1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Okay, im lặng hết đi."

Cô gái trẻ nói to lên với đám người đang tụ lại xung quanh cô. Bọn họ đang cười đùa với nhau liền quay qua nhìn cô với ánh mắt tức giận. Đằng sau cô là một chàng trai đang có chút sợ sệt với đám người kia. Hai vai cậu bị giữ lại bởi hai kẻ to lớn. Cậu ấy ôm chặt cái cặp của mình và không dám nhìn vào mấy gương mặt đáng sợ kia. Thế nhưng cô gái lại rất bình tĩnh, cô tiến lại gần thằng nhóc mà cô cho là kẻ cầm đầu. Rất vui vẻ mở miệng chào hỏi thằng nhóc đó.

"Chào, cậu tên gì ấy nhỉ?"

Cô nhẹ nhàng đưa đầu lại gần nó. Thằng nhóc này chỉ hất mặt nhìn cô, giọng nó kiêu ngạo nói.

"Cần phải nói với mày sao? Mày nghĩ mày là ai mà được quyền biết tên tao?"

Đám đằng sau cười rộ lên. Cô gái chỉ bình tĩnh nhìn thằng cầm đầu rồi liếc mắt qua nhìn tụi hầu cận kia. Cậu trai đằng sau hai tay siết chặt cặp lại, nữa phần tức giận vì cách cư xử của chúng, nữa phần sợ bọn chúng sẽ lợi dụng sơ hở nào đó mà đánh lại cậu và cô ấy.

Cô gái vẫn nhẹ nhàng mở miệng hỏi lại. Trong lòng mong cho thằng nhóc này biết cư xử phải phép với người lớn hơn.

"Tôi chỉ muốn biết tên cậu thôi mà. Cậu không cần phải lớn tiếng vậy đâu."

Nhưng thằng này thì gan bằng trời rồi. Nó khinh khỉnh lườm cô một cái. Lúc đó một tay đưa lên quất vào má cô một phát đau điếng. Cô nhắm mắt lại để cố dịu đi một chút cơn đau trong người.

"Này, mày nghĩ mày ăn mặc đen sì như thế là lên giọng hả? Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Để tao nói mày nghe, kể cả giáo viên cũng sợ tao, vậy thì mày, mày nghĩ lên giọng với tao được hả?"

Vừa nói thằng đó vừa quất tay vào đầu, vào mặt cô, còn lấy tay giật tóc cô rất nhiều. Mặt cô thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hai mắt chỉ nhắm lại để bản thân có thể dịu hơn với thằng to gan này.

"Nhìn mày thảm hại như thằng kia vậy? Bộ chúng bây là cặp đôi thảm hại hả? Này, nói gì đi. Mày câm rồi sao?"

Tay nó bắt đầu mạnh hơn quất vào mặt cô. Bây giờ cô nghĩ rẳng bản thân không thể kìm được nữa rồi. Giới trẻ ngày nay sao mà làm cô thất vọng quá.

Cậu trai trẻ kia không thể làm gì được, chỉ biết để mặc bản thân đang sôi sục lên cơn tức giận. Hai thằng to con kia vẫn giữ chặt vai cậu mà không cho cậu di chuyển, trên mặt mỗi thằng có một nụ cười đểu cáng nhìn cảnh đang diễn ra.

Thằng nhóc cầm đầu giơ cao tay lên, nó ngạo nghễ nói to.

"Để tao cho mày biết thế nào là đổ-"

Nhưng chưa kịp dứt lời, bàn tay nhỏ của cô ấy đưa lên theo và nắm ngay cổ tay nó, sau đó rất sẵn lòng mà bẻ xuống làm thằng nhóc la lên vì đau.

Tiếp theo cô không chờ gì nữa, liền lấy tay còn lại dọng thẳng một phát vào tai thằng này. Đầu óc nó bắt đầu lờ mờ không vững được. Sau đó bỗng nhiên cả thân liền bị đè xuống và cơ thể kia thì ngồi lên trên bụng nó. Tay nó lúc này bị bẻ không giật lại được, tay còn lại bị đè bởi chân cô ấy. Lúc này trên tay kia của cô đã rút ra một cây súng lục sau lưng chĩa thẳng vào thái dương trái của thằng nhóc. Mọi người đứng đó lập tức bị bất động bởi việc diễn ra quá nhanh, chẳng ai kịp chạy vào trợ giúp (hoặc tụi nó quá sợ để chạy vào) thì tiếng cây súng lên nòng đã vang lên.

Cô gái nhìn thằng nhóc đó, miệng liền mở ra nói.

"Lập Kim Tự, nghe nói mày bắt nạt Thao Thao của tao nhỉ?"

Cô nở nhẹ một nụ cười và đưa súng lên trời rồi bóp cò. Tiếng súng nổ to lớn làm thằng nhóc kia sợ hãi giẫy giụa. Bây giờ cây súng đã quay lại ngay thái dương của nó và sẵn sàng bóp cò lần tiếp theo.

"Để tao nói mày nghe. Mày đụng đến xã hội đen thì sống không nỗi đâu con à. Hôm nay mày không bị tao giết thì ngày mai tao cũng kêu anh em đến nhà để giết mày."

Kim Tự nghe vậy liền bật khóc nức nở vì sợ, mạng sống bây giờ đang trên bờ vực sâu thẳm. Nó mở miệng van xin cô trong khi đám hầu cận kia chỉ biết trơ mắt nhìn. Một phần chúng nó sợ hãi, một phần vì vô dụng y chang kẻ cầm đầu kia.

Hai thằng đang giữ vai Thao Thao liền bỏ tay khỏi người cậu và bần thần lùi về phía sau. Thao Thao sau khi thoát ra lập tức chạy đến bên cạnh cô gái và nắm vai cô, nói.

"Vương Nguyệt, vậy là được rồi. Đừng có giết cậu ấy."

Nhưng Vương Nguyệt từ xưa đến giờ chỉ có không nghe lời là nhất. Vì vậy hất vai đẩy tay Thao Thao ra rồi sau đó trừng mắt nhìn Kim Tự đang khóc lóc như một đứa thảm bại.

"Kim Tự sao hôm nay lại khóc thế nhỉ? Chẳng phải là mày rất hùng hồn khi bắt nạt Tử Thao ở trường sao? Sao bây giờ lại như một đứa thảm thương rồi vậy?"

Lập tức cô chĩa cây súng xuống bả vai Kim Tự mà bóp cò. Tiếng súng vang lên khắp khu công viên cũ làm mọi người sợ hãi đến bất động cả người. Một con nhỏ trong băng đám đó liền hét lên.

"Giết người, là giết người. Chạy đi còn đứng chi nữa."

Nó với tay lấy cái cặp nằm dưới đất rồi xoay lưng bỏ chạy. Vương Nguyệt nghe tiếng nó thì bỏ mặc Kim Tự đau đớn nằm khóc lóc, đứng hẳn lên đi lại gần cái đám hầu cận. Bọn chúng thấy cô thì sợ tản ra đến nỗi té nhào xuống đất. Vương Nguyệt đưa tay lên ngay con bé đang chạy, không ngần ngại bóp cò một lần nữa. Từ trước đến Nguyệt mười phát bắn đều là mười phát trúng, viên đạn bay nhanh đến chân của con bé đó và làm nó ngã khụy xuống đất. Tiếng la của nó thảm thiết vang vọng khắp công viên.

Vương Nguyệt quay lại nhìn Kim Tự đang ôm vai trái định đứng dậy, cô đi gần lại một chút, sau đó dùng chân phải đạp ngay vào vết thương của Kim Tự, cả người nó ngã xuống đất cùng tiếng kêu đau. Cô nhìn tên nhóc này một chút rồi quay sang năm đứa tùy tùng đang sợ hãi nhìn mình. Hai thằng lúc nãy giữ Tử Thao chắc là chạy mất dép rồi. Khốn kiếp, biết vậy cô bắn hai thằng đó mỗi đứa một phát trước là được.

Cô quơ cây súng khắp người tụi kia, chúng nó sợ hãi lùi ra sau.

"Tụi mày có gì muốn nói nữa không? Hay là muốn tao bắn từng đứa mỗi phát rồi kêu anh em đến làm gỏi mỗi đứa?"

Bọn chúng lắc đầu lia lịa vì sợ. Câu súng cứ chĩa đến đứa nào là đứa đó mặt tái mét. Càng đẩy lùi ra sau thì chỉ càng té xuống đất. Bụi bẩn dính khắp mặt từng đứa.

Bây giờ thì ai mới là cặp đôi thảm hại nào?

Rồi Vương Nguyệt khinh thường khịt mũi một cái, song quay lại nhìn thằng Kim Tự đang ôm chân Thao Thao cầu xin khóc lóc. Nhìn mà tức sôi sục trong lòng, Vương Nguyệt đi lại nắm chân Kim Tự kéo ra xa khỏi Tử Thao rồi ngồi lên người thằng đó. Tay đưa cây súng lục cho Thao Thao.

"Canh mấy đứa đằng sau giùm tôi."

Thao Thao nhận lấy mà trong lòng bối rối. Cậu cầm lên, hai tay có chút run khi nhìn cây súng.

"Nhưng tớ không biết bắn-"

Vương Nguyệt ngắt ngang lời Thao Thao và cúi xuống sát gần mặt với Kim Tự. Khuôn mặt thể hiện rõ sự điên cuồng.

"Cứ bắn thôi. Bóp cò và đạn sẽ tự phát ra."

Tay Nguyệt đưa xuống con dao để ngay bắp đùi rồi rút ra. Sau đó lướt nhẹ trên bụng Kim Tự đang sợ hãi nhìn cô. Tử Thao có chút không muốn nhìn Kim Tự, tay đưa súng lên chĩa vào đám kia với vẻ không muốn. Vương Nguyệt lúc này liền nói tiếp.

"Đạn sẽ tự tìm mục tiêu của nó."

Cô lướt dài con dao lên tim Kim Tự, khoảng cách giữa cô và nó gần đến mức tiếng tim đập đều nghe thấy. Nhìn sự sợ hãi cùng tiếng đập nhanh nhẹn đó làm cho Vương Nguyệt cong nhẹ khóe môi. Gương mặt của cô khinh thường nhìn thằng nhóc to gan bên dưới người mình.

"Tìm cho đến tim, sau đó găm nhẹ một cái."

Cô dùng lực dí mũi dao xuống ngay quả tim đang đập của Kim Tự. Nó nhăn mặt vì cơn đau nhưng không dám chống cự. Chỉ biết nhìn cô bằng đôi mắt cầu xin và hoảng loạn.

Vương Nguyệt vẫn mỉm cười, sau đó rút dao ra khỏi ngực nó. Kim Tự trong phút chốc cảm giác bản thân vừa trở về từ cõi chết, nhưng Vương Nguyệt dễ gì mà tha cho nó. Cô đưa con dao lên cao, mũi dao sắc bén nhắm thẳng người Kim Tự. Nụ cười tỏ vẻ man rợ trộn lẫn điên loạn.

"Và mày chết."

Rồi vụt nhanh con dao xuống.

.

.

.

.

.

Ding dong

Tiếng chuông cửa vang lên khắp căn nhà to lớn. Người đàn bà ăn mặc sang trọng đứng gần đó liền bước đến cánh cửa và bấm vào màn hình camera của cổng trước. Tại đó hiện lên hình ảnh một người đàn ông ăn vận giống nhân viên giao hàng và cầm một thùng khá to. Bà ta khó hiểu nhìn ông ấy, rồi cũng bấm vào cái nút màu cam và nói vào cái loa ở đó.

"Xin hỏi là có chuyện gì không ạ?"

Bà vẫn giữ nguyên cái nút, người đàn ông đó cuối gần lại cái loa và nói. Cái mũ của ông ta che hết cả khuôn mặt khiến bà không thể nhìn rõ được đó là ai.

"Bà là Thư Lệ đúng không ạ? Có bưu phẩm giao cho bà đây."

Bà Lệ nhớ lại trong đầu tự hỏi bản thân đặt bưu phẩm từ bao giờ. Chẳng lẽ lại là thằng con trai ăn chơi thường xuyên mua này mua nọ trên mạng. Nghĩ đến mà bất lực, bà Lệ chỉ lắc đầu chán nản rồi bấm tiếp cái nút cam và nói.

"Phải, tôi là Thư Lệ. Xin cho hỏi bưu phẩm này bao nhiêu tiền thế?"

"À bưu phẩm này đã được trả tiền rồi ạ. Bà chỉ cần nhận thôi."

"Được rồi, tôi sẽ nói người ra nhận."

Rồi bà thở dài, song đi ra cửa mở ra và tìm người làm vườn. Lúc đó may sao ông ấy đang cắt tỉa cái cây gần đấy, nghe tiếng bà dặn thì gật đầu rồi đi ra cái cổng to lớn màu đen để nhận bưu phẩm.

Sau vài phút cuối cùng bưu phẩm cũng đến tay bà Lệ. Bà cảm ơn ông làm vườn rồi đem vào nhà, đóng cửa lại và đi thẳng lên lầu. Bà thử lắc nhẹ cái hộp, chỉ nghe tiếng giống một vật trông có vẻ khá nhẹ phát ra. Bà Lệ tự hỏi thằng bé này đã đặt cái gì nữa đây. Rồi bà đi vào phòng của mình và ngồi lên giường. Nhìn cái hộp một chút, bà ngó nghía xung quanh hộp. Mắt bà nhìn thấy một tờ giấy được dán ở đáy hộp. Thư Lệ giựt tờ giấy ra rồi lẩm nhẩm dòng chữ trong miệng.

"Gửi tặng "mẹ", đây là quà con đặc biệt mua cho đó."

Trong lòng bà cảm thấy vui vui sau khi đọc. Chẳng lẽ thằng con này cũng biết nghĩ về gia đình rồi ư? Bà mỉm cười nhìn bức thư, vẫn không chú ý gì đến sự khác biệt ở dòng chữ đó.

Sau đó bà Lệ đi lấy cây kéo trên bàn lại rồi cắt mở ra. Từng lớp băng keo bung ra càng làm bà hồi hộp không biết con trai đã mua tặng cái gì cho mình.

Bà nhẹ nhàng mở nắp hộp, nhưng vừa mở ra đã có chút nhơn nhớt chạm vào tay. Bà Lệ nhăn mặt đưa lên nhìn thì phát hiện có một màu đỏ đậm dính vào ngón tay của bà. Có chút cảm giác sợ sệt trong người, Thư Lệ nhìn vào cái hộp vừa mới mở ra một chút.

Bà Lệ dặn lòng chắc là không sao, đưa tay tới rồi cầm nắp hộp lên và mở ra. Lúc này đầu ngó vào trong xem xét.

Mắt bà mở to ngay khi nhìn thấy vật bên trong, miệng lắp bắp, hai bàn tay run rẩy, con ngươi thu nhỏ lại nhìn vào cái thứ trong hộp. Bà liền la to lên.

"AAAAAAAAAAAA...!"

Căn biệt thự to lớn bị lấp đầy bởi một tiếng hét thảm thương. Tờ giấy dính một chút máu rơi xuống đất và lật lại mặt sau, lúc này hiện lên một dòng chữ nhỏ.

"Mắt là cửa sổ tâm hồn. :D"

.

.

.

.

.

Vương Nguyệt ngồi trong một căn phòng khá rộng, xung quanh có hai tên đàn ông ăn mặt bặm trợn, mỗi bên người đều là hai cô em xinh đẹp đang phục vụ rất tận tình. Thao Thao bây giờ cũng đang có mặt ở đó, nhưng cậu không thể bình tĩnh được vì các cô gái này cứ sáp lại và vuốt ve người cậu. Tử Thao chưa bao giờ gần phụ nữ đến mức này, đã vậy họ lại còn ăn mặc hở hang. Trong khi cậu đang trở nên giống một tên ngốc thì Vương Nguyệt đang vui vẻ tận hưởng từng miếng trái cây được đút vào miệng bởi cô gái kế bên. Cô ấy đút xong thì nói với giọng nũng nịu.

"Nguyệt Gia a, hôm nay ngài có mệt lắm không ạ?"

Cô gái áp sát vào người Vương Nguyệt và ôm lấy, Nguyệt có vẻ không khó chịu gì mà rất niềm nở quàng tay qua vai cô và vuốt nhẹ cánh tay trắng xinh đẹp đó.

"Ngọc Thùy chăm sóc tận tình em như vậy, em mệt sao được chứ?"

Cả hai đứa cười đùa vui vẻ với nhau trong khi mấy cô gái kia nhìn Ngọc Thùy mà có chút ghen tị trong người. Một cô lúc này ngồi bên Tử Thao hờn dỗi nói to lên.

"Nguyệt gia, ngài lúc nào cũng quan tâm Thùy Nhi hơn chúng em. Chẳng phải là không cần chúng em nữa sao?"

Một vài cô gái cũng lên tiếng đồng ý. Vương Nguyệt bây giờ có chút khó xử nhìn các cô ấy. Ngọc Thùy thì vẫn cứ ôm lấy cô, khuôn mặt thõa mãn nhìn các bạn mình đang ghen ăn tức ở với vị thế của cô.

Vương Nguyệt thở dài, lúc này cũng chỉ biết nhìn các cô ấy bằng ánh mắt hối lỗi.

"Thôi được rồi mà, các chị đừng giận nữa. Đều là do em vô tâm không chú ý đến mọi người. Có gì em sẽ bù lại cho các chị nhé."

Nghe được chữ bù lại, các chị ở đó hớn hở nhìn Vương Nguyệt rồi gật đầu cười vui vẻ song quay lại việc tiếp khách. Thao Thao bên cạnh cũng có hơi bất ngờ vì Nguyệt. Cậu cũng không nghĩ cô ấy lại có thể lão công đến như vậy. Càng không ngờ vị thế cô ở đây lại cao đến thế.

Vương Nguyệt chú ý đến hai người đàn ông đang ôm ấp các chị của mình, họ trông có vẻ rất tận hưởng việc này.

"Các chị nãy giờ quên luôn hai vị khách VIP ở đây rồi. Mau chăm sóc cho họ đi không thì em lại bị khiển trách mất."

Vương Nguyệt cười nhẹ cầm li rượu lên và nhìn lướt qua hai người đàn ông rồi uống một ngụm. Sau đó vui vẻ đút cho Ngọc Thùy một chút rượu. Chị ấy rất hạnh phúc cười với cô.

Hai người đàn ông nghe nhắc đến mình thì chỉ bật cười một chút. Lúc này người bên trái liền quay sang nhìn Vương Nguyệt, vết sẹo ngay mắt ông ấy hiện lên trông thật đáng sợ làm cho Tử Thao có chút giật mình.

"Nguyệt Đại vẫn luôn là nhất nhỉ? Luôn quan tâm tới chúng tôi, hai kẻ hèn mọn này một cách quý hóa. Chi bằng hôm sau tôi mời cô qua chỗ tôi, chúng ta vẫn còn hợp đồng làm ăn đấy."

Vương Nguyệt nhìn ông ấy một chút rồi đặt li rượu xuống bàn. Sau đó dựa vào ghế sofa rồi nói.

"Lão Hưng, quan tâm khách chính là điều quan trọng. Tôi điều hành quán bar này bốn năm rồi đương nhiên phải biết chứ. Nói về hợp đồng đó, tôi nghĩ chúng ta có thể bàn ngay tại đây luôn."

Lão Hưng có chút hụt hẫng khi nghe cô ấy nói về việc bàn bạc tại đây. Nhưng cũng quay lại bộ mặt vui vẻ mà cười nhẹ với cô ấy. Lúc này một người bên phải đang vuốt ve eo một cô gái liền lên tiếng nói.

"Lục Hưng ông quên rằng muốn bàn hợp đồng thì phải trả tiền sao? Chẳng những vậy muốn hẹn với Nguyệt Gia cũng không dễ đâu. Mà ông quên việc đó đi, tôi đã hẹn trước với cô Nguyệt rồi."

"Cái gì cơ, nhưng hợp đồng của chúng tôi hẹn trước khi ông hẹn đấy ông Định. Ông đừng có giành hẹn trước với tôi."

Lục Hưng bực mình nói to với ông Định. Ông ấy cũng có chút men trong người mà bắt đầu ngồi phân tích sự việc cho Lục Hưng. Vẻ mặt nửa nghiêm nửa đùa vì uống khá nhiều rượu.

Nguyệt lúc này không để tâm lắm đến vụ bàn bạc thì quay qua nhìn Tử Thao đang lúng túng vì lời mời của các chị gái ở đó. Cậu không biết Nguyệt là đang suy nghĩ cái gì nữa. Tử Thao bây giờ chỉ mới mười bảy tuổi, còn chưa đủ tuổi uống bia nói chi là vào quán bar chơi. Thế mà cô ấy cứ kéo cậu vào đây ngồi, lại còn kêu mấy chị ở đây tới phục vụ. Nãy giờ tay các chị lướt khắp người cậu rất nhiều lần rồi đó, cũng đã đụng tới chỗ đó làm cho Tử Thao bây giờ đỏ chót như cà chua. Chỉ biết ngồi yên không nói gì để các chị ấy bỏ cuộc. Mà có vẻ các chị rất nghe lời Vương Nguyệt, vẫn tiếp tục có ý làm cho Thao Thao sung sướng. Mà sung sướng nỗi gì chứ. Nãy giờ cậu muốn biến thành tôm luột luôn rồi này.

"Này Thao Nhi, không ăn à?"

Vương Nguyệt chìa tay vào dĩa thức ăn. Nhưng Tử Thao lắc đầu. Cô thấy cậu ấy đang có vẻ cố gắng không suy nghĩ về mấy hành động kia.

"Cậu muốn có người móm cho ăn sao? Hay để tôi kêu Vũ Thy móm cho nhé."

Vương Nguyệt cười đùa với cậu ấy, Tử Thao thì khép nép ngồi yên. Trong lòng chỉ mong ai đó cho cậu xin chai nước lọc thôi. Các chị ấy bây giờ đã để ngực chạm hẳn vào cánh tay cậu rồi. Tử Thao chỉ muốn được ngồi yên thôi mà.

Vương Nguyệt biết là Tử Thao rất không quen, thế nên cô cũng rất nhẹ nhàng nói các chị tha cho cậu một chút.

"Các chị, Thao Thao chắc là đang ngại lắm. Thôi thì các chị cứ bình thường lại với cậu ấy nhé. Không thì cậu ấy lại sợ đến mất ngủ mất."

Nguyệt nhoẻn miệng cười một cái. Các chị ấy nghe vậy thì cũng vâng lời, trở lại bình thường với Tử Thao cho cậu dễ thở hơn. Lúc này một chị đưa tay sang nắm cằm Tử Thao kéo lại gần mình. Có vẻ không muốn để cậu yên.

"Nhìn cậu dễ thương vậy mà non nhỉ? Cậu có muốn tụi chị chỉ cho cậu vài cách không?"

Vương Nguyệt nghe vậy có chút buồn cười trong lòng. Đầu đang tưởng tượng tới việc Tử Thao làm tình sẽ trông như thế nào. Bỗng nhiên Ngọc Thùy bên cạnh nhẹ hôn vào cổ cô một cái rồi ngước đầu lên nói với ánh mắt cún con. Nguyệt quay xuống dịu dàng nhìn cô ấy.

"Nguyệt Gia, em đói."

Vương Nguyệt tất nhiên là rất sẵn lòng với Ngọc Thùy. Nghe vậy liền ngoắc nhẹ một tên mặc áo đen đứng đằng sau đi lại. Hắn cuối xuống cung kính hỏi.

"Thưa Nguyệt Gia, ngài có chuyện gì muốn nói."

Vương Nguyệt ngửa đầu lên nói vào tai người vệ sĩ.

"Anh dẫn Thùy Nhi đi mua đồ ăn. Lựa nhà hàng nào đắt tiền để cho chị ấy ăn ngon. Mua bao nhiêu cũng được."

Tên vệ sĩ gật đầu.

"Vâng thưa Nguyệt Gia."

Rồi anh ta đứng dậy đi ra ngoài trước để lấy xe. Lúc này Vương Nguyệt quay xuống mỉm cười nhìn Ngọc Thùy đang chơi đùa với mấy cọng tóc của cô. Một tay Vương Nguyệt nâng nhẹ mặt Ngọc Thùy lên và nói, tông giọng trầm trầm quyến rũ của cô làm cho Ngọc Thùy bất giác rùng nhẹ mình.

"Thùy Nhi thích ăn gì em đều mua hết. Chị muốn mua cả nhà hàng cũng được. Nhưng mà nhớ đem về cho mọi người một chút nha."

Rồi cô hôn vào môi Ngọc Thùy. Chị ấy thì nhắm mắt tận hưởng trong khi mắt Vương Nguyệt liếc đến chỗ Tử Thao. Y như cô nghĩ, lúc này đang bị mấy chị mạnh bạo đè ra hôn lấy hôn để. Nhìn cậu trông vừa dễ thương vừa tội nghiệp. Sau đó cô dứt đi nụ hôn kia với Ngọc Thùy rồi hôn lên trán chị ấy một cái.

"Chị mua cho em hai phần mì Ý."

"Dạ~!"

Ngọc Thùy đứng dậy, trước đó còn nắm chặt tay Vương Nguyệt rồi mới bỏ ra đi về phía cửa. Khi đi ngang qua ông Lục Hưng thì cái mắt dê già kia nhìn theo bờ mông xinh đẹp, bỏ ngoài tai lời giải thích hăng say của ông Định. Lục Hưng lúc này liếm nhẹ môi vì Ngọc Thùy, bỗng nhiên bị một thứ khá sắc sượt ngang qua đầu rồi găm thẳng vào lưng ghế. Ông ấy hoảng hốt đưa tay lên để xem có bị chảy máu hay bị thương không. Lúc này bên bên tai trái có tiếng huýt sao kêu nhẹ.

Lục Hưng quay qua, chỉ thấy Vương Nguyệt nhìn mình trông rất vui vẻ, li rượu đưa lên miệng nhấp lấy, sau đó cô đưa ngón trỏ tay bên kia lên rồi đung đưa qua lại, dọa cho Lục Hưng sợ đến mức cáo từ về sớm. Ông Định thấy vậy thì cũng xin phép đi về sau một hồi giải thích công cốc.

Bây giờ căn phòng chỉ còn Tử Thao đang bị đè ra khám phá khắp người còn Vương Nguyệt thì ngồi yên uống rượu ăn trái cây.

Hoàng Tử Thao vẫn cố đẩy các chị ra khỏi người mình nhưng không dám mạnh tay. Các chị thì lại hăng quá, từ khi hai người kia về rồi thì đè hẳn cậu ra ghế, mặc cho Vương Nguyệt có mặt ở đây mà tập trung cởi đồ cậu ấy ra.

Nguyệt Nguyệt liếc qua nhìn thì thấy Tử Thao nhìn mình cầu cứu. Nhưng cô không nói gì, lặng lẽ ăn một miếng táo rồi đứng lên. Cầm theo li rượu và đi thẳng ra bên ngoài, trước đó còn rất vui vẻ nói to.

"Chăm sóc cậu ấy tốt nha mấy chị!"

"Dạ~!"

Rồi bỏ mặc Tử Thao với sau chị gái xinh đẹp đang muốn lột sạch đồ trên người cậu ra mà ăn tươi.

Thao Thao nhìn bóng dáng Vương Nguyệt bước mà chỉ cảm thấy một sự phản bội dâng lên trong lòng.

.

.

.

Nguyệt vừa lái xe vừa tận hưởng bài nhạc pop đang vang lên. Bên ghế bên cạnh là Tử Thao cầm một hộp mì Ý ngồi ăn. Trông có vẻ ngại ngùng vì ngồi chung với Vương Nguyệt sau khi cô ấy bỏ mặc cậu với các chị gái kia.

Thật ra sau khi lột đồ cậu xong thì đúng là có muốn thử nghiệm. Nhưng do Thao Thao sợ đến mức bất động làm các chị ấy được một tràng cười nắc nẻ. Sau đó cũng chịu tha cho cậu đi ra ngoài. Lúc ra thì bắt gặp Vương Nguyệt đang đi vòng vòng chơi đùa với mấy chị và các nhân viên, kể cả khách cũng đi lại chào hỏi thân thiết. Nguyệt nhìn thấy Thao Thao thì tiếp tục kéo cậu ấy vào một cuộc nói chuyện nữa. Nửa tiếng sau đó mới thoát ra được. Là vì Ngọc Thùy vừa về tới, sau đó đưa mì Ý cho Vương Nguyệt, lại bắt Tử Thao chứng kiến cảnh tình tứ của hai người. Sau đó cậu ấy được Nguyệt có ý đưa về nhà. Mì Ý cô cho cậu một hộp, cô một hộp, đợi cô ăn xong thì lên xe đi về.

Lúc này Tử Thao cũng ăn xong rồi. Mắt cậu nhận ra đoạn đường quen thuộc về nhà. Khoảng chừng vài cây nữa là đến nơi. Bây giờ tự nhiên giữa hai người im lặng quá làm cho Thao Thao cứ chẹp miệng mãi.

Chừng mười lăm phút sau, Nguyệt liền dừng xe lại. Tử Thao nhận ra con hẻm để vào nhà cậu ở gần đó. Cậu ấy có hơi ngại quay qua nhìn Vương Nguyệt.

"Ừm... Nguyệt, cám ơn cậu đã chở tớ về."

Vương Nguyệt tắt máy xe, cất giọng nói có chút giận dỗi trong đó.

"Cậu không chịu dùng kính ngữ với tôi hả?"

Tử Thao ngơ ra nhìn Vương Nguyệt. Tự hỏi hôm nay tại sao lại lạ thế? Chẳng phải vụ kính ngữ này đã nói rồi sao? Chính Nguyệt đã nói cậu được gọi cô theo kiểu bằng tuổi sẽ không sao đâu mà. Tại sao bây giờ lại đòi phải kính ngữ thế này?

"Nguyệt, chẳng phải tụi mình nói về việc này rồi sao? Tớ vẫn có thể gọi cậu bằng bạn mà."

"Nhưng mà hôm nay tôi không thích. Tôi muốn cậu hôm nay gọi đúng vai vế cơ."

Vương Nguyệt bướng bỉnh nói. Cô dựa lưng vào ghế nhìn Tử Thao. Ánh mắt đó trông lơ mơ làm sao.

Bỗng nhiên Thao Thao cảm thấy ánh mắt của cô như thể đang mời gọi cậu ấy. Cậu lập tức ngưng lại mấy cái suy nghĩ kia, Tử Thao cũng chỉ biết chịu thua mở miệng gọi.

"Chị Nguyệt à, cám ơn chị vì hôm nay đã chở em về nhà."

Vương Nguyệt cười thỏa mãn. Thật ra cô thích cậu ấy gọi như thế. Kiểu gọi này làm cô có cảm giác lớn hơn và quyền lực hơn với cậu ấy. Nhưng mà tại do Tử Thao đòi dữ quá nên cũng phải để cậu ấy gọi bằng cậu-tớ. Nói cô mềm lòng vì thằng nhóc này quả là không sai. Khuôn mặt dễ thương đó sao mà từ chối được cơ chứ?

Sau đó Tử Thao kéo tay nắm cửa ra. Nhưng cánh cửa không chịu mở, cậu quay lại ngạc nhiên nhìn Vương Nguyệt.

"Này, mở cửa cho em."

Tử Thao kêu Vương Nguyệt mở khóa, nhưng cô ấy chỉ dựa lưng vào ghế nhìn cậu, khuôn mặt khi nãy uống cả đống rượu bây giờ cảm giác quyến rũ đến lạ. Yết hầu nhỏ của chị cử động theo từng lần nuốt nước miếng. Tử Thao bỗng có cảm giác như thể Vương Nguyệt là đang... "mời" cậu sao?

"Ở đây đi. Tôi muốn nhìn em một chút."

Vương Nguyệt cất giọng, thanh âm trầm trầm đó làm cả người Thao Thao râm ran. Cậu chẳng hiểu sao lại nghe lời quay lại tư thế ngồi yên.

Ừ thì, việc Vương Nguyệt thích cả gái lẫn trai Tử Thao đều biết. Thao cũng biết cô ấy rất bạo trong việc kia. Cậu nghe mấy người ở quán bar nói về việc nếu muốn một đêm với Vương Nguyệt, ngoại trừ các nhân viên ở quán, còn lại đều là giá trên vũ trụ. Phải là tỉ phú thì mới mua nỗi một đêm với cô. Thao cũng từng nghĩ cậu có tình cảm với cô ấy. Nhưng mà chắc là do Nguyệt hay tình tứ với người khác khi cậu ở gần nên có lẽ tình cảm đó hơi nhạt đi rồi thì phải.

Mà thôi, quay lại với hiện tại.

Ừm, thật sự thì Tử Thao cũng đang tự hỏi có phải đây chính là mấy màn mời tình trong truyền thuyết hay không? Thật ra cậu đôi lúc đọc truyện cũng thấy có cảnh này. Mà phải đổi vai lại cho nhau thì mới đúng chứ không phải là cái kiểu thế này. Như thế này thì ngược quá là ngược.

Thao Thao vẫn ngồi yên, hai mắt chăm chú nhìn ra ngoài xe. Hộp mì Ý nắm chặt trong tay. Trong đầu có hàng trăm suy nghĩ về việc Vương Nguyệt sẽ làm gì tiếp với cậu. Thật sự có nằm mơ cũng không nghĩ cô ấy sẽ nhìn trúng cậu đâu.

Nguyệt nhìn Tử Thao thêm một chút, sau đó gỡ dây seatbelt trên người. Thao liếc nhìn cô ấy, hộp mì trên tay cậu bỗng bị lấy ra và quăng xuống ghế sau. Cả người Vương Nguyệt trèo qua và ngồi lên người Tử Thao, mặt đối mặt nhìn cậu ấy. Hai tay cô đặt lên vai Thao. Ngược lại cậu ấy đang khá bối rối trong việc nên để tay của mình ở đâu. Cuối cùng cũng chỉ dám để hờ trên eo cô ấy vì sợ Nguyệt không thích.

Vương Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Tử Thao. Khuôn mặt xinh đẹp của cô toát lên vẻ quyến rũ thấy rõ. Cô ấy nhích lại gần Thao Thao một chút, mùi rượu từ người tỏa ra chẳng hiểu sao lại thơm đến thế.

"Thao Nhi này, lúc nãy các chị ở quán đã dạy cho em cái gì thế?"

Cô nhếch miệng hỏi, lúc này Thao Thao nuốt nước miếng một cái rồi nói.

"Không-Không nhiều lắm."

Vương Nguyệt lướt nhẹ tay xuống thân áo cậu ấy rồi giở lên và đưa tay vào trong. Cả người Tử Thao bây giở cảm nhận được cái chạm thì hơi nổi da gà. Cậu ấy cố gắng giữ bình tĩnh trong khi bàn tay bên trong đưa dần lên trên ngực cậu.

"Vậy thì... Em có muốn... Tôi chỉ thêm vài cách không?"

Tay Vương Nguyệt lướt nhẹ qua làm cho Tử Thao run nhẹ người. Cậu ấy đưa mắt nhìn cô, rồi gật nhẹ đầu.

Vương Nguyệt lập tức mạnh bạo chiếm lấy miệng cậu mà ngấu nghiến. Đầu lưỡi cô cuốn lấy lưỡi cậu ấy. Tiếng chóp chép vang lên khắp không gian yên lặng vào buổi tối. Tử Thao chưa bao giờ hôn trước đây, như thế là có hơi nhanh đối với cậu, nhưng mà lúc nãy các chị ở quán cũng chỉ cho vài cách, may sao là cậu còn nhớ. Thế là liền đưa ra vận dụng lại với Vương Nguyệt. Tay cậu bây giờ vuốt ve lưng cô ấy. Một tay liền đưa xuống ngay bắp chân trong mà xoa bóp.

Nguyệt vẫn rất cuồng nhiệt hôn cậu. Lúc này Tử Thao đưa miệng xuống cổ cô mà mút nhẹ. Vương Nguyệt thở hắt một cái vì cái hôn của cậu ấy. Cô sau đó liền mở miệng hỏi.

"Thao, cậu có muốn kí hợp đồng với tôi không?"

Tử Thao đang trong sự mê mẫn, bất giác gật đầu mà chẳng cần biết hợp đồng gì. Sau đó lướt qua nữa cổ bên kia mà hôn tiếp.

Vương Nguyệt cười nhẹ khi thấy cậu ấy như vậy. Lúc này Tử Thao há miệng một chút ở cổ cô, là có muốn cắn một cái. Vương Nguyệt rất vui vẻ liền nói tiếp.

"Tốt, vậy thì giờ cậu sẽ làm bạn tình với tôi."

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro