm ai đây?" - Bangchan nhẹ nhàng nắm lấy cái tay đang bị băng lại của Changbin rồi xoa xoa phía mu bàn tay cậu.

"Bin xin lỗi anh nhiều" - Changbin nói với cái giọng của em bé làm Bangchan không nhịn được thơm cậu một cái.

Cả hai lại hóa giải hiểu lầm rồi làm hòa, Bangchan lại trêu nó Changbin dỗi. Dỗi thì lại phải dỗ thôi chứ biết sao được!

Chan ơi Bin yêu Chan nhiều lắm~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro