08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ba hôm gì đó thì Bangchan cũng đã được xuất viện, hôm ý anh được gỡ băng thì vui lắm vì nhìn đầu anh đeo băng nó ngố dã man. Changbin cũng lái xe đến đón anh, cậu thấy anh thì cười toe toét, Changbin cười xong hai cái má nó cứ căng lên như hai cái bánh bao trông chỉ muốn cắn một miếng. 

Bangchan thì vẫn phải dán urgo ở phần vết thương tại nó chưa lành hẳn, nhưng nhìn chung thì anh ổn hơn lúc bị thương là được lắm rồi. Changbin đi ra khỏi xe xách đồ cho anh, cho dù anh có nói không cần nhưng cậu vẫn giúp anh. Lên xe thì Bangchan có bảo để anh lái nhưng Changbin nào có chịu, một phần là sức khỏe anh mới hồi phục, sợ vết thương lại khiến anh hoa mắt chóng mặt nguy hiểm lắm, một phần nữa là do Changbin cũng muốn lai anh về nữa. 

"Ái chà, dạo này em bé lái xe có vẻ lên trình rồi nhỉ?" - Bangchan vừa nói, tay liền nhéo má Changbin một cái.

"Chuyện... đây xe em nên em quen rồi chứ xe anh xịn qua lái dở là đền tiền chết em" 

Bangchan cười, anh nói với Changbin là xe đó hỏng thì anh mua xe mới đi, tiền đây anh không thiếu. Changbin lái một hồi thì cũng đến nhà, vừa cất xe vào gara thì Seungmin với Jeongin chạy ra. Jeongin đang rượt đuổi Seungmin thì phải, thấy Seungmin vừa chạy vừa nói xin lỗi em quá trời. 

"Hai đứa làm gì mà đuổi nhau ghê thế?" - Bangchan hỏi với giọng như của một ông bố. 

"Dạ... tại em nhỡ làm hỏng cái bánh của Jeongin nên em ý giận. Bé ỉn ơi anh không cố ý đâu mà, tha cho anh đi đừng dỗi với đuổi anh nữa mà..." - Seungmin vừa nói với hai anh vừa quay ra nói với Jeongin. Nhưng Jeongin nào có tha anh, em cứ cầm cái vét bột rồi rượt Seungmin tiếp, phải đến khi Changbin ngăn lại mới thôi.

"Hai đứa lớn rồi mà sao như trẻ con vậy hả, trời ơi đuổi nhau có ngày Seungmin nó bị ngã rồi sao?" - Changbin mắng Jeongin với Seungmin như bà mẹ đang mắng hai con, hai đứa em may là cũng biết nghe lời nhưng Seungmin thì vẫn phải dỗ người yêu thôi.

"Ơ mà anh Chan, đầu anh đỡ hơn chưa?" - Jeongin hỏi. 

"Anh đỡ hơn rồi... đợi anh với Bin vào cất đồ đã nha rồi mình nói sau nha" 

Nói rồi Changbin với Bangchan lấy đồ vào nhà cất, Bangchan thì lôi quần áo từ túi ra xếp còn Changbin thì đi giặt đồ. Bangchan nhìn em người yêu đứng bấm máy giặt mà cười, tự dưng anh nảy ra một trò trêu Changbin.

"Ây da sao mà nó nhức nhức thế nhỉ?" - Bangchan giả vờ ôm đầu vừa nói, mắt liếc qua chỗ Changbin. Đương nhiên là nghe thấy tiếng Bangchan thì Changbin cũng vội chạy lại xem anh thế nào. 

"Chan ơi sao thế? Bỏ tay ra em xem nào" - Changbin nhẹ nhàng chạm vào tay anh, rồi kêu anh bỏ tay ra để mình kiểm tra.

"Nhức nhức vì quá yêu em" - Bangchan liền bỏ tay ra rồi làm thành kí hiệu bắn tim, Changbin bực lắm, mãi rồi mà cứ bị anh lừa nên cậu dỗi ra mặt.

"Em không nói chuyện với anh nữa, anh đi ra kia đi hứ" 

"Ơ thôi anh đùa, anh đùa. Yêu em thật mà, Bin ơi anh xin lỗi" 

Bangchan liền kéo Changbin lại làm cho cậu ngồi lên đùi anh, nhưng Changbin vẫn dỗi lắm, tự dưng không đâu anh lừa làm cậu lo muốn chết. Bangchan thấy em người yêu vẫn dỗi mình, thế là thơm lên má Changbin một cái chụt thật to. Changbin thấy thế vẫn dỗi, thực chất vẫn muốn anh thơm nữa nên cậu mới dỗi tiếp để anh thơm. Thế là Bangchan lại thơm cho cái nữa, thôi dỗi thế thôi chứ dỗi nữa anh lại nũng nịu thì không đỡ được đâu.

"Anh thơm thế em bé đã hết dỗi anh chưa?" - Bangchan nói với giọng như nói với một đứa trẻ con.

"Em bé hết òi" - Changbin đáp lại bằng giọng làm nũng rồi ôm Bangchan, anh cũng vòng tay qua ôm cậu. Vừa ôm vừa thơm cái má bánh bao của Changbin.

Changbin tận hưởng giây phút ở bên Bangchan lắm, từ ngày anh bước vào cuộc đời cậu, anh không khác tia nắng sưởi ấm trái tim đang nguội lạnh của Changbin. Cái gì anh cũng quan tâm cậu, anh còn không màng tính mạng của mình để bản thân bị tông rồi nhập viện. Cũng nhờ anh mà cậu chống chọi thành công với căn bệnh trầm cảm và bỏ được chứng nghiện rượu, ngày nào cũng cười thật tươi khi đi làm. Cậu yêu anh lắm. 

Và dĩ nhiên Bangchan cũng yêu Changbin lắm, từ ngày Changbin chuyển tới, anh quan tâm cậu vì anh không có lấy nổi một người bạn nào cả. Mà ban đầu anh cũng chỉ nghĩ Changbin cũng sẽ chỉ coi anh như người hàng xóm, chỉ hỏi những cái mình cần rồi lâu sau sẽ chuyển đi. Nhưng Changbin lúc nào cũng nhắn tin hỏi anh rồi nhiều lúc anh nói bản thân bị gì thì cậu cũng hỏi chèn thêm một vài câu hỏi thăm anh làm anh ấm lòng. Từ ngày bố mẹ anh qua đời thì chả ai hỏi thăm anh nhiều, các em của anh thì đang tuổi đi học nên cũng chỉ nhắn đôi ba câu rồi thôi. Nhờ Changbin mà anh thoát khỏi sự cô đơn, căn nhà rộng rãi nhưng nó toát lên vẻ cô độc cũng đỡ hơn vì có Changbin. Anh cũng yêu cậu nhiều lắm.

Chờ mãi tới tối, Bangchan mời Seungmin với Jeongin qua nhà anh ăn cơm, tiện thể có bất ngờ với Changbin luôn. Seungmin còn hỏi ý kiến anh xem anh có muốn mời Hyunjin với Yongbok không thì Bangchan cũng đồng ý luôn, càng đông vui càng tốt. Nay Changbin vào bếp chuẩn bị từ a tới z, cậu hỏi ý kiến mọi người nên ăn nướng hay lẩu thì mọi người đều đồng tình ăn nướng. Chuẩn bị thì hơi cực nhưng được mọi người khen ngon thì Changbin vui lắm, Bangchan cũng giơ máy lên chụp mấy tấm selfie với các em làm kỷ niệm luôn.

"À em với Hyunjin có tin này muốn nói với mọi người..." - Yongbok đứng lên rồi nói.

Mọi người ai nấy hướng ánh mắt về phía Yongbok, tò mò xem cái tin mà cậu muốn thông báo là gì. 

"... Sắp tới em với Hyunjin sẽ mở thêm quán cafe ở khu mình luôn, tiện cho việc kinh doanh bất động sản với có những ai đến muốn uống thì sẽ đáp ứng nhu cầu, mọi người thấy sao ạ" 

Mọi người đều đồng tình với Yongbok và Hyunjin, cả năm người ngồi nghe đều vỗ tay bốp bốp rõ to. Mà kế hoạch này là Yongbok muốn thực hiện lâu lắm rồi, chẳng qua là giờ mới có cơ hội để thực hiện. Giờ mà có quán ở đây thì thể nào hai cặp tình nhân kia sẽ lôi nhau ra đây ngồi, tăng doanh thu cho quán mà thôi. 

Cả sáu người vừa ăn uống vui vẻ nói chuyện vậy mà cũng nhanh hết được thức ăn trên bàn. Về việc rửa bát thì không phải lo vì từ khi Changbin chuyển sang ở với Bangchan, vì sợ em người yêu mệt nên Bangchan đã không ngần ngại chi tiền ra mua cái máy rửa bát to đùng về. Thế là mọi người lại thi nhau bưng bát đũa ra xếp vào máy rồi bấm nút để máy rửa, còn lại thì ra ngoài phòng khách ngồi uống nước nói chuyện. Ngồi nói chuyện vui vui một lúc thì Bangchan gọi Changbin ra ngoài sân, nói là hóng gió nhưng thực ra anh có bất ngờ muốn tặng cậu.

"Ngoài này lạnh lắm anh còn gọi em ra đây nữa, mà trong kia đang vui cơ mà" - Changbin vừa cài cúc áo vừa cằn nhằn anh.

"Thì anh có chuyện mới gọi em ra đây chứ" - Bangchan để cho Changbin tiến lên phía trước, còn anh ở đằng sau từ trong túi áo lôi ra một chiếc hộp đựng nhẫn.

"Rồi có chuyện gì anh nói đi Chan, nhanh lên em lạnh quá" 

"Bin đồng ý đi với anh suốt quãng đời còn lại nhé?" 

Changbin ngỡ ngàng, đây là... lời cầu hôn hả? Cậu quay ra thấy anh tiến lại rồi cầm tay cậu, đeo cho cậu cái nhẫn bằng bạc rồi thơm lên cái tay ửng đỏ vì lạnh. 

"Anh cầu hôn em hả?" 

"Em muốn cưới rồi hả? Nếu muốn thì mai mình đăng kí kết hôn luôn" 

"Thì ở với anh... anh là chồng em luôn rồi còn gì nữa" 

Mặc dù gió thổi qua tai nghe tiếng vi vu nhưng Bangchan vẫn nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà Changbin nói, anh nhìn mặt Changbin rồi nở nụ cười. Changbin ngại đỏ mặt, định quay ra chỗ khác nhưng mà bị anh giữ lại, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. 

"Em bé lạnh hả? Để chồng em ôm em cho đỡ lạnh nha" - Bangchan ôm Changbin thật chặt.

"Thôi sến quá rồi, đi vào nhà đi em muốn đi vào nhà cơ" 

.

Sáng hôm sau Changbin dậy đi làm, thay đồ xuống nhà thì Bangchan chờ cậu sẵn. Anh đưa cậu đi làm, mặc cho Changbin nói cậu tự đi nhưng anh vẫn cứ kêu đèo cậu. Trên đường ghé qua tiệm của Yongbok với Hyunjin mua đồ ăn sáng cho Changbin luôn. 

"Chiều gọi anh anh rước em về nhé, nhớ không được đi lung tung đâu. Tối rồi nhỡ ai bắt cóc em thì chết anh đấy" 

"Rồi rồi em biết rồi, chỉ được cái lo lung tung thôi" - Changbin vẫn cứ cằn nhằn anh, Bangchan cười rồi thơm cậu tạm biệt.

Vào công ty, Changbin đi đến đâu đều gặp đồng nghiệp chào hỏi lịch sự, còn gặp cả Jeongin vừa mới từ sảnh bước vào. 

"Hế lô anh Bin nha, úi chà anh Bin được người thương trao nhẫn rồi kìa. Chúc mừng anh nha" - Jeongin chào Changbin xong, đập vào mắt em là cái nhẫn lấp lánh trên tay của ông anh.

"Ừ, anh cảm ơn ỉn nha. Chú em cũng được người thương tặng nhẫn còn gì, trước cả anh" - Changbin bĩu môi cảm ơn Jeongin.

"Dạ hì hì, anh Chan nghe theo tư vấn của em để mua nhẫn sao cho phù hợp với anh đó. Anh ý còn kể lúc anh ngủ còn ướm rồi đo từng xăng ti mét một trên tay anh cơ mà" 

Changbin trố mắt, sao mình không biết gì nhỉ hay là do ngủ say quá? Mà cái nhẫn này vừa tay cậu thật, không lệch một xăng nào luôn cơ mà. Đúng là Bangchan, vừa tinh tế lại còn đáng yêu!

Vừa vào văn phòng, Changbin vừa mới ngồi vào ghế thì có một vài đồng nghiệp quay sang nói với cậu là tên cấp trên họ Lee trước kia bắt nạt cậu bị cho thôi việc vì lạm dụng chức quyền, bóc lột sức lao động. Cậu thầm nghĩ chắc là nhờ Bangchan nên mới vậy, dù sao thì tên đó đi rồi thì Changbin cũng chẳng cần phải tăng ca nữa. Nhưng mà còn một điều bất ngờ nữa còn chờ ở phía sau...

"Changbin này, anh có biết là người được bổ nhiệm cho chức trưởng phòng là ai không?"

"Tôi không biết, chị nói đi chị Soo"

"Là anh đó" 

Changbin đang uống cafe thì nghe tin vậy cũng sốc, cậu ho sặc sụa. Các đồng nghiệp khác thì chúc mừng cho cậu được lên chức trưởng phòng, Changbin nào có tin nhưng khi giám đốc vào thì Changbin mới biết đây là sự thật. Oa, thì ra cuộc sống này không hề nhàm chán như cậu từng nghĩ. 

Đến chiều, Changbin chào đồng nghiệp rồi đi ra sảnh đợi Bangchan đến đón, ai ngờ anh đi hẳn vào công ty rước cậu. Changbin vui lắm, liền chạy đến ôm anh rồi thông báo tin mừng, Bangchan vui vẻ nghe em líu lo hôm nay ở công ty vui như thế nào, đồng nghiệp mọi người ai cũng chúc mừng cậu rồi đủ các chuyện vui. 

"Em bé nhà ai mà giỏi thế, anh đưa em bé về nhá" - Bangchan cầm tay Changbin, dẫn cậu ra xe.

"Em bé nhà anh Chan đấy" - Changbin đáp lại.

Về đến nhà, cũng tại lười nấu nên Changbin đặt luôn đồ ăn ngoài về cho nhanh. Còn tinh tế đến mức biết món Bangchan không thích với thích để mà đặt. Đặt đồ ăn xong, cả hai tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn tối, mà cũng hay là vừa lúc hai người tắm xong thì đồ ăn cũng giao đến.

"Ái chà cũng biết anh thích ăn hamburger cơ, em bé này chắc yêu anh lắm!" - Bangchan nhìn Changbin lấy đồ ăn từ trong túi ra mà khen lấy khen để làm mặt cậu đỏ như quả dâu tây.

"Người yêu anh mà lị, sao lại không biết được" 

Mà hai con người này đô con nên ăn nhanh lắm, mới ngồi vào bàn tầm 20 đến 25 phút sau thì ăn xong hết rồi. Changbin định đứng dậy dọn thì Bangchan ngăn lại, kêu là để anh làm hết cho rồi tranh thủ dọn hoa quả cho em. Changbin ngồi lướt điện thoại một lúc thì quay ra thấy Bangchan bê một đĩa đầy ắp hoa quả ra đặt trước mặt. 

Bangchan liền cầm một quả dâu lên rồi đút cho Changbin ăn.

"Ngon không bé" 

"Dạ ngon" 

Bangchan cười nhìn Changbin, anh cứ nhìn Changbin đang ăn dâu mà đôi mắt đượm buồn. Changbin thấy anh không ăn thì liền lại gần hỏi. 

"Chan ơi, anh sao thế? Dâu ngon mà anh không ăn hả?" 

"Bin ơi, cảm ơn em nhé!" - Bangchan mắt đỏ hoe nhìn Changbin, có lẽ anh không muốn bản thân mình khóc trước mặt em.

"Ơ sao lại cảm ơn em?" - Changbin tròn mắt nhìn anh, cậu không hiểu sao anh lại nói thế.

"Trước đến giờ anh chưa nhận được cái hơi ấm gia đình, thời anh còn bé bố mẹ anh bận đến mức anh phải ở tạm nhà cô. Đến năm anh 20 tuổi, bố mẹ anh rời xa cõi đời này rồi chỉ còn ba anh em bọn anh. Anh thì chật vật vừa đi làm vừa đi học, mong rằng lo được cho các em tốt hơn... May là ông trời thấy anh khổ nên đến giờ mới được như này. Nhưng mà cũng vì bản thân anh hồi ấy cáu với bố mẹ rồi khiến cho mọi chuyện trở nên như vậy... Anh ghét bản thân mình lắm..." - Bangchan rơi nước mắt, cũng là lần đầu anh dám nói ra những lời trong lòng, anh luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng khi nhắc về gia đình thì ai rồi cũng sẽ bộc lộ ra sự yếu đuối của mình mà thôi. 

Changbin nhìn Bangchan đang cúi gằm mặt xuống, hình như anh không muốn cậu thấy anh khóc. Cậu nhìn Bangchan khóc mà trong lòng cũng buồn, mặc dù biết được hoàn cảnh của anh nhưng chợt anh khóc làm cậu cũng có một chút nhoi nhói ở trong lòng. Changbin liền cầm lấy tay Bangchan rồi ghé sát lại anh rồi thủ thỉ. 

"Sao anh lại ghét bản thân mình, anh là một người tuyệt vời mà!" 

"Không, anh tệ lắm... Anh sợ một ngày nào đó bản thân anh sẽ gây nên chuyện gì đó nhưng mà chắc giờ thì không rồi. Từ khi anh ở với em, anh thấy bản thân mình khác lắm... Chính em còn yêu anh hơn bản thân anh yêu chính mình nữa..." - Bangchan cười, một nụ cười chua xót dành cho chính lòi nói của anh.

"Chan ơi... anh đừng buồn nữa mà. Trước giờ em cũng là một người tệ lắm, nhưng mà ở với anh em thấy em được chữa lành lắm, em cảm thấy bản thân mình được yêu thương hơn so với trước. Anh là người chưa từng rời bỏ em!" - Changbin ôm lấy Bangchan rồi cậu cũng bật khóc. Bangchan thấy em khóc thì theo bản năng lại vỗ về an ủi Changbin.

"Em biết gì không? Em là gia đình của anh, là người anh yêu, là người mà anh sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì em" - Bangchan xoa xoa cái tấm lưng của Changbin, anh vẫn luôn nhẹ nhàng với cậu. Changbin cũng vì thế mà nín khóc, cậu nhìn anh. 

"Vậy thì anh đừng buồn nữa nha, Bin yêu anh mà" - Changbin chọc cho Bangchan cười, mà chẳng cần chọc chỉ cần thấy cậu vui thì anh cũng vui rồi. Chợt Bangchan kéo cậu lại rồi thơm một cái lên chiếc má bánh bao. 

"Thế anh cũng yêu Bin lắm, Bin không được làm anh lo nữa nhé!" - Bangchan cười hiền từ nhìn Changbin rồi lại hôn nhẹ lên môi cậu. 

Tối ấy, Bangchan còn dẫn Changbin vào phòng thu âm, nơi sáng tác nhạc của anh. Changbin há hốc mồm như thể gặp người ngoài hành tinh, cậu không nghĩ anh sáng tác nhạc luôn. Anh còn cho cậu nghe thử, nhạc vui, buồn gì cũng có. 

"Trời ơi không ngờ anh có nhiều tài năng vậy luôn" - Changbin đứng ở một góc bên nói về phía Bangchan.

"Hả tài năng gì? Chắc có mỗi sáng tác thôi mà" - Bangchan vừa ngồi lau cái keyboard, vừa nói với Changbin.

"Đâu có, tài năng của anh đâu chỉ có sáng tác nhạc còn cả tài năng làm người yêu em nữa mà" 

Ái chà nay sao em bé của Bangchan thích thả thính quá vậy? Changbin biết anh nghe thấy cậu nói rồi nên định rời đi nhưng Bangchan kịp kéo tay áo cậu rồi. Anh ngồi xuống ghế nhưng tay thì vẫn cầm tay cậu không buông. 

"Thôi mà thả em ra đi, lát nữa em cho anh ôm mà" - Changbin vùng vằng khỏi bàn tay của Bangchan.

"Ôm em dễ mà, chỉ cần em không dỗi là được... Nhưng mà nói lại câu vừa nãy anh nghe" - Bangchan nhìn chằm chằm rồi cười.

"Em yêu Bangchan" - Changbin nói đại tại nói câu kia xấu hổ quá nên cậu nói bừa một câu khác.

"Thế thì có cho Bangchan thơm hay ôm không?" - Bangchan vẫn chưa buông mà cầm tay cậu miết thôi, phen này cứu Changbin được không đây? 

"Có mà, cho ôm suốt đời luôn" - Nói xong Changbin thoát được khỏi tay Bangchan rồi chạy đi, Bangchan cũng đâu có vừa mà đuổi theo Changbin. 

Mấy người yêu nhau hay vậy lắm đúng không? Phải không Bangchan với Changbin? 

.

Vèo cái lại đến thứ bảy, Changbin rủ mấy anh em đi picnic ở ngoại ô. Đương nhiên là kèo đi chơi nên ai cũng vui vẻ đồng ý, Hyunjin liền đem chiếc xe bảy chỗ để khỏi phải đi nhiều xe. Mọi người định oẳn tù tì xem ai sẽ là người lái xe thì chưa gì hai anh lớn đã kêu để bọn anh lên ngồi ghế lái với ghế phụ cho. Các em chỉ việc ngồi sau và tận hưởng thôi!

Bangchan lái xe an toàn số một thế giới nên mọi người có phá ở dưới thì anh vẫn đi như không có chuyện gì, Changbin ngồi cạnh anh thì tra google map cho anh còn Seungmin với Jeongin phụ trách tìm chỗ đỗ xe với bãi cắm trại. Yongbok với Hyunjin thì nhàn nhất, nên hai người quyết định chụp một đống ảnh tối về có gì gửi cho anh em. 

"Anh em có muốn nghe nhạc của anh Chan không nè, nhạc anh Chan tự sáng tác luôn nha. Hàng real 100%" - Changbin quay ra phía sau nói. 

"CÓ Ạ" - Mọi người đồng thanh đáp lại, Changbin kết nối file âm thanh vào chiếc màn hình trên ô tô rồi bắt đầu bật nhạc. 

Mọi người cứ thế trên xe rồi đi đến nơi cắm trại, trời lúc ấy không nắng không mưa, chỉ hơi se se lạnh. Trong xe vang lên tiếng nhạc nghe chill ơi là chill, xe thì vẫn băng băng trên đường đến điểm cắm trại. Sáu con người ấy sẽ lan tỏa hạnh phúc mà họ đang có. 

Họ tìm đến nhau, gieo cho nhau những yêu thương rồi chữa lành cho nhau...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro