Chương lll : Kết thúc đi tôi mệt mỏi lắm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Maxco đuổi theo Sicce trong vô vọng , Sicce ở trên sân thượng tựa mình vào tường nhìn xa xăm hàng nước mắt chảy dài ,
nhìn thấy cô khóc Maxco không đành lòng .Cậu đến bên ôm cô vào lòng nói:

" đừng buồn cậu còn tôi ,còn Lucy mà"
  Cô đáp hòa với tiếng nấc nghẹn ngào:

" nếu cách đây 2 năm mà tôi nhận lời yêu cậu thì giờ đây tôi đã không phải đứng khóc như vậy"
   Maxco an ủi " Đừng nói thế yêu ai và chọn ai là do trái tim mình mách bảo và cậu cũng đừng nhắc lại chuyện cũ nữa nó chỉ làm cậu buồn thêm thôi  "

   Hoàng hôn thật đẹp khi hai người thực sự yêu nhau ở bên nhau .

   Sau khi kết thúc tất cả mọi thủ tục chuyển cấp thì Maxco và Lucy mới được biết rằng Sicce sẽ trở về Đức với gia đình và  tiếp tục theo học tại đó , không biết có quay về đây không , hai người ấy đã rất buồn ...

  Ngày đưa Sicce ra sân bay ,Lucy đã khóc rất nhiều nhưng rồi cũng đến lúc mỗi người một phương
trước khi đi Sicce có nói
" Lucy ,Maxco à mọi chuyện đã qua hết rồi còn hận hay giận ai thì hãy cho qua đi đừng để trong lòng cho thêm nặng .Khi nào gặp lại Jun thì hãy chúc cậu ấy hạnh phúc hộ tôi nhé .Nhưng các cậu cũng phải sống thật hạnh phúc đấy  " " Và hãy giữ liên lạc  khi nào trở về con sẽ gọi cho mẹ và Maxco ".                   "TẠM BIỆT "

   Khi Sicce vừa lên máy bay thì Jun đến  nhưng đã quá muộn cô đã đi rồi ... Jun nghẹn ngào hỏi Lucy " Sicce đi đâu vậy Lucy ,cho tôi biết đi tôi xin cậu, tôi thật vô tâm không biết cậu ấy yêu tôi đến nhường nào ,tôi xin lỗi "

    Lucy đáp giọng lạnh tanh " cậu biết để làm gì , cậu xin lỗi tôi làm gì ,cậu chính là nguyên nhân con bé tổn thương nặng nề đến nỗi phải đi tại sao  cậu còn tìm nó  " " chúng ta đi về thôi Maxco "

   Maxco nói " đứng lại đó đã Lucy ,cậu không nhớ trước khi đi Sicce nói gì sao ,cô ấy muốn chúng ta gạt hết thù hận và cho qua những gì đã thuộc về quá khứ ,cậu muốn Sicce buồn à mà làm vậy "

   Maxco tiếp tục nói  " Sicce trở về Đức với gia đình rồi và cô ấy chúc cậu hạnh phúc " Jun bật khóc ...Lucy và Maxco ra về để lại Jun đứng như trời trồng ở sân bay .

   Đã 7 năm trôi qua rồi mà vẫn không có thông tin gì từ Sicce cả ,hiện giờ cả Maxco và Lucy đều đã có một tổ ấm hạnh phúc riêng.

     Một hôm trên trang cá nhân của Lucy và Maxco có hình cưới của Sicce và Parker( người bạn thân của Sicce tại Đức) . Hai người đã rất sững sờ .Sau đó Sicce đã gọi cho hai người mời dự đám cưới của mình và Parker  vào ngày mai tại tại nhà của Sicce .Lucy và Maxco đã chúc phúc cho họ rất nhiều vì Sicce đã phải trải qua bao thăng trầm của cuộc sống mới tìm được bến bờ hạnh phúc .

   Còn Nancy thì đã ở bên Jun như đã từng muốn nhưng có lẽ nó không hoàn chỉnh .Sau bao giông tố của cuộc đời giờ đây mỗi người một phương , một niềm hạnh phúc và quan trọng nhất là mỗi người đều nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống này ...
                     - THE END -

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro