Chương ll : Hạnh phúc đến rồi đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đau đớn dường như làm cho cô bé Sicce cảm thấy quá đỗi quen thuộc .

  Nhưng cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười với cô ,Maxco tỏ tình với cô trong một buổi tối đầy sao tại ngôi trường mà hai người đang theo học .

    Hôm đó Maxco đã chủ động mời Sicce đến dự buổi tiệc sinh nhật cậu ở trường với tất cả các bạn trong lớp . Nghe thấy có tất cả các bạn Sicce đã đồng ý dự buổi tiệc . Buổi tối hôm ấy cô đến buổi sinh nhật của Maxco cô mặc một chiếc váy xòe phớt hồng kết hợp với  chiếc túi trắng đính đầy hoa ,xõa tóc dập xù , màu son đỏ được cô đánh trong lòng môi.Cô đi đến bữa tiệc .
  
     Đến nơi ,cô bước vào trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người tay cô cầm một hộp quà nhỏ  bọc giấy đỏ được gói đẹp mắt ( Sicce đã tự tay làm một chiếc gối màu xanh lá - màu Maxco thích và gói nó ) Maxco đã đón cô và mời Sicce lên hàng ghế đầu .

   Buổi tiệc bắt đầu ,tất cả mọi người đều đứng dậy đi vòng tròn quanh Maxco và hát vang bài hát HAPPY BIRTH DAY chúc mừng sinh nhật Maxco,  Sicce cũng không ngoại lệ . Nhưng từ cổng bước vào cô nhận ra ngay là Jun ,cậu bước vào trông thật bảnh . Maxco ra cửa đón cậu. Trở vào Maxco ra hiệu cho mọi  người dừng lại ,tiến về phía Sicce nắm lấy tay cô và nói với cô :
   " Là bạn gái anh nhé" Sicce bất ngờ ,tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng cả Jun cũng vậy .Sau khi định thần lại Sicce nói " không tôi không yêu cậu " rồi cô bước nhanh giữa sự thất vọng của tất cả mọi người
,cô chạy về bên dòng nước mắt nhạt chảy xuống gò má cô lẩm bẩm :" tôi xin lỗi ,tôi lỡ khép chặt trái tim mình mất rồi..."

    Sáng hôm sau cô nghỉ học ( chỉ vì cô không muốn gặp Maxco vì cô đã làm cho cậu buồn),khoảng 30' sau khi tiếng trống vào học vang lên ,Maxco đã gọi cho cô cậu nói :" đến lớp đi  đừng nghĩ gì cả chúng ta không có duyên để bên nhau thì vẫn có thể làm bạn mà đi học đi không sao đâu tôi hết buồn rồi ",cô không nói môi mím chặt những giọt nước mắt lại rơi xuống ,cô tắt điện thoại úp mặt xuống giường thì thào:" tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu Maxco ,tôi xin lỗi ..."

     Tiết 2 của buổi học bắt đầu cũng là lúc Sicce đến lớp .Những ánh mắt khinh bỉ liên tục chĩa vào cô . Sicce tiến về phía chỗ ngồi cạnh Lucy , sau khi ổn định chỗ của mình cô thì thầm hỏi  trong hàng nước mắt chảy dài" con làm thế là sai hả mẹ" -( Sicce gọi Lucy là mẹ khi hai người chơi với nhau được một thời gian.) Lucy lắc đầu đáp " con không yêu cậu ấy thì  không có gì là sai cả  nhưng làm tổn thương cậu ấy trong chính ngày sinh nhật của mình là sai , mẹ biết là con không cố ý nhưng mẹ mong lần sau con sẽ xử lí cách khác , lúc vui vẻ là
lúc lòng ta nhẹ nhõm nhất và nó   khó có thể chịu được cú sốc lớn như vậy nên  ' vết thương' sẽ rất  khó lành con ạ ,hãy chủ động làm bạn với cậu ấy để xoa dịu '  vết thương' .

    Thời gian vội vã trôi ,giờ đã là học sinh cuối cấp ,Sicce thấy vừa buồn mà vừa vui ,buồn vì chưa dám nói tình cảm của mình cho Jun ,vui vì cô sắp được giải thoát mình khỏi sự cô đơn giày vò ...Cô đi lên sân thượng của trường nhìn những tia nắng nhạt cố chiếu những gì còn sót lại sau bao ngày tháng mệt mỏi cô đứng đây một mình với  một trời lộng gió .Cô thấy lòng mình rất nhẹ nhõm và sảng khoái sau tất cả mọi thứ ...

   Bây giờ đã là ngày cuối cùng của năm học rồi ,cô đánh liều đến gặp Jun ,khi ấy cậu lại đang trò chuyện cùng Nanncy cô ứa nước mắt ,cô hét " cậu Jun kia cậu thật sự không biết hay giả bộ không biết tôi yêu cậu hả " cả lớp ngỡ ngàng ,cô tiếp tục nói trong hàng nước mắt chảy dài " tôi đã chịu đựng nhiều quá rồi cậu là người tồi tệ, cậu có biết lí do tôi lỡ làm tổn thương Maxco cách đây 2 năm không ? Vì tôi quá yêu cậu , tôi chỉ lỡ làm tổn thương Maxco một lần mà tôi con day dứt đến giờ còn cậu thì sao làm tổn thương  tôi 3 năm qua cậu nghĩ gì !?  Cảbcon người này nữa -  tay chỉ vào Nanncy :" cậu là bạn thân tôi mà chính cậu cũng biết là tôi thích Jun mà sao cậu còn làm thế "
    " TÔI GHÉT TẤT CẢ CÁC NGƯỜI " cô bỏ chạy mắt đẫm lệ ,Lucy và Maxco chạy theo .

   Lucy đã hét thẳng vào mặt cậu Jun và cô Nancy đó rằng " các người  hành hạ nó đủ chưa ,tôi xin mấy người hãy để nó yên đi , nó chịu quá đủ rồi "Lucy chạy theo Sicce lên sân thượng trong ánh mắt ngỡ ngàng và bất ngờ của tất cả mọi người  ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro